Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Karon x Foxy9)Trái tim đã mang tổn thương

 - Mày vẫn còn tâm trạng để ngủ à? Thằng chồng mày đang đến sân bay đón người yêu cũ của nó rồi kìa.

Giọng của anh trai nuôi Kim Minh Hoàn vang lên giữa đêm khuya ngay khi tôi vừa bắt máy. Giọng anh hơi lớn, đủ để đập tan cơn buồn ngủ của tôi. Tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Đêm hôm nay, dù Kim Nguyên Thái có chết ở đâu cũng không phải việc của em. Hai giờ sáng rồi, em buồn ngủ. Vậy nha, bye anh.

Nói xong, tôi liền cúp máy, tiếp tục trở về với chăn ấm đệm êm. Đùa gì chứ, trời mùa đông rét cắt da cắt thịt, tuyết rơi trắng xóa ngoài kia, có bị điên mới chọn ra đường đánh ghen thay vì nằm ngủ. Với lại, tôi và chồng kết hôn cũng chẳng có tình cảm gì, hoàn toàn là cưới chạy bầu, cũng là dọn dẹp cái đống đổ nát mà người yêu cũ anh ta để lại. Vậy thì sao tôi phải đánh ghen chứ? Nghĩ như vậy, lòng tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, giấc ngủ cũng dễ chịu hơn mọi khi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào đúng 7 giờ như thường lệ. Lật chăn lên, tôi mới phát hiện ra mình đã lăn lộn đến giữa giường. Nhưng phải thừa nhận một điều, đêm qua tôi ngủ rất ngon. Đã rất lâu rồi tôi chưa được ngủ đến thoải mái như vậy. Chợt một tiếng gọi từ bên ngoài cửa vọng vào làm tôi giật mình:

- Ba nhỏ ơi, ba đã dậy chưa ạ?

Giọng nói non nớt mềm mại, là giọng của con trai tôi. Tôi và chồng kết hơn được ba năm, con trai cũng đã được gần ba tuổi. Đứa trẻ này chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi cũng không vì cái đêm sai lầm đó mà ghét bỏ bé con. Dù sao thì trước đây tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ nhận nuôi một đứa trẻ rồi sống yên ổn hết cuộc đời còn lại. Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội có được một sinh linh có sợi dây máu mủ với mình, vậy tôi sẽ yêu thương đứa trẻ hết lòng. Con trai cũng đáp lại tình cảm của tôi bằng cách ngây ngô nhưng chân thành nhất. Cả căn biệt thự rộng lớn như vậy, cũng chỉ có thằng bé thật lòng yêu thương tôi. Tôi nhanh chóng bước xuống giường, chạy đến mở cửa cho con. Thân hình bé xíu mảnh mai chạy lại ôm lấy chân tôi, líu la líu lo như một chú chim nhỏ:

- Ba ơi, hôm nay mình về thăm ông bà ngoại ạ?

- Đúng rồi. Con nhờ chị bảo mẫu thay đồ rồi mình đi nhé.

Tôi cúi người ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu con trai, mỉm cười đáp lại. Thằng bé lại tiếp tục hỏi:

- Chỉ có ba với con thôi ạ? Ba lớn không đi cùng sao?

Hai mắt bé con mở to nhìn tôi. Trong thoáng chốc, bàn tay đang xoa đầu con khựng lại một nhịp. Tôi nhanh chóng đáp lại:

- Hôm nay ba lớn bận mất rồi, chỉ có ba nhỏ với Nguyên Thành về thăm ông bà thôi. Nguyên Thành ngoan, lần sau ba lớn sẽ đi cùng con nhé.

Nhìn bé con mím môi lại, gật gật đầu, tôi cũng hơi chạnh lòng. Ngày bình thường, chồng tôi tuy rằng khá lãnh đạm với tôi nhưng hắn chăm sóc con trai rất chu đáo. Nguyên Thành của tôi cũng rất thân thiết với ba lớn của nó, lúc nào đi chơi cũng đòi phải có cả hai ba đi cùng. Nhưng lần này, và có lẽ về sau, sẽ khó có thêm một lần nào chúng tôi đi cùng nhau như một gia đình nữa. Chuyện tôi và chồng li hôn cũng chỉ là sớm hay muộn. Đau dài chẳng thà đau ngắn, giải quyết dứt khoát một lần rồi thôi, không cần dằn vặt nhau thêm nữa. Tôi chỉ thương con, còn bé nhưng lại mất đi gia đình đủ đầy yên ấm.

Trao con cho bảo mẫu, tôi quay trở về làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Đồ dùng cần mang theo thì từ đêm hôm qua tôi đã sắp xếp gọn gàng, nhưng có vẻ cần xếp thêm mấy bộ quần áo nữa. Tôi mở tủ, nhìn qua một lượt, cuối cùng chỉ chọn ra ba bộ tôi tự mua để mang theo. Số còn lại đều là chồng tôi mua từ mấy năm trước, tôi để anh ta tùy ý quyết định. Sau đó, tôi lại mở ngăn kéo tủ, lấy từ dưới đáy lên một tập hồ sơ được sắp xếp gọn gàng. Một tháng trước, tôi đã nhận được tin người yêu cũ của chồng tôi chuẩn bị về nước. Tin này chính cha mẹ chồng vô tình tiết lộ trong một bữa tiệc với đối tác, cũng là phụ huynh của người yêu cũ chồng tôi. Vừa khi biết tin, tôi đã liên hệ với luật sư để làm các giấy tờ cho thủ tục li hôn. Chúng tôi đã kí thỏa thuận tiền hôn nhân, tài sản trong hôn nhân tôi cũng chẳng muốn phân chia, trực tiếp chọn ra đi tay trắng. Dù sao thì tôi cũng có công việc riêng của mình, nhà bố mẹ nuôi tuy rằng không giàu có như nhà chồng nhưng cũng là dư sức để tôi ăn bám đến cuối đời. Chút tiền đó của Kim Nguyên Thái, tôi không cần, li hôn càng nhanh càng tốt.

Khi tôi kéo vali ra khỏi phòng, con trai đang ngồi trên sofa, hai tay ôm chặt balo nhỏ nhìn về phía tôi. Tôi bước đến, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi đưa tay cầm lấy tay của con.

- Nguyên Thành xong rồi à? Hôm nay ba nhỏ sẽ lái xe nhé.

- Dạ.

Bàn tay nhỏ xíu của Kim Nguyên Thành nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, đôi mắt đen của con lộ rõ vẻ háo hức. Đã rất lâu rồi tôi mới chịu làm tài xế đưa con đi chơi, chắc hẳn thằng bé đang mong chờ nhiều lắm. Tôi cùng con bước ra ngoài, cánh cửa sắt nặng nề đóng lại phía sau lưng. Tôi ngoảnh lại nhìn ngôi nhà này lần cuối. Ba năm của tôi không ngắn cũng không dài, nhưng nó đã kết thúc rồi. Ngày ấy, tôi và Kim Nguyên Thái đã thỏa thuận, chỉ cần người yêu cũ của anh ta quay về, chúng tôi lập tức li hôn. Giờ đã đến lúc chúng tôi trả lại tự do cho nhau rồi.

Chiếc xe Porsche màu đen của tôi nằm gọn gàng ở một góc garage. Đây là quà cưới bố mẹ nuôi tặng riêng cho tôi. Vậy mà nó đã phủ bụi từ ngày tôi sinh Nguyên Thành. Kim Nguyên Thái nói không an tâm để tôi tự lái xe, sắp xếp tài xế riêng đưa đón tôi mỗi ngày. Bây giờ tôi mới có cơ hội tự tay lái một lần nữa. Con trai ngồi cạnh tôi, vô cùng hứng thú với ghế phụ lái. Tôi cất vali xong xuôi cũng ngồi vào ghế lái. Kiểm tra lại dây an toàn cho cả mình và con kĩ càng, tôi mới nổ máy. Con đường về nhà bố mẹ nuôi hiện ra trước mắt tôi. Những cảnh vật thật quen thuộc mà góc nhìn lại có chút xa lạ. Kim Nguyên Thành ngồi cạnh quay mặt sang bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thỉnh thoảng thằng bé lại kêu lên vài tiếng thích thú.

Chừng ba mươi phút, chiếc xe của tôi dừng lại trước căn biệt thự của bố mẹ nuôi. Đài phun nước màu xanh lam phía trước biệt thự màu trắng ngà tạo cảm giác rất êm mắt, khác hẳn với màu vàng chói mắt xen lẫn mấy mảng đen bên phía Kim Nguyên Thái. Tôi bước xuống, mở cửa xe cho con trai. Đúng lúc này, anh trai nuôi cũng từ trong nhà bước ra, cất tiếng hỏi:

- Mày lại giận dỗi gì chồng mày đúng không?

Tôi không đáp lại, nhưng con trai tôi lại nhanh mồm nhanh miệng:

- Không phải đâu bác cả, ba lớn của con đi công tác nên ba nhỏ tự mình đưa con về chơi.

Tôi xoa đầu con trai, nói:

- Nguyên Thành ngoan, con vào chào ông bà trước đi, ba có chuyện cần nói với bác cả.

- Vâng ạ.

Con trai tôi chạy vào nhà, chỉ còn lại tôi với anh trai nuôi.

- Em sắp li hôn rồi. Lần này về là muốn thưa chuyện với bố mẹ.

- Suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao thì mày cũng có tình cảm với nó mà.

Anh Minh Hoàn nhìn tôi, giọng nói có chút thương cảm. Tôi chỉ mỉm cười, đáp lại rất tự nhiên:

- Nhưng Kim Nguyên Thái không có tình cảm với em. Hơn nữa, bọn em cũng đã ký cam kết, chỉ cần người yêu cũ của anh ta về nước, em sẽ chủ động rời đi.

- Vậy còn tài sản? Nếu phân chia tài sản trong hôn nhân của chúng mày, anh nghĩ cũng phải lâu đấy.

- Bọn em có thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân, còn tài sản trong hôn nhân, em không cần. Em chỉ giành quyền nuôi con thôi.

Anh trai cũng chỉ thở dài một hơi, rồi đáp lại "Tùy mày" sau đó đi thẳng vào nhà. Tôi cũng kéo vali bước theo anh. Vừa vào đến phòng khách, tôi đã thấy con trai ngồi giữa bố và mẹ tôi trên sofa. Tôi lên tiếng chào ông bà:

- Con chào bố mẹ.

- Tể Thành về rồi đấy à. Lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn sáng, mẹ cho dì giúp việc làm mấy món con thích đó.

- Vâng.

Tôi cũng không nói nhiều, lập tức kéo vali lên phòng. Phòng của tôi vẫn được giữ nguyên như ngày chưa cưới, rộng rãi thoáng mát, được bài trí hoàn toàn theo sở thích của tôi. Tôi thay ra một bộ đồ ngủ thoải mái, bước xuống nhà thì cả nhà cũng đã ngồi vào bàn ăn. Cũng mới tám giờ sáng, còn khá sớm, chắc bố mẹ biết tôi không kịp ăn sáng đã về nên mới cố ý chờ tôi về cùng ăn. Bát canh rong biển nóng hổi trước mặt tỏa mùi thơm ngào ngạt. Rất lâu rồi tôi mới được ăn ngon như vậy. Ba tháng nay, dự án ở công ty bước vào giai đoạn nước rút, một ngày tôi còn chẳng ngủ đủ giấc nói gì đến ăn uống. Tôi ăn rất nhanh, đến lúc ngẩng lên, thấy bố mẹ vẫn đang nhìn mình, tôi mới chột dạ:

- Con... con xin lỗi.

- Không sao, con ăn đi. Mấy tháng nay con vất vả rồi. Nhìn con gầy đi nhiều đấy.

Mẹ nuôi dịu dàng đáp lại, trong mắt bà có một chút đau lòng cùng xót xa. Trước đây, tôi không hiểu được tình thương trong ánh mắt của bà, nhưng từ khi có Nguyên Thành, tôi đã hiểu tình yêu của mẹ lớn bằng trời bể.

Ăn uống xong xuôi, anh trai dẫn con tôi ra ngoài chơi, để lại không gian cho tôi cùng bố mẹ. Tôi ngồi xuống đối diện ông bà, nói:

- Bố, mẹ, con sắp li hôn rồi.

Đối với lời này của tôi, ông bà cũng chỉ thoáng sững người rồi lại bình thản như trước. Bố tôi hỏi:

- Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nguyên Thành nó vẫn còn bé, không thể nào không có ba lớn của nó bên cạnh.

- Phải đấy. Thằng bé cũng bám bố nó nhiều lắm. - Mẹ tôi phụ họa.

Tôi đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía bố mẹ, chẳng chút do dự:

- Con suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao chúng con kết hôn cũng không có tình cảm. Người yêu cũ của chồng con mới về nước, ly hôn bây giờ tránh để sau này gây ra chuyện gì khó coi ảnh hưởng công ty của hai nhà.

Ý của tôi chính là ly hôn bây giờ còn tốt hơn để sau này nổ ra bê bối ngoại tình, lúc đấy ảnh hưởng đâu chỉ có hai người mà còn cả công ty phía sau. Bố mẹ tôi là người từng trải, ông bà nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ nói:

- Tài sản có thể không cần, nhưng Nguyên Thành phải do con nuôi dưỡng.

- Chuyện này thì bố mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giành quyền nuôi dưỡng Nguyên Thành.

Chuyện li hôn như vậy là đã đạt được sự ủng hộ từ bố mẹ. Chỉ còn cửa khó nhất, đó là để Kim Nguyên Thái kí vào thỏa thuận li hôn. Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi trong quán bar cùng đám bạn thân thì nhận được cuộc gọi từ Kim Nguyên Thái. Tôi đành phải vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại.

- Em nghe. - Đến giờ phút này tôi vẫn chẳng nỡ nặng lời với hắn một câu.

- Vì sao lại muốn li hôn?

Đầu dây bên kia nghe có vẻ rất mệt mỏi. Tôi biết gần đây công ty của Kim Nguyên Thái đang có một dự án trọng điểm trong năm, thân là tổng giám đốc, anh ta phải tăng ca liên tục. Có vẻ vừa trở về nhà nhìn thấy hồ sơ thỏa thuận ly hôn liền gọi ngay cho tôi. Tôi cũng đáp lại, giống như cách ba năm trước anh ta đưa ra thỏa thuận với tôi:

- Chúng ta làm đúng theo thỏa thuận. Người yêu cũ của anh đã trở về, em tự nguyện rời đi.

- Vậy ra đi tay trắng là cái quái gì?

Kim Nguyên Thái gắt lên một câu. Tôi không hiểu, tôi ra đi tay trắng chẳng phải là anh ta được lợi hay sao? Vậy mà anh ta tức giận vì cái gì chứ?

- Giấy trắng mực đen, ý trên mặt chữ. Em không muốn mất thời gian tranh chấp tài sản, dù sao em cũng không cần. Chỉ là, Nguyên Thành sẽ do em nuôi dưỡng, anh phụ trách bù đắp về mặt tình cảm cho con. Còn chuyện chu cấp, tùy anh, một mình em cũng có thể tự lo cho con được.

Đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc rồi mới lên tiếng:

- Tể Thành à, không li hôn được không? Anh và cậu ấy thực sự đã không còn quan hệ gì rồi.

- Không. Ngày hôm ấy, là anh cưỡng ép em bước vào mối quan hệ này. Khi anh đưa ra thỏa thuận là tự anh đã ấn định kết cục ngày hôm nay. Ba năm chúng ta chung sống với nhau, anh chưa một lần lên tiếng, dù em đã cho anh rất nhiều cơ hội. Đêm tân hôn của chúng ta, anh vùi vào người em nhưng lại gọi tên cậu ấy. Cái ngày em bước qua cửa tử sinh Nguyên Thành ra đời, anh lại vì một cuộc gọi của cậu ấy mà bỏ mặc em để chạy đến đón bố mẹ của cậu ấy gặp tai nạn leo núi. Ngày em đưa con đi tiêm phòng, anh lại đi dự tiệc sinh nhật của bố cậu ấy. Ngày con sốt cao phải nhập viện, anh lại đưa mẹ của cậu ấy đi khám định kì. Là anh không coi trọng mối quan hệ này trước mà, sao bây giờ lại tỏ ra như thể em phụ tình bạc nghĩa vậy?

Khóe môi ươn ướt, vị mằn mặn lan trong khuôn miệng. Tôi chẳng ngờ được mình vừa nói vừa khóc, trái tim cũng nhói lên từng hồi. Bao nhiêu uất ức phải chịu đựng suốt ba năm, tôi đều trút ra hết. Kim Nguyên Thái không biết, vĩnh viễn cũng không biết tôi đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi. Bữa tiệc chia tay định mệnh ngày hôm ấy, cũng là tôi không yên tâm anh say rượu lái xe nên mới tìm đến dìu anh về. Anh ấy cũng không bao giờ biết được bố mẹ của anh ấy đã đối xử tàn tệ với tôi đến cỡ nào. Ba năm tôi làm dâu, ông bà luôn tìm cớ trì chiết, đay nghiến tôi. Họ lúc nào cũng xỉa xói tôi đã lừa con trai của họ, dù cho tôi mới chính là người bị hại ở đây. Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa rồi.

- Anh xin lỗi,... vì đã làm tổn thương em sâu sắc đến như vậy... Anh đồng ý li hôn. Anh trả lại tự do cho em... Chỉ là, thỏa thuận phân chia tài sản, anh sẽ gửi lại em một bản khác. Xem như là,... anh bồi thường lại tổn thương tinh thần trong suốt ba năm em phải chịu.

Giọng của Kim Nguyên Thái run rẩy như mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi nuốt khan, khó khăn lắm mới nói ra một chữ "được" rồi lập tức cúp máy. Ngay khi tín hiệu cuộc gọi kết thúc, tôi gục xuống bồn rửa mặt, òa lên khóc nức nở. Mối tình của tôi, cứ như vậy mà kết thúc rồi.

Ngày phiên tòa kết thúc, trời đổ mưa nặng hạt. Tôi và Kim Nguyên Thái bước ra khỏi cửa đi về hai phía. Kim Nguyên Thành nắm tay tôi bước đi, nhưng cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía sau. Tôi phải tự kìm nén bản thân để không quay đầu nhìn lại. Trái tim của tôi vẫn âm ỉ đau, tình yêu của tôi dành cho anh vẫn còn sâu đậm. Nhưng tôi không có can đảm nhìn anh một lần. Tôi sợ mình sẽ yếu lòng, sợ trái tim sẽ tổn thương thêm một lần nữa. Tạm biệt anh, người tôi luôn giữ trong tim.

****

Ai muốn hai bạn trẻ lò vi sóng không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com