Khi đời buồn và tôi muốn về quê.
05.10.25
Tôi còn chống cằm cạnh bệ cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền hai bên, lòng trống rỗng và não tôi... như mớ dây điện rối ngoằn ngoèo tựa con đường làng ngày trước.
Tôi rối bời, chẳng biết sống ra sao với cái chỗ đất chật người đông này. Ở đây người ta sống vội, cuộc sống chỉ xoay quanh hai chữ " đi làm"... chẳng sống từ từ yên ả như ở quê đâu.
Tôi có cố đưa mắt nhìn thì cũng chẳng thấy ai sống yên ả như tôi nói, hoặc có mà tôi chẳng thể tìm ra vì nó ít quá mà.
Dường như tâm trí mệt mỏi của tôi được cơn gió lộng nào đó cuốn trôi đến cánh đồng bạt ngàn lúa nước, nên dù thấy cứ có cái gì đó khúc mắc trong lòng, nhưng nghĩ hoài chẳng ra. Chúng như xương cá, làm tôi nghẹn ở cổ họng sao không trôi nổi, nhưng đồng thời làm tôi không vội nói, ừ thì nói cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng...
06:19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com