chương 16
Draco nhìn đến đôi môi hồng nhuận ấy của thiếu niên, lòng hắn có chút rối bời. Yết hầu của hắn hơi lăn lên rồi lại lăn xuống, hắn cảm thấy hơi thở có chút dồn dập
Bỗng hắn cảm thấy như bản thân mình có gì đó không ổn thì phải, mũi của hắn rất thính có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đâu đây trong căn phòng này
Chính là Pheromone của Omega!
Draco nhìn đến nhóc con ngây thơ chưa biết chuyện gì sắp xảy ra ở phía bên kia góc phòng, dáng ngủ vô cùng gọn gàng lại ngoan ngoan mang theo nét vô hại khiến người đàn ông không tự chủ muốn lại gần
Thiếu niên trông giống hệt một thiên thần nhỏ đang chú ngụ ở tận sau bên trong những đám mây mờ ảo, cả người em toát lên vẻ thuần khiết đến lạ thường khiến hắn chỉ muốn chiếm lấy
Draco biết đó chính là hương chất dẫn dụ của em, lạ thay mặc dù nó rất là loãng nhưng Draco lại có ngửi thấy rõ mồn một
Harry vì từ nhỏ không có được dạy cách khống chế Pheromone thế nên hầu như em không biết bản thân đang tỏa ra, thật ra đã có lần cha James dạy em cách điều khiển tin tức tố rồi hầu như đều thất bại
Ông chỉ đành để chút tiền mua cho em miếng dán ngăn tin tức tố bình dân, nó có màu hơi vàng nhạt. Nhưng thật may nó là loại dùng đi dùng lại nên cũng tiết kiệm được chút tiền
Nhưng dùng lâu thì nó cũng không còn nhiều tác dụng hoàn toàn như ban đầu. Em đã dùng nó gần như cả tháng rồi vẫn chưa thay cái mới nên chỉ biết giặt lại rồi dùng, vì hầu như tiền thì Harry đã mua thuốc và đồ ăn dinh dưỡng cho cha vậy nên bây giờ dán lên cũng như không
Draco cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng dần lên, đôi mắt màu xanh xám của hắn dần đỏ ngầu. Thầm chí trong tâm trí hắn bắt đầu hiện lên những suy nghĩ lưu manh
Chiếm lấy nó
Chiếm lấy nó đi!!
Hắn phải tự đánh vào đầu mình để bỏ những suy nghĩ kia đi, thật sự không thể làm vậy được. Draco không hiểu sao đứng trước thiếu niên ngây thơ như thế này thì thật sự hắn không nhịn được
Rõ ràng trước đó hắn cũng tiếp xúc với khá nhiều mùi hương, kể cả mùi hương thơm của một Omega trội thì hắn hoàn toàn có thể điều khiển được tâm trí lẫn Pheromone của mình một cách hoàn hỏa
Nhưng tại sao....
Thiếu niên này rốt cuộc là người như nào, rõ ràng chỉ là một Omega lặn. Trừ hương tin tức tố có mùi sữa thơm ngọt và ngoại hình dễ thương kia ra thì hoàn toàn không có gì để hắn phải lay chuyển cả
Pheromone của hắn như thể muốn thoát ra ngoài để hòa lẫn với mùi hương thơm ngọt kia một cách chóng, Draco cảm thấy mình như thể bị phát điên lên vậy. Cả người hắn như thể bị thứ gì đó kiểm soát
Nó buộc hắn phải di chuyển đến gần người thiếu niên, lại gần chỗ chất dẫn dụ thơm ngọt lại mê người kia
Rất muốn
Draco chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thất thố đến mức này. Hương chất dẫn dụ như thể muốn phá tan tuyến thể của hắn ra để chui ra ngoài, hắn đưa tay ra đằng sau gáy để nhẫn nhịn nỗi đau vì kiềm chế ở phía sau
Harry bỗng mơ màng tỉnh giấc, em lơ mơ nhìn lên. Đôi mắt màu lục bảo còn mang theo sự lơ mơ khiến trông nó vừa ngây thơ lại cực kì vô hại, em nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình một đoạn, tay ôm lấy gáy của mình. Nghiêng đầu mà nhìn hắn
_"Ngài làm gì thế?". Harry lên tiếng đặt câu hỏi, giọng nói mang theo cơn buồn ngủ trông không khác gì một em bé nhỏ làm nũng cả, vô cùng mềm mại lại trong trẻo chạm đến trái tim của người đàn ông
Có lẽ lúc Harry dậy thì đã thu được một chút tin tức tố lại rồi lên phòng đã không còn nhiều mùi hương như trước nữa. Không khí lúc đầu tràn ngập mùi sữa thơm ngọt bắt đầu vơi gần đi
Draco như thể được thanh tỉnh nhờ giọng nói của em thức tỉnh, hắn quay phắt lại về phía cửa sổ. Thao tác nhanh chóng mà mở cửa sổ ra khiến không khí bên ngoài tràn vào trong, khí nóng trong phòng bay ra bên ngoài
Cuối cùng thì cũng bớt nhiều mùi tin tức tố của thiếu niên
_"Ngài nóng sao?". Harry nhìn đến phần ánh sáng bên ngoài, vì vừa mới ngủ dậy mà có chút không quen với phần ánh sáng mạnh, chỉ đành nheo mắt lại rồi nhìn đến hắn
Draco nhìn đến ánh mắt vô tội kia của thiếu niên. Ngầm đoán chắc rằng em không biết rằng bản thân vừa tỏa chất dẫn dụ với một Alpha vừa mới gặp được vài lần có thể đếm được trên đầu ngón tay
_"Ừ, có chút nóng". Draco chỉ đành giả vờ mà phẩy phẩy tay như thể cho qua chuyện, nhìn thiếu niên ngây ngốc gật đầu nhìn hắn
Draco tiến đến chỗ em đang ngồi, nhìn đến cuốn sách nói về các loài hoa trên tay em, đôi mày sắc sảo hơi nhướn lên, giọng nói trầm thấp vang lên hỏi em
_"Ngươi thích trồng hoa sao?". Draco nhìn về phía em nói
Harry nghe vậy thì nhìn lại cuốn sách trên tay mình đang cầm, như chia sẻ được miếng bánh ngọt với người mình thích vậy. Em cười thật tươi lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhạt nhòa nhưng mang lại nét đáng yêu
_"Vâng, nhưng tôi chỉ có thể nhìn chúng được mà thôi. Tại bên trong viết gì đó tôi không có hiểu. Nhà tôi cũng không có nhiều chỗ để trồng hoa nên có chút tò mò thôi ạ"
Harry ngoan ngoãn thành thật chia sẻ với hắn, em hầu như chẳng bao giờ biết giấu diếm là gì cả. Cứ nghĩ là nói thẳng ra như vậy tạo lên một cảm giác ngoan nhưng mang đầy nét ngây thơ
_"Vậy ta bảo người bày trí cho ngươi một chỗ để trồng chúng nhé?". Draco nghe thế thì bật cười, bàn tay như bị qua xui quỷ khiến mà đưa lên cái đầu xù nâu mềm mại kia
Mái tóc nhìn qua có hơi chút rối nhưng sờ vào lại vô cùng mềm mại. Mái tóc màu nâu điển hình không quá mấy quý hiếm nhưng lại được tô điểm bằng vài lọn tóc đen. Ngón tay xuyên qua chúng không khỏi cảm thấy được mát xa
Ngoan xinh yêu thế mà lại không tránh hắn nữa. Đôi đồng tử màu lục bảo mở to nhìn về phía người đàn ông, ngay khi hiểu được lời hắn nói thì khóe miệng kéo lên cao lộ ra những hàm răng trắng đẹp
_"Thật sao ạ. Tôi có thể trồng chúng sao?". Harry phấn khích nhìn về phía Draco, đôi mắt như thể chứa hết những ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất được cất giấu sau con ngươi tuyệt vời kia
Như suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt kia lại mang vẻ có chút u buồn. Em nhỏ rụt rè nhìn về phía đôi mắt xanh xám của ngài Công Tước, rụt rè muốn lên tiếng
_"Nhưng...nhưng mà tôi không biết cách trồng chúng. Với cả quản gia Robert nói tôi có nhiệm vụ phải đi theo ngài để làm việc"
Những ngón tay đang vân vê mái tóc xù nâu của thiếu niên nhỏ khẽ khựng lại. Hắn nhìn đến ánh mắt tủi thân kia, cảm giác như tim mình đều bị thiên thần nhỏ trước mắt này nấu đến chín mềm luôn rồi
_"Không sao cả, ta nói gì thì là cái đấy. Không hiểu chỗ nào có thể hỏi người làm vườn, chắc chắn cậu ta biết". Draco đưa mắt nhìn thiếu niên, đôi đồng tử màu xám xanh kia như thể bao quát hết toàn bộ thân hình nhỏ bé của người đẹp trước mặt
Như thể muốn khắc lên nó vậy
_"Ngài Công Tước thật đúng là người tốt. Không biết tôi có thể làm gì để đền đáp công ơn cho ngài?". Harry đưa mắt lên nhìn hắn, có vẻ như tên này không ác như em nghĩ
Draco đối diện với ánh mắt sáng ngời kia, yết hầu chẳng hiểu sao cứ cảm thấy khô khốc vô cùng. Hướng mắt của hắn từ đôi lục bảo di chuyển xuống đôi môi căng mọng kia
_"Cái gì cũng làm?". Draco nhìn đến em, đôi mắt của người đàn ông âm chầm nhìn đến phần hồng nhuận mềm mại kia
Harry ngây thơ lại không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần bản thân mình, đôi mắt lục bảo long lanh nhìn đến Draco. Tâm trí hầu như đều để ý đến những bông hoa xinh đẹp kia
_"Vâng". Harry thành thật mà gật đầu, dù sao em cũng đang rất rảnh rỗi lên bản thân cũng chẳng có gì mà làm cả. Trước mặt bản thân mình cũng lại là vị cứu tinh của bản thân
Nếu không có sự giúp đỡ của hắn hiển nhiên sẽ không làm được gì cả. Draco vừa cho em công việc, vừa giúp đỡ ba còn lo tiền thuốc men. Không những vậy còn cho em đồ ăn và chỗ ở mới
Chỉ có duy nhất sự ra đi của Haru khiến em có chút canh cánh trong lòng
Draco nhìn đến thiếu niên thanh thuần trước mắt, bỗng cảm thấy bản thân mình không khác gì một lão cáo già đang làm bẫy cho thỏ con nhỏ nhảy vào vậy
Nhưng nghĩ đến cảnh thiếu niên non mềm ở dưới thân mình khóc sướt mướt vì bị bản thân thao càng khiến Draco thấy thú vị hơn, miệng nhỏ nhắn ấy không ngừng kêu dâm gọi tên hắn
Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi khiến cả người hắn sướng rơn lên, mặc kệ cho những suy nghĩ chính trực vừa nãy nghĩ. Hạ bộ bên dưới như thể biểu tình làm hô hấp của hắn ngày càng nặng nề
_"Không được hối hận". Ngài Công Tước như hoàn thành xong suy nghĩ của bản thân, hắn lên tiếng nhìn em. Ánh mắt từ lúc làm việc xong tới giờ vẫn chưa từng rời khỏi thiếu niên
_"Tất nhiên ạ, nếu khó quá thì tôi không chắc mình có thể hoàn thành được". Harry ngoan ngoãn đáp lại. Có việc gì mà khó thì em cũng không chắc chắn bản thân mình có thể làm được
Nếu là nấu ăn hay quét dọn các thứ thì có lẽ em có thể hoàn thành chúng, nhưng khó quá thì em không đảm bảo được hết. Dù sao kiến thức của em với mấy việc chưa tiếp xúc cũng hơi mơ hồ
_"Được"
Hắn nghe vậy thì khẽ gật đầu, cố đè nén âm giọng muốn khát khao của mình lại, chóp mũi đâu đó vẫn thoang thoảng mũi sữa ngọt lịm mê luyến vừa rồi kia
Rất muốn khao khát độc chiếm làm của riêng, không muốn chia sẻ cho bất kì ai cả. Nhưng hắn biết bây giờ chưa đến lúc đó, phải canh đúng thời ca chín quả thì đó chính là thời điểm vàng cho hắn hành động
Chờ đến lúc bé thỏ sập bẫy thì dù có chạy cũng không thoát khỏi miệng cáo
(Còn tiếp)
NÀO TỪ CHƯƠNG 1 -> 20 CHƯƠNG, MỖI CHƯƠNG ĐỦ 50 CMT, VOTE THÌ TÔI ĐĂNG TIẾP 10 CHƯƠNG NỮA. KHÔNG THÌ NGHỈ!!
CMT KHÔNG HỐI RA CHAP, KHÔNG TÍNH CMT TÁC GIẢ HAY CHỬI RỦA. NẾU CÓ TÔI SẼ BLOCK THẲNG TAY
XIN HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com