Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Harry đi dạo quanh Hogwarts vào ban đêm.

Tòa lâu đài cổ kính vẫn im lìm vào lúc này, những khoảng trống giữa các viên gạch đã nói lên biết bao lịch sử không thể kể xiết. Harry nhớ lần đầu tiên bản thân đi dạo một mình không có mục đích ở Hogwarts vào ban đêm, cậu cảm thấy phấn khích khi ở trong bóng tối yên ắng, nhưng lại không biết phải làm gì. May mắn thay, lúc ấy cậu có một nhiệm vụ nhỏ mà Hermione để lại, đó là đến khu vực Hạn chế của thư viện để tìm kiếm thông tin về Nicolas Flamel, điều này đã khiến cậu có được hướng đi cho mình trong đêm đầu tiên.

Harry đã quá quen thuộc với con đường đến chỗ chiếc gương ảo ảnh, nhờ phép thuật của chiếc gương, mà lần đầu tiên Harry nhìn thấy gia đình thực sự của mình, ở trong gương họ mỉm cười với cậu đầy dịu dàng và âu yếm. Chỉ vậy thôi là đã đủ rồi, trong gương có gia đình cậu, chỉ thế thôi cũng đủ để Harry ghi nhớ căn phòng có chiếc gương ảo ảnh mà cậu tình cờ xông vào.

Harry bước thật chậm, tự gạt mình rằng chỉ cần cậu bước thật nhẹ là có thể khiến cụ Dumbledore chậm nhận ra việc cậu mê mệt chiếc gương ảo ảnh, để cậu có thể ngồi soi gương thêm vài đêm nữa.

Hogwarts bây giờ thật yên tĩnh và thanh bình làm sao.

Harry nghĩ vậy, ngay cả hơi thở cũng nhẹ dần.

Dù bây giờ Voldemort đang dính chặt sau đầu Quirrell, đi lang thang trong Rừng Cấm vào ban đêm để tìm máu của bạch kỳ mã, nhưng ít ra thì ở đây có vẻ rất yên bình. Ai có thể tưởng tượng được rằng từ nay đến năm thứ bảy, lâu đài Hogwarts sẽ trở thành chiến trường, những linh hồn vẫn còn vương vấn không rời đi được. Ai có thể ngờ được từ nay đến năm thứ sáu, Draco Malfoy sẽ cầm đũa phép chỉ vào cụ Dumbledore và Snape sẽ giúp hắn giết Hiệu trưởng, ai có thể ngờ được...

Sự thất vọng và hoảng loạn bất ngờ tấn công vào Harry.

Hogwarts tội nghiệp.

Cậu nghĩ.

Có thể nói, kể từ khi Harry Potter bước chân vào ngôi trường này, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra ở Hogwarts cả. Voldemort không chỉ đánh dấu đối thủ một mất một còn cho chính hắn, mà còn đánh dấu một thảm hoạ cho cả giới phù thủy.... Ngẫm lại thì, Cedric, Sirius, Fred, Severus, Lupin, Tonks... Hơi thở đột nhiên trở nên khó khăn, bước chân của Harry hơi loạng choạng, cậu gắng chống tay vào vách tường, khí lạnh đã tăng cho cậu sự tỉnh táo và can đảm hơn.

Chiếc gương ảo ảnh.

Sau khi nghĩ ngợi lung tung, Harry cảm thấy mình càng cần chiếc gương ảo ảnh hơn bao giờ hết. Lời nói của Draco vang lên bên tai cậu: "Tôi biết cha tôi có thể giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề ... Những đứa trẻ Muggle khi gặp khó khăn cũng sẽ tìm cha mẹ chúng, có phải không?"

Hiện tại không ai có thể giúp Harry giải quyết những suy nghĩ miên man ở trong đầu, có lẽ lẳng lặng ngắm nhìn cha mẹ mình vài phút mới có thể khiến cậu bình tĩnh trở lại.

Harry hít một hơi thật sâu và đi thẳng đến căn phòng nơi đặt chiếc gương ảo ảnh.

Căn phòng quen thuộc nhìn như lớp học bị bỏ hoang, ở góc tường có những chiếc bàn ghế xếp chồng lên nhau, có thùng rác úp ngược xuống....

"Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi."

Chiếc gương ảo ảnh uy nghiêm trong khung vàng lộng lẫy với chiều cao đụng tới trần nhà.

Đi tới đây, Harry không vội nhìn vào gương, mà trước tiên đọc dòng chữ khắc ở phía trên gương. Hiện tại cậu đã hiểu điều này có nghĩa là gì, đó là lý do tại sao một Gryffindor luôn dũng cảm lại nao núng vào lúc này. Sau những suy nghĩ khiến trái tim cậu đau đớn, Harry thừa nhận mình có chút hoảng sợ tấm gương này sẽ cho thấy khát vọng bên trong cậu. Nếu cậu nhìn thấy trong đó là một Harry Potter tránh xa chiến tranh, thì có lẽ cậu sẽ trốn khỏi trường Hogwarts ngay lập tức, thật xa, cút con mẹ nó cái cuộc chiến chết tiệt và Voldemort đi, tự ếm bùa Quên Lãng cho chính mình. Sau đó về lại tủ chứa đồ ở gầm cầu thang có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Harry hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề, cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên cùng và đọc ngược nó lại thật nhẹ nhàng.

"I show notyour face but your heart's desire." (Tôi hiện lên không phải là khuôn mặt của bạn mà là khao khát trong trái tim bạn).

Chết tiệt, lại lần nữa.

Cuối cùng thì Harry cũng nhìn vào chiếc gương ảo ảnh.

Voldemort chết tiệt, nhờ có hắn ta, cậu đã phải chiến đấu ngay từ năm đầu tiên ở Hogwarts, cậu không biết mọi thứ sẽ xảy ra như nào nếu cậu rời khỏi cuộc chiến.

Nào, nếu thật sự là một Harry Potter tránh xa khói lửa chiến tranh, thì tốt nhất là nên tránh xa sau khi giành thắng lợi — Harry Potter đã quá mệt mỏi rồi, nhưng cậu chắc chắn sẽ dám đối mặt với cái chết!

Harry nín thở và đến gần chiếc gương ảo ảnh.

Cậu nhìn thấy cha mẹ mình đầu tiên, Lily Potter và James Potter đứng sau lưng cậu, người phía sau quàng tay qua vai người trước, dỗ dành nụ cười đang nhuốm nước mắt của bà. Harry mỉm cười trước khung cảnh quen thuộc, cậu chào cha mẹ mình trong gương, rồi nhìn những người bên cạnh họ.

Bên cạnh họ không phải là gia đình Potter mà cậu quen thuộc.

Sirius và Lupin đứng hai bên Lily và James, bên cạnh Lupin là Tonks đang ôm bé Teddy, cả hai đều mỉm cười dịu dàng và động viên cậu. Snape đứng phía sau Lily và Sirius, nhìn chằm chằm vào gáy James với vẻ đầy ghê tởm, thậm chí còn nhìn Harry với vẻ mặt khó chịu. George thò đầu vào giữa Sirius và Lupin. Anh ấy cố gắng tránh xa Snape nhất có thể, kéo Cedric đứng giữa hai người, rồi chỉ vào lỗ tai của mình làm mặt hề cho Harry xem, Fred bên cạnh thì cười toe toét phối hợp với anh. Cụ Dumbledore cũng đứng trong đó, đôi mắt cụ loé lên thứ ánh sáng mà Harry đã quá quen thuộc, Hedwig đậu trên vai cụ, dưới chân cụ là Dobby. Harry lần lượt nhìn từng người một, cảm giác được trái tim đau đớn dữ dội, cuối cùng nó hoá thành chất lỏng nóng hổi chảy ra từ hốc mắt cậu.

Trong lòng cậu khao khát chiến tranh sẽ không cướp đi bất cứ ai, mong chiến tranh sẽ không tàn phá bất cứ hạnh phúc nào mà cậu từng thấy. Bây giờ cậu đã có cơ hội để ngăn chặn tất cả những bi kịch này, cậu biết mình có cơ hội.

Lặng lẽ chạm vào gương cho đến khi tay chân cậu lạnh ngắt, Harry cuối cùng cũng quyết định rời đi. "Con sẽ đến thăm mọi người lần nữa." Cậu thì thầm, "Con không biết ngày mai con có thể đến được không ... nhưng con sẽ đến gặp mọi người lần nữa. Con muốn ghi nhớ lại khung cảnh này, con sẽ biến nó thành hiện thực trong tương lai." Cậu nói xong liền xoay người, nhưng cái nhìn sắc bén của một Tầm thủ đã giúp cậu bắt được một chút sắc vàng nhạt. Harry quay ngoắt lại, nhìn thấy Draco Malfoy đang đứng lặng lẽ chỗ mép gương.

Draco Malfoy trong gương là dáng vẻ của năm sáu, hắn cách xa đám đông náo nhiệt, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, trên cánh tay trái không hề có dấu hiệu Hắc ám, trên khuôn mặt vẫn là nét mặt đểu cáng quen thuộc. Điều này hoàn toàn trái ngược với một Malfoy suy sụp trong trí nhớ của Harry, khiến cậu phải lùi ra sau một bước, nắm chặt lấy cổ áo ngủ của mình.

Harry nhìn Draco Malfoy trong gương một lúc lâu, người kia cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt khiêu khích, rồi chậm rãi nở một nụ cười không thể nói là tử tế, nhưng lại ẩn chứa ý thân thiện.

Từ khi nào mà Draco Malfoy đã trở thành một phần khao khát trong tim cậu vậy?

Harry không thể tin được chậm rãi lùi về sau, loạng choạng rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau trên bàn ăn, Harry và Ron nói về chiếc gương ảo ảnh.

"Mình đã nhìn thấy cha mẹ của mình." Cậu nói, không thể kìm được niềm vui khi gặp lại cha mẹ, "Ngay phía sau mình... bồ biết đấy, tóc mình giống cha, đôi mắt của mình thì..." Harry nói, giọng nói trầm xuống, thực tế là cậu đang nghĩ đến Snape đã tắt thở trước mắt mình, "Đôi mắt của mình giống hệt mẹ."

"Lẽ ra bồ phải đánh thức mình dậy" Ron giận dỗi nói, "Mình muốn nhìn thấy cha mẹ của bạn thân mình".

Harry lắc đầu.

"Mình sợ rằng bồ sẽ không nhìn thấy họ." Cậu nói, giải thích về các ký tự khắc trên gương, "Mình nghĩ chiếc gương này có ma lực nào đó có thể cho bồ thấy những gì bồ mong muốn - mình khao khát có gia đình, bồ biết đấy." Harry mỉm cười đắng chát, Ron áy náy quàng tay qua vai cậu, cố gắng an ủi cậu.

"Không sao đâu, anh bạn." Ron trầm ngâm nói, "Có lẽ bồ sẽ muốn đến nhà mình vào kỳ nghỉ hè? Bồ thấy đấy, bồ đã nhận được một chiếc áo len Weasley vào lễ Giáng Sinh, và mẹ mình đã coi bồ như người nhà."

Harry nở một nụ cười ngại ngùng, nhớ đến bà Weasley nhiệt tình và ấm áp như thế nào, nhớ rằng kiếp trước gia đình Weasley đã cho cậu tất cả những gì họ có thể cho, tình bạn, tình thân và tình yêu.

"Bồ muốn soi cái gương kia à?" Harry nói, "Nếu bồ muốn đi, chiếc áo tàng hình của mình đủ lớn đó."

Ron vui vẻ đồng ý, quên mất rằng bản thân lúc đầu đã trách cứ Harry vì đã tận hưởng chuyến thám hiểm một mình vào ban đêm, cậu ta vui vẻ vì người bạn tốt của mình sẵn sàng chia sẻ với mình những khám phá nhỏ phát hiện ở Hogwarts.

Buổi tối, Harry dẫn Ron vào căn phòng có chứa chiếc gương.

"Bồ nhìn thấy gì vậy?" Cậu hỏi trong khi soi gương, ngạc nhiên khi thấy Draco trong dáng vẻ năm thứ 6, đã đứng gần đám đông náo nhiệt hơn đêm qua.

Có phải trong lúc vô thức nghĩ về Draco, nên đã khiến cho sự khát khao trong mình có sự thay đổi nhỏ không?

Harry ngạc nhiên khi nghe thấy Ron nói với vẻ hoang mang rằng cậu ta chỉ có thể nhìn thấy bản thân trong gương, vì thế cậu nghi ngờ rời khỏi vị trí đứng của mình.

"Này! Nhìn mình này!" Ron tròn mắt nói, "Mình... mình là Thủ lĩnh Nam sinh! Đeo huy hiệu như anh Bill hồi đó! Mình cầm ... Cúp Nhà và Cúp Quidditch — Ôi trời ơi, mình còn là đội trưởng Quidditch!"

Harry không khỏi nghĩ đến cậu học sinh Weasley vào năm thứ năm được làm Huynh Trưởng, cậu cười nhẹ nói, "Có lẽ chiếc gương đang tiên tri cho cậu đấy, Ron."

"Quào." Ron say mê nhìn gương một lúc lâu, Harry không tranh giành chỗ xem gương với cậu ta. Chờ đến khi Ron bắt đầu ngáp ngủ cái đầu tiên, Harry đề nghị trở lại ký túc xá ngay bây giờ. Trước khi rời đi, Harry dừng lại trước gương một lần nữa, Draco Malfoy trong gương đã đứng gần với mọi người hơn.

"Hôm nay bồ vẫn còn đi sao?" Ron bất lực hỏi người bạn của mình - người đã nói rằng đồng ý chơi cờ vua cùng mình nhưng đầu óc thì lại đang ở trên mây.

"... Đi." Harry ngập ngừng trả lời, "Mình có chuyện cần phải giải quyết, bồ có muốn đi cùng mình không?

"Hôm qua bọn mình suýt nữa đụng mặt với Giáo sư Snape đấy, Harry." Ron run rẩy, "Đây không phải chuyện đùa đâu"

"Mình biết, mình chỉ —" Harry dừng lại, "Mình nhất định phải có đáp án cho chuyện này, đừng lo lắng nhé, anh bạn?"

Ron chun mũi. "Mình sẽ đợi bồ ở phòng sinh hoạt chung." Cuối cùng cậu ta nói, "Nếu bồ bị ai đó bắt gặp... thì... dù sao thì mình sẽ ở phòng sinh hoạt chung chờ bồ về."

Harry nở một nụ cười thật tươi với cậu ta.

Vào đêm thứ ba, Harry lại bước vào căn phòng quen thuộc. Cậu đi thẳng tới trước gương, nhìn gia đình và bạn bè của mình, rồi nhìn về phía Draco. Quả nhiên, Draco đã đứng gần mọi người hơn, nụ cười trên mặt hắn cũng thoải mái và vui vẻ hơn nhiều, trông sắc mặt không còn âm u nữa.

Điều này chứng tỏ cái gì?

Harry buồn rầu cau mày, cậu không thể hiểu rõ nỗi khao khát khó hiểu trong tim mình.

"Vậy là — con lại tới nữa hả, Harry?"

Giọng nói của cụ Dumbledore đột nhiên vang lên. Dòng suy nghĩ của Harry nhanh chóng bị cắt ngang, cậu tự trách bản thân đã bị ám ảnh bởi những suy nghĩ rối bời vào đêm đầu tiên, và cả sự xuất hiện của Draco trong gương, cậu thậm chí còn quên mất thời điểm cụ Dumbledore xuất hiện, sự thật là cụ không cần một tấm áo khoác để tàng hình.

"Xin...Xin lỗi, Giáo sư, con đã không nhìn thấy thầy."

"Có phải tàng hình đã khiến con bị cận thị nặng hơn không?" Cụ Dumbledore mỉm cười. Harry nhìn vẻ mặt hiền từ của cụ, thấy Dumbledore mỉm cười với bản thân trong gương, nỗi buồn như đang bóp chặt lấy trái tim cậu.

"Con đã khám phá ra niềm vui của chiếc gương ảo ảnh, phải không?" Cụ Dumbledore ngồi xuống sàn với Harry.

"Vâng, thưa thầy." Harry gật đầu, đôi mắt cậu cay xè, "Con chú ý đến dòng chữ khắc trên đấy và ý nghĩa của nó."

"Con nhìn thấy gia đình của mình sao?" Dumbledore ôn tồn hỏi

"Đúng vậy, thưa thầy." Nỗi buồn tủi chua xót càng lớn hơn, Harry ôm chặt đầu gối của mình, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của ông cụ vuốt ve đỉnh đầu mình.

"Có lẽ con nhìn thấy không chỉ là gia đình?" Cụ Dumbledore hỏi nhẹ.

Những giọt nước mắt ấm áp rửa sạch gò má vốn đã lạnh giá vì đêm tối, Harry nghẹn ngào nói: "Thầy biết... Nón phân loại không nói cho thầy biết sao?"

"Chiếc nón phân loại nói rằng nó không thể nhìn rõ." Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói, "Trong đầu của con có một chút sương mù, nó không thể nhìn thấy rõ. Nhưng nếu con đã hỏi ta như vậy, vậy con muốn nói cho ta biết điều gì?"

Harry hé miệng, định nói ra, nhưng lời nói của cậu như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể phát ra tiếng được. Cậu đã cố gắng, nhưng miệng cậu chỉ đóng rồi lại mở, một chữ cũng không nói được.

"Chết tiệt!" Cậu bực bội đứng bật dậy, cáu kỉnh đi tới đi lui, "Con — con không thể nói, thưa thầy, con không thể nói được!"

"Bình tĩnh nào, con trai của ta." Dumbledore dịu dàng nhìn Harry, "Có vẻ như đây là pháp thuật của thời gian, có lẽ con biết rằng không ai có thể thay đổi được thời gian?"

"Con — con biết." Harry không ngừng hít thật sâu, lau nước mắt một cách thô bạo, cố gắng xoa dịu mình bình tĩnh trở lại, "Nhưng, con không hiểu, tại sao? Tại sao con không thể nói?"

"Ta đã nhìn thấy gì?" Dumbledore đột nhiên hỏi. Harry chớp mắt, phải mất một lúc cậu mới nhận ra cụ Dumbledore đang hỏi xem cậu đã thấy gì trong chiếc gương ảo ảnh.

"Con không biết." Harry nói, "Ngày đó thầy nói với con rằng thầy nhìn thấy mình đang cầm một đôi vớ len dày, con không biết thầy có nói thật không — con xin lỗi, con không nghi ngờ thầy, chỉ là nó có thể liên quan đến chuyện riêng tư của thầy."

Cụ Dumbledore gật đầu, cụ biến ra tấm da dê và bút lông đưa cho Harry. Harry hiểu ra, cầm lấy bút lông và quỳ xuống đất viết, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể viết được chữ, ngay cả một vết xước cũng không có.

"Chết tiệt!" Cậu lại mắng, ném chiếc bút lông đi, "Con có thể nói ra thầy đã từng nói với con rằng thầy cầm đôi vớ len dày, con biết rằng ngày mai chiếc gương sẽ được chuyển đi, con —" Những câu nói tiếp theo lại bị nghẹn lại, Harry không thể nào bình tĩnh nổi. Cậu gần như tuyệt vọng nhìn cụ Dumbledore, thầm hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này.

"Giới hạn, Harry ạ." Cụ Dumbledore lắc đầu, "Không ai có thể thay đổi được thời gian, cũng không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra." Cụ Dumbledore đứng dậy, từ trong túi lấy ra một cục kẹo, bỏ vào túi áo ngủ của Harry, "Con là một ngoại lệ trong dòng chảy thời gian, là một nhà tiên tri." Cụ chớp chớp mắt và mỉm cười với Harry, nhưng Harry không cảm thấy nụ cười đó có thể an ủi được cậu. Cậu chào tạm biệt cụ Dumbledore, đờ đẫn quay về phòng sinh hoạt chung, Ron đã đợi ở đấy như đã hứa.

"Này, anh bạn." Thấy Harry bước vào, Ron vội vã chạy đến đón cậu, kéo cánh tay cậu, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế dài trước lò sưởi "Bồ bị bắt à? Trông mặt bồ tệ lắm!"

"Mình bị cụ Dumbledore bắt được." Harry khó khăn nói, "Đừng lo, hiện mình mệt muốn chết luôn, muốn đi ngủ ngay lập tức — cảm ơn bồ vì đã đợi mình, bồ có thể dìu mình về phòng được không?"

"Người bồ run quá, Harry." Ron ấn Harry trở về chỗ nằm trước lò sưởi. "Mình sẽ đi lấy chăn bông xuống. Tối nay chúng mình sẽ ngủ ở đây nhé? Rất ấm áp, còn có ánh sáng."

Harry gật đầu gần như biết ơn, cậu cảm giác như bị rơi vào hang động băng giá, xung quanh đều là bóng tối bị thời gian ràng buộc, vào lúc này, thứ mà cậu cần nhất chính là hơi ấm và ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com