Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

102

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans: Somb Beta: Chè

Điều tiếc nuối duy nhất của Harry trong dạ hội Giáng Sinh là đã không thể ngăn Cedric tiết lộ bí mật về quả trứng vàng.

Sau khi buổi dạ hội kết thúc, Harry vừa chào tạm biệt bạn bè, còn chưa kịp vui mừng vì bầu không khí hòa hợp giữa Ron và Hermione thì đã bị Draco kéo đi mất. Không có đám đông xung quanh, Draco càng trở nên táo bạo hơn. Không chỉ hôn, hắn còn mạnh tay kéo tung áo choàng lễ phục của Harry, luồn tay vào áo sơ mi của cậu. Ý thức được rằng bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua khiến Harry cảm thấy căng thẳng muốn xỉu. Cậu cố gắng ngăn cản bàn tay nghịch ngợm của Draco, ôm cổ hắn và cố gắng dùng nụ hôn để ngăn cản ý định mờ ám ngay tại chỗ của Draco.

Cedric đến ngay lúc đó.

Trong điệu nhảy cuối cùng, Draco và Harry đã tạo ra quá nhiều sự chú ý, khiến Cedric đang mang nhiều tâm sự, mất dấu họ trong đám đông. Cuối cùng, Cedric cũng tìm thấy hai đứa nó đang lôi kéo nhau ở cửa hội trường, chỉ kịp bảo Cho đợi ở sảnh rồi vội vàng đuổi theo. Sau đó Cedric lại nghĩ rằng mình đến không đúng lúc, bởi vì Harry đang ôm cổ Draco, chưa kể đến bàn tay không đứng đắn của Draco còn đang luồn vào trong áo. Cedric ngượng ngùng ho khan hai cái để thu hút sự chú ý của họ: "Harry, có tiện nói chuyện riêng một chút không? Anh có chuyện muốn nói với em."

Mặc dù là người chủ động đáp lại, nhưng Harry vẫn bị Draco hôn đến mức chóng mặt chỉ có thể đấm nhẹ vào ngực Draco, bảo hắn buông ra. Draco hậm hực cắn nhẹ vào môi Harry rồi mới chịu buông tay, bàn tay từ từ trượt ra khỏi áo sơ mi của Harry, dù vậy nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.

"Chuyện gì vậy, anh Cedric?" Harry không thể thoát khỏi vòng tay của Draco, đành phải hỏi luôn tại chỗ. Cedric bối rối gãi đầu, không biết có nên nhắc Harry rằng cậu vẫn đang ôm cổ bạn trai mình hay không.

"Chỉ là... ừm..." Cedric liếc nhìn Draco, thấy hắn đang nghịch tóc Harry, trông có vẻ rất hưởng thụ việc bạn trai ôm cổ mình. Cedric quyết định không quan tâm tới chuyện liệu có ai nghe thấy hay không, vì anh nghi ngờ Harry sẽ chẳng bận tâm gì chuyện người này nghe thấy. Anh quyết định nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Tầng sáu, vào phòng tắm huynh trưởng, đem theo quả trứng rồi ngâm mình trong bồn tắm." Cedric nói nhanh, "Mật khẩu là 'Dứa tươi'—được rồi, tạm biệt, chúc các em vui vẻ."

Harry bối rối nhìn Cedric bỏ chạy mất hút, phải mất một lúc mới nhận ra điều mà Cedric vừa nói. Còn Cedric, khi đến cạnh Cho, vẫn do dự quay đầu lại nhìn. Trên cầu thang, vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh Harry đang ôm cổ Draco.

"Có chuyện gì vậy?" Cho thắc mắc hỏi.

"Không, không có gì." Cedric chậm rãi nói, "Chỉ là cảm thấy hai người đó mà yêu nhau thì tụi mình như là đang đùa giỡn vậy — tụi nhỏ mới học năm thứ tư phải không? Sau này còn thế nào nữa đây."

Cho không nhịn được cười: "Anh muốn đùa giỡn với em sao?"

Cedric vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng không biết nói gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời cam đoan.

Trên lầu, sau khi nhận ra điều mà Cedric vừa nói, Harry hoàn toàn mất hứng thân mật. Cậu giữ chặt cái tay hư hỏng của Draco, đầu tựa vào ngực hắn, lẩm bẩm: "Ron và Hermione từng cãi nhau tanh bành sau buổi Dạ Vũ Giáng sinh, chỉ vì câu nói đó thôi, câu 'Hãy mời mình trước người khác' đó – Ron vừa nói với em rằng Hermione đã nói như vậy trong lúc bọn họ khiêu vũ, nhưng trước đây, Hermione đã vừa khóc vừa nói điều đó."

"Longbottom thì sao? Cuối cùng cậu ta cũng có bạn nhảy rồi à?" Draco nhẹ nhàng xoa eo Harry hỏi.

"Trước đó bồ ấy đã mời Ginny, đúng không nhỉ? Ừm... sau khi bị Hermione từ chối. Nhưng trong lớp học khiêu vũ của giáo sư McGonagall, em phải nói rằng Neville là người đầu tiên đứng lên tập nhảy với các bạn nữ." Harry nói, "Tình hình bây giờ đều tốt đẹp hết rồi, đúng không? Em suýt nữa đã nghĩ rằng Voldemort sẽ không bao giờ sống lại nữa."

"Nhưng em vẫn phải mời Cedric cùng nhau nhận cúp." Draco nhẹ nhàng vỗ hai cái vào thắt lưng Harry.

"Ừ, ừ..." Harry thở dài, "Em quên mất là anh ấy đã chặn em lại và bảo em đi thẳng đến phòng

tắm huynh trưởng..."

"Đúng vậy." Draco nghiêm mặt bắt chước giọng Cedric, "Tầng sáu, vào phòng tắm huynh trưởng, đem theo quả trứng rồi ngâm mình trong bồn tắm... Thật là một lời nói đầy sự ám chỉ và quấy rối."

"Nói vớ vẩn gì đấy?" Harry cười, "Bây giờ Cedric và Cho đã ở bên nhau rồi — mà thôi, em cũng không nên mong đợi gì từ anh, anh thậm chí còn ghen với cả cụ Dumbledore mà, anh đúng là chúa suy diễn bậy bạ."

"Vậy em có muốn đến phòng tắm huynh trưởng không?" Draco nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Em không muốn đi." Harry nói, "Myrtle khóc nhè sẽ ở đó," cậu rùng mình nhớ lại những chuyện không vui, "Trời ơi, em không muốn đi đâu, dù sao em cũng biết nội dung rồi, em tuyệt đối không muốn đi."

"Myrtle khóc nhè sẽ ở đó hả?" Draco lại tỏ ra hứng thú, "Cô ta làm gì ở đó?"

"Nhìn trộm em tắm? Mặc dù cô ấy đã giúp em mở quả trứng vàng trong nước, nhưng... nhưng..." Harry lắp bắp, mặt đỏ bừng, "Anh đừng bắt em nhớ về chuyện đó nữa, làm ơn mà."

"Được thôi." Draco dứt khoát nói, "Khi nào em đi?"

"Gì cơ?" Harry ngạc nhiên, "Em đã nói là em không muốn đi mà..."

"Em phải đi." Draco kiên quyết, "Vì anh cũng sẽ đi."

"Thế thì anh tự đi một mình đi." Harry nói ngay, "Anh đã nghe mật khẩu rồi, dứa tươi."

"Em đi với anh." Draco lại luồn tay vào áo Harry, thậm chí còn cố tình hẩy hông, "Nếu không thì chúng ta sẽ thân mật ngay tại đây."

Harry bị tên lưu manh này chọc tức đến mức không nói nên lời. Cậu bị Draco ôm chặt không nhúc nhích nổi, chết tiệt, trước đây khi đánh nhau, Harry đã biết Draco khá mạnh, và bây giờ cậu thật sự vô cùng ghét sức mạnh đó. Cuối cùng, Harry cũng đành thỏa hiệp, vì Draco thấy cậu cứ mãi chần chừ không chịu đồng ý nên đã trực tiếp cởi thắt lưng của cậu ra. Tất nhiên, Draco cũng phải trả giá. Đáng lẽ ra tối nay hắn có thể đến Phòng Cần Thiết để âu yếm với Harry, nhưng giờ Harry giận rồi, cậu bỏ về tháp Gryffindor trước. Draco đành chịu, cũng phải trở về hầm Slytherin.

Hôm sau đêm Dạ Vũ Ngày Giáng sinh, ai nấy đều dậy trễ hết trơn. Hermione đã tiết lộ bí quyết để khiến mái tóc trở nên mượt mà — đó là xài một lượng thoải mái chất thuốc Tóc bóng mượt lên mái tóc. Bây giờ, tóc cô nàng lại rối tung lên. Khi nói chuyện này, Hermione cố ý liếc Ron và nói rằng không muốn lúc nào cũng phải phiền phức như vậy. Ron không biết có phải cố ý hay không, nói là tóc Hermione không cần phải làm tóc mượt mà cũng đã rất đẹp rồi. Hermione dường như rất hài lòng với câu nói này.

Harry kể cho Hermione và Ron nghe về tin tức về người khổng lồ lai mà cậu nghe được từ Draco khi lẻn ra khỏi buổi dạ hội. Ron tỏ ra rất ngạc nhiên và nghiêm túc, nhưng Hermione thì không mấy bận tâm. Cô nàng thậm chí còn lấy ví dụ về người sói — dù không nói thẳng ra nhưng rõ ràng là ám chỉ thầy Lupin — để minh họa rằng việc cho rằng tất cả người khổng lồ đều hung ác là một định kiến.

Trong suốt kỳ nghỉ Giáng sinh tiếp đó, tụi nó tập trung vô chuyện làm bài tập, nhóm tám người bạn thường xuyên tụ tập ở thư viện. Còn Draco thì tìm mọi cơ hội để thúc giục Harry đi đến phòng tắm huynh trưởng. Harry muốn từ chối, nhưng Draco lại cứ giở cái kiểu ngứa gan đó ra, ngẩng cao đầu và liệt kê những phẩm chất của Gryffindor, như thể việc Harry không đi là một tội ác tày trời vậy.

Tới khi kỳ nghỉ kết thúc và các lớp học bắt đầu trở lại, đám học sinh ai nấy đều ngạc nhiên. Môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí có một giáo viên thay thế — giáo sư Grubbly-Plank. Harry vừa nhìn thấy bà liền cảm thấy không ổn, cậu vô thức muốn hỏi nhưng biết rằng sẽ không nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, lớp học của Hagrid trong kiếp này lại được yêu thích hơn nhiều so với trước đây. Harry không hỏi, nhưng đã có học sinh khác lên tiếng. Tuy nhiên, như Harry nghĩ, giáo sư Grubbly-Plank không muốn nói nhiều, chỉ nói qua loa rồi dẫn học sinh đến rìa Rừng Cấm, nơi có một con bạch kỳ mã.

Tụi con gái trầm trồ khen ngợi và cẩn thận tiến tới chạm vào bạch kỳ mã theo chỉ dẫn của giáo sư Grubbly-Plank. Đám con trai thì đứng lại bên chuồng ngựa nhìn các cô gái. Ron thì thầm nói chuyện với Harry về Hagrid. Chẳng mấy chốc, Draco và Blaise cũng tham gia vào cuộc thảo luận, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Hagrid.

"Chẳng lẽ tụi mình đuổi nhầm bọ rồi sao?" Harry nhíu mày hỏi.

"Chắc chắn là chúng ta đã đuổi hết bọ ở khu vực đó rồi." Draco nói nhỏ, "Em còn nhớ không, tụi mình thậm chí đã làm bà Maxime hoảng sợ, bọn họ đã rời đi ngay lập tức — chẳng lẽ họ lại tiếp tục bàn luận về chuyện đó sau khi rời đi?"

Harry thở dài bực bội: "E rằng sau giờ học chúng mình phải xem báo rồi. Tờ Nhật báo Tiên tri, em nhớ sáng nay Seamus có mang một tờ..."

"Trò Potter, trò có thể đến đây một chút không?" Giọng của giáo sư Grubbly-Plank đột nhiên vang lên. Harry bị cắt ngang dòng suy nghĩ, không vui vẻ ngẩng đầu lên, thấy các chàng trai đang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu khó chịu hỏi.

"Bạch kỳ mã đang mời trò, trò Potter." Giáo sư Grubbly-Plank nhìn con bạch kỳ mã dùng móng vẽ một đường trên mặt đất, "Mời trò qua đây. Thật kỳ lạ, bạch kỳ mã chỉ thích tiếp xúc với phụ nữ, chuyện này ai cũng biết mà."

Harry cảm thấy ánh mắt của đám con trai nhìn mình cứ sai sai, như thể cậu là một cô gái đã cải trang trong ký túc xá nam từ lâu. Cậu bực bội đặt ba lô xuống, tiến lại gần. Vừa đến gần một chút, con bạch kỳ mã đã hít mạnh và lùi lại một bước, rồi lại chỉ vào đường vẽ trên mặt đất.

"Kỳ lạ thật." Giáo sư Grubbly-Plank nhìn theo hướng đường vẽ, lần này là Draco đang đứng đó. Harry chợt hiểu ra, vui vẻ nói: "Draco! Lại đây—là nó! Con bạch kỳ mã mà chúng ta đã cứu hồi năm nhất!"

"Gì thế?" Draco ngạc nhiên bước tới. Lần này, con bạch kỳ mã không phát ra âm thanh, mà tiến lại gần, nhẹ nhàng dụi mình vào Harry và Draco đầy thân thiết.

"Thảo nào nó lại để tôi bắt được nó dễ dàng như vậy." Giáo sư Grubbly-Plank chợt hiểu ra, "Các trò đã khiến nó quen với con người. Tôi chỉ nói muốn nhờ nó giúp trong buổi học, và nó đã theo tôi đến đây."

Nhờ có Harry và Draco, mà đám con trai cũng có cơ hội chạm vào bạch kỳ mã. Sau khi lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí kết thúc, vừa trở về lâu đài, Harry lập tức tìm Seamus và xin một tờ Nhật báo Tiên tri. Seamus trông có vẻ lo lắng, thực ra không chỉ Seamus, trên đường trở về Harry đã nhận thấy có nhiều người lén lút nhìn cậu và Draco. Nhưng không có thời gian để nghĩ nhiều, Harry mở tờ Nhật báo Tiên tri ra, và đúng như dự đoán, cậu ngay lập tức nhìn thấy bài viết của Rita Skeeter với tiêu đề "Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Dumbledore".

Không có sự thêm thắt của Draco và việc Hagrid nói về các sinh vật huyền bí nguy hiểm, bài báo này kém hấp dẫn hơn nhiều so với những gì Harry đã thấy trong kiếp trước. Tuy nhiên, rõ ràng là sau đó Hagrid và bà Maxime vẫn nói về người khổng lồ. Rita Skeeter vẫn đề cập đến mẹ của Hagrid, nữ khổng lồ Fridwulfa. Cuối bài, bà ta còn đánh giá tình bạn giữa Harry và Hagrid là "đáng kinh ngạc" và chỉ ra rằng Dumbledore nên để Harry và bạn bè nhận thức được sự nguy hiểm.

"Thật lố bịch!" Harry tức giận đập tờ báo xuống bàn, "Toàn là bịa đặt! Thật nực cười! Rita Skeeter, cái mụ — cái mụ —"

"Bình tĩnh nào Harry." Seamus cẩn thận khuyên nhủ, "Bồ còn nhớ Neville đã nói gì không? Phù thủy thường chấp nhận điều này. Mình nghĩ, Rita Skeeter quá nửa là máu lai, nên mới làm lớn chuyện này —"

"Cậu nói gì?" Harry gắt gỏng hỏi, "Việc mụ ta là máu lai thì liên quan quái gì đến việc mụ bịa đặt về bác Hagrid và miêu tả bác ấy như một kẻ nguy hiểm?"

"Bồ đang nói gì vậy?" Dean ngạc nhiên giật lấy tờ báo từ tay Harry, "Chúng mình đều đã lên tiếng bảo vệ bác Hagrid rồi, không ai nói gì về bác ấy cả. Mọi người còn định lát nữa đi thăm bác Hagrid nữa kìa." Cậu chàng lật tờ báo, chỉ cho Harry một bài báo khác, "Tụi mình đang nói về chuyện này, chuyện bồ và Draco trong buổi Dạ Vũ Giáng Sinh đã lên báo rồi!"

"Cái gì!?" Cả nhóm tám người đồng thanh hét lên rồi đồng loạt nhìn vào tờ báo. Dean lấy thêm một tờ khác cho tụi nó để tụi nó không phải chen chúc vào nhau.

Bài báo vẫn do Rita Skeeter viết:

"Tuổi Trẻ Không Người Dẫn Lối Của Harry Potter Sẽ Đi Về Đâu?"

"Phóng viên đặc biệt của tòa soạn, Rita Skeeter, đưa tin, cậu bé còn sống, Harry Potter, người đã khiến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đánh mất quyền lực và từ đó nổi danh trong giới pháp thuật, gần đây đã bộc lộ xu hướng tình cảm của mình tại buổi Dạ Vũ Giáng Sinh của Thi Đấu Tam Pháp Thuật."

Một học sinh giấu tên nói: "Hai người họ đã nhảy một điệu mà tôi chưa từng thấy. Sau đó, tôi đã tra cứu và phát hiện ra đó là một điệu nhảy mà các cặp đôi đồng giới thường hay nhảy. Chuyện đã rõ rành rành rồi mà, chưa kể họ còn hôn nhau ngay giữa đám đông, mà hôn cũng lâu ghê á — thiệt tình mà nói thì cũng lãng mạn lắm."

Harry thực sự là một cậu bé khác biệt, nhưng đồng thời, cậu ấy cũng giống như bao cậu bé khác đang trải qua tuổi dậy thì. Chỉ có điều, từ một góc độ nào đó, tuổi dậy thì của Harry cũng khác biệt. Sau khi mất đi cha mẹ, Harry Potter, 14 tuổi, đã tìm thấy niềm an ủi về mặt cảm xúc tại Hogwarts, một học sinh năm thứ tư tên là Draco Malfoy.

"Potter và Malfoy? Tin hai người đó quen nhau được lan ra ngay khi Dạ Vũ kết thúc mà, đâu có gì mới? Potter từng chạy vào phòng sinh hoạt chung của chúng tôi để tìm Malfoy vào một buổi tối nữa kìa, tôi tưởng là từ hôm đó đã rõ ràng hết rồi chớ. Chưa kể, từ khi nhập học, họ đã rất thân thiết với nhau." Nói xong, học sinh này có vẻ sợ hãi điều gì đó, không muốn tiết lộ thêm và vội vàng rời đi với lý do phải lên lớp.

Dĩ nhiên chúng ta có thể hiểu được nỗi sợ hãi của học sinh này, bởi vì nhà Malfoy mà chúng ta biết, người đứng đầu của dòng họ này đã từng bị cáo buộc là theo phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho Harry Potter. Cũng từ đó chúng ta dễ thấy rằng, sau mối quan hệ yêu đương này của Harry Potter chắc chắn tồn tại những cơn sóng ngầm không ai hay biết. Chúng ta không thể tưởng tượng được trong mối quan hệ này, Harry Potter sẽ đối mặt với con trai của một kẻ giết người như thế nào, những rắc rối và mâu thuẫn trong đó, người ngoài không thể biết được. Nhưng phóng viên đã thực sự chứng kiến một hành vi có tính chất cưỡng ép ở nơi công cộng, khiến người ta phải suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ này.

Nhưng cũng có học sinh cho rằng, giống như việc Harry Potter không từ thủ đoạn để trở thành quán quân thứ tư của Thi Đấu Tam Pháp Thuật, việc cậu ấy đến với một người có bối cảnh gia đình và học viện khác biệt là điều hoàn toàn bình thường. Ngoài ra, nhiều phù thủy xuất thân từ Muggle không hiểu được việc Harry Potter lại lựa chọn một người yêu đồng giới.

"Potter là một phù thủy lai, việc lựa chọn một người yêu đồng tính thì từ góc nhìn của Muggle là điều hoàn toàn không bình thường. Tôi đoán, cậu ấy có lẽ đã trải qua một tổn thương tình cảm nào đó." Cô A nói, "Chúng tôi đều biết cậu ấy có mối quan hệ rất tốt với Pansy Parkinson và Hermione Granger, nhưng theo tôi biết, cả hai người này đều đã trở thành bạn nhảy của người khác trong buổi dạ hội, chuyện này đủ hiểu rồi ha."

Ai cũng biết rằng cuộc đời của Harry Potter vốn đã trải qua quá nhiều đau khổ. Cho dù mối quan hệ này xuất phát từ điều gì và chứa đựng những bí mật gì, phóng viên tin rằng tất cả những người có thiện chí với Harry Potter đều hy vọng tình cảm mà cậu ấy dành cho người khác sẽ không trở thành một vết thương tình cảm khác. Và nếu có bất kỳ mối quan hệ không đúng đắn nào trong chuyện này, hiện tại, chúng tôi chỉ có thể chân thành chúc Harry Potter sớm thoát khỏi bóng tối."

Harry khép tờ báo lại, mặt không biểu cảm.

"Xung đột ngầm?" Harry cười lạnh, xé tờ báo làm đôi. "Không ai biết?" Tờ báo bị xé thành bốn mảnh; "Tổn thương tình cảm?" Tờ báo bị xé thành tám mảnh; "Không đúng đắn?" Tờ báo bị vò thành một cục. Harry nghiến răng nói từ cuối cùng: "Hành vi cưỡng bức!?"

"Người không muốn tiết lộ thêm thông tin chắc là Slytherin." Draco cười khẩy, kéo Harry ngồi lên đùi mình, "Còn dám nhắc tới nhà Malfoy... ai cho mụ ta cái gan đó?"

"Chắc là cây bút lông tốc ký của mụ." Harry vò nát cục giấy trong tay, "Cái đéo mẹ gì thế này, Pansy và Hermione làm em bị tổn thương tình cảm? Sao mụ không hỏi Blaise và Ron xem hai cậu ấy có đồng ý không!"

"Liên quan gì đến mình?" Ron bối rối hỏi, bị Pansy kéo ra phía sau.

"Bà ta đã nói là tận mắt chứng kiến." Hermione cầm tờ báo còn nguyên vẹn nói, "Hai người các cậu ai cưỡng bức ai mà để bà ta nhìn thấy vậy?"

"Em ấy có thể cưỡng bức tôi sao?" Harry và Draco đồng thanh cười lạnh, "Anh ấy có thể cưỡng bức được mình hả?" Harry dừng lại một chút, rồi mạnh tay thúc cùi chỏ vào Draco, giận dữ nói: "Em nhớ ra rồi! Hôm đó ở cầu thang... Em đã bảo anh đừng có giở trò bậy mà!"

"Rõ ràng là anh chưa xơ múi được gì hết mà!" Draco không cam lòng nói, "Bữa đó tới cuối cùng bọn mình có làm gì đâu mà!"

"Trời đất ơi, mấy thằng con trai các bồ!" Hermione lớn tiếng ngắt lời họ, "Mấy bồ không định suy nghĩ coi vì sao bà ta biết những chuyện này à?"

"Chuyện đó đâu quan trọng, dù sao nhà Malfoy cũng sẽ khiến mụ ta phải trả giá." Draco nói, "Mụ ta có cái gan dám đụng tới, thì tốt nhất cũng phải có khả năng gánh chịu hậu quả."

"Dễ tưởng tượng mà." Blaise nhìn tờ báo trên tay Hermione, "Toàn là mấy lời đơm đặt tào lao, cậu còn muốn tự biến thành một con Bằng Mã để lấy lòng Harry, đéo mẹ gì mà lại có thể vì gia đình mà cưỡng bức cậu ấy?"

Mọi người im lặng một lúc, Harry nhìn Draco như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ, thấy mặt Draco đỏ bừng lên: "Bằng Mã?"

Draco tránh ánh mắt của Harry rồi quay sang lườm Blaise cháy mặt.

"Bằng Mã." Harry không nhịn được phì cười, "Anh biết không, Buckbeak khoái ăn chồn sương lắm đó." Draco cứng đờ người, Harry cười phá lên, đánh vào ngực Draco và nói: "Anh định tự ăn chính mình à? Merlin ơi, biến thành Bằng Mã! Anh đã nghĩ cái gì vậy, làm sao mà biến được?"

"Cậu ấy tính dùng thuốc Đa dịch đó." Pansy nói. Harry càng cười lớn hơn nữa, nhớ đến chuyện Hermione từng uống thuốc Đa dịch có lẫn lông mèo, Harry tò mò không biết Draco sẽ trông như thế nào khi uống thuốc Đa dịch có lông của Bằng Mã. Càng nghĩ, Harry càng cười lớn hơn, đến mức không nhận ra tay của Draco đang lén thập thò dưới nách mình. Cả hai nhanh chóng đùa giỡn với nhau, những người khác nhìn nhau, ai cũng đều thấy sự ghét bỏ trong mắt đối phương.

"Mấy cậu không đứa nào nghĩ đến hậu quả của bài báo đơm đặt này sao?" Cuối cùng Hermione hét lên. Hai cậu trai đang đỏ mặt tía tai vì đùa giỡn quá đà không thèm nhìn cô nàng, đồng thanh nói: "Kệ nó chớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com