13
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Thánh Potter chết dẫm không thèm viết thư cho mình!
Draco xuống tàu tốc hành Hogwarts với tâm trạng đầy phẫn uất, việc đầu tiên hắn làm đó là lao ngay đến tháp Gryffindor để tìm Harry.
Hắn phải hỏi cho rõ cái câu hỏi vô nghĩa của cậu ta là có ý gì! Hắn đã suy nghĩ suốt về cái lá thư chết tiệt đó kể từ khi nhận được nó, hắn vẫn luôn suy nghĩ về nó mãi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, nhưng hắn không tài nào có thể hiểu nổi mạch não của Chúa cứu thế. Hắn vẫn luôn chờ đợi một lá thư khác từ Harry để trả lời câu hỏi của mình, nhưng kết quả là, lần này không nhận được hồi âm từ những chiếc bánh ngọt đã được gửi, mẹ hỏi hắn rất nhiều lần rằng có phải cậu Potter ăn không hợp những chiếc bánh quy kia hay không, cha hắn cũng cau mày nói như vậy là bất lịch sự.
Đúng, bất lịch sự.
Draco cực kì tức giận về điều này, đi thẳng đến Tháp Gryffindor — sau đó hắn bị người gọi lại.
"Draco —"
"— Malfoy." Cặp song sinh Weasley mỗi người đọc một nửa tên của hắn ta.
"Cuối cùng cậu ấy đã trở lại!"
"Bây giờ chú em đang muốn đi đâu đấy?"
Draco dừng lại nhìn bọn họ: "Tôi đang đi tìm Harry, cậu ấy có ở tháp Gryffindor không?"
Fred và George nhìn nhau.
"Lúc anh ra ngoài thì không thấy cậu ấy"
"Chắc hẳn là bị đứa em trai nhỏ của chúng ta kéo đi Đại sảnh đường rồi."
"Bây giờ chúng tôi cũng đi ..."
"... đi cùng nhau chứ?"
Draco đồng ý, vốn dĩ hắn cũng không muốn đi đến nơi tụ tập của Gryffindor.
"Vừa rồi mấy anh có nói "cuối cùng đã trở lại" là có ý gì?" Draco nhớ lại chi tiết vừa nãy, hỏi cặp song sinh.
"Harry không nói cho chú em biết sao?" Fred hơi ngạc nhiên "Cậu ấy viết thư cho chú em ngay lập tức đấy."
"Cậu ấy chỉ hỏi khi nào tôi trở về thôi." Draco xua tay. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
George lắc đầu: "Tất cả những gì bọn này biết là thằng bé ấy đã gặp ác mộng, chú mày nên hỏi trực tiếp cậu ấy thì hơn."
Cả ba cùng nhau bước vào Đại sảnh đường, Draco nhìn chằm chằm vào dãy bàn dài nhà Gryffindor, nhìn thấy vị Chúa cứu thế tóc đen đang cúi gằm mặt xuống, chọc chọc đĩa thức ăn, xung quanh cậu là những người bạn tốt tóc đỏ và tóc nâu, họ đang liên tục nói về một cái gì đó. Cảm ơn cặp song sinh Weasley đã dẫn đường, Draco bước tới chỗ đó.
"Ăn một chút gì đó đi, Harry, Ron nói mấy ngày nay bồ đều ..."
"Mình thực sự không thể ăn nổi Hermione à."
"Anh bạn, hai tuần qua bồ đã gầy đi nhiều lắm rồi đấy —"
"Mình ổn mà, Ron."
"Trông cậu có vẻ không giống như là đang ổn đâu, Thánh Potter ạ." Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của bộ ba, "Mấy ngày nay cậu có soi gương không? Cậu có biết bây giờ trông mình gầy như quỷ không, có biết cái quầng thâm mắt của cậu như muốn chiếm hết nửa cái khuôn mặt của cậu không?"
"Draco!" Harry lập tức quay đầu lại, "Cậu đã trở lại!"
"Cậu đang tự ngược đãi bản thân đấy à? Hả?" Draco ngắm nhìn Harry cẩn thận. "Mấy ngày vừa rồi cậu không ăn cái gì sao? Có phải là cũng ngủ không đủ giấc không? Merlin trên cao, chẳng trách cậu không viết thư trả lời tôi, tôi nghi ngờ thậm chí đến cả bút lông cậu còn chẳng thể tự cầm được!"
Harry phớt lờ sự quan tâm gai góc của Draco, chỉ vội vàng đứng dậy, nắm lấy cổ tay hắn: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"
"Harry!" Ron và Hermione cùng nhau gọi cậu lại, cố gắng bắt cậu ngồi xuống. "Malfoy, cậu cũng khuyên nhủ cậu ấy đi, làm cho cậu ấy ăn trước đã!"
Draco bóp trán bằng tay còn lại, thở dài.
"Đưa cho tôi một ít bánh mì." Hắn ta cầm lấy một ly nước bí ngô, ra hiệu cho Ron và Hermione lấy một ít đồ ăn cho cậu, rồi nhìn Harry, "Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé, được không?"
Harry vội vàng gật đầu, đến khi Ron Hermione đặt thức ăn vào tay cậu, cậu lập tức kéo Draco ra khỏi Đại sảnh đường. Họ đi đến một góc khuất, Draco còn chưa kịp mở miệng, Harry đột nhiên ấn vai hắn và nói một cách gấp gáp.
"Năm nhất! Vào lúc kết thúc năm nhất, Cúp Nhà thuộc về Gryffindor!"
"Đáng lẽ nó phải thuộc về nhà Slytherin." Draco sửng sốt một chút, sau đó phản bác, "Nếu không phải các cậu được cộng thêm 170 điểm."
"Năm tư anh Cedric chết còn Voldemort thì sống trở lại!"
"Ừ... cậu sao vậy?" Draco cau mày.
"Vào năm thứ năm tôi đã mất đi chú Sirius, gã khốn kia đã đe dọa cậu và gia đình cậu vào năm sáu, chiến tranh nổ ra vào năm bảy —" Harry nhìn chằm chằm vào Draco, "Tôi còn chưa hỏi cậu, tại sao mà cậu lại sống lại được? Kết cục của cuộc chiến tranh chết tiệt đó ra sao?"
"Cậu bình tĩnh trước đi đã." Draco nhìn Harry đang điên cuồng, cố gắng xoa dịu làm cậu bình tĩnh lại.
"Tôi không thể bình tĩnh được!" Harry buông Draco ra, tự nắm tóc mình, cắn thật mạnh vào môi dưới, "Những thứ này, tất cả những thứ này." Cậu điên cuồng huơ tay múa chân, như thể đang bên bờ sụp đổ, "Tôi không thể nói được một lời nào với cụ Dumbledore, tôi cũng không thể viết được nó, tôi vốn tưởng rằng mình sẽ nắm bắt được cơ hội để thay đổi những thứ chết tiệt đó và chuẩn bị mọi thứ sớm hơn — nhưng những gì tôi nắm giữ được đều bị giới hạn bởi thời gian, tôi không thể nói nên lời! Làm sao tôi có thể nhận thêm nhiều sự trợ giúp theo cách này chứ? Tôi không thể chiến thắng Voldemort chỉ với những quá khứ mà chỉ có một mình tôi biết!"
Cậu xoay đi vòng vòng tại chỗ, liên tục hít sâu: " Tôi không biết liệu có phải thời gian đã sắp xếp mọi chuyện không, những chuyện tôi đã trải qua đều y như cũ không thể tránh khỏi, hơn mười ngày nay tôi luôn gặp ác mộng, ai tôi cũng không thể cứu được, cái chết mà tôi đã từng chứng kiến vẫn như cũ là cái chết, chết tiệt vẫn là cái chết — tại sao tôi lại quay trở về chứ, trở lại năm nhất chết tiệt này? Nếu tôi chỉ là đang phải trải qua những chuyện như cũ một lần nữa, tại sao tôi lại phải quay lại!?" Cậu quay đầu lại, nhìn Draco với đôi mắt xanh tiều tụy, "Malfoy ... Malfoy cậu nói xem, có phải mọi chuyện chính là như vậy không? Tôi chỉ có thể ... đứng nhìn?"
Draco đột nhiên nắm lấy tay cậu.
"Cảm nhận được không?" Hắn hỏi.
"Cái gì cơ?" Harry ngơ ngác nhìn hắn.
"Tôi đang nắm tay cậu," Draco nói. "Đây là điều mà đời trước cậu đã từng có sao? Draco Malfoy của năm nhất nắm tay Harry Potter? Cậu chỉ có thể đứng nhìn thôi sao?"
Harry cụp mắt xuống, nhìn bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người.
"Tôi không thể nói rõ về việc tại sao tôi lại sống lại được, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết rằng cậu đã giành chiến thắng trong cuộc chiến đó," Draco nói, "Lời tiên tri cậu hẳn là biết rõ, mà bây giờ rõ ràng là cậu vẫn còn sống, vậy cậu nói xem ai là người đã chết, ai là người chiến thắng?"
Harry mím chặt môi.
"Nếu cậu lo lắng rằng mọi thứ sẽ không thể tránh khỏi, thì điều cậu đang lo lắng đều là một phần không thể tránh khỏi của thời gian đã trôi qua rồi —" Draco đột nhiên nâng cằm Harry lên khiến cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Nhìn tôi này, Harry Potter, năm thứ sáu đó Draco Malfoy đứng bên cạnh Chúa tể Hắc ám, mà lần này hắn ta đã đứng về phía cậu từ hồi năm nhất. Có thể nói mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu thôi, cậu cũng đã xoay chuyển tình thế có trong tương lai rồi, cậu còn sợ cái gì nữa?"
"... Nhiệm vụ chính sẽ không thay đổi, nhưng tôi sẽ có thể thay đổi một số chuyện nhỏ khác." Harry đột nhiên thì thầm, nhắm mắt lại ngả người ra sau, phía sau lưng bị đập mạnh vào tường, xương bướm nhô ra bị đau nhức, "Giết chết Voldemort là điều bắt buộc, nhưng tôi có thể thay đổi một phần nhỏ nào đó — Tôi thật ngốc, đáng ra ngay từ đầu tôi đã phải đoán được những điều này."
"Cậu không sao chứ?" Giọng nói lo lắng của Draco vang lên bên tai cậu, Harry mở mắt nhìn hắn.
"Kiếp trước tôi không bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một Malfoy nhìn tôi phát điên, lại còn lo lắng cho tôi, luôn bên cạnh tôi ... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó." Nói xong, Harry đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Draco.
"Làm gì thế?" Draco nhướn mày.
"Malfoy —" Harry duỗi tay tháo kính của mình bỏ vào túi, cười với Draco, "Draco," cậu nói, "Cậu không được cười đâu đấy."
Vị Chúa cứu thế bất ngờ nhào vào lòng kẻ thù truyền kiếp của mình.
Cậu bé tóc đen thấp hơn một chút, cú nhào này vừa vặn vùi đầu vào hõm vai của đối thù không đội trời chung. Draco Malfoy cảm nhận được hơi thở ấm áp múa vờn bên động mạch cổ, tiếp đó có chất lỏng nóng hổi rơi xuống làn da hắn. Bánh mì trong túi bị đè ép biến dạng giữa lớp áo chùng, còn chiếc cốc vàng đựng nước bí đỏ đã rơi xuống đất từ lâu.
"Tôi sẽ thành công." Hắn nghe thấy giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy kiên định của cậu bé, cánh tay cứng đờ ở bên người ôm chặt lấy thân thể đang hơi run rẩy trong vòng tay, "Tất cả mọi người, tôi sẽ thành công".
"Đúng vậy, cậu sẽ thành công." Draco thì thầm, chần chừ đặt tay lên lưng Harry, vỗ về xoa dịu cậu.
"Harry, cậu sẽ thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com