Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Đối với Draco, thời khắc này, tình huống này, đúng là một thảm họa

Quá ái muội, cậu bé tóc đen đang nằm đè lên người hắn, một chân của cậu chen giữa hai chân hắn, thân hình mảnh khảnh gầy gò nằm gọn trong lòng, từng hơi thở ấm áp phả vào bên tai.

Còn có câu nói kia, câu nói chết tiệt đó, hắn nên đặt dấu phẩy ở đâu mới tốt đây? Là "Tôi rất thích, Draco" hay là "Tôi rất thích Draco"?

Trái tim Draco nhảy loạn xạ dữ dội. Hơi thở của hắn càng lúc càng gấp gáp, câu nói "Tôi rất thích Draco" vẫn đang chạy quanh quẩn trong tâm trí hắn ta. Hắn biết Harry không phải có ý như vậy, nhưng hắn không thể nào dứt khỏi nó được. Cậu bé tóc đen vẫn chưa đứng dậy, mặc dù Draco cảm thấy bản thân mình đang chịu sự dày vò, nhưng hắn vẫn luyến tiếc không muốn đẩy người ra.

Thực ra Harry cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, vào lúc này, trong tình huống này, cậu và Draco đã quá thân thiết với nhau. Vào đời trước, hai đời cộng lại, số lần cậu dính sát với Draco chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ví dụ như, lần cậu ấy suy sụp tinh thần sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, hay như trận đấu Quidditch khi cây chổi của cậu nổi điên lên.

Vậy là mới chỉ có hai lần.

Harry tựa đầu vào cổ Draco, cậu có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng mạch đập của hắn ta. Mà nhịp tim của chính cậu cũng trở nên rộn ràng hơn, "Thình thịch thình thịch" hoà cùng tiếng đập của hắn tạo thành một bản giao hưởng.

.... Chết tiệt!

Harry đỏ mặt, chửi thầm trong lòng, đứng lên thì không được, mà không đứng lên thì cũng không được. Đứng dậy nào, mình đang bị cái quái gì vậy, đừng đứng dậy, này ... cái quái gì thế này!

Tiếng tim đập, tiếng hít thở, tiếng mạch đập đang nhảy lên, tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng bước chân của lũ ma lùm sột soạt trở lại vườn hoa.

Tiếng tim đập.

Tiếng tim đập.

Trái tim...

"Harry! Draco!"

Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Ron vang lên.

"Nếu mấy bồ nói chuyện xong rồi, thì có thư từ Hogwarts gửi đến nè, mau ra đây xem đi!"

Hô hấp dường như ngừng lại trong giây lát, tiếng trả lời của Harry giống như tiếng nổ vang trong bầu không khí yên tĩnh này.

"Biết rồi!" Harry luống cuống tay chân, vội vàng đứng dậy, không biết nên cảm ơn Ron hay là cảm ơn Hogwarts. Cậu chỉnh lại bộ quần áo bị xộc xệch, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, miệng thì lắp bắp nói với Draco.

"Cậu...cậu có ổn không? Bọn mình cùng xuống dưới lầu nha?"

"Tôi... tôi... tôi... dù sao cũng... không vội lắm." Draco lắp bắp với cậu, hắn nói năng lộn xộn hết lên, "Tôi... tôi muốn đi tắm rửa trước, bắt mấy con ma lùm khiến tôi... Tôi đi tắm trước, thay quần áo... Khụ." Tay chân hắn cứng ngắc ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, "Cậu... cậu đi xuống trước đi."

"À, được... được." Harry gật đầu, xoay người đi tránh phải đối mặt với Draco, tay chân hoạt động đi ra ngoài cửa. Draco không chú ý tới sự bối rối của Harry, hắn chỉ nhìn xuống chân Harry đi khuất khỏi tầm mắt mình, nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, thanh âm nghi hoặc của Ron ("Harry, sao mặt bồ hồng dữ vậy?") và câu trả lời ngập ngừng của Harry. Draco nhìn chằm chằm xuống đất, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, rồi các ngón tay lại tách ra đầy cứng ngắc. Một lúc lâu sau, Draco cuối cùng cũng từ bỏ đôi tay lúng túng đang đan vào nhau, run rẩy đưa tay lên, vì hai má nóng bừng nên đầu cúi gằm xuống. Hơi nóng thiêu đốt hội tụ toàn bộ trong lòng bàn tay hắn, Draco thẳng lưng lên, hô hấp từ nhẹ đến nặng, cuối cùng đi đi lại lại xung quanh phòng.

"... Potter." Giọng nói lí nhí rốt cuộc cũng lấy lại được khả năng nói chuyện, bật ra khỏi miệng, xuyên qua kẽ hở giữa các ngón tay của chủ nhân nó và rơi vào không trung. Đó rõ ràng chỉ là một từ đơn giản, nhưng người nói ra lại run rẩy như thể đi qua mười bảy tám ngã rẽ mới bật ra được. Đó là một cách gọi mới lạ, được thốt ra bằng một giọng nói vừa sung sướng lại vừa đau đớn, khó có thể phân biệt được đây là vui sướng hay là thanh âm sầu khổ, nhưng nó lại mang theo sự dịu dàng khi thủ thỉ nói chuyện với người yêu.

Vẫn luôn như vậy.

Bao nhiêu năm nay, cái thứ tình yêu luôn giấu kín lặng lẽ trong lòng được gói gọn trong tiếng gọi "Potter" đầy mỉa mai và khiêu khích, người nghe thì chưa bao giờ hiểu, mà người nói thì luôn che đậy trước sau.

Cuộc sống của họ ngay từ đầu đã gắn bó dây dưa với nhau, nhưng đời trước ngay từ lần đầu gặp mặt đã bỏ lỡ nhau, rồi lại xảy ra hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Draco hít một hơi thật sâu, dùng sức xoa mặt mình thật mạnh.

Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Cuộc sống của họ vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau, suốt đời bọn họ vẫn dây dưa với nhau.

Draco thay một bộ quần áo khác, để tránh lát nữa bị xấu hổ vì Harry nghi ngờ khi thấy hắn ta vẫn mặc nguyên bộ cũ. Hắn đứng ở cửa, tay nắm lấy tay cầm, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

"Tôi xác nhận rằng coi như cậu đã thích tôi." Draco mỉm cười nhìn hộp quà trên giường mà Harry vừa vội vàng đặt xuống, sau đó mở cửa, bước ra ngoài.

Tim Harry đập loạn liên hồi, dáng vẻ loạng choạng thất tha thất thiểu đi theo Ron xuống dưới lầu.

"Mấy bồ làm sao vậy?" Ron hoang mang nhìn cậu, "Mình nói nè, trông cậu có vẻ vẫn chưa nói chuyện hoà hợp được với cậu ấy."

"Bọn mình chỉ cãi nhau mà thôi." Harry nhanh nhảu nói, chỉ chỉ vào mặt mình, "Mình đang tức, rất tức."

Ron nhìn cậu với vẻ nửa tin nửa ngờ rồi gật đầu.

Bọn họ đi xuống lầu, Fred và George cũng đang ở đó. Ginny vốn dĩ cũng đang ở đó, nhưng cô bé đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy Harry. Bà Weasley đang lo lắng về những cuốn sách của Gilderoy Lockhart chúng không hề rẻ chút nào. Harry bước tới, mở lá thư của mình ra, liếc nhanh bức thư với vẻ tuỳ ý, trong lòng lặng lẽ kêu rên vì không thể thoát khỏi Gilderoy Lockhart.

"Bọn anh đang đánh cược rằng Giáo sư mới của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một nữ phù thuỷ mê mẩn Lockhart." George nói với Harry, "Em thấy sao?"

"Em cảm thấy có khi chính là ổng luôn á."

"Một suy đoán táo bạo đấy Harry." Fred vỗ vai cậu, "Thêm em vào nhé, thế nào?"

"Thôi bỏ đi ạ, chả thú vị gì cả." Biết trước mình sẽ thắng, Harry mỉm cười lắc đầu từ chối.

"Nếu đó thật là Lockhart, thì mấy đứa may mắn lắm đó!" Bà Weasley thốt lên, "Lockhart biết tất cả mọi thứ... Ôi, Draco, con đây rồi." Harry nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Draco, rồi cậu lại nhanh chóng quay mắt vào tờ danh sách sách lần nữa.

"Xin lỗi bác, đã để bác phải đợi lâu." Draco lễ phép gật đầu, không chút do dự ngồi ngay bên cạnh Harry, rồi mở thư của mình ra, "Chúng ta phải mua nhiều sách truyện như vậy sao?" Hắn nhìn vào danh sách dài toàn là sách của Lockhart cau mày nói, "Đây có phải là cuốn sách cần cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không?"

"Có lẽ là để dạy cho mấy đứa kinh nghiệm thực tiễn thông qua sách của Lockhart." Bà Weasley đoán. Draco liếc nhìn bà Weasley, hắn khôn ngoan không nói tiếp chủ đề này.

"Khi nào chúng ta sẽ đi mua sách giáo khoa thế ạ?" Hắn dò hỏi.

"Thứ tư tuần sau." Ron lấy lá thư của Hermione ra cho hắn ta xem. "Ngày hôm đó Hermione cũng sẽ đi. Tin được không, bồ ấy làm bài tập trong suốt kỳ nghỉ.... đúng rồi. Harry, bởi vì Hermione nói rằng lo lắng đến tình trạng của Errol, nên mình đã nhờ Hedwig gửi thư trả lời cho bồ ấy."

Harry gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, cậu hỏi, "Hedwig không gây rắc rối gì cho mọi người chứ?"

"Này thì phải hỏi Draco." Fred nói.

"Draco và con cú mèo của em rất yêu thương nhau." George nói.

Harry nhìn sang Draco với vẻ đầy nghi hoặc.

"Tôi đã mượn vài lần." Draco nhún vai, "Cha mẹ tôi biết Hedwig, vì vậy việc gửi thư sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, tôi sợ rằng tôi không thể cùng mọi người đi mua sách giáo khoa được. Cha tôi muốn tôi về trang viên Malfoy vào chủ nhật này."

"Harry vừa mới đến mà!" Ron tiếc nuối phàn nàn, Draco chỉ nhún nhún vai.

"Được rồi, mấy đứa." Bà Weasley vỗ tay "Mẹ nghĩ hôm nay mấy đứa còn có hoạt động khác phải không?"

Vài người gật đầu, sau đó cả lũ dành cả buổi chiều bay trên cây chổi. Harry và Draco cho mọi người mượn chiếc Nimbus 2000 của mình, cũng nhân cơ hội này trốn dưới gốc cây nói chuyện phiếm.

"Cha cậu lại định đối phó gì với tôi sao?" Harry đi thẳng luôn vào vấn đề, "Dobby đã tới nhà tôi để cảnh cáo tôi."

"Không phải cậu nói rằng cậu cần cuốn nhật ký của Voldemort sao?" Draco liếc nhìn Harry đang cố tình giữ khoảng cách với mình, "Tôi đã thuyết phục cha tôi cho cậu thử một lần, khiến ông ấy lấy cuốn sổ nhật ký đó ra."

Harry nhìn Draco đầy khó hiểu.

"Tôi không muốn gia đình mình phải đối mặt với tình cảnh bị Voldemort cưỡng ép một lần nữa, nhưng nếu tôi muốn cha tôi quyết định quay lưng lại với Voldemort, thì tôi sẽ phải cho ông ấy nhìn thấy lợi thế của việc đó." Draco nói, có chút lo lắng nhìn Harry, "Tôi đã nói với ông ấy về việc cậu đã đánh bại Voldemort hồi năm nhất, và điều đó đã khiến ông ấy lung lay. Nhưng ông ấy cần thực sự biết rằng cậu có khả năng đó, chứ không phải là dựa vào may mắn. Vì vậy, tôi đã mời ông ấy tham gia một canh bạc, nếu cậu vẫn có thể đánh bại Voldemort vào năm hai, thì ông ấy sẽ xem xét lại vị trí của nhà Malfoy một lần nữa."

"Thì ra là như vậy." Harry suy tư gật đầu, không chú ý đến sự lo lắng trong ánh mắt Draco, "Tôi còn đang tự hỏi tại sao cha cậu lại làm chuyện như vậy khi ông ấy vẫn còn đang do dự... Tuy nhiên, vì đó là bài kiểm tra do cha cậu đặt ra cho tôi, nên lần này cậu không thể tới giúp được đúng không?" Cậu nghiêng đầu, bắt được vẻ mặt kỳ lạ của Draco, "Cậu làm sao thế?"

"Cậu không cảm thấy rằng..." Draco hơi do dự một chút, "Cậu không cảm thấy rằng rằng tôi đang lợi dụng cậu hay gì đó sao?"

"Tại sao tôi lại phải cảm thấy như vậy?" Harry vô cùng kinh ngạc, "Tôi cần phải phá hủy cuốn nhật ký đó, tôi còn đang khổ sở sầu lo không biết lần này phải làm thế nào mới lấy được nó. Hiện giờ cậu đem nó đưa tới trước mặt tôi rồi, này không phải là đang giúp tôi sao?"

Draco thở phào nhẹ nhõm: "Không có việc gì đâu, là tôi đã suy nghĩ nhiều thôi. Cậu thấy đấy, tôi đã tự mình coi cậu như một con bài để đánh cược..."

"Cậu đã nói với tôi rằng, chúng ta sẽ cùng nhau mà." Harry nhún nhún vai, "Tôi có chuyện cần phải làm, mà cậu cũng có việc cần phải làm. Hơn nữa, tôi đã từng trải qua những điều này rồi, giờ làm thêm một lần nữa thì cũng có gì là không tốt đâu. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, không chỉ nhà Malfoy sẽ được thoát khỏi sự kìm kẹp của Voldemort, mà Hội Phượng Hoàng cũng sẽ mạnh mẽ hơn."

Draco tròn mắt há hốc mồm, "Cậu nói lời này y như thể cậu là một Slytherin vậy."

Harry nhún nhún vai, "Hồi đó Mũ phân loại cũng đã từng suy xét như vậy."

"Mũ phân loại á?" Draco kinh ngạc nhìn cậu vẻ khó có thể tin được.

"Đó là một câu chuyện khác." Harry nói, "Cha cậu có nói cách sẽ sắp xếp cuốn nhật ký đó như nào không?"

Draco tạm thời gạt sự tò mò của mình sang một bên, lắc đầu: "Ông ấy không nói gì nhiều cho tôi biết thêm."

"Hy vọng là ông ấy vẫn sẽ làm giống như đời trước." Harry suy tư, "Không... tốt hơn hết là đừng nên giống như đời trước." Cậu thở dài đổi chủ đề, "Cha cậu bảo cậu về sớm như vậy, là muốn dẫn cậu đi Hẻm Knockturn để trải đời sao?"

Draco giật mình sửng sốt: "Làm sao cậu biết rằng chúng tôi sẽ tới Hẻm Knockturn?"

"Có lẽ cậu sẽ biết thôi." Harry bĩu môi, quyết định không nói chuyện mặt mũi dính đầy tro bụi của mình ở đời trước.

Ban đêm, Harry quyết định lựa chọn ngủ cùng giường với Ron, Draco tỏ vẻ hắn ta không có ý kiến gì cả. Ron đã chơi điên cuồng suốt cả chiều cho nên cậu ta lăn ra ngủ rất nhanh, Harry ở trên giường cẩn thận lăn qua lăn lại, cậu không thể ngủ được khi quay lưng về phía Draco, mà đối mặt với Draco thì cũng không thể ngủ nổi. Khi đêm càng lúc càng khuya, đầu tiên Harry cố gắng đá chuyện hồi sáng ra khỏi tâm trí mình, sau đó cậu tự hỏi tại sao Draco lại không hề ngạc nhiên trước lời cảnh cáo của Dobby. Cuối cùng khi cơn buồn ngủ ập đến, Harry sững sờ nghĩ tới buổi chiều không thấy Draco ra khỏi phòng, mà trong phòng của Ron cũng không có chỗ để tắm rửa, hắn ta đi tắm kiểu gì nhỉ? Câu hỏi mơ hồ nhanh chóng bị cơn buồn ngủ nuốt chửng, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Harry đã hoàn toàn quên hết đi những nghi ngờ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com