3
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mật. Beta: Chè
Trong tháng cuối cùng chung sống với nhà Dursley như người vô hình, Harry quyết định đọc sách giáo khoa môn Độc dược.
"Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
"Nếu ta bảo mi tìm cho ta một viên sỏi dê thì mi sẽ tìm ở đâu?"
"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
Harry cảm thấy bản thân nên khắc ghi thật sâu câu trả lời của ba câu hỏi này. Ít nhất thì — Harry nghĩ đến sự khó chịu của Severus Snape mỗi khi gặp mình, cùng với những mảnh ký ức mà cậu nhìn thấy trong chậu Tưởng Ký.
Cậu khó khăn hồi tưởng lại chuyện đó, và cảm thấy một cơn đau đớn từ ngực, khi định thần lại thì trang sách giáo khoa đang mở ra dưới tay cậu đã bị nhàu nát. Harry vội vàng vuốt phẳng lại trang giấy đó, tránh cho nó trở thành lý do bị Giáo sư Snape trừ điểm — có điều, thích trừ thì cứ trừ đi, cũng không phải là cậu không lấy lại được điểm.
Harry đọc lại dòng chữ "Cơn đau của cái chết đang sống" thêm một lần nữa, lặng lẽ lẩm bẩm rằng nó là một thứ thuốc ngủ cực mạnh. Hedwig giương đôi cánh bay từ ngoài cửa sổ vào, nó thả con chuột chết xuống mặt đất. Harry ngồi dậy khỏi giường, đi xuống vỗ nhẹ vào đầu Hedwig.
"Chúng ta có lợi thế hơn, và tao biết trước điều gì sẽ xảy ra!" Harry nói, cố kéo bản thân mình ra khỏi nỗi buồn vừa rồi, "Vì vậy mọi thứ sẽ không như kiếp trước nữa, mày có nghĩ thế không?"
Hedwig rỉa lông của mình, nhẹ nhàng kêu hai tiếng đáp lại.
Vào tối ngày 31 tháng 8, may mắn thay, dượng Vernon vẫn đồng ý đưa Harry đi. Nhưng lý do không dễ chịu gì lắm, dượng Vernon tin rằng Dudley vẫn đang sợ hãi và luôn mơ thấy ác mộng nên muốn dẫn nó ra ngoài thay đổi không khí.
Được rồi, họ có thể đưa mình đi là tốt lắm rồi.
Harry nhún vai, trở về phòng ngủ định đánh một giấc thật ngon lành, để có một tinh thần sảng khoái mà đưa bản thân mình tới, hoặc nói chính xác hơn là chuẩn bị quay trở về Hogwarts. Tuy nhiên cậu đã thất bại, cơn ác mộng đã tra tấn cậu suốt cả đêm, trước mặt cậu thoáng hiện lên cảnh những người đã ngã xuống, còn bên tai dường như văng vẳng tiếng khóc than của người ở lại. Harry choàng tỉnh dậy, bên ngoài vẫn là màn đêm âm u, cậu thở hổn hển, gần như nghi ngờ quyết định trở lại Hogwarts của mình. Hedwig đứng ở trên khung cửa sổ, nghiêng đầu kêu hai tiếng. Harry bước xuống, đi đến mép giường, duỗi tay chải lông cho Hedwig rồi ôm cô bé.
"Đúng vậy, tao sẽ trở về." Cậu nói một cách chắc nịch, "Chuyện này ngay từ đầu đã được quyết định rồi, không ai có thể thay đổi được, bao gồm cả chính tao."
Sau khi tỉnh lại Harry khó có thể ngủ tiếp được nữa, tới lúc xuất phát, trên mặt cậu hiện lên hai quầng thâm mắt, rước lấy sự cười nhạo của dượng Vernon. Đúng 10 giờ rưỡi, bọn họ tới nhà ga Ngã tư Vua, dượng Vernon lại cười nhạo Harry thêm một lần nữa. Harry chậm rãi đẩy xe hành lý, sau đó đứng yên không động đậy, chờ đợi.
"...Đầy nhóc Muggle" Một giọng nói đột nhiên phát ra trong đám đông. Harry lập tức quay đầu lại tìm kiếm, quả nhiên như mong đợi thấy được bà Weasley, cậu liền cất bước chạy nhanh tới.
"Rất... Rất xin lỗi, thưa bác" Cậu ngập ngừng nói, "Con muốn hỏi bác..." Bà Weasley vẫn rất tốt bụng như mình nhớ: "Chào con, học sinh năm nhất đúng không? Ron nhà bác cũng vậy."
Harry nhìn về phía Ron, mỉm cười với người bạn già vẫn còn non nớt của mình. Harry thuận lợi tới được sân ga, liền thấy Neville Longbottom (đang buồn rầu vì lạc mất thú cưng của mình - cóc Trevor) cùng bà ngoại của cậu ấy. Rồi sau đó, trong khoang tàu nơi mà cậu gặp Ron lần đầu, Fred với George hỏi cậu có cần giúp gì không.
"Dạ, vâng, làm ơn ạ." Harry lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc nói.
"Này, Fred, tới đây giúp một tay đi!" George hô lớn, người anh em song sinh của anh lập tức chạy ngay tới, Harry nhìn hai người đứng cạnh nhau, đột nhiên bước tới ôm Fred một cái.
"Đây là..."
"Nếu muốn nói lời cảm ơn..."
"Thì chỉ ôm một người là không được đâu nhe!"
Hai tay Fred đè lại bả vai của Harry. Cậu thở dài, buông anh ấy ra.
"Em xin lỗi."
"Không sao đâu." Hai anh em sinh đôi bắt đầu anh một câu em một câu.
"Dù sao thì anh đây hòa đồng thân thiện như vậy..."
"Đương nhiên sẽ đồng ý để đàn em đáng yêu ôm một cái rồi"
"Nhưng em có cảm thấy..."
"Bọn anh vẫn nên giúp em cất gọn hành lý trước thì tốt hơn nhỉ?"
"Tất nhiên rồi ạ" Harry ngượng ngùng sờ mũi, cậu thật sự rất xúc động, không thể khống chế nổi bản thân. Nhưng cậu nghĩ nó rất hợp lý... Dù sao thì Fred Weasley là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy "Từ cõi chết sống lại".
"Ể, từ từ từ từ" Cặp song sinh đột nhiên nhìn vào trán Harry.
"Trời đất ơi, vết sẹo này, chẳng lẽ em là...?"
"Là cái gì ạ?" Harry hài hước mà lặp lại câu hỏi.
"Harry Potter." Cặp song sinh đồng thanh trả lời làm Harry bật cười, cậu thật sự rất vui khi được gặp lại hai anh em sinh đôi kẻ xướng người họa này.
"Đúng vậy, em là Harry Potter ạ." Cậu nói xong liền nghênh đón ánh nhìn đầy chăm chú của họ một lúc lâu. Tuy Harry đã trải qua việc này một lần, cậu cũng hiểu rõ hai người họ, nhưng bị nhìn một hồi lâu như vậy, vẫn khiến cậu đỏ mặt. May thay âm thanh của bác Weasley vang lên, gọi cặp song sinh ra ngoài. Harry dựa vào cửa sổ nhìn gia đình Weasley nói chuyện với nhau, lại nghĩ rằng chút nữa Ron cũng sẽ đi tới khoang tàu này, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
Harry cẩn thận nhìn mỗi người trong gia đình Weasley, đây là những khuôn mặt chưa trải qua chiến tranh, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, hạnh phúc, sức sống của họ rực rỡ giống như màu tóc của họ vậy. Harry nhìn Ginny kỹ hơn - cô bạn gái tương lai của cậu - người đã quyết định nói chia tay vào thời điểm phải đối mặt với chiến tranh. Nhưng hiện giờ, Harry đã biết rõ bản thân mình phải làm gì, phải đối mặt với điều gì, và thậm chí là kết quả ra sao. Sóng gió chưa bắt đầu vẫn chưa thể xác định, Harry không biết liệu mình có nên đi theo lộ trình đã định, và hẹn hò với Ginny thêm một lần nữa hay không. Đối với cậu mà nói, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, và lần này nó sẽ bắt đầu lại từ đầu .
Xe lửa bắt đầu chuyển bánh, Harry ngoảnh mặt sang chỗ khác, cúi đầu nghịch cây đũa phép. Đúng lúc này, cánh cửa trượt của toa tàu bị mở ra, Ron Weasley đi tới.
"Xin chào, không biết nơi này còn chỗ trống không ạ?" Ron hỏi, "Các toa tàu khác đều đã đầy hết cả rồi."
Tất nhiên Harry nhẹ nhàng lắc đầu, chào đón người bạn tốt đi vào. Cậu nhận thấy ánh mắt cẩn thận của Ron, trong lòng cảm thấy thích thú. Cặp song sinh lại tới thêm một lần, và lần này Harry biết rằng họ tới đây để trêu chọc Ron bằng con nhện. Hiển nhiên là Ron rất tò mò về Harry, chờ cặp sinh đôi rời đi, cậu ta do dự một chút, có thể nói là rất nóng lòng muốn hỏi câu hỏi đó:
"Bồ thật sự là Harry Potter sao?"
Harry liền vén tóc mái của mình ra sau, để lộ ra vết sẹo hình tia chớp.
"Có lẽ nó có thể chứng tỏ được mình?" Harry nói, "Nhưng nếu bồ muốn biết nhiều hơn thì e là mình không thể nói được. Dù sao lúc ấy mình mới chỉ là một đứa con nít thôi, trừ ánh sáng xanh lè ra thì mình không nhớ thêm được gì nữa."
Ron lại nhìn chằm chằm vết sẹo thêm chốc lát, cũng không hỏi tiếp nữa.
"Trong danh sách đồ dùng cần thiết có viết rằng chúng ta có thể mang theo thú cưng." Harry đột nhiên nhắc tới, "Hẳn là gia đình bồ có truyền thống phù thủy? Bồ đem theo thú cưng nào vậy?"
"Đúng vậy, truyền thống, cả nhà mình đều là phù thủy." Ron nói, lấy Scabbers từ trong túi áo của mình ra, "Tên nó là Scabbers, lúc trước nó là của anh Percy... Gia đình mình mua không nổi... Ý mình là, anh Percy được thưởng một con cú mèo vì làm Huynh trưởng, vậy nên Scabbers liền thuộc về mình."
"Mình có thể nhìn nó được không?" Harry hứng thú hỏi.
"Ồ, tất nhiên rồi." Ron đưa Scabbers còn đang ngủ cho Harry, cậu đặt nó trong lòng bàn tay và nhìn rất lâu. Đây là kẻ đã để lộ bí mật, đã hại chú Sirius bị tống vào nhà giam Azkaban, lợi dụng hình dáng Animagus để sống tạm bợ qua ngày... Nghĩ tới đây, Harry gần như muốn bóp chết gã tại chỗ luôn. Nhưng tất nhiên, cậu sẽ không làm như vậy. Tống gã vào ngục Azkaban tựa như gã đã làm với chú Sirius mới là sự lựa chọn tốt nhất. Chuyện trôi qua không lâu, và đương nhiên là Harry còn nhớ năm ba đã ngăn cản chú Sirius giết chết Đuôi Trùn như thế nào, và những gì gã ta đã cho cậu lúc cậu bị bắt ở trang viên Malfoy.
"Bồ mang theo thú cưng gì vậy?"
Ron tò mò hỏi, "Mình nghe người ta nói bồ sống cùng với Muggle, mình chưa được trải nghiệm qua điều này."
"Mình đem theo một cô cú mèo." Harry trả lại Scabbers cho Ron, "Chẳng có gì vui cả, dượng Vernon và dì Petunia không thích phù thủy... Anh họ mình cũng vậy. Tất nhiên thì không phải Muggle nào cũng như vậy." Harry đơn giản nói, "Bồ có rất nhiều anh em, thật đáng ghen tị."
Ron nghe xong, lắc đầu lải nhải rằng bản thân không thích điều này lắm, cả hai tiếp tục nói chuyện, không lâu sau, xe đẩy bán đồ ăn vặt đi tới, Harry hào hứng mua một đống bánh kẹo và chia cho Ron.
Bức tranh trong gói socola Ếch Nhái vẫn là hình của cụ Dumbledore. Harry nhìn những dòng chữ ở mặt trái thẻ, ngón tay lướt chậm rãi qua cái tên "Grindelwald".
"Bồ đang xem gì vậy? Ồ, là cụ Dumbledore hả?" Ron ngó đầu qua nhìn.
"Phải, Albus Dumbledore." Harry đáp lời, "Cụ ấy là Hiệu trưởng của chúng ta phải không?"
"Đúng vậy!" Ron tiếp lời, ăn thêm một miếng socola, Harry miếng được miếng không mà chọn hạt đậu nhiều vị, nhớ tới người tiếp theo tới đây hẳn là Neville - người đang đi tìm con cóc của mình—
"Xin, xin lỗi vì đã làm phiền". Neville nức nở đi tới, "Mình muốn hỏi một chút, không biết hai bồ có thấy con cóc của mình không?"
"Miễn là bồ đem theo nó lên tàu thì sẽ không bao giờ làm mất đâu." Harry an ủi cậu nhóc.
"Vâng, mình hy vọng vậy..." Neville buồn bã nói, "Nếu mấy bồ thấy nó, làm ơn hãy nói cho mình biết nhé."
"Tất nhiên rồi." Harry đáp ứng với Neville, nghĩ tới Hermione sắp đến, liền hỏi Ron, "Bồ có biết thần chú nào không? Bồ biết đấy, hiện tại mình hoàn toàn không biết gì về chúng cả."
"Mình không chắc lắm." Ron rút đũa phép, chỉ vào Scabbers, "Mình biết một câu thần chú có thể biến nó thành màu vàng."
Harry chờ mong nhìn người bạn tốt niệm thần chú, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn vào cửa toa tàu.
"Mấy bồ có ai nhìn thấy một con cóc không?" Hermione Granger mười một tuổi, bước vào với thái độ ngạo mạn và không coi ai ra gì, "Neville bị lạc mất thú cưng của cậu ấy."
Harry mừng vì bạn bè của cậu đều tới đông đủ.
Sau khi câu thần chú không thực hiện được thành công, Hermione rời khỏi khoang tàu, tiếp tục giúp Neville tìm thú cưng. Harry nhìn Ron phàn nàn mà cười trộm, thầm nghĩ hiện tại bồ ghét cô ấy bao nhiêu, về sau lại thích cô ấy bấy nhiêu.
Harry nghĩ tới người tiếp theo sẽ tới đây - Draco Malfoy. Thực lòng mà nói thì, sau khi gặp ở tiệm áo chùng của bà Malkin, hiện tại cậu không biết bản thân nên đối mặt với Malfoy như thế nào. Sự không thích ban đầu khởi nguồn từ cửa hàng áo chùng, nhưng giờ đây cái "ban đầu" đó đã bị xoá bỏ, ngoài ra thì, biểu hiện của Draco Malfoy lúc đó rất....
Harry gãi gãi đầu, cậu không hiểu nổi bây giờ Malfoy đang có chuyện gì, vì thế mà cậu rất mong đợi được chính thức gặp lại hắn. Ron bắt đầu kể một ít câu chuyện về Quidditch, Harry cảm thấy thú vị hùa theo, vừa không để lộ ra bản thân hiểu biết nhiều về bộ môn này, vừa chú ý tới cửa khoang tàu.
Khi Ron kể tới đoạn cao trào của một trận đấu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Harry kinh ngạc khi thấy Draco Malfoy bước vào một mình.
"Thì ra cậu chính là Harry Potter?" Draco dựa vào khung cửa, hỏi, "Chúng ta đã gặp nhau ở cửa hàng áo chùng."
Harry chớp mắt, tạm thời chưa nghĩ ra câu trả lời.
"Tên tôi là Draco Malfoy" Draco giới thiệu, Harry kinh ngạc vì hắn không cố ý nhấn mạnh dòng họ của mình. Ron nghe xong cái tên của hắn bèn phì ra tiếng cười nhạo, còn Harry thì nhìn Draco với vẻ chờ đợi, đợi hắn ta nói ra những lời khiến cho người ta tức chết.
Draco thờ ơ nhìn sang Ron.
"Tóc đỏ, tôi đoán cậu là Weasley?" Draco nói một câu cụt lủn rồi quay sang Harry, "Tuy rằng tôi không thích, nhưng đương nhiên cậu có quyền lựa chọn của riêng mình." Hắn vươn tay ra, thoạt nhìn hơi do dự, Harry nghĩ rằng hắn ta đang tự hỏi liệu Weasley có đủ tư cách làm bạn với một Malfoy không.
"Nhưng..." Draco duỗi tay tới trước mặt Harry, "Có lẽ cậu sẽ muốn có thêm một người bạn nữa." Hắn dừng lại rồi nói thêm, "Có lẽ sẽ tốt hơn."
Malfoy giả!
Harry thầm rít gào trong lòng, cậu nhìn bàn tay trước mặt, nghĩ tới Malfoy này cũng không đáng ghét như trước, cậu chậm rãi vươn tay ra.
"Liệu tôi có cần cảm ơn cậu vì đã tôn trọng sự lựa chọn của tôi không nhỉ?" Harry theo thói quen châm chọc lại một câu, thấy Draco đang nhíu mày, "Tôi rất vui vì có thể trở thành bạn của cậu, nhưng có lẽ cậu nên học thêm cách tôn trọng bạn bè hơn chăng?" Cậu nắm lấy bàn tay của Draco.
Dù sao năm thứ bảy cũng cần phải cứu hắn, sớm muộn gì cũng phải nắm tay nhau cả, coi như sớm hơn vậy.
Harry nghĩ vậy, định buông tay hắn ra, nhưng Draco đã nhanh tay hơn. Draco như chạm phải lửa nhanh chóng rút tay về, trong mắt hiện đầy cảm xúc lẫn lộn, không rõ là vui mừng hay khiếp sợ. Draco siết chặt bàn tay vừa mới bắt tay với Harry thành nắm đấm, mím môi, nói "Hẹn gặp lại ở trường", rồi tông cửa chạy mất.
Có chuyện gì với tên Malfoy giả chết tiệt này vậy?
Tay Harry vẫn lơ lửng giữa không trung, cậu hoang mang chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Ron.
"Cậu ta bị gì vậy?"
"Sao mình biết được." Ron cũng hoang mang chớp chớp mắt, "Nhưng tại sao bồ lại trở thành bạn bè với cậu ta? Ồ, đúng rồi, có lẽ bồ không biết... Nhà Malfoy từng là thuộc hạ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nhà bọn họ có thể quay lưng bất cứ lúc nào...."
"Nhưng cậu ấy tạo cho người ta cảm giác... Ổn mà, không phải sao?" Harry chần chờ, nói.
"Có lẽ thế..." Ron nhăn mặt, không phản bác lại, "Nhưng mà thằng đó nói 'Có lẽ sẽ tốt hơn' là có ý gì? Cái gì mà 'Tôi không thích lắm' nghĩa là sao?"
"Bồ có vẻ không tức giận lắm nhỉ?" Harry vừa ngồi xuống thì thấy Hermione đang đi tới.
"Malfoy." Ron bĩu môi, "Cả nhà họ đều là một dạng như vậy. Cha mình từng tiếp xúc với người lớn đó* ở Bộ Pháp Thuật rồi, thực lòng mà nói, biểu hiện lúc nãy của cậu ta cùng những gì mình được nghe kể không hề giống nhau một chút nào."
*nghĩa là đang chỉ Lucius Malfoy
Đương nhiên rồi, bởi vì đó là Malfoy giả mà!
Harry thầm nói trong lòng, trong đầu đầy rẫy thắc mắc. Ron nhìn thấy Hermione đến liền hỏi: "Bồ cần tụi này giúp đỡ gì sao?"
"Cần mấy bồ nhanh chóng mặc áo chùng vào." Hermione nói, "Vừa rồi là ai vậy? Mình thấy cậu ta hoảng loạn chạy ra ngoài, mấy bồ làm gì người ta vậy?"
Harry giơ tay lắc lắc.
"Bắt tay." Cậu nói, đón lấy ánh mắt khó hiểu và cái nhíu mày của Hermione.
Không lẽ lần này Voldemort trực tiếp bám lên người Draco Malfoy, nên vừa rồi hắn bị bỏng vì chạm vào mình hả?
Đoàn tàu dừng lại cùng với đủ loại câu hỏi như vậy. Sự phấn khích đã phần nào xóa tan một chút hoang mang trong lòng. Harry hít một hơi thật sâu, bước xuống tàu.
Hogwarts, cậu lại đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com