30
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Harry Potter thật đáng sợ.
Thời gian: vào bữa tối, địa điểm: tại chiếc bàn dài Slytherin, nhân vật: Draco Malfoy, sự kiện: liên tục chọc miếng bò bít tết đã nát nhừ.
Harry Potter thật đáng sợ.
.... Lại còn cứ lặp đi lặp lại trong lòng mãi cái câu "Harry Potter thật đáng sợ."
Khuôn mặt tươi cười không hề có tính tự giác kia lúc này cứ bùng nổ mãi trong đầu Draco, và cả câu hỏi vô thức kia nữa... Merlin trên cao, chỉ có Arthur mới biết được hắn đã phải dùng biết bao nhiêu ý chí mới có thể nuốt lại cái từ "Đúng" đó vào trong bụng.
Harry Potter thật là đáng sợ.
Draco lại lặp lại câu đấy một lần nữa, để suy nghĩ của mình trôi về phía những sinh vật gầy còm đang kéo những thùng xe mà hắn đã thấy lúc ngồi lên xe. Lúc mới nhìn hắn đã bị hoảng sợ, dù sao thì hắn ta vẫn luôn tin rằng những thùng xe này được điều khiển bởi một loại phép thuật nào đó... Vong Mã, bọn họ đã được học trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Khi ấy Draco còn chưa thể nhìn thấy nó, mà bây giờ, hai người đã trải qua chiến tranh đương nhiên là có thể nhìn thấy Vong Mã.
Draco liếc nhìn Crabbe ngồi bên cạnh mình... tuy rằng không phải là người đầu tiên, nhưng cậu ta là một trong những người tử vong trước mắt hắn. Hơn nữa, nghĩ đến ngày Crabbe chết, là lại nghĩ về ngày Harry Potter nắm lấy tay Draco Malfoy...
"Tha cho miếng bò bít tết đó đi, Draco." Giọng Blaise Zabini đột nhiên vang lên, Draco choàng tỉnh lại, phát hiện ra miếng bít tết trên đĩa của mình đã không còn nguyên vẹn nữa.
"Merlin ơi, trông kinh quá." Draco đẩy đĩa thức ăn ra xa, muộn màng nhận ra rằng những suy nghĩ về Harry mà hắn ta đã vất vả lắm mới phủi đi được, đã quay trở lại.
"Là cậu đã làm cho nó trở nên kinh tởm đấy." Pansy lướt qua Goyle nhìn Draco, "Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Draco đáp nhanh, kiềm chế lại bản thân mình không được nhìn sang bàn Gryffindor, "Tôi ăn xong rồi, các cậu thì sao?"
"Xong rồi á?" Zabini nghi ngờ nhìn hắn ta, "Cậu có biết suốt cả buổi ăn cơm cậu chỉ lấy mỗi miếng bít tết này, rồi còn chọc nó thành mớ bầy nhầy không?"
"Ờ, đúng vậy." Draco liếc nhìn đĩa của mình, "Tôi không có cảm giác thèm ăn cho lắm, vậy thôi." Cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa liếc nhìn bàn Gryffindor, đúng lúc nhìn thấy Giáo sư McGonagall đang đứng bên cạnh Harry, "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây." Draco nói rồi đứng vụt dậy, vội vã đi ra ngoài Đại sảnh đường. Hắn ta tìm một góc rồi ngồi xổm xuống, khi Giáo sư McGonagall dẫn Harry ra ngoài liền lặng lẽ theo sau.
Harry Potter thật là thật là đáng sợ.
Draco vừa theo dõi vừa tiếp tục lặp lại câu đó trong lòng.
Harry Potter thật là đáng sợ, kể từ khi phát hiện ra bản thân mình thích cậu ấy, bóng dáng gầy gò với mái tóc rối bù cứ luôn lởn vởn trong đầu hắn ta.
Draco nhìn Harry đi đến văn phòng của Dumbledore, xoa xoa cái bụng đang kêu gào của mình, tự hỏi liệu bây giờ hắn quay lại bàn nhà Slytherin thì có bị cười nhạo không.
Harry đi theo giáo sư McGonagall vào văn phòng của cụ Dumbledore. Cậu được Giáo sư McGonagall gọi tới ngay sau bữa tối, và được biết rằng cụ Dumbledore muốn trò chuyện cùng với cậu ấy về việc cưỡi chổi đến trường học.
Vậy thì tâm sự thôi nào.
Harry ngồi vào chiếc ghế mà cụ Dumbledore đưa tới.
"Chào con, Harry."
"Con chào thầy ạ." Harry đáp lại lễ phép.
"Ta nghĩ Giáo sư McGonagall đã nói cho trò biết lý do tại sao ta lại mời con đến đây rồi hả?" Cụ Dumbledore chớp chớp mắt.
"Vâng, thưa thầy." Harry gật đầu "Về việc con cưỡi chổi bay đến Hogwarts... Con không thể vào được Sân ga 9 ¾, và có ai đó đã chặn thư của con lại."
"Nghe có vẻ như năm nay Hogwarts sẽ khiến người khác không thể yên tâm nổi."
"Vâng, tất cả chúng ta đều sẽ gặp một chút rắc rối." Harry thừa nhận điều này, mấp máy môi nói, "Về việc...." Thanh âm biến mất giữa đôi môi, Harry bất đắc dĩ thở dài, "Thôi được rồi, thời gian không cho phép con nói chuyện. Nhưng xin thầy hãy chú ý đến con, đặc biệt là những gì mà con nói, có được không ạ?"
"Mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Dumbledore hỏi.
"Sẽ ổn ạ, thưa thầy." Harry nói, "Nhưng mà bởi vì những lý do khác nhau... Ừm, con cũng không thể xác định chắc chắn được ạ. Ngoài ra, xin thầy tha lỗi vì sự mạo muội của con. Mời Giáo sư Lockhart về nhận chức Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có thể không phải là một quyết định hay thưa Giáo sư."
"Nhưng có lẽ sẽ khá thú vị mà." Cụ Dumbledore cười cười, "Cũng chỉ có năm nay thôi mà, con cảm thấy sao?"
"Có lẽ ạ." Harry tẻ nhạt nói, "Vậy thì, thưa thầy, nếu không có chuyện gì khác..."
"Ta nghĩ con nên mang theo chút đồ ăn này ra ngoài." Cụ Dumbledore chỉ chỉ cái bàn, một đĩa thức ăn đã xuất hiện ngay ở đó, "Trò Malfoy còn đang đợi con ở bên ngoài đấy."
Harry bưng đĩa thức ăn bước ra khỏi văn phòng cụ Dumbledore, nhìn khắp nơi xung quanh, cuối cùng tìm thấy Draco ở trong góc.
"Chào Draco." Harry đi tới, hơi trách cứ đưa cho hắn cái đĩa, "Cậu không ăn gì có phải không?"
"Vừa rồi không có cảm giác thèm ăn cho lắm." Draco khảy khảy chiếc bánh mì nhỏ trên đĩa. "Nói gì thế?"
"Nói cho thầy ấy những gì tôi có thể nói." Harry nhún nhún vai, nhìn Draco đưa miếng bánh mì vào mồm ăn, "Giờ thì có hứng thú ăn rồi hả?"
"Có thể là do ai đó đã làm cho tôi thèm ăn trở lại đấy." Draco thản nhiên nói. Mặt Harry hơi đỏ lên một chút.
Cả hai người đứng im lặng một lúc, một người thì ra sức nhai bánh mì còn người kia thì dời mắt sang chỗ khác. Sau đó Harry nói, "Trở về thôi. Ngày mai có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó, Gilderoy Lockhart ... Tôi cho rằng cậu còn nhớ rõ lớp học của ông ta... tệ đến mức nào."
Vẻ mặt của Draco ngay lập tức tối sầm lại.
"Phải, tôi nhớ rất rõ, cái gã đàn ông đã kéo cậu đi chụp ảnh, lại còn tung ảnh chụp chung lên trang nhất tờ Nhật báo Tiên tri.... Chậc."
"Trọng điểm của cậu hình như không đúng cho lắm thì phải." Harry nhìn Draco với vẻ quái lạ, bước lên trước một bước, "Đi nào, cậu trở lại Slytherin ăn cơm đi."
Vào bữa sáng ngày hôm sau, Harry nhận được một lá thư Sấm.
Cậu sợ hãi.
"Mẹ bồ viết cho mình nè, Ron!" Harry hoảng sợ, "Tại sao thế? Mình... mình đã làm cái gì à? Làm sao bác ấy lại biết được?"
"Bồ nhìn đằng sau đi, Harry." Hermione ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, vẻ mặt không thể tin được hất cằm lên về phía bàn dài Slytherin. "Draco cũng nhận được một cái!"
Harry cầm lá thư bằng hai tay ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, thấy Draco đang sững sờ nhìn mình.
"Của cậu là... ai... ai gửi thế!?" Harry hỏi.
"Bà Weasley!" Draco hoang mang trả lời cậu, căng thẳng mím môi lại, "Tại sao lại... chết tiệt...."
"Tốt nhất nên mở nó ra, Harry à." Neville thì thầm, "Nếu không mở thì còn tệ hơn nữa, có lần bà mình gửi cho mình một cái..."
Harry và Draco lại nhìn nhau, cả hai người căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, không hẹn mà cùng nhau duỗi tay ra xa, quay đầu nhắm chặt hai mắt mở phong thư.
".....Harry Potter!"
".....Draco Malfoy!"
Tiếng gào của bà Weasley y hệt như tiếng nổ mạnh ngay lập tức vang vọng khắp Đại sảnh đường, toàn bộ các nhà... bao gồm cả các Giáo sư.... đều nhìn sang đây.
"...Cưỡi chổi để đuổi theo xe lửa! Con có biết điều đó nguy hiểm như thế nào không? Nhỡ con xảy ra chuyện gì...."
"....Nhoài cả nửa người ra khỏi tàu! Tuy rằng vì giúp Harry, bác còn tưởng rằng con sẽ nhớ có một câu thần chú gọi là bùa Triệu hồi có thể giúp con chớ...."
"Những cái khác không nói thì thôi đi, nếu con bị Muggles phát hiện, tức là con đang trái với phạm luật! Con sẽ bị phạt thì sao!?"
"....Nếu con không giữ được Harry thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu con bị lôi ngược ra khỏi xe lửa chứ!? Bác không không cho rằng con đã suy nghĩ về điều đó...."
Harry bịt tai mình lại, mỉm cười vì sự quan tâm lo lắng đầy tức giận kia. Bà Weasley không cảm thấy cậu là Chúa cứu thế, cho dù cậu có đánh bại được Voldemort, bà sẽ luôn lo lắng những hành vi nguy hiểm nho nhỏ của cậu. Nhưng mà......
Harry quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt khó coi của Draco. Đây là nguyên nhân thứ hai khiến cậu mỉm cười... chứng kiến một Malfoy khác nhận được bức thư Sấm từ bà Weasley.
Draco lúc này vô cùng đau đầu nghe bà Weasley gầm rú, trong lòng hắn cũng rất hoang mang. Mặc dù hắn không thích nhà Weasley từ lâu rồi, nhưng không có nghĩa là hắn ta không thể nghe ra được sự quan tâm trong lời nói của bà Weasley. Bởi vì được quan tâm nên quở trách, đối với Draco đây đúng là một trải nghiệm mới mẻ.
Tiếng gầm dừng lại, bức thư Harry cuối cùng cũng dịu đi, quay sang hỏi han Ginny ân cần, mà lá thứ của Draco thì trực tiếp tự cháy thành tro. Cả hai người xoa lỗ tai đã ù ù đi đến cạnh nhau, Draco dúi cho Harry một cái bánh mì, rồi bước ra ngoài.
"Viết thư trả lời hả?" Harry nín cười, "Nếu cậu không muốn, tôi có thể giúp cậu."
"Tôi sẽ tự làm việc đó." Draco lẩm bẩm, "Cảm ơn sự quan tâm độc đáo của bà Weasley hay gì đó... Ôi chết tiệt, cha mẹ tôi còn chưa bao giờ làm như thế với tôi."
"Tôi không thể tưởng tượng được cảnh bác Malfoy gầm lên sẽ như thế nào." Harry lắc đầu, "Đúng rồi, hỏi cậu một chút."
"Cái gì?" Draco vẫn còn đang xoa lỗ tai.
"Tại sao cậu lại không sử dụng bùa Triệu hồi với tôi?" Harry chớp chớp mắt, Draco loạng choạng suýt chút ngã xuống đất, "Cây chổi của tôi thì cậu lại.... này, Draco? Draco cậu đi đâu vậy! Tiết Thảo dược đầu tiên bọn mình học cùng nhau đó.... Draco!"
Draco cứ thế đi thẳng về phía trước.
Harry Potter thật là đáng sợ, cậu ta lại chọc trúng mình một lần nữa... Draco xoa mạnh lỗ tai, để có thể che lấp đi được vành tai đang nóng bừng lên.
....Mặc dù khoảng cách gần như vậy thì sẽ không gây thương tổn gì cho cơ thể con người, nhưng lỡ như bùa Triệu hồi khiến cậu ấy đâm vào cửa sổ thì sao? Nắm lấy tay cậu thì tôi mới có thể yên tâm đấy, bộ không được à!
Draco bước đi thật nhanh, tiếng bước chân đuổi theo của Harry lọt vào tai hắn, khiến khóe miệng hắn ta bất giác cong lên.
Harry Potter thật là đáng sợ, mà càng đáng sợ hơn nữa đó chính là, vậy mà bao lâu nay mình lại thích một người đáng sợ như vậy.
Harry không hiểu cậu đã nói gì mà lại khiến Draco đột ngột chạy nhanh như vậy, cho dù cậu có nói trúng tim đen rằng hắn ta vì quá lo lắng cho cậu mà quên mất không sử dụng câu thần chú, thì cũng sẽ không đến mức tức giận như vậy chứ? Harry nghĩ mãi cũng không ra đành đuổi theo, thì đột nhiên, có một bàn tay lập tức tóm lấy gáy cậu... Gilderoy Lockhart.
"Harry ơi, Harry à, Harry." Hàm răng trắng lóe sáng hiện ra trước mắt Harry, chói tới mức khiến cậu cảm thấy phiền, "Tôi đã biết chuyện mà trò làm rồi nha, tôi biết, đây đều là do tôi sai."
"Xin lỗi, Giáo sư, thầy đang nói gì thế ạ?" Harry cố gắng nói lễ phép nhất có thể.
"Cưỡi chổi bay đến trường, có phải không?" Lockhart ấn vai Harry, vỗ mạnh, "Hogwarts ai cũng biết cả rồi, những người nhìn thấy trò bay bên ngoài cửa sổ đều đang nói kia kìa. Chao ôi, tất cả đều là lỗi của tôi! Tôi đã tập cho trò nếm mùi tiếng tăm rồi há, chuyện này đúng là gây nghiện cho người ta mà...."
"Thưa Giáo sư, xin lỗi, thực ra thì..."
"Thực ra thì, hiện tại Harry nổi tiếng hơn thầy rất nhiều, thưa Giáo sư Lockhart." Một giọng nói cắt ngang lời giải thích của Harry và sự đắc ý của Lockhart. Draco thấy Harry mãi mà không đuổi kịp mình, hắn không nhịn được đành quay trở về tìm, "Cả thế giới phù thủy đều biết đến Harry Potter, cậu ấy không cần phải viết sách hay là trả lời phỏng vấn, cậu ấy từ khi còn bé đã nổi tiếng hơn thầy rất nhiều, thưa Giáo sư Lockhart."
Nụ cười năm lần đoạt giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần san Phù thuỷ đông cứng lại.
"Bây giờ, nếu như thầy không phiền." Draco kéo Harry từ tay ông ta về phía mình, "Chúng tôi cần phải đi học."
"À, đúng vậy, lớp học Thảo dược, tôi đang muốn đi gặp giáo sư Sprout..."
"Vậy thì làm ơn xin thầy đừng đi cùng đường với tôi." Draco nói với giọng mỉa mai kéo dài ra, "Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, và tôi cũng không muốn bị dính phải ánh hào quang của thầy. À, có phải thầy muốn đi con đường này không? Tốt, tốt thôi, tôi cũng muốn đi, xin thầy hãy thể hiện phong thái người nổi tiếng, nhường chỗ cho một học sinh như tôi." Nói xong, Draco túm lấy Harry - người đang sắp cười thành tiếng, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng đến nhà kính thảo dược.
"Trời ơi! Draco!" Vừa rời khỏi phạm vi Lockhart có thể nghe thấy, Harry không thể nhịn nổi cười phá lên, "Những lời độc địa này của cậu khi không dùng lên người tôi và bạn bè, đúng là quá đã!"
Draco liếc mắt nhìn cậu.
"Tôi không hiểu sao cái Tuần san Phù thuỷ kia lại bình chọn cho cái nụ cười gì đó." Draco nhẹ nhàng nói, "Tôi sẽ viết một bức thư khiếu nại họ, và sẽ kèm theo cả bức ảnh của cậu nữa."
"Cái gì? Ảnh của tôi á?" Harry xoa bụng đau vì cười quá nhiều.
"Ừ, ảnh của cậu." Draco gật đầu, dừng bước lại, ôm lấy vai Harry để đối mặt cùng với hắn ta. Nụ cười của Harry vẫn chưa còn chưa tắt, ngón tay cái của Draco chạm vào khoé môi còn đang nhếch lên, giọng điệu hắn trầm thấp và dịu dàng.
"Đây mới là nụ cười quyến rũ nhất, Harry à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com