Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

"Là bọn nó! Chắc chắn chúng nó đã giết bà Norris của tôi!" Trong văn phòng của Lockhart, lão Filch khóc lóc thảm thiết, "Bọn nó biết... bọn nó đã đọc lá thư của tôi... bọn nó biết tôi là... là... là một Squib!"

"Thứ lỗi cho con đã ngắt lời, thầy Filch." Harry cắt ngang lời lão, "Con hiểu nỗi đau khổ của thầy, nhưng dù sao thì, nếu con hoặc Draco làm điều này, thì bọn sẽ rời khỏi hiện trường ngay lập tức thay vì dung túng cho các bạn của bọn con kêu cứu chứ ạ?"

"Với cả, có lẽ thầy có thể giải thích cho bọn con biết nghĩa của từ 'Squib'." Hermione nói, "Bởi vì bọn con, Harry và con đều lớn lên trong gia đình Muggle..." Giọng cô bé buồn và trầm xuống, "Vài ngày trước chúng con mới biết được, có những từ ngữ ác ý chuyên được dùng để nhằm vào các phù thuỷ có xuất thân Muggle."

Harry nhìn sang Hermione, chắc chắn rằng cô bé chỉ đang giả bộ bực bội khi có một danh từ mà cô bé không hiểu.

Lúc này, cụ Dumbledore đứng dậy.

"Bà Norris chưa chết đâu, thầy Filch à." Cụ Dumbledore nhẹ giọng nói, "Nó bị hóa đá, nhưng lý do tại sao lại như vậy thì..."

"Hỏi chúng nó!" Lão Filch hét chói tai, hung dữ trừng mắt nhìn Harry và Draco.

"E rằng chúng tôi không thể nói ra được gì cả." Draco liếc mắt nhìn lão, "Thầy Filch, như thầy đã biết tôi là một phù thuỷ thuần chủng, nếu như tôi biết phép thuật hắc ám cao cấp nhất như vậy, thầy nghĩ xem tôi sẽ chọn xuống tay với một con mèo, hay là xuống tay với thầy?"

"Draco!" Harry nhẹ giọng cảnh cáo, Draco bất mãn ngậm miệng lại.

"Ngài coi kìa, Hiệu trưởng!" Khuôn mặt lão Filch giật giật trông thật kinh khủng, "Nhất định là nó! Nó dám uy hiếp tôi ngay trước mặt ngài!"

"Nếu trò Malfoy làm điều đó." Cụ Dumbledore lắc đầu, "Thì ít nhất trò ấy sẽ không để ta biết được."

"Ôi... Con mèo của tôi, con mèo của tôi..." Filch lắc đầu buồn bã, đột nhiên lão trừng mắt gào lên, "Tôi muốn! Hiệu trưởng! Tôi muốn nhìn thấy ai đó bị trừng phạt... con mèo của tôi! Mèo của tôi... Bà Norris của tôi!"

"Bà Norris sẽ không sao đâu." Cụ Dumbledore ra hiệu cho Harry và những người khác có thể rời đi, quay đầu lại kiên nhẫn an ủi lão Filch. Đám học sinh đồng loạt chào tạm biệt, bỏ lại sau lưng giọng nói của cụ Dumbledore đang giải thích về mấy cây nhân sâm.

"Vậy rốt cuộc bồ đã nghe thấy gì vậy?" Bọn họ đi đến một phòng học trống, Hermione khăng khăng muốn vào đó để nói chuyện.

"Mình không thể học được." Harry lắc đầu, đó là sự thật, cậu không thể nói được Xà ngữ nếu không có rắn, "Đừng chỉ trích mình không nói chuyện này cho các Giáo sư, Hermione, bọn họ không hỏi, mình cũng không biết nên nói như nào."

"Mình không có ý chỉ trích bồ." Hermione lắc đầu, "Chỉ là, nếu biết được bồ đã nghe thấy giọng nói gì...."

"Mình nghĩ tốt hơn hết là không nên nói ra." Ron ngắt lời Hermione mà không cần suy nghĩ, "Đó không phải là điềm hay ho gì đâu, người anh em."

"Ron nói đúng đấy." Blaise xen vào, "Để ngừa các cậu không biết." Nhóm Slytherin trao đổi ánh mắt với nhau, "Nếu nhắc tới Phòng chứa Bí mật, thì việc này sẽ có liên quan với Slytherin."

"Nhưng Harry là một Gryffindor mà!" Pansy vặn lại.

"Một Gryffindor nhưng rất Slytherin." Draco cuối cùng cũng mở mồm nói, "Nói gì đi, Harry."

"... Mũ phân loại đã từng suy xét phân tôi vào Slytherin." Harry thở dài, "Các cậu cảm thấy có liên quan gì đến chuyện này không?"

Nhóm nhỏ đều im lặng hết cả.

"Để đề phòng, chúng ta hãy tìm hiểu xem Phòng chứa Bí mật rốt cuộc là thứ gì đã." Hermione chỉ ra, "Các cậu có biết chút thông tin gì không?"

Harry và Draco đều há hốc mồm, không nói được lời nào.

"Có lẽ bọn mình có thể hỏi Giáo sư Binns." Hermione dường như cũng không mong đợi nhận được đáp án chính xác từ họ, "Hồn ma sống đủ lâu, thầy ấy hẳn sẽ biết."

Chuyện đã được định như vậy, ngày hôm sau trong lớp Lịch sử Pháp thuật, Hermione đại diện đặt câu hỏi, những thành viên khác trong nhóm nhỏ thì phụ trách hùa theo, thuận lợi hơn đời trước rất nhiều vì thế Giáo sư Binns đã kể chuyện xưa về Phòng chứa Bí mật.

"Cậu biết không, đời trước cậu là đối tượng tình nghi của Ron và Hermione đấy." Sau giờ học, nghe mọi người bàn tán sôi nổi, Harry và Draco thì thào nói nhỏ: "Đời này... haizzz".

"Nghe cậu có vẻ đang bất mãn lắm nhỉ." Draco nhìn cậu đầy nguy hiểm.

"Hermione mới phải bất mãn chứ." Harry tròn mắt, "Cậu không biết đâu, nếu như không nghi ngờ cậu, thì cô ấy đã mất đi cơ hội học tập quý giá."

"Học tập gì cơ?"

"Độc..." Harry bịt mồm lại.

"Độc dược." Draco gật đầu nói nốt giúp cậu, "Để tôi nhớ lại xem nào, loại độc dược có thể cho phép cậu lẻn được vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin mà không bị phát hiện..." Hắn ta nheo mắt lại, đánh giá Harry từ đầu đến chân - người đang cố ý lùi về sau, "...Thuốc Đa dịch. Thảo nào hôm đó trông Crabbe và Goyle ngu si đến vậy."

Harry cười gượng lùi về sau thêm hai bước nữa.

"Tạm thời tôi sẽ tha cho cậu." Draco nói với vẻ rất bao dung, "Bởi vì tiết tiếp theo của bọn mình là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám... cậu bạn thân yêu của tôi sắp phải làm dân làng Transylvania bị trúng phải lời nguyền Bép xép, một người tuyết Himalayas bị bệnh lạnh đầu, tôi rất mong đợi nhân vật mới của cậu."

"Câm miệng, cậu là đồ ma cà rồng không thể ăn được cái gì khác ngoài củ hành." Harry lập tức ủ rũ cụp đuôi xuống, "Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng là cậu mở mồm châm chọc mà, tại sao ông ta cứ gây rối cho tôi thế nhỉ?"

"Có lẽ do danh tiếng của cậu quá cao." Draco vẻ mặt đau khổ, "Xin lỗi, không phải là tôi không giúp cậu, nhưng Slytherin vẫn cần điểm."

"Ông ta chỉ thích sai bảo tôi!" Harry tức giận nói, "Harry Potter nổi tiếng như vậy mà phải làm bất cứ việc gì ông ta sai bảo... Không còn cách nào khác, ai bảo Gryffindor cũng cần điểm cơ chứ!"

Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này.... Harry thầm đảo mắt liên tục.... lại là Harry lên sân khấu biểu diễn cùng với Lockhart. Bởi vì lần này không cần Lockhart có tâm trạng vui vẻ để phê duyệt đơn xin phép mượn sách từ Khu vực Hạn chế, nên Harry cũng không hợp tác cho lắm. Lockhart yêu cầu cậu kêu, Harry cũng chỉ hơi mở miệng, kêu hai tiếng "A" nhạt toẹt.

"To hơn chút nữa! Harry!" Lockhart hướng dẫn, "Có cảm xúc vào!"

Harry lên giọng như mấy con Khoai Ma bị nhổ lên: "Á...ah..."

Draco ngồi ở dưới bục giảng bẻ gãy một cây bút lông, sau đó im lặng che kín mặt lại.

Ôi Merlin ơi, mẹ nó chứ, âm thanh này rõ ràng là không thể đành lòng nghe nổi, nhưng tại sao khi nghe xong lại thấy có cảm giác vậy.

Cuối cùng đến lúc tan học, Harry - người đã kêu gào suốt cả một tiết lại còn bị ấn ngã xuống đất, ngồi phịch xuống ghế với giọng nói bốc khói.

"Giờ tôi vẫn không hiểu sao cụ Dumbledore lại đưa Lockhart vào trong trường học." Cậu nhận lấy nước Draco đưa cho, khó hiểu nhìn người kia đứng sau mình ném ra hai câu thần chú bùa Tẩy rửa, "Quần áo của tôi không bị bẩn đâu, Draco."

"Câm miệng." Draco cau mày, ném bùa Tẩy rửa chỗ quần áo Lockhart vừa sờ vào, "Lát nữa tôi sẽ rửa sạch cổ cho cậu."

Harry - vừa nãy bị Lockhart ghì xuống đất còn bị bóp cổ - Potter chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Draco - tức giận vì mình ghen mà đối tượng đó còn không biết là mình đang ghen - Malfoy.

11 giờ ngày thứ bảy, trận đấu Quidditch đầu tiên của năm hai, Gryffindor đấu với Slytherin.

Có trận giao hữu lần trước như trò cười, nên trận đấu này có vẻ hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ngoài Slytherin ra, ba nhà còn lại đều rất tò mò không biết khi Slytherin tuân thủ các quy tắc Quidditch thì sẽ thi đấu như thế nào.

Khi trận đấu bắt đầu, Draco và Harry đồng loạt lao lên bầu trời, bay xuyên qua những đám mây.

"Tôi không kiến nghị cậu bay gần tôi như vậy!" Harry nói to với Draco, "Dù có ra sao đi nữa, thì trong trận đấu này cậu phải cách xa tôi ra một chút!"

"Nếu ý của cậu là đang nói về trái Bludger nổi điên kia!" Draco cũng lớn tiếng trả lời cậu, "Vậy thì đừng có mơ!"

"Tự mình đi tìm trái Snitch đi..." Vừa nói đến Bludger thì Bludger đến, Harry nhìn dáng vẻ vội vàng tránh né của Draco hơi tức giận, "Tôi nhớ rõ đời trước Flint còn mắng cậu đấy, trái Snitch ở ngay trên đầu cậu mà cậu còn không nhìn thấy..."

Draco vừa mới tránh được Bludger vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh lại, buột mồm nói: "Không phải là vì tôi luôn nhìn cậu...."

Harry suýt chút nữa thì đã tự rơi ra khỏi chổi trước khi bị trái Bludger tông vào.

Các cầu thủ Gryffindor nhanh chóng phát hiện ra trái Bludger vẫn luôn đuổi theo Harry, sau khi từ chối tạm dừng lại để kiểm tra và lời đề nghị bảo vệ của cặp sinh đôi, trận đấu vẫn diễn ra như bình thường. Harry nhanh nhẹn né tránh trái Bludger, dưới thời tiết càng lúc càng âm u âm thầm tìm kiếm trái Snitch vàng.

"Draco! Tôi vừa thấy cha cậu!" Một lần nữa sóng vai cạnh Draco, Harry đột nhiên nói, "Ông ấy ngồi ở hàng ghế Giáo sư! Vừa nãy tôi không thấy rõ, suýt nữa là túm phải tóc ổng rồi!"

"Hâm mộ đi! Cậu sẽ không bao giờ có mái tóc mượt mà như vậy đâu!" Draco lớn tiếng nói, vẫn tìm kiếm trái Snitch vàng.

Đột nhiên, có ánh sáng màu vàng chợt lóe lên ngay trước mắt, Harry nhếch miệng cười rộ lên, vừa tăng tốc vừa hét lên: "Tôi có thị lực tốt là đủ rồi!"

"Đó là nhờ vào kính của cậu... hey!" Draco đã chú ý đến mục tiêu của Harry. Một chấm nhỏ màu vàng, không còn nghi ngờ gì nữa... Trái Snitch vàng! Hắn cũng tăng tốc theo, Nimbus 2001 bay nhanh hơn Nimbus 2000 nhiều, hắn rất nhanh thôi là có thể đuổi kịp và vượt qua Harry rồi. Tuy nhiên, có tiếng gió gào thét truyền đến từ phía sau hắn ta, Draco thậm chí còn không có thời gian để xem, trái Bludger tông mạnh vào chổi hắn. Ngay sau đó, trái Bludger tiếp tục lao về phía Harry, trong nháy mắt vừa nắm được trái Snitch, Harry lại lặp lại lịch sử của cậu... rơi xuống bùn lầy, bị gãy mất một tay.

"Chết tiệt." Cậu lẩm bẩm, "Dobby, tôi nhớ rõ cậu, Dobby..."

"Đứa trẻ đáng thương này, đau đến mức nói mê sảng luôn nè!" Một giọng nói đủ để khiến Harry chán ghét vang lên, bài học ba mươi ba khúc xương lập tức nổ tung trong đầu Harry. Kính mắt vỡ vụn cũng không ngăn nổi hàm răng lóe sáng của Lockhart, Harry tuyệt vọng cố gắng muốn che giấu. Tuy nhiên, Lockhart - người yêu thích sự nổi tiếng, lại chạy nhanh quá, khi trước mắt chỉ có một Giáo sư đang nâng cánh tay của Harry và đề nghị chữa trị, không còn nghi ngờ gì nữa, Harry và cánh tay phải không xương của cậu sẽ phải nằm trên giường bệnh.

"Tốt hơn là cậu nên rời đi." Harry nói với Draco ở giường bên cạnh, "Tôi biết cậu không sao cả."

"Câm miệng." Sắc mặt Draco trông rất u ám, "Không phải cậu nói rằng đêm nay Dobby sẽ tới tìm cậu sao? Tôi phải nói chuyện với nó! "

"Cậu đã đồng ý với tôi là sẽ không trừng phạt bạn í mà." Harry cau mày.

"Bởi vì tôi không biết cánh tay của cậu là do nó làm gãy!" Draco nổi cơn tam bành lên.

"Chao ôi." Harry đáng thương nhìn hắn, làm bộ tủi thân để Draco nghe cậu, "Mọc xương khó chịu quá, Draco."

"Đặc biệt là cậu không có ba mươi ba cái xương." Draco càng thêm khó chịu, "Lockhart! Chết tiệt... cha tôi sẽ biết chuyện này!"

"Biết cái gì?" Draco vừa mới dứt lời thì Lucius đã đi vào.

"Biết Giáo sư Lockhart không xứng đáng với chức vụ tới mức nào!" Draco nhảy xuống giường bệnh, đứng bên cạnh Lucius, "Cha, cha nhìn xem ổng đã hại Harry như nào kìa!"

"Xin chào ngài Malfoy." Harry chống thân lên bằng bàn tay không bị thương, "Xin lỗi, ý tôi là lúc ở trên sân thi đấu..."

"Không sao." Lucius nói, "Ta không có ý hỏi tội, chỉ là đến để xác nhận cậu không có việc gì."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, thưa ngài." Harry cười khổ, "Có lẽ Draco đã nói với ngài rằng tôi luôn bị thương."

Lucius lắc đầu, lấy ra hai cái hộp, một cái đưa cho Draco, một cái đặt trên giường Harry.

"Narcissa bảo ta mang đến, chỉ là không nghĩ tới nó sẽ trở thành quà thăm bệnh cho cậu, cậu Potter."

"Cảm ơn ngài ạ." Harry lễ phép mỉm cười. Lucius hiển nhiên không định ở lại lâu hơn, chỉ đơn giản hỏi qua tình hình học tập của Draco, rồi lại nói vài câu quan tâm, sau đó định rời đi. Khi ông ta vừa đi đến cửa bệnh thất, Harry gọi ông ta lại.

"Ngài Malfoy, tôi còn có một câu, xin ngài hãy nghe một chút ạ."

Lucius vịn tay vào khung cửa, nghiêng đầu tỏ vẻ mình đang nghe. Sau khi xác nhận ông ta có thể nhìn thấy mình, Harry tự tin nói: "Tôi đã biết rõ ràng một số chuyện, và từ tận đáy lòng tôi hy vọng đây là một sự hữu hảo."

Lucius ngạc nhiên xoay người lại. Ông ta đánh giá cậu bé sắc mặt tái nhợt bởi vì chịu đựng cơn đau nhức do mọc xương, im lặng thật lâu, rồi gật đầu.

"Điều này đòi hỏi cậu phải biểu hiện tốt, cậu Harry."

Sau khi Lucius rời đi, Harry đã thành công thuyết phục được Draco rời đi. Sau đó vào ban đêm, cậu chào đón con gia tinh đang khóc thút thít vì cậu đã trở về Hogwarts.

"Tôi muốn bạn hiểu rõ, Dobby." Nghe xong quá trình con gia tinh nhỏ này muốn cứu mình, Harry bất đắc dĩ thở dài, "Đầu tiên, tôi đã hiểu được lời nhắc nhở của bạn. Thứ hai, đây là những chuyện tôi cần phải trải qua."

"Chuyện này cực kỳ nguy hiểm! Harry Potter..." Dobby sợ hãi hét lên.

"Tôi biết nó cực kỳ nguy hiểm." Harry kiên định nói, "Nhưng bạn phải biết rằng, tôi rất am hiểu việc tìm đường sống trong chỗ chết."

Dobby nhìn Harry với đôi mắt đẫm lệ, rồi lớn tiếng khóc nức nở. Harry kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nó bình tĩnh trở lại, mới mở miệng nói: "Tôi có một câu hỏi, có lẽ bạn có thể trả lời tôi?"

"Chỉ cần... chỉ cần không phải..."

"Không phải chuyện này." Harry gãi mũi bằng cái tay lành lặn, có chút ngượng ngùng, "Tôi muốn biết, tại sao bạn lại có thể biết rõ chuyện của tôi như vậy?"

"Chuyện này... chuyện này Dobby có thể nói..." Dobby khụt khịt, "Cậu chủ nhỏ không bảo Dobby không được nói... cậu chủ Draco, suốt cả kỳ nghỉ Giáng sinh cậu ấy nhắc tới Harry Potter rất nhiều lần!"

Có tiếng bước chân vội vàng bên ngoài hành lang, Harry biết đó là cụ Dumbledore và Giáo sư McGonagall đưa Colin bị hóa đá tới. Câu hỏi không được trả lời trực tiếp trên tàu sau mấy vòng quanh co giờ đã có câu trả lời, niềm vui không thể xác định được cứ nhộn nhạo trong lòng Harry. Vì vậy, vào thời điểm không thích hợp này, trong tình huống với tiếng nổ mạnh do Dobby rời đi, cậu không nhịn được nở một nụ cười nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com