Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Hôm thứ hai, tin tức Colin bị tấn công đã lan truyền khắp Hogwarts, cuối cùng Harry cũng tóm được cơ hội ngăn Ginny lại.

"Chào em, Ginny." Cậu gọi Ginny lại sau lớp học Bùa chú của cô bé, "Em có khỏe không?"

Cô bé đang có chuyện phiền muộn trong lòng mặt đỏ bừng hết lên, khó khăn gật đầu.

"Đừng sợ, chỉ là Ron nói tình huống của em không được tốt cho lắm." Harry thân thiện nói, "Em biết mà, mẹ em coi anh giống như các anh trai của em vậy, đúng không?"

"Mẹ rất thích anh." Ginny nhỏ nhẹ đáp lại.

"Vì vậy em có thể tin tưởng anh, giống như tin tưởng các anh trai của em." Harry xoa đầu cô bé, "Nếu như có chuyện gì xảy ra thì hãy nói cho anh biết nhé, được không?"

Ginny do dự một lát, rồi mới chần chừ gật đầu.

"Vậy bọn mình mau đến Đại sảnh đường thôi." Harry cười, rất tự nhiên hộ tống Ginny đi đến bên cạnh hành lang, "Nói mới nhớ, Giáng sinh này em có về nhà không? Anh nghe nói gia đình em có kế hoạch đến Ai Cập thăm anh Bill."

"Em sẽ ở lại trường ạ." Ginny nhỏ giọng đáp.

"Thế cũng tốt, anh có thể có nhiều bạn hơn." Harry mỉm cười, dẫn Ginny đi vào Đại sảnh đường, đẩy cô bé nhét vào chỗ ngồi giữa đám Weasley. Trông Ginny có vẻ hiếm khi được dịp vui vẻ, Fred và George liên tục lắc đầu.

"Xem kìa, Fred, vô dụng, vô dụng rồi." George nói.

"Đúng vậy, George, khiến người ta đau khổ quá đi mất, hầy." Fred nói với vẻ mặt đau lòng.

"Sao vậy?" Harry buồn cười nhìn họ, "Hiếm khi Ginny mới có lúc vui vẻ, sao không thấy các anh vui thế."

"Hai người đó sao mà vui nổi được." Ron vừa ăn bánh vừa nhìn qua, "Bọn họ bày ra một đống ảo thuật, cũng không bằng bồ nói vài câu với Ginny."

Mặt Ginny đỏ bừng ngay tắp lự, Fred và George khoác vai em trai bé bỏng của họ đi "Trò chuyện vui vẻ.". Còn Harry, cậu cũng không biết mình suy nghĩ như thế nào, Ron vừa dứt lời, phản ứng đầu tiên của cậu chính là quay đầu đi tìm mái tóc vàng nhạt trên bàn dài nhà Slytherin.

Quá nửa là bị điên mất rồi. May mắn thay, Draco đang cúi đầu ăn nên không thấy.

Harry vỗ trán, ngồi xuống lựa đồ ăn. Mà tại bàn ăn nhà Slytherin, ngay khi Chúa cứu thế vừa liếc mắt nhìn sang thì tên đầu đàn của Slytherin đã cúi gằm mặt xuống, hắn cảm thấy nước chanh của mình hôm nay hơi ngọt quá.

Potter để ý đến mình.

Hắn vui vẻ nghĩ.

Khi Weasley lôi cậu ấy cùng với con nhóc kia ra để đùa giỡn, vậy mà cậu ấy lại nhìn mình.

Draco cười rạng rỡ như nắng xuân, Blaise và Pansy không nỡ nhìn thẳng, bèn yêu cầu đổi chỗ với Crabbe và Goyle.

Trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, câu lạc bộ Đấu tay đôi chính thức được tổ chức. Tám giờ tối, tất cả mọi người đều tập trung tại Đại sảnh đường, Gilderoy Lockhart mặc một cái áo chùng chói lọi, đi đi lại lại trên võ đài, nói lớn để thu hút sự chú ý của học sinh.

"Thật sự là mình không muốn nhìn thấy ông ta đâu." Harry đau khổ ôm chặt cánh tay của mình, "Vừa thấy ổng là tay mình nó đã tự động đau rồi."

"Hy vọng Giáo sư Snape sẽ dạy cho ổng một bài học." Tranh thủ lúc Lockhart đang giới thiệu người phụ tá, Ron nhanh chóng thì thầm với Harry, "Đặc biệt là ở ngay trước mặt Hermione... từ lúc Lockhart biến cánh tay bồ thành cái cánh tay cao su, mình nghĩ đã đến lúc phải cho nhỏ ấy tỉnh dậy rồi."

Harry liếc mắt nhìn Ron đầy nghi ngờ, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ xem hai người bạn này bắt đầu nảy sinh gian tình từ khi nào.

Còn lúc này, Snape đang nhìn Lockhart bằng ánh mắt có thể khiến Harry chạy trối chết. Giờ nghĩ lại, Harry cũng rất khâm phục loại người không có bản lĩnh nhưng lại có lá gan mập như Lockhart, dám đối đầu trực tiếp với Snape ...

Chậc chậc chậc.

Nhìn thấy Lockhart bị đánh bay khỏi võ đài, Harry cố kìm nén xúc động muốn vỗ tay ngay bên cạnh Hermione.

Thảm quá, thảm hại thật sự, Harry như nhìn thấy bản thân mình lúc bị trừ điểm vậy.

Lockhart chật vật đứng dậy, nói những lời chọc tức Snape, sau đó tuyên bố cho học sinh thực hành. Harry vốn định bắt cặp với Ron, nhưng Blaise đã lên trước túm Ron đi mất rồi. Cậu đành phải quay đầu tìm Hermione, lại phát hiện Hermione đã bị Pansy kéo ra góc tường từ lâu. Cứ như vậy, cậu chỉ có một lựa chọn...

Harry nhìn Draco đi thẳng đến đây, nghiêng đầu.

"Là cậu sai khiến hả?" Harry hỏi.

"Cậu không vui sao?" Draco bước đi như gió, gần như chạy tới trước mặt cậu, "Hay là...."

"Tôi không sợ đâu, Malfoy." Harry cướp lời nói, "Có điều, nếu cậu đã nói vậy." Cậu quay đầu hướng về Lockhart giơ tay lên.

"Có vấn đề gì sao, Harry?" Lockhart nhiệt tình đi tới muốn thể hiện bản thân.

"Draco cho rằng, cậu ấy có thể biểu diễn đấu tay đôi rất tốt." Harry vừa nói vừa nhìn Draco, "Thầy có phiền không nếu bọn em lên võ đài biểu diễn cho mọi người xem ạ?"

"Tất nhiên rồi!" Lockhart lớn tiếng đồng ý, rồi vỗ tay về tứ phía, "Các trò! Hãy tạm dừng đã! Trò Malfoy và trò Potter của chúng ta, đã tình nguyện biểu diễn cho mọi người xem!"

Draco và Harry tiến lên từ hai đầu đối diện của võ đài, đi đến chính giữa, rồi dừng lại.

"Cậu cố ý." Draco nhỏ giọng nói, "Đấu tay đôi cái gì chứ, Potter?"

"Nhắc nhở cậu phải chú ý đến nghi thức đấu tay đôi, Malfoy." Harry cũng nhỏ giọng đáp, "Hai hay là ba?"

"Ba." Draco nhìn chằm chằm đôi mắt của Harry, nghĩ lần này mình sẽ không vì căng thẳng mà nghe đếm nhầm nữa.

"Dùng con rắn kia của cậu, tôi cần chuyện này phải xuất hiện trong cuốn nhật ký." Lúc hai người khom lưng, Harry dặn dò một câu như vậy. Sau đó bọn họ xoay người bước ra đúng khoảng cách và tạo dáng.

"Chỉ có thể dùng phép Giải giới!" Lockhart nhấn mạnh, hoàn toàn không biết hai người trên võ đài đã bàn nhau vi phạm quy định, "Chúng ta không muốn có bất kì ai bị tai nạn nào hết, một... hai... ba!"

"Serpemsprtia!"

Draco hô to, một con rắn đen dài vọt ra rớt phịch xuống sàn nhà, nó ngóc đầu lên sẵn sàng tấn công. Harry xoa xoa mũi, nhìn chằm chằm vào con rắn kia.

"Đến chỗ của tôi." Cậu rít lên bằng Xà ngữ, "Lại đây."

Con rắn đen ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu, lưỡi rắn thò ra thụt vào, nó chậm rãi trườn sát mặt đất bò tới đây. Harry ngồi xổm xuống, tùy ý để con rắn trườn dọc lên cổ tay mình, cuối cùng nó quấn quanh vai cậu. Sau đó, cậu đứng dậy, liếc nhìn qua đám đông đang xôn xao hoảng sợ, nở một nụ cười rất tươi với Draco.

Harry Potter là một Xà ngữ, cậu tin chắc rằng Ginny đã thấy được cảnh này, có nghĩa là, Tom Riddle đã có thể xác định được mục tiêu của mình.

Con rắn đen kia đã bị xử lí sau khi câu lạc bộ đấu tay đôi kết thúc, nhưng tin tức "Harry Potter là người thừa kế Slytherin" và "Thực ra Harry Potter là một phù thủy hắc ám còn mạnh hơn cả Voldemort" đã nhanh chóng lan ra toàn trường. Mặc dù lần này không có sự can thiệp của Lockhart khiến Justin Finch Fletchley bị tấn công, nhưng mỗi người ở Hogwart vẫn cảm thấy lo lắng, dẫn đến Harry đi tới đâu cũng đều có người nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt phòng bị. Harry được phổ cập kiến thức về Xà ngữ mà bản thân đã biết, để tránh gặp phải tình huống đi đến đâu thì chỗ đó liền xì xào nói nhỏ như kiếp trước, cậu không thể không đi cùng với mấy người bạn.

"Có lẽ thầy Dumbledore đã hiểu." Harry nói, "Lúc trước tôi đã nói với cụ 'hãy chú ý lời nói của con'."

'"Nói cách khác, bây giờ cậu định đi tìm Dumbledore, giải quyết Phòng chứa Bí mật kia, tất cả mọi người đều vui mừng?" Draco nhướng mày, "Nhưng tôi không thấy cậu có ý định làm thế."

"Bởi vì Phòng chứa Bí mật không phải là thứ quan trọng nhất." Harry nhún vai, "Tôi đang đợi, dù thế nào đi nữa, cuốn nhật ký kia cũng phải vào tay tôi trước đã."

"Dumbledore không biết bí mật của quyển nhật ký kia ư?" Draco hỏi.

"Hiện tại thì không, nhưng sẽ biết nhanh thôi." Harry nói, "Đúng rồi, tôi nhớ kỳ nghỉ Giáng sinh này cậu muốn ở lại trường học hả?"

"Đúng vậy." Draco thản nhiên gật đầu, "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là suy nghĩ xem lúc trước cậu của năm hai sẽ đối mặt với cậu của năm nhất như thế nào thôi." Harry lắc đầu, "Cậu xem, năm nhất cậu cười nhạo tôi, năm hai cậu lại ở lại đây."

"Lôi chuyện cũ hả Potter?" Draco liếc cậu.

"Chỉ là hơi nhớ cậu hồi còn đáng ghét thôi." Harry cười, "Cậu xem, không có cậu và tôi đối đầu, tôi lập tức... á." Đột nhiên cậu bị vấp ngã phải cái gì đó, một linh cảm xấu tự nhiên ập đến, cậu quay lại nhìn.... Justin Finch Fletchley và Nick- suýt mất đầu.

"Tôi biết mình không thể nào tránh được mà..." Harry thở dài đứng dậy, "Draco, cậu đi trốn trước đi."

"Lý do." Draco không động đậy, hỏi.

"Tôi không thể để cậu cũng bị viết vào quyển nhật ký được." Harry đẩy hắn trốn ra sau một pho tượng, bản thân thì đợi Peeves chạy ra vừa vặn bắt được cậu. Sau đó dưới sự hướng dẫn của Giáo sư McGonagall, Harry tiến vào văn phòng của Giáo sư Dumbledore.

Harry đứng trong văn phòng, nhìn thấy chiếc mũ phân loại đầu tiên. Nhưng lần này cậu cũng chỉ đứng nhìn, trong lòng đã có đáp án, cậu không cần phải dò hỏi lại. Sau đó, ánh mắt của Harry dừng lại trên con Fawkes, kỳ tích Phượng Hoàng niết bàn làm cậu nhớ đến sự trùng hợp đời trước, thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân và Neville không biết ai càng xui xẻo hơn ai.

"Trò có vẻ không ngạc nhiên lắm, Harry." Giọng nói của Dumbledore truyền đến từ phía sau, Harry quay đầu lại chào hỏi cụ.

"Bởi vì con đã từng nhìn thấy nó ạ." Harry nói, "Là thầy đã giới thiệu Fawkes cho con."

"Nói vậy thì, ta không cần phải giới thiệu lần nữa, về Phượng Hoàng niết bàn và kỳ tích của nó." Dumbledore mỉm cười ngồi xuống, "Nói cho ta biết, nhà tiên tri nhỏ, trò đã biết gì rồi?"

"Con biết..."

"Giáo sư Dumbledore!" Bác Hagrid đột nhiên xông vào, trong tay còn xách theo một con gà trống đã chết. "Không phải Harry! Giáo sư Dumbledore, Draco, thằng bé đó đến gặp tôi muốn tôi nói cho cụ biết..."

"Bình tĩnh lại, Hagrid" Dumbledore cao giọng nói, "Ta chỉ trò chuyện với Harry một lúc thôi, và ta không có ý định kết tội trò ấy."

"Vâng... vậy ạ? Được... tốt." Hagrid xấu hổ nói, "Vậy, thưa Hiệu trưởng, tôi sẽ rời đi trước."

Sau khi Hagrid rời đi, cụ Dumbledore lại nhìn chăm chú vào Harry: "Trò Malfoy rất quan tâm đến trò, có phải không?"

"Có lẽ vậy ạ." Harry nhún vai, "Con không thể nói rõ được điều này, nhưng chúng con đang làm mọi thứ có thể để bù đắp cho khoảng thời gian mà mình đã bỏ lỡ."

"Có cơ hội như vậy, là một chuyện tốt." Cụ Dumbledore gật đầu, "Chúng ta nói về tình hình hiện tại đi, Harry, như con dự liệu sao?"

"Đúng vậy thưa Giáo sư." Harry nhớ lại kí ức kiếp trước của mình, "Nếu thầy đã chú ý tới, hóa đá, gà trống chết, và những con nhện chạy trốn... Thầy sẽ biết một chút gì đó."

"Vẫn chưa thể nói thành lời sao?" Dumbledore nhìn cậu dò hỏi.

"Không thể nói rõ ra được là chuyện gì nhưng con có thể cung cấp toàn bộ những tin tức." Harry cười, nói " Âm thanh mà con nghe được nó ở khắp mọi nơi, con đã từng sợ hãi nó, nhưng bây giờ nhớ lại thì không còn sợ gì nữa."

"Những điều từng trải đã giúp con trưởng thành hơn." Cụ Dumbledore khen ngợi, "Có lẽ, với tình huống hiện tại của con, ta không thể giúp được gì cho con."

"Thầy có thể." Harry có chút ngượng ngùng mỉm cười, "Thưa thầy, trên con đường mà con biết, dù có ra sao đi chăng nữa, thầy vẫn luôn là sự tồn tại quan trọng nhất."

Dumbledore chớp chớp đôi mắt màu xanh nhạt của cụ.

"Đó là vinh hạnh của ta." Cụ nói.

Kỳ nghỉ Giáng sinh năm thứ hai, y như lời Harry nói, Malfoy không trở thành đối tượng bị tình nghi nên mọi thứ trở nên nhàm chán hẳn.

Nhưng cũng không thể nói là không tốt.

Bởi lẽ hầu hết học sinh Slytherin đều trở về nhà, Draco bèn đưa ra một quyết định rất không Slytherin... dẫn cả Harry và anh em nhà Weasley vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Theo như lời hắn nói, trước đây Harry đã lén lút tới, vậy thì bây giờ công khai tới đây cùng với bạn bè thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

"Chắc chắn Hermione sẽ hối hận lắm đấy." Harry đường hoàng nằm ở chỗ mà mình từng ngồi trong bộ dạng của Goyle, nhìn Draco đang ngồi đối diện với tư thế quen thuộc, "Lần này không cần phải dùng đến Thuốc Đa Dịch, mà cô ấy đã về nhà đón Giáng sinh rồi."

Draco không nói gì cả, cúi đầu ra lệnh cho Cờ phù thủy, ăn một quân của Ron.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin rất ít khi náo nhiệt như vậy, cặp song sinh chạy tới chạy lui khám phá khắp nơi, Ron và Draco chơi cờ, ở một góc khác, Ginny cùng với Goyle, Crabbe chơi bài nổ. Còn Harry chỉ nằm trên sô pha nhìn họ, trên người đắp chăn của Draco, gần như ngủ thiếp đi trong sự ấm áp của lò sưởi. Đột nhiên, một cái hộp nhỏ màu xanh lá xuất hiện ngay trước mặt cậu, Harry lười biếng ngẩng đầu lên, thấy Draco vẫn đang chú tâm nhìn vào cạnh bên của bàn cờ.

Harry nhận lấy hộp xanh nhỏ kia, nhận ra đây là cái mà đời trước cậu từng thấy Draco cầm nó. Cậu không chần chừ nữa mở nó ra, bên trong là một cái kẹp cà vạt vô cùng tinh xảo.

"Đáng lẽ phải đưa cho cậu sớm hơn." Harry ngẩng đầu, nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Draco, "Thích không?"

Một Malfoy không phải là đối tượng bị nghi ngờ.

Harry mím môi, ngón tay khẽ chạm vào cái kẹp cà vạt hai màu vàng đỏ kia, không biết mình có thể nói được câu gì ngoài từ "Thích" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com