Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress

Edit: Mật. Beta: Chè

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Harry cùng nhà Malfoy đi đến Hẻm Xéo. Việc đầu tiên mà Harry làm là đến Gringotts lấy tiền, trong khoảng thời gian ấy, nhà Malfoy vốn dĩ định chờ ở bên ngoài theo quy định, nhưng Harry cứ nhất quyết khăng khăng, cuối cùng thành công túm theo Draco vào hầm bạc của nhà Potter.

"Ba mẹ tôi đã để lại những thứ này cho tôi." Harry vừa nói vừa ném từng đồng vàng vào túi, "Tôi nghĩ mình cần đưa cậu tới đây, bởi vì tôi không thể nào thuyết phục được cậu từ bỏ ý định mua thêm cho tôi hai bộ đồ ngủ." Cậu thở dài, lấy đủ số tiền cho nhu cầu cuộc sống của mình trong một năm tới, "Tôi sợ cha cậu lại mua thêm đồ cho tôi, nên mới phải kéo cậu tới đây."

"Cậu không hề nghèo đâu Harry ạ." Draco nhìn hầm bạc của nhà Potter với vẻ mặt phức tạp, bọn họ đã từng bàn luận về chuyện này, nhưng khi nhìn thấy tận mắt vẫn khiến cho hắn phải giật mình, "Tôi còn nghĩ hầm bạc nhỏ của cậu chỉ... Merlin, những thứ này chắc chắn đủ để cho cậu có một cuộc sống tốt hơn bây giờ."

"Tôi chưa từng nghĩ đến." Harry hơi ngạc nhiên nói. "Những gì tôi có bây giờ là đủ rồi, số tiền này — để phòng cậu không biết, tôi sẽ phải sống dựa vào nó sau khi tốt nghiệp Hogwarts."

"Cậu vẫn sẽ rất giàu có sau khi tốt nghiệp Hogwarts." Draco đánh giá số tiền vàng trong hầm, "Có lẽ nó không đủ để miệng ăn núi lở, nhưng cũng đủ để cậu chơi bời lêu lổng mười mấy năm."

"Tôi không muốn ăn không ngồi rồi hay là chơi bời lêu lổng." Harry gạt đống Knut sang một bên để làm chỗ có thể ngồi xuống, "Nói sao nhỉ..." Cậu im lặng suy nghĩ, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, "Tôi phải nói, tôi đã sống vô ích trong suốt mười một năm rồi, vì thế nếu tôi có thể làm được chút gì đó, thì chắc chắn tôi không thể ngồi không được."

"Mấy họ hàng đó của cậu sao?" Draco bước đến cạnh Harry, học theo cách của cậu tìm cho mình một chỗ ngồi .

"Phải." Harry nhún vai. "Dù sao cậu cũng biết mà...Tóm lại, trong một khoảng thời gian khá dài bọn họ chỉ nói với tôi rằng..." Cậu hít sâu một hơi, "Ba mẹ tôi là người vô dụng như thế nào, và tôi là đứa quái dị vô tích sự ra sao."

Draco nắm lấy tay cậu.

"Lúc mới nhập học, Mũ Phân loại nói rằng tôi có 'khát vọng muốn khẳng định chính mình'." Harry thở dài, ngả người ra sau, tâm trạng chùng xuống, "Dĩ nhiên là tôi có rồi, bởi khi ấy tôi chỉ nghĩ phải khiến dì dượng thấy, tôi không hề... Không hề vô dụng như bọn họ nói, cũng không phải là đồ quái đản mà chỉ là một trong số rất nhiều người... Tất nhiên, sau này tôi mới biết được, thứ bọn họ chán ghét chính là sự "bất bình thường" của tôi."

"Harry." Draco vuốt ve ngón tay cậu. "Hãy nghĩ về những việc mà cậu đã làm. Harry, đương nhiên cậu không phải là một đứa vô dụng. Và ba mẹ cậu, bọn họ là anh hùng." Hắn dừng lại, tự hỏi liệu lời nói của mình có thể làm cho cậu bé bên cạnh cảm thấy được an ủi hay không. "Đám Muggle luôn không thể chấp nhận được những điều vượt quá lẽ thường, bọn họ sợ hãi sức mạnh như thế, Harry."

"Tôi ổn." Harry lắc đầu. "Tôi —— tôi biết, tôi đã viết bài tập môn Lịch sử pháp thuật rồi mà." Cậu nhếch miệng cười, nói "Bọn mình mau ra ngoài thôi, cậu còn chưa nói cho tôi biết tôi còn cần phải lấy thêm bao nhiêu tiền cho hai bộ đồ ngủ đó."

"Tôi tưởng là cậu thích sự thoải mái chứ?" Draco hỏi dò, "Cậu mặc đồ của tôi thấy thế nào?"

"Khá được." Harry nói, "Tôi không hiểu mấy cái đó, cậu chọn cái nào cũng được."

"Cậu thích kiểu dáng như thế nào?"

"Tuỳ cậu." Harry suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi không hiểu mấy cái việc chọn lựa quần áo ấy. Trừ đồng phục ra, tôi chưa bao giờ mua quần áo gì khác — lễ phục năm thứ tư là vì yêu cầu của trường, bác Weasley mới mua nó giúp tôi."

Draco càng siết chặt tay cậu hơn.

"Vậy cậu cảm thấy, có cần yêu cầu gì không —"

"Quần áo cũ của Dudley đủ để tôi mặc rồi." Harry thờ ơ nói, "Tôi không quan tâm lắm đến điều đó, chưa kể, nếu có người phát hiện ra rằng tôi có quần áo mới..." Cậu đảo mắt, "Như trong lá thư cậu gửi vào kỳ nghỉ đã nói, nếu nhà Dursley rớ đến hầm bạc này của tôi, họ chắc chắn sẽ vui mừng chạy đến vét sạch chỗ tiền này. Bọn họ sẽ không đếm xỉa đến việc liệu số tiền đó có phải cũng thuộc về những người không bình thường hay không đâu." Dừng lại một chút, cậu nói thêm, "Tôi đã quen rồi, tóm lại, nó không cần thiết."

Draco đứng dậy, bước đến chỗ Harry rồi ngồi xổm xuống. Bởi cậu trai đó đang cúi đầu dựa vào đống Knut, mà Draco thì cần phải nhìn vào đôi mắt của cậu.

"Nghe tôi nói này, Harry." Draco dịu dàng nói, "Có phải cậu không biết rằng cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn bây giờ không?"

"...Tôi không biết." Harry thú nhận. "Tôi không rõ lắm, thôi được, tôi phải thừa nhận rằng tôi thậm chí chưa từng nghĩ về những câu hỏi này. Đáng hay không đáng, nó đều là cái gì vậy?" Cậu vẫy tay, "Thành thật mà nói, đối với tôi, điều tốt nhất khi mà tôi có được những thứ này, là tôi không cần phải xin nhà Dursley trả tiền cho mấy cuốn sách pháp thuật của mình."

"Cậu nên suy nghĩ lại đi." Draco thở dài, cầm lấy túi tiền của Harry, đứng lên bắt đầu nhét tiền vào trong, "Nếu bây giờ cậu không muốn, nếu cậu không ngại tôi sẽ can thiệp vào cuộc sống của cậu một chút, tôi sẽ giúp cậu suy nghĩ. Cậu có thấy phiền không?"

"Còn phải xem mức độ can thiệp của cậu đến đâu đã." Harry nhìn theo bóng lưng của Draco.

"Hiện tại, chỉ giúp cậu chọn một ít quần áo thôi." Draco quay đầu nhìn quần áo trên người Harry đã được Narcissa chỉnh sửa lại. "Kỳ nghỉ vừa rồi mẹ đã sai gia tinh trong nhà phải sửa lại quần áo của cậu cho vừa vặn nhất có thể, nếu cậu không cần, bọn mình sẽ không mua thêm quần áo hằng ngày nữa. Nhưng tôi thấy cậu có mấy bộ quần áo mùa đông quá mỏng..." Hắn tặc lưỡi, "Kiếp trước cậu chỉ mặc ba cái đồ đấy rồi chạy loạn trên nền tuyết à?"

"Chắc vậy?" Harry nhớ lại, nhưng cũng không rõ có hôm nào bản thân cảm thấy đặc biệt lạnh không.

"Vậy thì, một vài bộ quần áo mùa đông, hai bộ đồ ngủ." Hắn liếc xuống đôi giày của Harry. "Và mua thêm hai đôi giày mới thì sao?"

Harry cúi đầu nhìn đôi giày thể thao của mình, "Tôi nghĩ nó vẫn còn tốt mà?"

"Còn tôi thì không." Draco ghét bỏ nói, "Quyết định như vậy đi. Hai bộ đồ ngủ, ít nhất cũng phải thay đổi hết quần áo mùa đông mỏng tang của cậu, cùng với hai đôi giày mới." Hắn lấy đủ tiền, đưa túi đưa cho Harry, "Vậy là đủ rồi, bọn mình đến tiệm trang phục Twilfitt và Tatting thôi."

"Tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin không được sao?" Harry nói, "Twilfitt và Tattings —"

"Nó cao cấp hơn và tốt hơn nhiều." Draco ngắt lời, "Chưa kể chỗ của bà Malkin chỉ bán áo chùng, cậu xứng đáng với những gì tốt nhất, hiểu không?"

Harry ước lượng túi tiền của mình.

"Hiểu... Rồi." Cậu do dự nói, "Cảm ơn cậu."

Draco mỉm cười với cậu, nắm lấy tay cậu, cả hai cùng nhau rời khỏi kho bạc. Trở lại đại sảnh của Gringotts, Narcissa nửa thật nửa giả phàn nàn rằng bọn họ đã ở dưới lòng đất quá lâu, sau đó bà đưa họ đến cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin. Vì để ngăn Lucius trả tiền mua quần áo cho Harry một lần nữa, Draco đã phải đề xuất những nguyên liệu cần thiết để làm độc dược và nhờ cha mua chúng.

"Con muốn ở cùng với Harry." Hắn thản nhiên nói, "Bọn con đã gặp nhau lần đầu tiên ở cửa hàng này."

Cuối cùng, Lucius đi mua nguyên liệu làm độc dược cho hai người, còn Narcissa đến cửa hàng văn phòng phẩm bổ sung đồ dùng cho hai đứa nhỏ. Bọn họ hẹn sẽ gặp nhau ở quán Cái Vạc Lủng.

"Nhắc mới nhớ, lần đầu chúng mình gặp nhau, tại sao cậu cứ nhìn trộm tôi vậy?" Harry hỏi Draco trong khi lấy số đo.

"Bởi vì lúc trước tôi không nhận ra." Draco nói, "Lúc cậu bước vào cũng không để lộ vết sẹo, nếu không phải sau đó dây dưa với cậu một lúc lâu, e là lần này tôi cũng không nhận ra."Hắn thở dài. "Thật ra, dù cảm thấy là cậu thì tôi cũng không dám nhận, bởi vì cậu thật sự rất —" Hắn cau mày, suy nghĩ lời nói, "Không giống như trong truyện."

Harry nhún vai, nhảy khỏi bục.

"Nói mới nhớ, cậu nghĩ như thế nào về tôi? Trước kia ấy?"

"Chúa cứu thế tất nhiên phải là đứa trẻ được yêu chiều nhất trong nhà rồi." Draco nói, bảo phu nhân Malkin đến lấy áo chùng sau, rồi cùng Harry đi tới Twilfitt và Tattings, "Tôi mặc nhiên cho rằng cậu lớn lên trong sự cưng chiều, từ chối tôi là bởi vì cậu khinh thường tôi." Hắn hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Chó má, cậu là anh hùng của cả giới phép thuật, làm thế quái nào mà tôi có thể biết được..."

"Nếu cậu đã biết từ trước thì sao?" Harry tò mò hỏi.

"Tất nhiên tôi sẽ không nghĩ rằng cậu là một thằng mắc dịch kiêu ngạo ỷ vào danh tiếng của mình." Draco nói, "Cũng không... Không nói những lời như thế về gia đình cậu. Ý tôi là, gia đình thực sự của cậu..."

Harry mỉm cười với hắn, kéo hắn bước nhanh đến Twilfitt và Tattings, kết thúc câu chuyện vừa rồi.

Draco nghiêm túc đảm nhận vai trò cố vấn trang phục cho Harry, giúp cậu lần đầu tiên có được những bộ quần áo mới ngoài chiếc áo chùng đồng phục ra.

"Cảm giác thật kì lạ." Harry nhìn bản thân mặc quần áo mới trong gương, "Ừm... Tôi cảm thấy hơi lạ."

"Không có gì lạ cả." Draco sửa lại cổ áo cho cậu, "Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, tính tiền thôi."

Harry gật đầu, cởi bộ đồ mùa đông trên người để thay lại bộ quần áo cũ. Cả hai chậm rãi đi xuống Hẻm Xéo với túi quần áo trên tay, đến cửa tiệm của phu nhân Malkin để lấy đồng phục đã được may xong. Sau đó, khi đi qua cửa hàng Quidditch, cả hai cùng nhau dừng lại.

"Tia chớp." Harry nhìn các mẫu được trưng bày trên kệ, nói.

"Cậu sẽ có một cái." Draco bĩu môi.

"Phải." Harry gật đầu, thì thầm, "Chú Sirius sẽ mua cho tôi một cái."

Draco đứng bên cạnh cùng cậu ngắm một lúc, khi Harry nói "Đi thôi" thì bọn họ mới tiếp tục đi về phía trước. Lúc tới bên ngoài tiệm kem của Florean Fortescue, Ron và Hermione gọi họ lại.

"Lâu rồi không gặp." Harry mỉm cười, bước vào trong tiệm, nói lời chào với những người bạn vừa đi nghỉ mát về. Draco cũng chào họ, ngồi xuống chỗ đối diện với Harry.

"Mình biết bồ ở cùng với Draco mà." Ron cười nói, "Harry, mình nghe nói rằng —"

"Harry, bồ thực sự đã thổi phồng cô của bồ sao?" Hermione tiếp lời, giọng điệu nghiêm túc.

"Nhất thời bị mất kiểm soát." Harry nhún vai, "Tất nhiên là đừng mong mình sẽ nói lời xin lỗi."

"Nhưng rất nguy hiểm!" Hermione nghiêm khắc nói, "Bồ biết mà, nếu bồ bị đuổi học — thôi dù sao cũng may mắn..."

"Nếu Bộ Pháp Thuật muốn đuổi học Harry, tất nhiên cha tôi sẽ ra mặt để phối hợp." Draco nói, "Ngoài ra, tôi phải nói với các cậu rằng, cảnh cáo lúc trước được kích hoạt bởi Dobby đã được xóa khỏi hồ sơ của Harry."

Hermione nhíu mày, trông có vẻ may mắn nhưng vẫn không đồng ý lắm.

"Đêm nay chúng mình sẽ ở lại quán Cái Vạc Lủng." Ron nói với Harry, "Cậu có tới không?"

"Cái này phải hỏi Draco." Harry quay đầu, "Hành lý của mình vẫn để ở trang viên Malfoy."

"Nếu cậu muốn ở lại, ngày mai tôi sẽ mang hành lý của cậu lên xe lửa." Draco nói với vẻ không sao cả, "Cậu có phiền không nếu tôi lục lọi hành lý của cậu? Vất mấy bộ đồ mùa đông mỏng tang của cậu đi."

"Tùy cậu." Harry nhún vai, nhìn Hermione và Ron, "Mấy bồ mua xong sách giáo khoa với đồ dùng rồi à? Oà Hermione, mình thấy cậu có đến ba cái túi đựng sách lận!"

"Mình có khá nhiều lớp học mới." Hermione nói, "Xem Ron đi Harry, cậu ấy có đũa phép mới rồi đó."

"Đúng vậy, gỗ liễu, dài mười bốn tấc Anh, lõi là lông đuôi thú một sừng." Ron hào hứng giới thiệu đũa phép mới của mình, "Lát nữa tụi mình đến Tiệm Cầm thú huyền bí. Hermione muốn mua một món quà sinh nhật cho sinh nhật của bạn ấy vào tháng chín. Harry, bồ có muốn đi cùng không?"

"Bồ cũng đi sao?" Harry hỏi.

"Đi chứ!" Ron lấy con chuột cưng từ trong túi ra, "Scabbers không được khỏe, mình muốn dẫn nó đi kiểm tra một chút."

Harry nhìn con chuột già đang ủ rũ, lắc đầu nói: "Mình không đi đâu, cha mẹ Draco còn đang chờ tụi mình ở quán Cái Vạc Lủng."

"Được rồi." Ron gật đầu, đá đá cái túi bên chân, "Phải rồi, đây là gì vậy? Harry, cuối cùng bồ cũng biết mua quần áo rồi sao!"

"Là Draco không ngấm nổi phong cách ăn mặc của mình." Harry lắc đầu, "Cậu ấy đã phàn nàn suốt kỳ nghỉ rằng đến cả một bộ đồ ngủ mà mình cũng không có." Cậu cẩn thận nhìn biểu cảm của Ron, phải biết rằng, cậu và Ron vẫn luôn là đôi bạn cùng cảnh ngộ.

"Vậy cũng không thể trách bồ được. Nhưng mà, có điều này mình muốn nói, lẽ ra bồ nên sắm sửa cho bản thân sớm hơn." Ngạc nhiên thay, Ron nói, "Mình không thể nào hiểu được, bồ hoàn toàn có khả năng tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh bạn ạ."

"Bởi vì cậu ấy chưa bao giờ chú ý đến bản thân mình chứ sao." Draco bất mãn nói, "Cách đây không lâu tôi cũng nói với cậu ấy như vậy rồi. Thực sự, mấy cậu với cậu ấy cùng ở Gryffindor, nhất định phải để mắt đến cậu ấy đấy."

Hermione thở dài: "Tụi này vẫn luôn cố gắng coi chừng cậu ấy, nhưng cậu cũng biết mà, Harry luôn gặp phải rắc rối."

"Là rắc rối cứ tới tìm mình chớ bộ." Harry đảo mắt, rồi nhìn thời gian, "Draco, bọn mình đi thôi, cha mẹ cậu đợi đã lâu rồi.".

"Tụi mình cũng đi thôi." Hermione đứng lên, "Hẹn gặp lại bồ ở quán Cái Vạc Lủng nhé Harry."

"Hẹn gặp lại." Bọn họ tạm biệt nhau, từng người đi về phía điểm đến của mỗi người.

Bước vào quán, Harry đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ sốc: vợ chồng nhà Weasley và vợ chồng nhà Malfoy đang ngồi cùng một bàn, mà vấn đề chính là, họ ở chung rất yên bình.

Harry và Draco liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

"Cha, mẹ"

"Chào hai bác Weasley ạ."

Hai người mỗi người đi một bên, đến gần cái bàn với những vị khách kì lạ kia.

"Mấy đứa về rồi." Narcissa gật đầu với họ, còn bà Weasley trực tiếp đứng dậy, ôm Harry một cái.

"Harry, đáng lẽ cháu nên nghe lời Fudge ở lại quán Cái Vạc Lủng." Ông Weasley không hài lòng nói.

"Harry ở trang viên Malfoy cũng được bảo vệ rất tốt." Lucius đáp lại một cách gay gắt, "Arthur, không lẽ anh cho rằng tôi muốn làm hại Harry sao?"

Ông Weasley dường như muốn phản bác lại nhưng bị bà Weasley chọc một cái, đành ngậm miệng lại.

"Hai đứa mua gì thế?" Narcissa đem đồ dùng học tập cùng nguyên liệu độc dược chia cho Harry và Draco, "Draco, của con sao?"

"Của Harry ạ." Draco lắc đầu, "Mua cho cậu ấy vài bộ đồ mùa đông."

Lucius liếc nhìn Harry một cái: "Giờ thì rõ rồi, quả nhiên là cố ý bảo ta đi nơi khác."

"Xin lỗi, ngài Malfoy." Harry cười nói, "Tôi đâu thể để ngài chi trả học phí năm nay của tôi được, đúng không ạ."

Lucius hừ một tiếng, trông vẻ không vừa lòng lắm.

"Có chuyện này ta muốn nói cho cậu biết, Harry." Lucius nói, "E rằng hôm nay cậu không thể trở lại trang viên Malfoy cùng chúng ta được, ý của Bộ Pháp Thuật —"

"Nhưng mà, chuyện này vẫn nên để cháu nó tự quyết định." Bà Weasley nói, "Mặc dù Arthur kiên quyết đồng ý với quyết định của Bộ Pháp Thuật, nhưng bác và Narcissa đều có ý kiến giống nhau, nên để cháu tự mình chọn ở lại quán Cái Vạc Lủng hay trở về trang viên Malfoy."

"Cháu đã quyết định sẽ ở lại quán Cái Vạc Lủng ạ." Harry nói, "Không phải cả Ron với Hermione cũng đều ở đây một đêm sao ạ? Cháu đã không gặp các bạn í suốt cả kỳ nghỉ rồi, có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau."

Ông Weasley mỉm cười đắc ý, Lucius gõ cái gậy vào chân bàn rất không hài lòng.

"Vậy, Draco con có muốn ở lại không?" Narcissa hỏi, "Con không cần phải lo về hành lý."

Draco nhìn Harry, người kia cũng đang nhìn hắn.

"Con ở lại ạ." Hắn nói, "Nhưng mà sách giáo khoa của con vẫn chưa được sắp xếp."

"Gia tinh sẽ lo việc này." Narcissa cười, nhìn vợ chồng Weasley, nói "Vậy tôi về trang viên trước để thu dọn đồ đạc cho đám nhỏ nhé."

"Làm phiền cô rồi Narcissa." Bà Weasley nở nụ cười hiền lành với bà.

"Vì bọn trẻ mà." Narcissa mỉm cười, vẫy tay bảo Harry lại đây, hôn lên trán cậu một cái, "Nụ hôn chúc ngủ ngon của tối nay, con yêu."

"Cảm, cảm ơn bác ạ..." Harry lắp bắp. Narcissa xoa đầu cậu, mang theo quần áo mới mua của các cậu trai, rồi Độn thổ rời đi.

"Ta muốn dặn dò thêm một chuyện." Lucius vừa nói vừa nhìn Harry. Ông Weasley nhận ra điều gì đó, nhưng không có ý muốn ngăn cản. Song bà Weasley lập tức đứng dậy phản đối: "Tuyệt đối không! Lucius, không được nói!"

"Thằng bé cần được biết." Lucius vẫy tay, "Arthur cũng đồng ý với điều đó rồi."

"Nhưng tôi không đồng ý!" Bà Weasley nhìn xung quanh, "Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện trước đã." Bà không cho phép từ chối mà bảo ông Tom mở thêm một căn phòng khác, dẫn hai người đàn ông lên lầu, nghiêm khắc yêu cầu Harry và Draco không được phép đi theo.

"Cậu đoán xem họ nói về chuyện gì?" Draco ghé vào bàn.

"Tôi đoán hẳn là đang bàn xem có nên nói cho tôi về chuyện của chú Sirius không." Harry đảo mắt, "Nghe thử không?"

"Tất nhiên rồi." Draco rời khỏi ghế. Hai người rón ra rón rén lên lầu, nghe ngóng từng cánh cửa, tìm được căn phòng nơi những người lớn đang bàn chuyện.

"... Harry không hề nhút nhát như cô nghĩ đâu!"

"Là cha tôi đấy." Draco thì thầm, áp sát cánh cửa.

Trong phòng, ba người lớn đang tranh cãi gay gắt, bà Weasley lấy một địch hai nhưng không hề rơi vào thế yếu.

"Ý kiến của tôi và Arthur giống nhau! Harry có quyền được biết điều đó, bây giờ Harry chỉ mới mười ba tuổi, nhưng tôi không nghĩ thằng bé cần được đối xử như một đứa trẻ ba tuổi —"

"Dù sao đi nữa thì sự thật cũng sẽ khiến thằng bé sợ hãi!" Bà Weasley hét lên, "Hãy nghĩ xem! Để thằng bé biết nguy hiểm luôn rình rập quanh mình như hình với bóng, thằng bé sẽ trải qua một năm học như thế nào?"

"Không ai muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Harry cả, Molly, chỉ là để thằng bé nâng cao cảnh giác thôi!" Ông Weasley phản bác, "Nhớ lại xem, Harry luôn dễ dàng gặp phải rắc rối như thế nào, nhớ lại hai năm học trước xem! Lucius cũng biết, kỳ nghỉ lần này thằng bé đã trực tiếp bỏ nhà ra đi mà hoàn toàn không biết có nguy hiểm đang chờ mình —"

"Chưa kể Sirius là một tên tội phạm lẩn trốn rất kỹ!" Lucius nói, "Tôi phải nói rằng, trước khi hắn làm ra việc ấy không một ai biết hắn ta đã thề sẽ trung thành với Chúa Tể Hắc Ám! Một kẻ kiên nhẫn ngủ đông đến như vậy, Molly, nghĩ lại đi, kẻ nguy hiểm như thế đang đi tìm Harry —"

"Hắn thậm chí còn có thể thoát khỏi Azkaban! Fudge cũng muốn lừa gạt Harry, hắn ta muốn lừa gạt toàn bộ giới pháp thuật! Nhưng chúng ta lại biết rõ rằng việc bắt giữ Black không hề có tiến triển mới, Harry —"

"Harry sẽ được an toàn tuyệt đối ở Hogwarts!" Bà Weasley kêu lên, "Có cụ Dumbledore ở đó, cụ nhất định sẽ bảo vệ Harry thật tốt! Chưa kể người đối đầu với Voldemort rất nhiều, làm sao có thể khẳng định hắn đang tìm Harry —"

"Nó đang ở Hogwarts!" Ông Weasley đấm mạnh xuống bàn, "Người canh gác Azkaban báo cáo với Fudge rằng Black đã lặp lại lời này suốt một thời gian dài! Còn ai khác đã đánh bại Voldemort, lại còn ở Hogwart, là thủ phạm hại Black mất hết tất cả chứ?"

"Không nghi ngờ gì nữa chính là Harry." Lucius nói tiếp, "Molly, để Harry nâng cao cảnh giác không có gì là sai cả. Hơn nữa, nếu chúng ta có được sự đồng thuận, chuyện này tôi còn muốn để cho Draco biết nữa. Có Draco ở cạnh Harry, tin tôi, Draco sẽ bảo vệ được Harry."

Cách một cánh cửa, Harry và Draco xác nhận căn phòng đã chìm vào im lặng, cả hai cùng liếc nhìn nhau, cẩn thận rời đi.

"Kiếp trước cậu cũng nghe được tin này sao?" Draco hỏi sau khi chui vào phòng của Harry.

"Kiếp trước cha cậu không tham dự vào cuộc cãi vã này." Harry thở dài, nhào lên giường, "Còn lại đều như cũ, lát nữa bọn họ còn nói chuyện tiếp cơ, bọn mình rời đi hơi sớm, nhưng tôi chắc chắn rằng họ còn muốn thảo luận tiếp việc để giám ngục đến Hogwarts."

"Kiếp trước cậu.... Cảm thấy thế nào?" Draco ngập ngừng hỏi, nhìn Harry ngồi xuống bên giường.

"Tôi thậm chí còn chẳng sợ." Harry tùy ý nói, "Lúc ấy tôi thậm chí còn thấy rất biết ơn, bởi nhờ chuyện này tôi mới không bị đuổi học, tôi còn cảm ơn trời đất luôn. Hơn nữa, tôi biết thầy Dumbledore sẽ bảo vệ mình..." Cậu sờ mũi, "Đương nhiên là lúc ấy tôi còn chưa biết Giám ngục đáng sợ ra sao, lại còn rất biết ơn khi có một người bảo vệ đáng sợ như vậy bảo vệ Hogwarts." Cậu thở dài, "Điều thất vọng duy nhất là tôi không được đến Hogsmeade — ờm, có phải tôi chưa nói cho cậu cái này không, đơn xin phép của tôi không được ký."

"Vậy năm nay cậu cũng không thể đến Hogsmeade sao?" Draco ngồi xuống bên mép giường của Harry, "Nhưng, tất nhiên rồi, cậu sẽ khoác áo choàng tàng hình để đến đó."

"Và sẽ túm chân cậu bắt cậu múa ba-lê." Harry làm mặt quỷ. Draco liền bóp mũi cậu trả đũa, cậu đành phải bất mãn lắc đầu.

"Không biết năm nay tôi sẽ nghe thấy âm thanh gì nữa, nhưng chắc hẳn tôi sẽ không bị ngất xỉu đâu." Harry cân nhắc, liếc Draco một cái, "Cậu sẽ không cười nhạo và bày trò dọa tôi sợ chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." Draco bật cười, nhớ lại sự trẻ con của mình lúc trước, "Hỏi thật, vì sao cậu lại ngất xỉu vậy? Ý tôi là, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy rất lạnh —"

"Giám ngục đánh thức sự sợ hãi sâu trong nội tâm của mỗi người." Harry xoay người, đối mặt với Draco, "Tôi... Khi tôi đối diện với Giám ngục, tôi đã nghe thấy tiếng hét của mẹ." Cậu chỉ vào tai mình, "Đó là... Ngày xảy ra chuyện ấy, cậu biết mà." Cậu cười khổ, "Sau này lúc tôi biết được năng lực này của Giám ngục, tôi rất hâm mộ các cậu, vô tư hồn nhiên, sâu trong trái tim không hề có khói mù."

Draco chăm chú nhìn Harry, duỗi tay, che kín tai cậu lại.

"Nghỉ ngơi một lúc đi." Hắn nói, "Tuy rằng hôm nay không có thuốc Vô Mộng, nhưng mà có tôi ở đây rồi, ngủ một chút đi."

Harry chần chừ, duỗi tay áp lấy tay của Draco, nhắm mắt lại.

"Vẫn luôn ở đây sao?" Cậu dò hỏi.

"Sẽ luôn." Draco đáp, "Cậu có muốn nghe hát ru không?"

"Sao cơ?"

"Là..." Draco hơi buông tay ra, cúi xuống tiến lại gần Harry. Một giọng hát dịu dàng từ khe hở giữa lòng bàn tay và má truyền vào tai Harry, cơn buồn ngủ dần kéo tới, nhịp thở của Harry dần đều đặn, tiếng ca ngâm nga từ từ thay thế cho những tiếng thét xé lòng trong trí nhớ của cậu.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com