Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mật. Beta:Chè

Draco quay trở lại tầng hầm Slytherin trong tình trạng hồn ở tít chín tầng mây. Đột nhiên, hắn túm lấy Pansy và nói bằng giọng mơ màng: "Harry đã hát "Hành khúc đám cưới" cho tôi nghe đấy."

Mặt Pansy xám ngoét: "Ờ, biết rồi."

Draco buông Pansy ra, lại lửng lơ trôi đi một lúc rồi quay người túm lấy Blaise: "Harry đã hát "Hành khúc đám cưới" cho tôi nghe."

"Nhỡ đâu chỉ là bất chợt nổi hứng thì sao." Blaise hất tay Draco ra, phũ phàng nói.

"Được, cám ơn lời chúc." Draco buông Blaise ra, vui vẻ gật đầu. Blaise tròn mắt: "Câu đáp này của cậu là lần đầu tiên cậu trả lời lại tôi đấy."

Draco mỉm cười nhìn Blaise đang mất bình tĩnh: "Ừ, cảm ơn lời chúc nhé." Nói xong, hắn quay lại khoác vai Crabbe và Goyle: "Vincent, Gregory, Harry đã hát "Hành khúc đám cưới" cho tôi nghe đấy."

"Chúc mừng cậu Malfoy." Hai cậu nhóc thừa kế thân phận tùy tùng của Malfoy từ cha mình tuy cảm thấy lúng túng trước sự thân thiết đột ngột này, nhưng vẫn đồng thanh nói lời chúc mà không biết chúng đã phải lặp lại bao nhiêu lần.

Draco buông Crabbe và Goyle ra, bước tiếp như người trên mây. Đám Pansy đi đằng sau với vẻ mặt đau khổ, nhìn hắn thỉnh thoảng lại dừng chân rồi quay đầu, mơ màng nói: "Harry đã hát "Hành khúc đám cưới" cho tôi nghe đấy."

"Chả còn tí liêm sỉ nào hết!" Pansy nói với vẻ hận sắt không thành thép, "Trông cậu ta như vậy, ai không biết khéo còn tưởng Harry cầu hôn cậu ta ấy chứ!"

"Nếu vậy thì cậu ta sẽ vui tới mức bay hẳn lên trời mất." Blaise cười nhạt, "Nhưng cũng lạ, lúc trước Harry...... Cậu nói xem cậu ấy có nghĩ như bọn mình đang nghĩ không?"

Pansy lắc đầu: "Tôi cũng chả biết. Nếu cậu muốn nói cậu ấy không thích Draco, thì việc cậu ấy lại hôn lại và hát "Hành khúc đám cưới"...... Nếu cậu ấy có ý đó, sao đột nhiên tôi lại cảm thấy như thế nhỉ?"

"Trước hết phải khiến Draco bình tĩnh lại đã." Blaise thở dài, thấy Draco lại dừng lại, cậu ta đành vội vàng xông lên, cố gắng giúp bộ não kiệt xuất của bạn mình tỉnh táo trở lại.

Còn ở phía bên kia, Harry, người đã vội vã chạy đi chúc mừng bác Hagrid sau khi hát khúc "Hành khúc đám cưới", đang ngồi trong phòng Hiệu trưởng. Cậu ngồi trên chiếc sô pha được cụ Dumbledore biến ra, tay cầm cốc ca cao nóng, nhìn người thầy đã già qua làn khói nóng đang bốc lên.

"Giáo sư Lupin đã nói cho ta biết một chuyện." Cụ Dumbledore đan hai tay vào nhau, "Về thú cưng của bạn con, trò Weasley."

"Vâng, nó là một con chuột kì diệu ạ." Harry nắm chặt cốc, nói: "Ron nói nó đã sống hơn mười hai năm, mình đầy vết thương lại gầy gò ốm yếu. Tuy con không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó. Nhưng một con chuột đã phải trải qua nhiều chuyện đến mức nào mới có thể bị hỏng một bên tai và mất một ngón ở chân trước như vậy?"

"Chà, thật là một chú chuột thần kỳ." Một tia sáng lóe lên trong mắt cụ nhưng thay vào đó, cụ lại hỏi, "Có một việc ta muốn chắc chắn, đó là về những tên Giám ngục trong năm học này..."

"Có lẽ sẽ hơi ảnh hưởng một chút ạ." Harry thở dài, không mấy tình nguyện bỏ qua việc vạch trần Đuôi Trùn, "Nhưng xin thầy yên tâm, sẽ không...... Chắc là sẽ không nghiêm trọng lắm đâu. Mọi vấn đề đều sẽ có biện pháp giải quyết ạ."

"Nếu vậy thì không gì tốt hơn thế." Cụ nói và nhìn sâu vào Harry, "Thật mừng khi nhìn thấy sự trưởng thành của trò, Harry."

"Cảm ơn thầy đã dạy dỗ ạ." Harry mỉm cười và nâng cốc. Cậu nhấp một ngụm ca cao nóng, ngập ngừng nói: "Ngoài ra thì có một chuyện, con nghĩ là nên nói với thầy..."

"Hãy nói đi." Dumbledore điềm đạm nói, "Ta rất vui vì có thể giúp đỡ trò nhiều hơn."

Harry mỉm cười đầy biết ơn.

"Là như này ạ, chúng ta đều biết rằng năm đó khi Voldemort cố giết con, hắn đã phân cho con một phần cơ thể. Con tin rằng những cơn ác mộng ám ảnh con trong những ngày cuối cùng đó là do con đã tạo ra một mối liên kết nào đó với kí ức của hắn." Khi thuận lợi nói ra những lời này, trái tim vốn lo lắng vì sự ngăn cản của thời gian đã bình tĩnh lại. "Con rất vui vì có thể nói ra điều này...... Khụ, dù sao thì, thưa thầy, con lại bắt đầu gặp lại ác mộng. Mà cơn ác mộng trong kì nghỉ hè này không giống với cơn ác mộng cuối học kì 1."

Dumbledore khẽ cau mày. Cụ đứng dậy rồi lục tung các giá sách. Sau đó quay lại, bước đến cạnh chỗ Harry và giơ đũa phép về phía cậu.

"Chỉ là một câu thần chú nhỏ thôi." Cụ nói. Âm điệu kì lạ phát ra từ miệng cụ, đỉnh đầu cây đũa phép phát ra ánh sáng màu trắng sữa rồi nhanh chóng chuyển sang màu xanh dương.

"Thưa Giáo sư Đây là gì thế ạ?" Harry khó hiểu hỏi.

"Ta e là như vậy." Dumbledore nói, cầm cuốn sách đưa cho Harry xem. Cụ chỉ vào một dòng chữ phía trên: "Một câu thần chú kiểm tra linh hồn, Harry. Màu trắng là bình thường, màu xanh dương là bị tổn thương...... Con của ta, chuyện gì đã xảy ra trước khi con mở mắt vậy?"

"Là khoảnh khắc kết thúc ạ." Harry nói, nhìn vào đũa phép của cụ Dumbledore, "Vậy linh hồn của con đang bị thương ạ? Liệu đó có phải lag lí do tại sao con có thể liên kết được với cuốn nhật kí của hắn không ạ?"

"Ta e là do con đã quá mệt mỏi." Dumbledore lắc đầu, bàn tay già nua xoa đầu Harry, "Trước khi tỉnh dậy con đã quá mệt mỏi, điều này khiến con bị tổn thương một chút. Có lẽ chúng ta cũng nên kiểm tra cả trò Malfoy nữa. Như vậy có thể xác định rõ tình huống của con hơn."

"Cậu ấy mở mắt lúc đang ở trường." Harry nói, "Chắc là tình huống của cậu ấy ổn hơn con. Nhưng mà vẫn phải làm phiền thầy ——"

"Tất nhiên rồi." Dumbledore vui vẻ gật đầu, "Ta rất vui khi được giúp đỡ các con." Cụ lấy lại cuốn sách Harry đang cầm và hỏi: "Con có thể kể cho ta nghe về cơn ác mộng đã gặp trong mùa hè này không?"

Harry mân mê ngón tay, một lúc lâu sau mới nói: "Chuyện này không liên quan đến ác mộng ạ. Chỉ là...... Bởi vì chuyện trong mộng nên con mới nhớ ra nói cho thầy." Cậu thở dài, nhìn đũa phép của Dumbledore, "Thầy có nghĩ rằng, con có thể...... Có thể từ bây giờ......"

"Chỉ có con là ngoại lệ trong dòng chảy thời gian, Harry." Cụ Dumbledore an ủi Harry, "Nhưng Voldemort thì không."

Harry suy nghĩ một hồi, sau đó mỉm cười sáng tỏ: "Con đã hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy."

"Còn chuyện cuối cùng, Harry." Đột nhiên cụ Dumbledore nói với vẻ hơi ngại ngùng. "Ta phải nói rằng, ta đã làm một việc không tốt lắm. Ta đã viết thư kể về chuyện trong hai năm vừa rồi của trò cho Petunia —— dì của trò."

Harry trợn tròn mắt: "Gì ạ? Thầy đã ——?"

"Ta e là ..." Dumbledore thở dài, "Ta không biết nó có giúp ích gì cho mong muốn được sống hòa thuận với nhà Dursley của con không, nhưng ta được biết rằng con đã "thổi phồng" cô của mình. Tuy nhiên, dì của con đã trả lời sau vài ngày nhận được thư của ta......" Cụ xoay người, với tay lấy một tờ giấy trên bàn đưa cho Harry, "Cô ấy nói mình đã đứng ở cửa phòng trò mấy đêm và đã nghe thấy hết, còn hỏi ta rằng có cách nào để con không gặp ác mộng nữa —— câu chữ mà cô ấy dùng không được thân thiện lắm, có phải không?"

Harry nhìn những câu chữ trên tờ giấy, người phụ nữ chưa từng đối xử thân thiện với cậu trước kì nghỉ hè, lại chất vấn cụ Dumbledore trong thư rằng, tại sao lại khiến cậu suýt mất mạng.

"Ta đã gửi cho cô ấy nước thuốc Vô Mộng của Severus." Cụ Dumbledore nháy mắt với Harry. "Hẳn là nó đã tới vào ngày sinh nhật của con. Tính tới việc Petunia sẽ cho con uống nó ngay lắp tự, Severus đã tốn một ít công sức để lọ thuốc đó chỉ phát huy tác dụng khi trò đi ngủ."

"Nhưng hôm ấy con cũng không...... Uống bất cứ thứ gì......" Harry chợt giật mình. Cậu nhớ đến chiếc bánh kem mà dì Petunia đã mang tới vào buổi sáng, và giấc ngủ ngon lành khi đến nhà Malfoy tối đó.

"Người thân, Harry." Dumbledore vỗ vai Harry, "Nếu có thể cứu vãn được, và con cũng mong muốn nó..." Cụ thở dài, dịu dàng nói: "Đi thôi, hy vọng tối nay con sẽ có một giấc mơ thật đẹp."

Harry ngẩn ngơ quay lại tháp Gryffindor.

"Ngôi sao may mắn." Cậu đọc mật khẩu mà cụ Dumbledore đã nói cho cậu với bức chân dung Bà Béo, lảo đảo bước vào phòng sinh hoạt chung

Ron và Hermione đang đợi ở đó.

"Sao thế?" Hermione lo lắng nhìn Harry, "Trông bồ không ổn lắm."

"Mình cũng không biết bản thân có sao không......" Harry ngơ ngác trả lời và ngồi xuống cạnh Ron, "Mình —— dì Petunia ——"

"Nhà Dursley đã tìm ra địa chỉ Hogwarts và đến làm phiền bồ hả?" Ron kinh hoảng nói.

"Không, không phải." Harry lắc đầu, "Dì ấy...... Giáo sư Dumbledore đã viết thư kể về tình hình của mình trong hai năm qua cho dì. Sau đó...... Sau đó...... Dì ấy......." Cậu nhìn đăm đăm về phía trước, "Dì ấy không xé bức ảnh động của mình mà còn trách cụ Dumbledore, và còn cho nước thuốc Vô Mộng vào bánh kem, cho mình ăn để không gặp ác mộng..." Cậu ngơ ngẩn nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt bạn bè, "Có phải mình đang mơ không?"

"Không, là thật đó Harry!" Hermione kích động nắm lấy tay cậu, như thể sắp khóc, "Là thật, dì của cậu đối xử tốt với cậu, dì ấy lo lắng cho cậu! Là thật đấy!"

"Thật sao?" Harry ngơ ngác chớp mắt, cảm thấy đôi mắt khô rát và đau nhức. Sau đó, chất lỏng ấm áp lấp đầy hốc mắt, cậu nhìn đăm đăm và lặp lại trong sự nghi ngờ. "Thật sao? Dì Petunia... Merlin... Ôi không!" Cậu đột nhiên bật dậy, lau nước mắt và phủ nhận, "Nếu như vậy, tại sao năm nay dì ấy lại để cho cô Marge ngang nhiên nói mình, và ba mẹ mình như vậy? Không thể nào! Có lẽ là —— e là có hiểu lầm gì đó. E là mình đã suy nghĩ nhiều rồi, có thể ——"

"Harry." Ron kéo cậu ngồi xuống, "Tin tưởng bản thân mình được không? Ờm... Bồ xem, giống như... Giống như Giáo sư Snape, không phải bồ nói ổng có xích mích với ba bồ nên cứ nhắm vào bồ à? Có khi dì của bồ......"

"Có khi cũng không ghét bồ đâu Harry." Hermione mím môi, nếu không ghét Harry, vậy thì chỉ còn một khả năng khác thôi, "Có lẽ là vì ba mẹ bồ......"

Harry lắc đầu không nói tiếp nữa. Cậu cuộn tròn trên ghế sô pha, khiến Ron đành phải lôi cậu vào ký túc xá.

Harry nằm trên chiếc giường bốn cọc quen thuộc, dần dần tìm lại được cảm giác như đang ở nhà. Cậu thở dài, cuối cùng cũng kéo được bản thân ra khỏi tâm trạng nặng nề.

"Mình sẽ làm rõ chuyện này." Harry chợt lớn tiếng nói, "Nhất định mình sẽ làm sáng tỏ chuyện này!"

"Tuyệt lắm, người anh em." Giọng Ron nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn, cậu ta ném cho cậu một bộ đồ ngủ, "Nè, nghỉ ngơi đi."

Harry nhìn kĩ lại, hóa ra bộ đồ mà Ron ném cho cậu là bộ đồ ngủ cũ của Draco, có lẽ do sự nhầm lẫn của gia tinh nhà Malfoy. Cậu định bảo Ron lấy bộ khác, nhưng lưỡng lự một lúc, cuối cùng không nói gì nữa.

Sáng hôm sau, Harry cẩn thận thắt cà vạt rồi cùng Ron và Hermione đến Đại sảnh đường ăn sáng. Liếc mắt cái đã thấy Draco, người kia cũng đang nhìn về phía cửa đại sảnh, thấy Harry xuất hiện thì lập tức đứng lên đi tới.

"Bọn mình tìm chỗ trước nhé." Hermione kéo Ron một cái, khi đi ngang qua Draco thì đột nhiên dừng lại nói vài câu, rồi mới để hắn đi tới chỗ Harry.

Harry lo lắng vò vò mái tóc.

"Chào buổi sáng Draco." Cậu nói.

"Chào buổi sáng." Draco chậm rãi tới gần Harry, và khi tới thật gần, đột nhiên hắn hôn lên trán cậu.

Harry lo lắng tới nỗi nắm chặt lấy góc áo, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Nó có nghĩa gì thế?"

"An ủi cậu." Draco kéo Harry đến chỗ cửa, tựa trán vào trán cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Hermione vừa kể cho tôi nghe về chuyện tối hôm qua."

"Bây giờ tôi đã ổn rồi." Trông Harry có vẻ hơi thất vọng, "Tôi sẽ làm rõ chuyện này, dì Petunia... Dù có thế nào thì tôi cũng phải làm sáng tỏ chuyện này."

"Biểu hiện của cậu khiến tôi yên tâm lắm đấy." Draco mỉa mai với vẻ không hài lòng.

"Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói cho cậu." Harry chợt nhớ tới việc kiểm tra linh hồn tối qua. "Dành chút thời gian đến chỗ cụ Dumbledore nhé, được không? Hình như việc sống lại sẽ ảnh hưởng tới linh hồn ——"

"Ảnh hưởng gì?" Draco cau mày, "Nhìn dáng vẻ của cậu...... Có phải là đã bị ảnh hưởng xấu gì rồi không?"

"Tình huống của cậu chắc là sẽ tốt hơn tôi." Harry hơi do dự nói, "Cụ Dumbledore đoán do tôi sống lại khi chiến tranh vừa mới kết thúc, là khoảng thời gian kiệt quệ nhất nên linh hồn bị thương một chút. Nhưng cậu nói, khi đang học năm bảy thì đột nhiên được sống lại...... Có phải chương trình học năm bảy đã mài mòn linh hồn của cậu không?"

"Linh hồn bị thương thì sẽ thế nào?" Draco lo lắng hỏi.

"Cũng không có gì." Harry nhún vai, "Ít nhất là tới bây giờ thì không ảnh hưởng gì mấy. Ờm... Khoan đã, hình như cũng có một chút, nhưng chắc là sau này sẽ không sao đâu." Cậu sờ vết sẹo trên trán, "Nói đơn giản thì, tôi và cơn ác mộng phiền phức hồi cuối học kỳ 1 đó —— ờm, thực ra là kí ức trong cuốn nhật ký của Voldemort —— có liên quan đến việc linh hồn bị thương. Lúc này ở kiếp trước tôi không có bất cứ mối liên kết nào với ký ức của Voldemort."

"Liên kết?" Draco càng nhíu mày chặt hơn.

"Chứ cậu nghĩ tại sao tôi lại có thể nói được Xà ngữ?" Harry nhướng mày, "Đến cậu đấy, cậu chủ động tìm tôi, ờm..... Có chuyện gì sao?"

Draco lập tức lúng túng hẳn. Hắn hơi do dự, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Hôm qua lúc hát bài truyền thống của trường ——"

"Hành khúc đám cưới, sao vậy?" Harry cố tỏ ra bình tĩnh, "Ờm... Ý tôi là, Fred và George thậm chí còn hát "Hành khúc đám tang" kìa."

"Ừm... Vậy à?" Draco thở dài, "Được rồi, không có gì đâu. Mau đi ăn sáng đi, tiết đầu tiên là môn Tiên tri đấy."

"Ôi chết tiệt, đáng lẽ vào ngày lễ Phục sinh tôi nên tỉnh táo để nói cho cậu biết rằng tuyệt đối đừng bao giờ chọn môn này." Harry thở dài, chợt nắm lấy cà vạt của Draco, bắt chước theo hôn lên trán hắn.

"... Ý cậu là sao?" Draco chớp mắt hỏi.

"Thì là...... Ờm....." Harry lắp bắp, "Hôm qua... Lũ Giám ngục... Dù sao thì, khụ, đáng ra hôm qua tôi nên... Giống như mẹ cậu lúc kì nghỉ hè..." Giọng cậu càng lúc càng bé. Cuối cùng, đỏ bừng cả mặt, dáng vẻ hiên ngang khi nắm lấy cà vạt lúc nãy đã biến mất tiêu, "Cậu không ngại đúng không? Ý tôi là, lúc trước trên tàu tốc hành Hogwarts tôi cũng..."

"Tôi không ngại." Draco vội vã nói, nhận ra cà vạt của mình vẫn đang nằm trong tay Harry, đành phải kéo nó ra. "Tôi rất... Rất thích điều này." Hắn thầm vả mình một cái, "Rất tốt... Ờm... Cảm ơn cậu. Nếu lại có chuyện gì nữa... thì... Ờm... Hoan nghênh cậu nhé?"

Đôi mắt Harry như sáng hẳn lên. Cậu nhìn Draco đang hếch cằm nhìn xung quanh, liền vui mừng ôm chầm lấy hắn, rồi vui vẻ quay lại bàn ăn nhà Gryffindor. Không lâu sau đó, bàn ăn nhà Slytherin chào đón một Draco với gương mặt đỏ lừ.

"Harry chủ động hôn trán tôi."

Pansy và Blaise đau đầu nhìn Draco đang ngắm bóng dáng Harry đằng sau mấy chiếc bàn dài, nói thầm với họ bằng giọng điệu mơ màng. Thấy hai người không thèm đếm xỉa lời hắn nói, Draco quay sang nhìn Crabbe và Goyle.

"Vincent, Gregory..."

Crabbe và Goyle lập tức tập trung hẳn vào việc đánh chén đồ ăn của mình.

Còn trên bàn ăn nhà Gryffindor, nhìn Harry đang vui vẻ dùng bữa, Ron và Hermione cùng liếc mắt trao đổi với nhau.

"Hai bồ sao á?" Cuối cùng, Harry cũng hạ nĩa xuống, "Đừng tưởng mình không để ý, hai bồ để mình ngồi ở giữa, còn nhìn mình được một lúc lâu rồi."

Ron và Hermione lại liếc nhau thêm cái nữa.

"... Tụi này đã thấy bồ hôn Draco." Cuối cùng Ron cũng cất lời.

"Phải, hôn trán cậu ấy, sao thế?" Harry thản nhiên nói.

"Trên tàu cậu còn cố ý đeo một chiếc kẹp cà vạt." Hermione nhắc tới, "Sau đó, lúc hát bài truyền thống hôm qua..." Cô bé mím môi, "Hành khúc đám cưới, tụi mình đều nghe thấy cả."

"Bạn hiền à, tóm lại thì bồ đang làm gì thế?" Ron kết thúc bằng một câu hỏi.

Harry im lặng một lúc rồi mới ngại ngùng nói thẳng, "Mình đang theo đuổi Draco."

Ron và Hermione im lặng.

Hồi lâu sau.

"Theo đuổi?" Hermione cau mày, "Bồ có chắc là —— theo đuổi không?"

"Đúng vậy." Harry hơi lo lắng, "Sao vậy... Mình làm sai gì à? Chuyện này không thể... sao?" Tom Riddle nói trong nhật kí rằng phù thủy có thể lựa chọn kết hôn đồng tính, là để gạt mình tin vào mấy điều vô lý sao!?

Hermione nghiên cứu đánh giá Harry một lúc rồi mới lắc đầu, "Không, bồ gắng lên. Nếu cần thì mình có thể giúp bồ."

"Cảm ơn bồ, Hermione! Bồ quả là người bạn tốt nhất của mình!" Harry vui vẻ ôm Hermione một cái, và ăn nốt bữa sáng của mình. Đúng lúc này, cậu thấy Draco hình như cũng ăn xong rồi, lập tức cầm cặp lên, tỏ ý rằng mình sẽ đi trước. Cậu vừa đi thì Hermione nghĩ gì đó, rồi chọc Ron ngồi cạnh.

"Bồ nghĩ cậu ấy nghiêm túc hả?" Hermione hỏi, giọng hơi hoang mang, "Theo đuổi Draco?"

"Rất nghiêm túc." Ron nhún vai, "Cả hai người họ ——"

"Không, không phải." Hermione cắt ngang, "Ý mình là, cậu ấy thật sự không..." Cô bé dừng lại, suy tư nhìn Ron, "Bồ cũng y thế."

"Bồ đang nói gì vậy?" Ron khó hiểu nhìn cô bé, "Túm lại thì hai người họ công khai chỉ là vấn đề thời gian thôi, bồ cũng biết, bầu không khí quanh họ lúc nào cũng kì dị cả."

"Bồ nói đúng." Hermione tán thành, "Có điều..." Cô bé lại im lặng, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ron, đành ngậm miệng lại, "Được rồi, cứ vậy đi."

Ron hoang mang lắc đầu, "Đúng là con gái." Cậu chàng lẩm bẩm, "Bồ y như cái mê cung."

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com