58
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mật Beta: Chè
Sau khi bị trêu chọc suốt quãng đường trở lại phòng sinh hoạt chung, thứ chào đón đội Quidditch nhà Gryffindor là một cuộc thảo luận sôi nổi về làng Hogsmeade. Theo tin tức mới nhất trên bảng tin, cuối tuần này sẽ có chuyến đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên vào đêm Giáng sinh.
"Xin chúc mừng" Harry thở dài, ngồi phịch xuống ghế và cầm lấy bản đồ sao của mình. "Chúc mấy bồ chơi vui."
Trong một chốc, Hermione không thể biết được Harry đang vui hay buồn, nhưng vì Harry là học sinh năm ba duy nhất ở lại trường nên Hermione quyết định an ủi cậu.
"Harry à, mình chắc là lần sau bồ sẽ đi được mà." Cô bé nói, "Họ sẽ bắt được Black nhanh thôi, có người đã từng nhìn thấy ông ta một lần rồi."
"Ồ, không sao đâu." Harry uể oải nói, liếc nhìn bản đồ sao của Hermione, "Năm nay không đi thì sang năm đi. Dù sao làng Hogsmeade cũng đâu thể chạy mất được đúng không?"
"Nhưng Harry không thể bị bỏ lại một mình được!" Ron nói. "Harry, hay là bồ cứ thử xin giáo sư McGonagall đi?"
"Mình e là không được đâu." Harry nhắc Ron. "Nghĩ xem, giáo sư McGonagall nghiêm khắc tới mức nào. Đừng lo, chỉ cần bồ kể cho mình nghe chuyện gì đã diễn ra khi trở về, mình đã thỏa mãn lắm rồi."
"Ôi, Harry..." Ron thở dài một tiếng thông cảm, mang bản đồ sao của mình ra, "Đi thôi, ít nhất so với tụi này bồ còn cả một ngày để làm bài."
Harry cười nhẹ, vui vẻ chép bài trong khi Hermione phản bác thất bại. Đúng lúc này, Crookshanks bất ngờ ngậm một con nhện đã chết queo nhảy lên đùi Hermione khiến Ron nhăn nhó.
Harry viết chậm lại, lắng nghe Ron với Hermione cãi nhau vì Crookshanks và Scabbers. Suốt khoảng thời gian đó, Crookshanks cứ nhìn chằm chằm vào cặp sách của Ron. Đột nhiên, Crookshanks bất ngờ vọt lên, Harry lập tức đứng dậy túm lấy cặp của Ron và ôm chặt nó.
"Harry?" Ron và Hermione giật mình, còn Crookshanks nhe răng nhìn Harry.
"Không." Harry lắc đầu với Crookshanks, "Không được, Crookshanks."
Chưa đến lúc.
Harry ôm cặp đối diện với Crookshanks, còn Scabbers đang la hét ở trong.
Harry đã nghĩ tới việc giúp Crookshanks bắt Scrabbers, nhưng không thể. Nếu bây giờ Crookshanks có cơ hội tóm Đuôi Trùn mang cho chú Sirius, không có gì đảm bảo được rằng Sirius sẽ không giết Đuôi Trùn và quay lại nhà tù.
Vì thế tuyệt đối, không phải bây giờ, chú Sirius không được phép giết Đuôi Trùn, và chú Sirius cũng không được phép quay lại Azkaban như thế này.
Crookshanks kêu nhỏ lại rồi vẫy đuôi ngồi xuống bên cạnh Hermione. Harry thở phào nhẹ nhõm, trả lại cái cặp cho Ron.
"Scabbers vừa mới thò đầu ra thì bị Crookshanks nhìn thấy." Cậu sợ hãi nói: "Bồ đến Hogsmeade làm gì, có mang theo thú cưng không?"
Cả Hermione lẫn Ron đều lắc đầu, cậu chàng vẫn còn rất sốc trừng mắt nhìn Crookshanks, ôm chặt lấy cặp của mình.
"Không thì để mình trông Scrabbers cho." Harry cười, "Dù sao mình cũng rảnh." Vừa nói cậu vừa vỗ đầu Crookshanks một cái nhưng lại vỗ hụt. Con mèo không bắt được chuột ngúng nguẩy đuôi phớt lờ cậu.
Đến tiết Thảo Dược học ngày hôm sau, vì tối qua Hermione và Ron không cãi nhau nên lúc bóc vỏ Đậu Phình, ba người rất hòa thuận. Sau khi tan học, lúc mọi người đang chuẩn bị bước vào lớp học Biến Hình thì cô bé Lavender Brown đi đầu bỗng òa khóc.
"Có chuyện gì vậy, Lavender?" Hermione đi tới lo lắng hỏi, Harry kéo Ron đi theo sau.
"Bạn ấy vừa nhận được thư nhà hồi sáng nay," Parvati nói nhỏ, vòng tay ôm lấy Lavender, "Con thỏ Binky của bạn ấy, đã bị một con cáo giết mất rồi."
"Và đó là ngày hôm nay." Seamus và Dean đã nghe Parvati giải thích, nghiêm túc nói thêm với những người đến sau, "Các bạn vẫn còn giữ nó, hôm nay—"
Lavender hét lên. "Ngày mười sáu tháng mười! Điều mình sợ hãi nhất!" Lavender hét lên, "Giáo sư Trelawney đã nói — 'Cái điều trò đang sợ hãi nhất sẽ xảy ra vào ngày mười sáu tháng mười!' Cổ nói đúng! Cổ nói đúng quá!"
Hermione do dự nói, "Ôi Lavender, mình chia buồn với bạn nhiều lắm. Nhưng... Lavender, bạn đã lo sợ Binky sẽ bị cáo giết phải không?"
"Không nhất thiết phải là bị cáo giết," Lavender nói, nhìn Hermione với đôi mắt ầng ậc nước, "Nhưng hiển nhiên là mình rất sợ nếu nó bị chết, đúng không?"
Hermione dừng lại một chút rồi mới hỏi, "Binky có phải là một chú thỏ già không?"
"Không, không!" Lavender nức nở, "N-nó chỉ là một con thỏ con!"
Parvati ôm Lavender chặt hơn. Sợ rằng hai người bạn này của mình sắp bắt đầu cãi nhau, Harry vội vàng chạy tới, đẩy nhẹ Hermione ra.
"Đừng buồn, cũng đừng sợ nhé Lavender." Cậu cố gắng an ủi cô bé đang khóc. "Xin lỗi vì phải nói điều này nhưng mà, bồ thấy đó, bồ không cần phải sợ như vậy đâu." Cậu lục lọi túi, tìm kiếm thứ gì đó có thể lau nước mắt cho cô bé. Đúng lúc này, một bàn tay đưa một chiếc khăn tay.
"Cám ơn." Harry vội nhận lấy chiếc khăn rồi dúi vào tay Parvati để cô nàng lau nước mắt cho Lavender, "Lavender, dù sao bồ cũng thấy, lời của giáo sư Trelawney nói không chính xác hoàn toàn, đúng không? Vì lá thư này đến vào ngày hôm nay, nên có nghĩa là sự việc của Binky đã xảy ra sớm hơn."
Lavender càng khóc lớn hơn, Parvati lau nước mắt còn Harry thì đau khổ gãi đầu.
"Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của Binky," Người vừa đưa chiếc khăn tay đột nhiên nói, "Nhưng như Harry đã nói, Lavender, đừng để sự tình cờ khiến cậu sợ hãi, hãy thoát khỏi cú sốc và nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cậu. Binky sẽ không vui khi biết cái chết của nó là sự chứng minh cho một lời tiên tri vớ vẩn, đúng không?"
Lavender nức nở nhìn người con trai: "Cậu là ... cậu là Malfoy."
"Đúng." Draco gật đầu, "Và mấy người đang chắn đường đấy, Slytherin không thể đi qua được."
Harry ngó xung quanh. Quả thật, vì để an ủi Lavender cũng như bàn luận về lời tiên tri, học sinh năm ba Gryffindor đã đứng chắn hết hành lang. Mọi người vội xếp hàng gọn vào một bên để nhường đường cho học sinh Slytherin đi qua. Harry đi theo Draco, quyết tâm đi xuống cuối hàng.
"Cậu đến từ lúc nào vậy?" Harry hỏi.
"Khi cậu đang cần một chiếc khăn tay," Draco nói, "Cậu có đến làng Hogsmeade vào cuối tháng mười không?"
"Không," Harry nói, "Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau, lần này tôi có việc phải làm."
"Có cần tôi ở lại giúp không?"
"Cậu cứ tận hưởng một ngày ở Hogsmeade đi." Harry cong mắt cười. Cậu dừng lại khi đi đến cuối hàng: "Hôn chúc ngủ ngon nhé?"
"Chúng ta sẽ gặp lại sau bữa tối." Draco mỉm cười, đi đến phòng học bằng sự dẫn đường của Crabbe và Goyle.
Một ngày trước Halloween, Harry thức dậy cùng các bạn. Cậu đi cùng những người sẽ tới làng Hogsmeade vào Đại sảnh đường và tiễn tất cả mọi người đến đó.
"Ngay chỗ này, cậu đã cười nhạo tôi vì đã ngất xỉu khi gặp Giám ngục." Harry nói với Hermione và Ron rằng họ sẽ gặp nhau ở bữa tiệc, rồi bước tới cạnh Draco, "Nhưng trước đó, Fred và George đã nói với tôi rằng cậu đã sợ tới mức nhảy bổ vào toa tàu của họ."
"Tất nhiên là lúc ấy tôi không thể nào tỏ ra hèn nhát trước mặt cậu được." Draco tự tin che giấu sự thật rằng lúc đó mình đã sợ chết khiếp.
"Bây giờ thì sao?" Harry nghiêng đầu hỏi.
"Bây giờ hả —" Draco kéo dài giọng, đột nhiên cúi người, chùng gối xuống và tựa đầu lên vai Harry.
"Gì thế?" Harry ngơ ngác nhìn hắn.
"Tôi sợ." Draco nghiêm túc nói: "Tôi sợ tới nỗi chân mềm nhũn rồi, cậu mau nghĩ cách giúp tôi đi."
Harry nửa đùa nửa thật: "Thế cậu ở lại lâu đài với tôi nhé? Tôi trân trọng kính mời cậu tới thăm phòng sinh hoạt chung của Gryffindor."
Draco xoa vai Harry, vừa định trêu cậu rằng "Chẳng lãng mạn gì cả", thì một nụ hôn đã rơi xuống trán hắn.
"Sắp đến lượt cậu rồi." Harry lùi lại một bước, vẫy tay tạm biệt hắn, cười nói: "Hẹn gặp lại ở bữa tiệc nhé."
Sau khi tiễn tất cả học sinh năm ba trừ mình ra, Harry quay lại Tháp Gryffindor để lấy bài tập về nhà. Sau đó cậu đến chuồng cú thăm Hedwig. Khi cậu đang trên đường về thì lại gặp thầy Lupin.
"Harry?" Lupin nhìn ra ngoài từ cửa văn phòng. "Con đang làm gì đó?" Thầy có vẻ chần chừ trước khi hỏi, "Draco đâu? Ron và Hermione đâu?"
"Dạ, các bạn ấy đang ở Hogsmeade." Harry trả lời thản nhiên, "Con không có việc gì để làm nên đột nhiên không muốn làm tiếp bài tập về nhà nữa." Cậu mở bài tập của mình cho thầy Lupin xem.
"À." Lupin nói, nhìn Harry một lúc. "Sao con không vào đây? Thầy vừa nhận được một con Grindylow mới được giao đến cho buổi học tiếp theo của chúng ta."
"Đó là một loài thủy quái phải không ạ?" Là loại thủy quái túm tóc mình. Harry tỏ ra tò mò và đi theo Lupin vào văn phòng. Một con Grindylow - quỷ nước màu xanh nhạt có sừng nhỏ đang nhe răng và vuốt trong bể nước khổng lồ ở góc.
"Đúng vậy, một loài thủy quái." Lupin gật đầu, nhìn về phía Grindylow, "Sau khi học được cách đối phó với Kappa, sẽ không gặp khó khăn gì khi đối phó với Grindylow lắm đâu, mẹo để thắng chúng là nếu chúng túm lấy ta thì ta sẽ vặn tay chúng ra. Con có chú ý tới mấy ngón tay mảnh khảnh của nó dài một cách bất thường không? Chúng khỏe nhưng cũng dễ bể vụn. Nhắc đến Kappa, Harry, con có nghĩ rằng thầy nên kiểm tra con không?"
Harry sửng sốt một lát, sau đó mới nhận ra ý thầy Lupin là nói ngày hôm đó cậu chưa chú ý nghe giảng, bèn cảm thấy hơi xấu hổ.
"Được rồi, chúng ta uống trà nhé." Con Grindylow vùi mình vào đám cỏ rong, Lupin mỉm cười, nhìn quanh tìm cái ấm, đổi chủ đề.
"Thầy e là thầy chỉ có trà túi lọc trà mà thôi, nhưng thầy nghĩ là con đã có quá đủ trà lá rồi phải không?" Trong mắt thầy hiện lên vẻ hài hước, Harry cười với thầy, "Nào, ngồi đi con."
Đón lấy tách trà nóng hổi, Harry cẩn thận tránh đi những vết sứt mẻ phía trên miệng cốc mà không bận tâm vì sao giáo sư Lupin lại biết điều đó. Nhưng thầy đã tự giải thích.
"Giáo sư McGonagall đã kể cho thầy nghe. Cổ nói rằng trông con vui hơn nhiều so với tất cả những ai không có "điềm báo". Lupin nói.
"Có lẽ vậy ạ." Harry nhún vui, "Dù sao thì con cũng không biết nhiều về những thứ này... Người không biết thì sẽ không sợ, đúng không ạ? Nhân tiện thì, nói tới "điềm báo", con phải nói rằng trong kì nghỉ hè vừa rồi con đã thấy một con chó đen lớn —"
Lupin dừng uống trà.
"Thật sao?" Thầy điềm tĩnh hỏi, "Nó thuộc giống gì vậy?"
"Nó chỉ là một con chó rất bình thường thôi." Harry giả vờ nhớ lại "Nó rất thân thiện, nhưng ... nhưng lại rất gầy."
"Nó rất thân thiện với trò sao?" Lupin nhẹ nhàng hỏi
"Vâng." Harry gật đầu, nhìn xuống tách trà, "Rất dễ tiếp cận... ạ." Cậu đột ngột đặt tách trà xuống và nhanh chóng giữ chặt túi áo, "Nằm im đi, Scabbers."
"Scabbers?" Lupin nheo mắt lại "Con chuột của Ron sao?"
"Vâng." Harry gật đầu, "Ron lo nó vì Crookshanks đang đi loanh quanh trong kí túc xá."
"Sức khỏe của nó thế nào rồi?"
"Vẫn rất gầy và bỏ bữa ạ." Harry nói, ấn mạnh Scabbers, "Chắc là vì nó sợ Crookshanks. Chuột vốn sợ mèo ạ."
"Con nói phải." Lupin gật đầu, tư lự một lát, "Nói đến đây, thầy còn tưởng con sẽ hỏi vì sao thầy không cho con đối phó với Ông Kẹ."
"Dạ?" Harry ngạc nhiên nhướng mày, đây là chủ đề mà kiếp trước cậu đã nhắc tới.
"Draco tới tìm thầy, nói con đang phiền lòng vì chuyện này." Lupin nhìn biểu tình của Harry, cười nói: "Vậy là thầy bị lừa sao?"
"Dạ, cũng... không hẳn." Harry nói, "Con cảm thấy bối rối lắm, nhưng ... con nghĩ là, xét cho cùng thì rất nhiều người sẽ nghĩ con sợ hãi Voldemort."
"Rất thông minh, Harry." Lupin mỉm cười, "Thầy cho rằng Voldemort không được phép hiện hình trong phòng giáo viên. Thầy nghĩ nó sẽ khiến mọi người hoảng loạn."
"Con không thể thừa nhận rằng con không hề sợ ông ta chút nào, nhưng ông ta không phải là nỗi sợ hãi duy nhất của con." Harry nói thẳng, "Hơn nữa, con thậm chí còn không biết bây giờ ông ta trông như nào. Hồi năm nhất, ông ta chỉ mà một mảnh linh hồn còn sót lại. Năm hai là một phần kí ức khi ông ta mười sáu tuổi... Ông ta trông như nào ạ?" Harry tự gọi mình là một kẻ tò mò. Cậu chợt nhận ra rằng dung mạo thực sự của kẻ thù của cậu cuối cùng đã cố định bằng một khuôn mặt rắn và cậu đột nhiên rất tò mò về việc Voldemort đáng lẽ phải trông như thế nào.
"Thầy có thể miêu tả nó cho con bằng cách nào nhỉ?" Lupin mỉm cười và lắc đầu. "Merlin ơi, Harry, con thật là ..."
Harry chớp mắt không nói gì. Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lupin nói "Mời vào", Snape bước vào. Harry nhanh chóng đứng dậy và chào Snape.
Snape liếc nhìn Harry và đặt chiếc cốc còn đang bốc khói mà ông ta đang cầm lên bàn của Lupin. Harry nhận thấy ánh mắt Snape đang nhìn qua lại giữa cậu và thầy Lupin. Lần này, cậu có thể xác định rằng thầy Snape đang đánh giá xem liệu Lupin có đang cố làm hại cậu hay không.
"Giáo sư Lupin đang giới thiệu cho con về Grindylow". Harry chủ động nói, "Giáo sư Snape, nó có được sử dụng để làm nước thuốc không ạ?"
Grindylow nghiến răng ken két trong bể nước.
"Mi có thể thử nó trong lớp học Độc dược sắp tới." Snape lạnh lùng nhìn cậu, "Nếu mi không làm nổ tung cái vạc thì ta e là nó có thể sử dụng được."
Harry ngoan ngoãn im lặng, không muốn nghe những lời chế nhạo nữa. Snape bảo Lupin uống thuốc ngay lập tức, rồi rời khỏi phòng với gương mặt vô cảm. Sau khi Snape rời đi, Lupin uống hết cốc thuốc, Harry cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
"Con tin Severus sao?" Lupin đột nhiên hỏi sau khi uống xong thuốc.
"Vâng." Harry gật đầu. "Mặc dù thầy Snape ghét con nhưng mà..." Cậu sờ mũi, "Thầy ấy đã bảo vệ con lâu như vậy."
Ông ấy đã liều mạng vì đôi mắt của mình, và vì mẹ mình.
"Con có thể tin tưởng Severus là điều rất tốt." Lupin gật đầu. "Nói sao nhỉ..." Ánh mắt thầy đột nhiên trở nên xa xăm, có một chút hoài niệm, "Thật tốt." Thầy đặt cốc xuống và nói: "Chúng ta nói về chủ đề cuối cùng đi, Harry, điều mà con sợ nhất bây giờ là gì?"
Hả?
Voldemort, Giám Ngục, nỗi mất mát hay Draco không thích mình?
"Nhiều lắm ạ." Cuối cùng Harry nói, "Nhưng tất cả sẽ ổn thôi, phải không ạ?"
"Đúng vậy." Lupin gật đầu tán thành, "Biết và bình tĩnh về nỗi sợ của mình... Harry, con rất dũng cảm." Thầy mỉm cười, "Hẹn gặp con ở bữa tiệc nhé."
Đại sảnh đường đã được trang trí xong xuôi, hàng trăm trái bí rợ thắp nến lung linh, những con dơi sống vỗ cánh chấp chới và rất nhiều cờ đuôi nheo màu cam. Harry và Draco ngồi quay lưng vào nhau như năm trước, khoảng cách xa nhất và gần nhất giờ chỉ còn lại sự gần gũi. Cuối bữa tiệc, các hồn ma bước ra biểu diễn, những con ma không đầu quăng đầu khắp nơi, và Nick suýt mất đầu phục hiện lại vụ chặt đầu, cả khán phòng vỗ tay tán thưởng.
Sau bữa tiệc vui vẻ, Draco đuổi kịp nhóm học sinh Gryffindor, nhét một hộp đầy ứ kẹo vào tay Harry rồi nghiêm mặt nói: "Cho kẹo hoặc bị ghẹo."
Harry đẩy lại hộp kẹo cho Draco: "Cho kẹo."
Draco đảo mắt, quyết tâm chơi xấu tới cùng. Hắn kéo Harry đến một góc khuất, xé vỏ của một viên kẹo, ngậm viên kẹo vào miệng rồi cạy miệng Harry ra. Harry choáng váng, nhưng Draco đã dừng lại ngay khi đưa viên kẹo vào miệng Harry, và không làm thêm bất kỳ hành động nào khác nữa.
Harry ngậm viên kẹo và chạm vào môi mình.
"Đây chẳng phải cũng là nụ hôn chúc ngủ ngon sao?"
"Đây là một trò đùa." Draco trịnh trọng nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, tối nay chúng ta sẽ phải ngủ ở Đại sảnh đường. Tốt nhất cậu nên mặc quần áo thật dày vào."
Harry gật đầu, dùng lưỡi đưa viên kẹo lên má phải. Một chỗ phình nhỏ xuất hiện trên mặt cậu và Draco chọc vào nó. Từ xa, cậu đã nhìn thấy đám đông đang tụ lại trước tháp Gryffindor, và cụ Dumbledore đang lao tới đó.
"Ôi." Harry thở dài, tạm biệt Draco và đi tới tháp Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com