6
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mây. Beta: Chè
Một Malfoy quen thuộc!
Harry gần như khóc oà lên. Không phải là cậu không để ý tới lời khuyên can của Hermione, mà là hoàn toàn không nghe thấy được. Tuy Malfoy chỉ cưỡi chổi bay lên trời, tung quả cầu Gợi Nhớ lên xuống, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khích của Harry lúc này.
Malfoy quen thuộc!
Harry mừng rỡ trong lòng, không nói hai lời dứt khoát cưỡi chổi bay lên.
"Quay lại đây Malfoy!" Cậu hào hứng hét lên.
Draco nắm quả cầu Gợi Nhớ trong tay, duỗi về phía Harry.
"Tôi nghĩ, cậu vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"
Harry ngây người chớp mắt, nhận ra Draco đang nói về việc chơi Quidditch cùng nhau.
"Bây giờ á?" Harry nghi ngờ hỏi, "Chúng ta mới học năm nhất mà — này, từ từ, cậu trả cầu gợi nhớ lại trước đã!"
"Đúng, chúng ta mới học năm nhất, và chưa được tiếp xúc với Quidditch." Draco chậm rãi nói, "Nhưng xem nè, chúng ta có cầu gợi nhớ mà..." Draco đột nhiên ném quả cầu ra xa!
"Này!" Harry bị giật mình vì hành động bất ngờ này, cậu lao ra theo phản xạ. Draco bám sát phía sau Harry.
Tiếng gió rít gào, ánh mắt Harry càng tập trung vào cầu gợi nhớ, quả cầu nhỏ bé càng phóng đại trong tầm mắt cậu — bắt được rồi! Harry kịp thời chộp được quả cầu, lúc cậu xoay cây chổi để quay trở lại thì suýt tông vào chổi của Draco.
"Được rồi, cậu thắng." Draco nói, nhìn sau vai Harry, "Nhưng có lẽ gây ra rắc rối rồi kìa?"
Harry ngoái đầu nhìn lại, Giáo sư McGonagall khiếp sợ nhìn cậu qua tấm cửa kính, bà nắm chặt cổ áo với vẻ tức giận đến khó thở. Harry rùng mình, may mà cậu đang giữ chặt cán chổi, nếu không chắc chắn sẽ ngã mất. Nở một nụ cười gượng gạo với Giáo sư McGonagall, cậu lập tức quay người bắt đầu đí xuống, Draco vẫn theo sát cậu, hai người gần như tiếp đất cùng lúc. Nhà Gryffindor chạy đến chỗ cậu hoan hô, Ron tỏ ra ngưỡng mộ, còn Hermione nói lớn rằng chuyện này nguy hiểm tới cỡ nào — "Harry Potter!"
"Harry Potter!"
Harry nghe thấy giọng nói quen thuộc của Giáo sư McGonagall, đám đông đang reo hò hoan hô bỗng im bặt lại, mọi người tản ra để nhường khoảng trống cho Harry ở giữa.
"Vâng, thưa Giáo sư McGonagall." Harry thở dài rồi đưa cầu gợi nhớ cho Ron, nhờ bạn mình chuyển cho Neville. Cậu cố gắng kìm nén sự sung sướng trong lòng, cố gắng tỏ ra ủ rũ hết sức có thể.
Giáo sư McGonagall nhìn cậu từ trên xuống dưới, Harry nhận thấy ánh mắt của bà cũng đang quan sát Malfoy đằng sau cậu nữa. Harry cũng ngó ra sau, thấy mặt Draco nghiêm nghị, nhưng khóe miệng lại hơi cong cong.
"Đi theo tôi, trò Potter." Cuối cùng thì Giáo sư McGonagall cũng nói ra câu này. Harry nhấc chân đi theo bà, bước đi nhẹ nhàng không nén nổi niềm vui sướng. Cậu nghe thấy có tiếng cười nhạo ngay bên tai, nhưng cậu không chắc đó có phải là từ Malfoy không. Tiếng cười ấy phảng phất một chút gì đó vui vẻ xen lẫn sự bất lực, Harry nghĩ chắc là mình đã nghe nhầm rồi.
Trong bữa tối, Harry kể cho Ron chuyện mình được gia nhập đội Quidditch với vai trò Tầm thủ. Ron cũng há hốc mồm hệt như trong ký ức cũ.
"Bồ đùa à!" Ron nói, tay cầm một miếng bò bít tết và bánh thận, "Chưa từng có học sinh năm nhất nào được chọn cả!"
"Bồ có thể hiểu đó là nhờ truyền thống gia đình." Harry nhún vai, "Giáo sư McGonagall kể với mình rằng ba mình cũng từng là một Tầm thủ rất cừ."
"Oaaa." Ron cho bánh vào miệng, "Bồ chắc chắn là tuyển thủ trẻ tuổi nhất trong mấy năm nay của trường đấy." Cậu chàng lẩm bẩm.
"Anh Wood bảo là trong vòng một thế kỷ." Harry nhét một miếng bánh vào miệng, dù sao đi chăng nữa, mỗi lúc bàn về Quidditch luôn khiến cậu trở nên vui vẻ, "Mình chỉ nói cho bồ biết thôi — anh Wood dặn mình phải giữ bí mật." Ron khiếp sợ gật đầu, hai người anh sinh đôi của cậu chàng đang đi về phía này.
"Cừ lắm." George thì thầm vào tai Harry, "Wood kể với bọn anh rồi, bọn anh cũng là đội viên – Tấn thủ."
"Tất cả là vì Cúp Quidditch." Fred nói: "Từ lúc Charlie tốt nghiệp, bọn anh không còn giành được chiến thắng nữa, nhưng năm nay — chúng ta đã có Potter! Harry, chắc em phải rất giỏi, khi Wood kể với bọn anh, anh ấy vui tới mức nói năng lộn xộn hết cả lên cơ."
Harry vui vẻ nhìn bọn họ, cặp song sinh nhanh chóng rời đi bởi vì Lee Jordan đã phát hiện ra một lối đi bí mật. Harry chào đón một — à ba — vị khách tiếp theo.
"Sao rồi hả Potter?" Draco đi tới, "Bị phạt, hay là?"
"Thưởng." Harry nở một nụ cười thật tươi, cậu lục lọi trên bàn, lấy một nắm kẹo nhét vào túi Draco, "Mặc dù tôi không thích việc cậu lấy cầu gợi nhớ của Neville ra để làm trò này, nhưng cảm ơn cậu vì đã bay cùng tôi!"
Mặt Draco nhanh chóng đỏ bừng lên.
"Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa mà thôi!" Hắn nói, "Bởi vì đã đồng ý cả rồi!"
"Ừ ừ." Harry vui vẻ cười, "Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa!"
Draco cầm túi kẹo, lẩm bà lẩm bẩm rồi bỏ đi cùng Crabbe và Goyle. Ron bối rối nuốt miếng bánh, nhìn Harry, rồi lại nhìn Draco đã bỏ đi xa.
"Mấy bồ có mối quan hệ tốt với nhau hả?"
"Ừm, hình như thế." Harry mỉm cười, "Ít nhất sẽ không xảy ra trận đấu tay đôi giữa các phù thủy."
"Trận đấu tay đôi của phù thủy á?" Ron cau mày, "Malfoy hẹn bồ rồi à?"
"Không," Harry nói, "Mình chỉ đang suy đoán mà thôi — nói thật thì, mình chưa bao giờ nghĩ đến điều này." Nói xong, cậu bắt đầu tập trung vào chiếc bánh của mình, phớt lờ vẻ rối bời trên gương mặt Ron.
Sau bữa ăn, Harry nghênh đón một điều bất ngờ.
"Có lẽ có thứ gì đó mà bồ muốn xem đấy?" Hermione hỏi dò Harry.
"Cái gì cơ?" Harry hoang mang. Cậu nhớ rõ lúc này Hermione đã cố ngăn cậu lại khi Malfoy đề xuất một trận đấu tay đôi giữa các phù thủy, nhưng lần này không có trận đấu nào mà...
Harry và Ron nhìn nhau, rồi cùng đuổi theo Hermione. Hermione dẫn họ đi khắp hành lang quanh co cho đến khi dừng lại trước một tủ trưng bày.
"Nhìn nè." Cô bé chỉ vào những vật được trưng bày bên trong. Harry cẩn thận chạm vào tấm kính vách ngăn, cậu nhìn thấy dòng chữ "SEEKER JAMES POTTER 1972" được khắc trên tấm huy chương.
Harry không nhớ kiếp trước mình đã từng xem qua vật như này chưa, nhưng cậu gần như đã bị nó mê hoặc.
Cả ba xem một lát rồi rời đi, Harry nghĩ về tấm huy chương lại chợt nhớ đến chiếc gương ảo ảnh. Cậu nhớ tới mười mấy người đứng phía sau mình, có lẽ cậu nên đi xem nó thêm lần nữa.
Cầu thang dưới chân đột nhiên lắc lư, Harry vội vàng bám lấy tay vịn cầu thang.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu nghe tiếng Ron hét lên.
"Chỉ là một chiếc cầu thang đang di chuyển thôi — nếu bồ vẫn nhớ!" Hermione cũng hét lại, còn Harry thì nhìn chằm chằm nơi cầu thang chuẩn bị đáp vào.
Khu vực cấm trên tầng 3, Harry tất nhiên là nhớ rất kỹ nơi chết tiệt này.
"Meooo —"
Có tiếng mèo kêu chói tai vang lên, Bà Norris đang vẫy đuôi đứng ở cầu thang phía sau ba người. Harry lập tức quyết định nhanh chóng, đẩy cánh cửa trước mặt ra.
"Lão Filch sắp tới rồi, bọn mình mau vào thôi! Trốn trong đây này!" Harry căng thẳng nói, "Nhanh lên!"
Ron và Hermione theo sát cậu, ba người bất ngờ đụng phải cánh cửa bị khóa ở cuối.
"Alohomora!"
Dùng cách thức quen thuộc mở cánh cửa trước mắt, con chó ba đầu Fluffy từ từ tỉnh giấc. Harry không hề né tránh chính thức tiếp xúc cuộc chiến đầu tiên với Voldemort.
Sau khi trải qua chuyện con chó ba đầu, trên đường về ký túc xá, Ron và Harry không lấy làm lạ trước sự tức giận của Hermione.
"Bồ có thể bình tĩnh xíu được không?" Harry rụt cổ lại, "Mình muốn nói là, ừm, có lẽ mình biết nó đang bảo vệ cái gì."
"Cái gì?" Hermione lập tức có vẻ bình tĩnh hơn xíu.
"Trước khi mình tới Hogwarts, bác Hagrid đã đưa mình đến Gringotts, để lấy một thứ mà cụ Dumbledore yêu cầu." Harry nói, "Thứ mà được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy... Mình không nghĩ ra được thứ gì ngoài thứ được giấu kín ở Gringotts."
"Có lý đấy." Ron trầm ngâm, "Nó chắc phải là một thứ gì đó quý giá hoặc rất nguy hiểm."
"Hoặc là cả hai." Harry nói, cậu thấy Hermione cũng đang chìm trong suy nghĩ, bèn đề nghị "Khụ, có lẽ đã đến lúc bọn mình nên nghỉ ngơi rồi ha?"
Hermione liếc cậu, coi như đồng ý lời đề nghị này.
"Tất nhiên." Cô bé nói, có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, "Để tránh việc mấy bồ đến một nơi nào đó không nên đến và bị giết — hoặc tệ hơn là, chúng ta bị đuổi học."
Một Hermione quen thuộc.
Harry thở dài, nhìn Hermione quay người đi vào kí túc xá nữ sinh. Ron ở bên cạnh cậu nhăn nhó: "Thế cái nào nghiêm trọng hơn? Với lại, chả nhẽ bọn mình muốn đi lắm chắc? Chậc!"
Một Ron cũng thật quen thuộc.
"Đối với Hermione mà nói, thì tất nhiên việc bị đuổi học sẽ nghiêm trọng hơn rồi."
Harry lắc đầu với Ron, cả hai cùng đi về phía kí túc xá nam sinh. Bữa sáng ngày hôm sau, Hermione vẫn bực đến nỗi không thèm nói chuyện với hai người. Nhưng Draco lại đến lúc cậu nhận được cây Nimbus 2000.
"Phần thưởng của việc vi phạm trong lớp học Bay hả?" Draco thò đầu lại.
"Ừ." Harry mở lá thư ra, cũng không để bụng việc Draco đang nhìn, "Một cái chổi mới... Và bắt đầu huấn luyện vào bảy giờ tối nay." Cậu đưa thư cho Ron xem, quay đầu lại nhìn Draco, "Cậu hứng thú với cái này à?"
"Không hề." Draco nhăn mũi rồi đứng dậy.
"Đúng là cậu sẽ không thấy cái này thú vị." Harry gật đầu tán thành, "Cậu sẽ có được cái còn tốt và quý giá hơn cây chổi này nhiều."
"Qủa là khó cho cậu khi ý thức được điều cốt lõi này nhỉ." Draco châm chọc.
Một Malfoy quen thuộc.
Harry quay đầu lại với biên độ lớn hơn một chút, xoay cả nửa thân trên để mặt đối mặt với Draco.
"Nhìn tôi làm gì?" Draco bất mãn nhìn lại Harry.
Malfoy này thì lạ quá.
"Tôi nghĩ, hiện tại tôi đã có cây chổi của riêng mình." Harry nói, "Có lẽ chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có một trận đấu Quidditch chân chính, mà không cần phải đuổi theo cầu gợi nhớ của Neville nữa, cậu có nghĩ thế không?"
Draco sờ mũi, rõ ràng là không được tự nhiên lắm.
"Ừm, có lẽ vậy."
Sau đó, việc huấn luyện Quidditch đối với Harry của bây giờ không phải là việc khó khăn gì. Cậu gần như không thể chờ đợi nổi mà lẩm bẩm lại lại các quy tắc Quidditch 'Là Ron nói cho em biết' Harry giải thích, rồi nhìn Wood với ánh mắt sáng rực.
"Em có thể thực chiến một chút không ạ?"
"Có vẻ háo hức quá ha?" Wood lấy trái Snitch vàng rồi đưa cho Harry xem, "Hẳn em đã biết đây là nhiệm vụ của em rồi đúng không, 150 điểm để kết thúc trò chơi — nhưng hôm nay trời tối rồi, buổi huấn luyện vào thứ tư anh sẽ cho em cơ hội biểu hiện ha." Nói rồi, Wood cất trái Snitch vàng và lấy ra cái túi bóng golf mà Harry quen thuộc, "Chúng ta dùng tạm cái này trước."
"Vâng ạ!" Harry đồng ý, dứt khoát ngồi lên chổi. Mãi đến lúc trời tối mù và buổi huấn luyện kết thúc, Wood hiển nhiên rất vui vẻ. Harry vừa đi vừa nghe lời khen ngợi của đội trưởng, bỗng nhiên cậu dừng bước lại.
"Em xin lỗi, anh Oliver." Harry áy náy, "Em chợt nhớ ra mình còn có việc, đợi lát nữa em sẽ về sau ạ."
"Được, được." Wood vỗ vai Harry, "Đừng quên buổi huấn luyện vào thứ tư đấy."
"Vâng!" Harry nhìn Wood đang đi xa dần, rồi cậu xoay người đâm vào góc ngoặt, "Malfoy!"
Draco Malfoy đang đứng ở đó, khoanh tay dựa người vào tường nhìn Harry Potter.
"Vui không, Potter?"
"Còn phải cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu." Harry nhún vai, "Sao cậu lại ở đây?"
"Trùng hợp thôi." Ánh mắt của Draco khẽ dao động. Harry không chú ý, cậu chống cái chổi xuống rồi nói, "Tiếc thật, giờ cậu vẫn chưa thể vào đội."
Câu này nằm ngoài dự đoán của Draco, hắn nhướn mày hỏi, "Tại sao cậu lại muốn nhanh đấu với tôi như vậy?"
"Tôi chưa bao giờ phủ nhận cậu là một đối thủ tốt cả." Harry nói, "Tất nhiên, cậu sẽ là một đối thủ tốt hơn nếu như không dùng mấy cái mánh khóe ấy trên sân Quidditch."
"Hừ, đúng là Gryffindor chính trực." Draco không tựa lưng vào tường nữa mà bắt đầu đi, Harry kéo cây chổi đi theo, "Nếu như Chủ nhiệm của các cậu nói cho thầy Snape biết về lớp bay hôm ấy, nhỡ đâu năm nay tôi lại được đấu một trận với cậu không chừng."
Harry hơi trợn mắt: "Cô McGonagall á?" Cậu nhớ lại chuyện Quidditch năm ấy mà lắc đầu, "Không thể đâu, cô McGonagall sẽ không nhét thêm bất kỳ sự trợ giúp nào cho Slytherin đâu — Khoan đã, cậu đang muốn nói ngay cả Gryffindor cũng chưa chắc sẽ chính trực hả?"
"Cậu có não mà, đúng không Potter?" Draco liếc nhìn Harry.
"Ừ, không như ai đó." Harry bĩu môi, cũng nhìn qua bằng khoé mắt.
Hai người họ cứ lời qua tiếng lại mãi đến lúc phải tách ra và trở lại phòng sinh hoạt chung của mình. Khi Harry bước vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, cậu chợt nhận ra có phải Draco cứ đứng bất động ở đấy mãi đến lúc cậu phát hiện ra không? Cậu trở về phòng của mình trong sự nghi hoặc, thả cây chổi xuống và ngủ thiếp đi với niềm vui và chút bối rối thoảng qua.
Harry vốn đang ngủ ngon lành lại không thể ngờ được rằng, sau này, thứ tư lần một, lần hai, lần ba, mỗi khi kết thúc huấn luyện, cậu đều có thể gặp được Draco Malfoy ở trong góc ngoặt ấy.
"Tuần nào cậu cũng trùng hợp thế này à?" Rốt cuộc, một ngày Harry không nhịn được mà hỏi.
"Rất trùng hợp." Draco gật đầu, "Tôi thích đi dạo quanh lâu đài vào thứ tư hàng tuần."
"Cậu bắt đầu có tật xấu này từ bao giờ thế?" Harry cau mày, hỏi
"Gần đây thôi." Draco bâng quơ đáp.
Harry chán nản cầm chổi đi về phía trước, Draco chậm rãi theo sau cậu. Đến lúc tách ra, Draco đột nhiên gọi Harry.
"Chờ một chút."
"Gì nữa?" Harry tức giận quay đầu lại, đột nhiên có bàn tay sờ vào tóc cậu. Khuôn mặt ngây ngô mười một tuổi của Draco Malfoy phóng đại trước mắt, Harry mãi vẫn không định thần lại được. Sau đó, Draco lùi về sau một bước rồi chìa tay ra.
"Luộm thà luộm thuộm." Trong lòng bàn tay kia là một chút mạng nhện bị mắc vào tóc cậu từ lúc nào không hay. Có lẽ, lúc bay qua nhánh cây nào đó thì cậu vô tình mắc phải. Harry ngẩn người chạm vào nơi được Draco vuốt qua, sững sờ nhìn Draco. Còn Draco không nhìn cậu nữa mà xoay người quay về tầng hầm nhà Slytherin.
Đêm nay, Harry ngủ không được ngon. Cậu mơ thấy một Malfoy bị cậu từ chối bắt tay, một Malfoy cậu bắt tay cùng, một Malfoy mỉa mai cậu và bạn bè của cậu, một Malfoy tỏ ra thiện chí với cậu và bạn của cậu, ít nhất là không có mỉa mai hay hạ thấp. Trong một khoảnh khắc, mọi hình ảnh đều như bị tạm dừng tại phòng khách của trang viên Malfoy, trong bóng tối lạnh lẽo, khuôn mặt của Draco Malfoy giống như lúc hắn phủi tơ nhện giúp cậu hôm nay. Harry nghe thấy một thanh âm quen thuộc, thanh âm đó bảo rằng, "Tôi không chắc" ... Sau đó, một biển lửa mênh mông bao quanh hai người họ, Harry cưỡi trên cây chổi, nắm chặt lấy bàn tay đang dang ra của Draco, hình ảnh này cùng với hình ảnh bàn tay ban đầu Malfoy vươn ra chồng lên nhau. Lúc đưa tay ra, sự chần chừ của Draco được phóng đại lên vô hạn, tất cả đều nằm trọn trong mắt Harry. Trong mơ, cậu không chút do dự nắm lấy bàn tay đó.
Lúc tỉnh mộng thì trời đã sáng. Harry nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu, đến khi Ron vén rèm lên.
Lời tác giả:
Làm thế quái nào mà Draco và Harry lại nhận ra nhau vậy? (2019.01.15)
Nhận ra thì chính là nhận ra thôi, đối với Draco thì chỉ cần Harry nhìn vào cửa hàng áo choàng và chào hỏi hắn là đủ rồi, còn đối với Harry thì là một Malfoy không khiến người khác sôi gan ứa máu, đó là sự hiểu ngầm giữa hai người họ, người khác xem không thể hiểu được là đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com