61
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Chè + Quin
"Năm mươi thước! Ắt hẳn là năm mươi thước!"
"Bình tĩnh lại đi Draco."
"Nhờ phước Dumbledore mà Harry không chết, nếu không cậu ấy đã tử vì tình cùng tên Digory đó rồi!"
"Draco, tôi e rằng đó không phải là từ thích hợp đâu."
"Vậy mà đến mắt kính của cậu ấy cũng không bị gãy! Tôi còn tưởng xương cậu ấy không còn chút gì --"
"Draco, nếu cậu còn ồn ào nữa, thì bà Pomfrey sẽ rất vui lòng cho cậu một liều thuốc ngủ đấy."
Harry mở mắt ra. Mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều đau nhức, trong tầm nhìn mơ ảo có rất nhiều người đang xúm quanh cậu. Cậu run rẩy, những âm thanh trong đầu vẫn chưa tan biến hoàn toàn, cái lạnh thấu xương vẫn còn vương vấn quanh người.
"Trận đấu... Trận đấu sao rồi?" Cậu mơ màng hỏi.
"Trận đấu!" Giọng nói vừa gào ầm bên tai cậu giờ lại vang lên, "Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện thi đấu hả! Mẹ kiếp, khi nào thì cậu mới đặt sự an toàn của mình --"
"Ưm... Draco...?" Harry cố nhìn về phía phát ra âm thanh. Mấy đứa bạn cậu có vẻ đều giật mình vì người đó, im như thóc đưa mắt nhìn nhau.
"Quý hóa quá vẫn còn nhận ra tôi cơ đấy!" Draco hung dữ nói rồi ngồi xuống cạnh Harry. Hắn giúp Harry đeo kính vào và đỡ cậu ngồi dậy, để cậu có thể nhìn thấy những ai đang xúm xít quanh mình.
Các thành viên Quidditch nhà Gryffindor, Ron, Hermione, bên Slytherin có Pansy, Blaise, Crabbe và Goyle... Snape.
Harry rùng mình.
"Vẫn lạnh lắm à?" Draco thở dài, tuy giọng nói vẫn còn hằn học, nhưng phần nhiều hơn là sự quan tâm. Hắn cẩn thận ôm Harry, quấn chăn bông chặt hơn, lại sử dụng thêm hai Bùa Ấm áp.
"Không...." Harry thì thầm, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, "Sao giáo sư Snape lại...."
"Tôi không biết cậu đã nghe thấy cái gì." Draco đáp khẽ, "Tôi đã gọi tất cả những người tôi biết và có thể tìm thấy đến đây, giáo sư Lupin vẫn đang nghỉ ngơi, Dumbledore đi xử lí đám Giám ngục... A, Diggory đang nằm ở giường bên kia."
"Anh ấy bị thương à?"
"Bị cậu tông trúng." Draco nói, "Cậu đã đuổi theo trái Snitch rồi xông vào lòng anh ta... Giỏi quá nhỉ?"
"Vậy trận đấu --"
"Vẫn nhắc đến thi đấu!" Draco tức muốn khùng. Hắn quan sát thành phần của đám đông đang vây quanh, cuối cùng cúi xuống cắn thật mạnh vào cổ Harry, tức tới mức không nói thêm câu nào nữa.
"Nếu tụi này có thể nói chuyện." Fred cẩn thận hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh giữa những vết bùn sình lấm lem.
"Có lẽ tụi này có thể nói với Harry ít nhất một tin vui ha?" George cười hì hì.
"Sao thế ạ?" Harry muốn xoa chỗ đau vừa bị cắn, nhưng Draco vẫn còn dụi đầu ở chỗ đó, đành phải xoa đầu Draco.
"Bọn mình có cơ hội đấu trận bán kết!" Wood chen lên đằng trước, nắm tay Harry khẽ lắc. Tay anh run như thể đang cố gắng kiểm soát sức lực của mình. "Không thể biết được em hay Diggory ai là người bắt được trái Snitch trước, em tông thẳng vào ngực Diggory, hất cậu ta văng khỏi chổi, cũng khiến trái Snitch rơi vào tay cậu ta -- Cụ Dumbledore đã làm phép để hai người rơi xuống chậm hơn, nhưng tia chớp đã đánh trúng hai người! Ôi, Diggory bị thương là vì như vậy --" Wood nói kích động tới mức khiến các đội viên Quidditch nhà Huflepuff ở bên kia cũng phải xôn xao, hiển nhiên họ rất khó chịu khi có ai đó đang sung sướng nhắc đến đội trưởng bị thương của họ "Tóm lại, hiện tại chúng ta có cơ hội đấu trận bán kết, Diggory cũng --"
"Tất nhiên tôi đồng ý." Cedric được các đội viên dìu tới, các cầu thủ Gryffindor nhường chỗ cho anh, "Potter, em đã liều mình để bắt được trái Snitch."
"Xin lỗi vì đã liên lụy đến anh." Harry cười xin lỗi, "Tất nhiên em sẽ phải cố hết sức ạ, em đã hứa với anh Oliver rồi."
"Vậy đó là lý do tại sao cậu lại cất đũa phép hả?" Draco nghiến răng nghiến lợi, lại cắn thật mạnh vào cổ Harry.
"Xin lỗi vì đã quấy rầy tụi mi âu yếm." Snape lạnh lùng cắt ngang, "Nếu tất cả những gì mà cậu Potter đây muốn giáo sư Độc dược của nó đứng ở đây xem nó tỉnh dậy và cười đùa ầm ĩ, ta nghĩ ta phải biến khỏi đây."
"Làm ơn thưa thầy." Trước khi Harry phản ứng, Draco đã tiếp lời Snape, "Harry vẫn còn run lắm."
Snape hừ giọng mất kiên nhẫn.
"Cậu nên ăn một ít." Draco lấy từ trong túi ra một miếng socola, xé vỏ rồi đút vào miệng Harry, "Tôi mua nó lúc ở trên tàu đấy."
Harry nhớ mình đã từng nhờ Draco mua socola trước khi lên tàu, trong ánh mắt ý hỏi tại sao Draco không ăn nó trên tàu.
"Crabbe nói Giám ngục đi về phía các cậu, nên tôi đã đến thẳng chỗ đó luôn." Draco nói, thấy người trong lòng mình đã khá hơn chút. Harry dựa người vào Draco, rồi nhìn khuôn mặt của từng người Fred, George, Cedric và Snape. Việc Draco gọi tất cả mọi người đến đây đã có tác dụng rất lớn trong việc khiến Harry nhận ra sự thật, khiến cậu bình tĩnh lại.
"Cảm ơn." Cậu nói khẽ, "Đã khiến mọi người phải tới gặp em, đặc biệt là.... cảm ơn thầy Snape ạ."
Snape liếc sang Draco, nghiêm mặt không nói gì chỉ gật đầu.
"Vậy Harry bây giờ bồ thấy khỏe hơn chưa?" Hermione ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối Harry. Harry gật đầu, cậu có linh cảm không ổn.
"Ờm.... Tụi này có tin xấu muốn nói cho bồ biết." Hermione an ủi vỗ nhẹ đầu gối cậu. Harry nhìn những người bạn đang trốn tránh ánh mắt của mình, cậu nhận ra chiếc Nimbus 2000 không ở bên cạnh mình. Ron cầm cái túi và mở nó ra: "Hôm nay gió to quá, Harry ạ, chổi của bồ... Nó tông vào cây Liễu Roi."
Harry nhìn chằm chằm vào túi đựng đầy mảnh vụn và không nói gì.
"Nó đã ở bên mình từ lâu lắm rồi." Một lúc lâu sau Harry mới lên tiếng.
"Cậu sẽ có cái càng tốt hơn nữa." Draco khẳng định rồi nhẹ nhàng ôm cậu.
Bà Pomfrey khăng khăng muốn Harry ở lại bệnh thất cho đến hết cuối tuần, nhưng Harry nhất định không chịu để bà quẳng đi mớ tàn tích của chiếc Nimbus 2000. Đến đêm, Harry thẫn thờ nhìn đăm đăm vào chiếc túi trên đầu giường, nghĩ rằng đây là thứ mà mình đã có được rồi lại lần nữa đánh mất.
Nếu đây chỉ là khởi đầu thì sao?
Harry lại bắt đầu bị mất ngủ, đêm khuya nhìn chằm chằm lên trần bệnh thất, suy nghĩ về những âm thanh vang trong đầu. Đôi khi cậu sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cũng mau chóng bừng tỉnh dậy, những giấc mơ của cậu toàn là những hình ảnh đầy vết thương chồng chất. Bạn bè tới thăm thấy cậu hốc hác như vậy, không một món quà nào có thể khiến cậu vui lên được. Mỗi lần đến thăm Draco đều canh cậu uống thuốc ngủ, khiến cậu cảm nhận được một chút bình yên. Hắn biết Harry đang sợ cái gì, nhưng hắn lại không phải người có nhiều kinh nghiệm, trừ việc ở bên cạnh tâm sự, hắn không thể giúp được nhiều cho Harry. May mắn thay, cuộc trò chuyện và sự đồng hành của hắn còn có tác dụng, đặc biệt là nụ hôn chúc ngủ ngon.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Draco luôn cảm thấy dạo này Harry luôn quyến luyến những giây phút âu yếm thoáng qua của họ, nụ hôn vờ chúc ngủ ngon càng lúc càng trở nên chân thật. Mặc dù đây là giấc mộng từ lâu của Draco nhưng gò má ửng hồng và ánh mắt dịu dàng của Harry sau mỗi nụ hôn đều khiến lòng hắn xót xa.*
*Từ gốc là: 难受. Tác giả giải thích là về mặt thể chất thì nó thường có nghĩa là khó chịu hoặc khó ở; còn về mặt tâm lý nó có nghĩa là buồn bã, đau khổ,... Có thể hiểu ở đoạn này là anh D thương và xót cho Harry, kiểu em ta có quá khứ đau khổ, nên khi được âu yếm yêu thương thì em ta hạnh phúc lắm, anh D xót ẻm.
"Cậu xem bức tranh đó chưa?" Harry hỏi Draco sau nụ hôn vào đêm cuối cùng ở bệnh thất.
"Tôi đã xem nó rồi." Draco vuốt tóc Harry và giúp cậu đắp chăn lại, "Tôi đã để nó ở dưới gối."
"Xem lại đi." Harry nhìn cửa sổ, "Trời tối rồi, xem lại đi."
"Tôi sẽ xem lại." Draco hơi hoang mang, nhưng hắn vẫn hứa khi trở về mình sẽ xem. Hắn ở lại bệnh thất nhìn Harry chìm vào giấc ngủ say, mới đành lưu luyến buông bàn tay đang nắm chặt ra rồi trở lại phòng ngủ. Hắn lấy bức tranh mà Harry đã đưa ở dưới gối ra, sau đó hai mắt mở to ra vì ngạc nhiên.
Nội dung bức tranh đã thay đổi: Cậu bé tóc vàng nhắm mắt lại, hai tay chắp sau lưng, khom người xuống, còn cậu bé tóc đen thì ôm mặt người kia, hơi kiễng chân lên. Một nụ hôn dừng lại trên môi cậu bé kia.
Thứ hai, Harry đã lấy lại năng lượng, trở về với sự ồn ào và rộn ràng của ngôi trường. Trong lớp Độc dược, Snape không còn bắt bẻ Harry nữa, không thể tin nổi vì Harry đã dành phần lớn thời gian để nhìn chằm chằm Snape tới mức ngơ ngác. Sau bữa trưa là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thầy Lupin đã quay trở lại và trông thầy hốc hác tới nỗi phải một chín một mười với Harry. Đám học sinh ríu rít tố khổ với thầy về cách đối xử của Snape, còn nhấn mạnh về bài tập dài tới hai cuộn giấy da.
Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại quay trở lại đầy thú vị và vui vẻ, Lupin cho tụi nó xem con Hinkypunk. Harry nghĩ rằng có lẽ cuộc sống của mình đã bị dẫn dắt bởi một thứ gì đó giống như thế này, nên cậu mới từng bước đến gần với càng nhiều rắc rối hơn.
Sau khi tan học, tụi học sinh lần lượt rời khỏi phòng, nhưng Harry không di chuyển, cả Draco cũng vậy. Họ ngồi trong góc, Lupin thu dọn đồ đạc rồi ngồi xuống hàng ghế trước mặt bọn họ.
"Trông con không khỏe lắm Harry ạ." Lupin dịu dàng nói, "Thầy đã nghe nói về trận đấu, và cây chổi thần của con...."
"Không sửa được ạ." Harry nói, "Cây Liễu Roi đã đánh nó tan thành trăm mảnh vụn rồi."
Lupin thở dài: "Tiếc quá." Sau đó thầy kể về chuyện cây Liễu Roi ngày xưa tít. Harry yên lặng lắng nghe, lúc thầy kể xong cậu nhắc đến sự ảnh hưởng của Giám ngục đối với mình.
"Azkaban kinh khủng đến mức nào ạ? Nếu nơi đó đều là...." Harry khó khăn nói, "Nhân tiện thì hôm đó con lại thầy 'Hung tinh' ở trên khán đài cao nhất, lúc mà mưa gió to nhất."
Cánh tay Lupin hơi động đậy, như thể thầy muốn tóm lấy tay Harry. Nhưng thầy đã kiềm chế cử động của mình và giữ im lặng.
"Sau đó tụi Giám ngục xuất hiện, con.... Con đã nghe thấy một vài âm thanh." Harry nói, "Con biết Giám ngục có thể khiến con người chỉ còn lại những gì trải qua tồi tệ nhất trong đời, con... Lúc chúng tới gần con...."
Harry lúng túng đan hai tay chặt vào nhau.
"Con nghe thấy Voldemort giết ba mẹ con." Harry nhìn Lupin và không nói nữa. Cậu không chỉ nghe thấy âm thanh của ba mẹ mà còn nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ của người trước mặt. Bé Teddy, thằng bé còn nhỏ xíu như vậy, đã thành trẻ mồ côi giống mình....
Draco còn chưa kịp hành động, Lupin đã đứng dậy, khom lưng ôm Harry.
"Đừng khóc, con ơi, chúng ta có cách mà." Lupin dịu dàng nói, "Thầy biết một câu thần chú, câu thần chú mà con đã nhìn thấy trên tàu.... Thầy không muốn làm ra vẻ là chuyên gia chống giám ngục, nhưng nếu con muốn..."
"Draco có thể học cùng không ạ?" Harry nức nở nói - sau đó cậu mới nhận ra mình đang khóc nức nở, "Thầy còn nhớ không, Giám ngục...."
"Cũng ảnh hưởng tới trò ấy, thầy còn nhớ." Lupin gật đầu với Draco, xoa đầu Harry và ấn vào ngực, hai tay thầy vòng qua cổ để không một khoảng da thịt bị lộ nào tiếp xúc được với không khí, "Các con chờ đến học kỳ sau được không? Than ôi, thầy lại ngã bệnh đúng lúc bất tiện nhất...."
Draco nhìn Harry vùi mình vào vòng tay của Lupin một lúc, hắn khôn ngoan không nói thêm câu nào, nhường lại thời gian cho người lớn an ủi trẻ con. Thật ra Draco còn mừng thầm vì Harry đã nhắc đến hắn trong tình huống này. Niềm vui và sự thỏa mãn đã lên đến đỉnh điểm khi Harry thò đầu ra khỏi vòng tay của Lupin và nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo và mái tóc rối bù. Hắn còn quên mất thầy Lupin vẫn còn đang ở ngay đây, đứng dậy hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Harry. Lupin mỉm cười buông tay, lại nhường thời gian cho hai thiếu niên, rời đi trước.
"Cậu có phiền không?" Harry chớp mắt, lông mi lướt qua môi Draco, "Cùng học cách chống lại Giám ngục với thầy Remus ấy?"
Draco rời môi, Harry lúng túng nhìn hắn: "Tôi không cố ý sắp xếp cậu đâu... Cậu xem, năm nhất tôi hỏi cậu có muốn tham gia cùng không, năm hai cậu cũng chỉ đưa sổ nhật ký đến cho tôi. Nhìn thì có vẻ là tham gia, nhưng thực ra không phải thế. Không, tôi không hề phàn nàn rằng cậu không ngỏ lời muốn giúp tôi hay gì đó...."
"Đó là vinh quang của cậu Harry à." Draco cắt ngay lời nói của Harry, "Của cậu, cậu, Ron và Hermione. Chuyện này vốn không liên quan gì đến tôi, và tôi không muốn các cậu chừa cho tôi một ví trí - tôi không quan tâm đến việc nhóm ba người Gryffindor chuyển thành nhóm bốn người - mặc dù có vẻ như bây giờ nó đã trở thành nhóm tám người."
"Nếu tôi muốn thì sao?" Harry nói, "Tôi nói, tất cả những gì tôi đã trải qua, đời sống của tôi, cuộc đời của tôi... Tôi muốn cậu tiến vào thì sao?"
Draco không nói gì. Hắn nhìn đôi mắt vẫn còn ướt của Harry. Sau đó duỗi tay che đi đôi mắt như đẫm mưa của cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi Harry. Harry không cựa quậy, Draco có thể cảm nhận được cậu đang nhắm mắt lại, hàng mi dài quét qua lòng bàn tay, khiến tim hắn ngứa ngáy.
Một lúc lâu sau, Draco rời khỏi môi Harry, hắn nói ra câu trả lời vừa dịu dàng nhưng cũng vừa kiên định.
"Rất vinh hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com