68
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Chè + Ember
"Làm ơn mà! Con chỉ làm rớt tờ giấy ghi mật khẩu mà —"
"A ha! Mi tưởng rằng lời xạo sự này có thể qua mắt được kỵ sĩ như ta sao? Không bao giờ!"
Harry vừa quẹo vô hành lang dẫn vào Tháp Gryffindor thì thấy Neville Longbottom đang đau khổ nài nỉ ngài Cadogan. Lòng cậu run lên và bước nhanh tới chỗ đó.
"Có chuyện gì thế Neville?"
"Mình đã — mình đã làm mất tờ giấy ghi mật khẩu! Suốt cả tuần này!" Neville ràn rụa nước mắt nói, "Không biết mình đã đánh rơi nó ở chỗ nào, giờ phải làm sao đây?"
"Nghe xạo quá sức!" Ngài Cadogan cưỡi trên lưng ngựa, vung vẩy thanh kiếm, "Chào buổi tối các kỵ binh nghĩa dũng hào hiệp của ta!" Ông ta nói với Harry, "Hãy mau lại đây tóm cổ thằng điên này và nhốt nó vô cũi sắt đi, nó cứ nằng nặc đòi chui vào bên trong!"
"Oddsbodikins." Harry vẫy tay, nói mật khẩu. Ngài Cadogan tỏ ra cực kỳ thất vọng đành phải cho bọn họ vào phòng sinh hoạt chung, âm thanh phẫn nộ của Ron truyền đến tai Harry ngay tắp lự:
"Mới hôm nay thôi! Hôm nay Harry mới không ở đây thôi! Nhìn mấy sợi lông mèo này đi!"
"Crookshanks rất thân thiết với Harry, có thể nó đã để lại —"
"Điều đó có nghĩa là nó đã lẻn vào ký túc xá của chúng mình! Ngoài nó ra còn ai khác muốn giết một con chuột cưng nữa!"
Mình nè.
Harry nghĩ thầm rồi vội vàng tiến tới, tách hai người bạn ra: "Có chuyện gì thế?"
Ron kéo tấm khăn trải giường dính máu, tay còn lại thì chỉ vào bài dịch cổ ngữ Rune của Hermione, ngay trên những hình dạng gai góc kỳ quái là một mớ lông mèo dài màu hung hung: "Con mèo kia! Harry, bồ nhìn xem — bồ nhìn mà xem!"
"Mình thấy rồi." Harry phủi mấy cọng lông mèo xuống đất, quay sang hỏi Hermione, "Crookshanks đi đâu rồi?"
"Mình — mình không biết." Hermione run rẩy nói, "Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nên đương nhiên mình không nhốt nó lại —"
"Đây là hậu quả vì bồ không nhốt nó lại!" Ron lại giơ cao khăn trải giường lên, vết máu đỏ chói trên đó trông rất ghê rợn, Hermione nhắm mắt lại.
"Hermione bây giờ cũng hốc hác giống như giáo sư Lupin rồi, sao bồ ấy còn có thời gian để chăm sóc Crookshanks nữa?" Harry vỗ vai Hermione và kéo Ron lên lầu, "Đi nào, thử tìm xem, biết đâu nó chỉ bị thương và đang trốn vì quá sợ thôi."
"Bằng chứng ở ngay đây rồi!" Ron vẫy khăn trải giường, không quay lại nhìn Hermione. Nhưng cậu ta vẫn theo Harry lên lầu, hy vọng rằng Scabbers chỉ đang trốn.
Harry và nhóm bạn cùng phòng đi tìm mọi ngóc ngách trong ký túc xá, nhưng đều không tìm được gì. Ron cáu kỉnh ngồi xuống giường, vừa tức giận vừa buồn bã.
Đối với Ron mà nói, Scabbers thậm chí còn chưa đạt được chiến tích huy hoàng như cắn Goyle bao giờ. Không gì có thể an ủi cậu ta về việc mất đi thú cưng của mình.
Mối quan hệ của Ron và Hermione nhanh chóng nguội lạnh, và mâu thuẫn giữa hai người bạn mà Harry đã cố gắng tránh né nhất có thể cuối cùng vẫn nổ ra. Cậu đã phải dành cả buổi sáng cùng Hermione ở trong thư viện và bay vòng quanh sân Quidditch với Ron vào buổi chiều, cố gắng xoa dịu mối quan hệ của hai người càng sớm càng tốt. Nụ hôn chúc ngủ ngon từ Draco cũng xem như một sự an ủi; nhưng khi trở lại ký túc xá, Harry đã nhìn chằm chằm vào bản đồ Đạo tặc suốt cả đêm, hòng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của Peter Pettigrew hay là Sirius Black. Có thể nói cậu chưa hề có được một đêm ngon giấc kể từ khi Scabbers ve sầu thoát xác.
"Nếu cậu định dùng khổ nhục kế để thu hút sự chú ý của Cho Chang, thì tốt nhất cậu nên nghĩ đến hậu quả." Draco chặn Harry lại vào sáng thứ bảy, giật lấy cốc Thuốc cảm từ tay đối phương, "Ở đâu ra đây?"
"Bà Pomfrey cho." Harry ngáp một cái rồi quơ lấy cốc thuốc trong tay Draco, "Tôi đã nói với bà ấy rằng dạo gần đây tôi bị mất ngủ, sợ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập..."
Cậu loạng choạng bước về phía trước một bước, Draco nhanh tay đỡ lấy cậu.
"Cảm ơn." Harry lắc đầu, "Trả cho tôi nhanh nào." Cậu lại ngáp thêm cái nữa, "Tôi sắp lăn ra ngủ rồi."
"Mấy ngày này cậu làm gì vậy? Lại mơ thấy ác mộng à?" Draco bất lực thở dài. Hắn không thể để Harry ngủ như thế này được, như thế sẽ lỡ mất trận đấu với Ravenclaw, trừ khi hắn muốn tiếp tục cãi cọ và đánh nhau với Harry giống như kiếp trước. Hắn trả cốc Thuốc cảm lại, Harry nhanh chóng uống hết sạch trong một ngụm, cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.
"Tôi không gặp ác mộng và cũng chẳng làm gì cả." Harry nhún vai, "Chỉ là nhìn bản đồ... Và chờ đợi ai đó hay gì đó thôi."
"Chờ ai đó?" Draco thầm tự hỏi rốt cuộc là ai mới có thể khiến Harry phải đợi cả đêm.
"Cuối cùng tờ giấy ghi mật khẩu của Neville đã bị mất, chú Sirius sẽ tới nhanh thôi." Harry nói, "Nhưng Đuôi Trùn đã bỏ trốn, tôi muốn tìm Đuôi Trùn càng sớm càng tốt..."
Cậu lấy tấm bản đồ Đạo tặc ra, vẩy vẩy.
"Không có Đuôi Trùn, nếu tôi để yên cho chú Sirius thì hắn sẽ bị bắt; nếu không có chú Sirius, chuyện tôi bắt được Đuôi Trùn và vạch mặt hắn thì sẽ không có ai làm chứng. Với kiểu của Fudge... Hừ, cần phải đưa mọi thứ đến trước mặt ông ta, nếu không ông ta sẽ tin lời Đuôi Trùn, thậm chí không cần dùng đến Chân dược thì sẽ càng có nhiều anh hùng sống sót trong thế giới phép thuật này..." Harry nhìn chăm chú vào bản đồ thêm lần nữa, rồi mới nhìn Draco, ngơ ngác nói, "Vậy mà cậu không mắng tôi sao."
Draco bị chọc cho tức điên lên, hắn tức giận bật cười: "Cậu còn biết tôi sẽ mắng cậu hả? Cậu còn hy vọng tôi sẽ mắng cậu hả?"
Harry gãi đầu, cất tấm bản đồ Đạo tặc đi.
"Không." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, "Nó hơi lạ thôi."
Draco hít một hơi thật sâu: "Tôi mắng nhé?"
Harry nghiêm túc gật đầu.
"Cậu mắng đi." Cậu nhìn môi Draco hơi động, nhanh chóng nói thêm, "Nhớ suy nghĩ đến hậu quả đấy."
Draco kìm nén cơn phẫn nộ của mình lại. Draco tức muốn điên lên. Hắn suy nghĩ thêm một lúc, đẩy Harry vào tường rồi cúi đầu xuống. Harry không trốn cũng chẳng né, đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập ý cười, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.
Draco càng tức hơn, hắn cảm thấy nếu không hôn thì tiếc, mà hôn thì lại quá mất mặt.
Sau đó hắn hôn cậu. Dù sao vì tránh lo lắng về những tình huống có thể xảy ra sau này, hắn đã nung nấu ý định thừa dịp tình cảm mà Harry dành cho mình để chiếm tiện nghi.
Harry vốn đang có tinh thần hơi kém, nụ hôn này của Draco đã khiến cậu choáng váng xây xẩm. Sau khi thân mật xong, kẻ tấn công kia còn tựa trán vào vai cậu giận dữ nói: "Mẹ kiếp tôi phải mắng cậu cho đến chết, suốt ngày chỉ biết tự hành hạ bản thân mình."
Harry đành phải dỗ hắn: "Lần này cậu không quấy rầy tôi, mà tôi lại có Tia chớp, nhất định trận đấu này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ đi cùng cậu nghỉ ngơi được không?"
"Đừng cho là tôi không biết các cậu sẽ tổ chức tiệc!" Draco hung dữ nói, "Tôi biết thừa các cậu sẽ quậy ầm ĩ đến tận sáng!"
"Ồ, tiệc à." Harry chớp mắt, hiển nhiên đã quên khuấy mất chuyện này. Cậu chậm rãi nói: "Vậy thì chính là hôm nay nè."
"Cái gì?"
"Chú Sirius sẽ đột nhập ký túc xá của chúng tôi vào sáng sớm." Harry nói, "Đúng, tất nhiên là hôm nay. Tôi vẫn còn nhớ kỹ lắm..."
Draco không biết nên tức giận như nào nữa: "Cậu còn biết lúc nào Sirius sẽ đến tìm cậu..."
Harry chớp mắt khó hiểu nói: "Ừ... Ớ? Tại sao tôi biết khi nào chú ấy sẽ đến mà vẫn ngồi chờ đợi chú ấy mỗi ngày...."
Draco kéo Harry vào lòng, trong lòng bất lực kinh khủng.
"Khi gặp được Sirius, đừng bao giờ nghĩ có thể tránh né chuyện nghỉ ngơi." Hắn nói, hạ thấp giọng xuống, vừa bực vừa xót, "Tôi sẽ không ngăn cản, cậu... Cậu cứ làm đi."
Harry gật đầu, dù đã uống Thuốc cảm nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi choáng. Sự ấm áp dường như tỏa ra từ trong ngực, dây thần kinh căng thẳng mấy ngày nay bỗng được thả lỏng ngay tắp lự. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ lắm, và chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. May mắn thay, đã mười giờ mười lăm phút, Wood đi tìm Harry, các cầu thủ Gryffindor bước ra khỏi Đại sảnh đường, cùng nhau đến phòng thay đồ.
Đúng như dự đoán, Gryffindor đã giành chiến thắng trong trận đấu này, thậm chí còn không gặp những trở ngại như kiếp trước — như Draco đóng giả làm Giám ngục, hay vì cảm giác rung động chớp nhoáng mà nương tay với Cho Chang — nên Harry đã bắt được trái Snitch nhanh hơn. Các thành viên trong đội lần lượt lao về phía cậu và ôm lấy cậu thật chặt. Harry trốn thoát khỏi nụ hôn của Alicia, Angelina và Katie, không đáp xuống đất, mà lại bay về phía khán đài của Slytherin.
"Này." Cậu dừng lại trước mặt Draco ngồi ở hàng ghế đầu, chìa tay ra khoe trái Snitch vàng vừa thắng được từ tay Cho Chang.
"Cậu không thể tặng nó cho tôi được." Draco nhướn mày, "Trái Snitch sử dụng trong trận đấu phải được trả lại."
"Tất nhiên là tôi chỉ cho cậu xem thôi." Harry mỉm cười và thả trái Snitch ra. Thứ nhỏ bé đó giang rộng đôi cánh và bay vào lòng bàn tay đang mở rộng của Draco. Draco nhận được trái Snitch, cầm trên tay một lúc rồi mỉm cười lắc đầu.
"Tôi chợt nhận ra mình đã nghĩ nhầm rồi." Hắn nói, lại thả trái Snitch vào tay Harry, "Đi thôi, tiệc liên hoan của Gryffindor còn đang chờ cậu đấy."
Harry ấn cây chổi xuống, trông như thể nó sắp đổ nhào xuống. Nhưng trước khi Draco kịp đưa tay ra đỡ lấy, thì môi cậu đã nhanh chóng hôn nhẹ vào trán Draco. Sau đó, Tia chớp lại phóng lên cao, tiếng cười giòn tan sảng khoái vang lên rồi xa dần, kẻ vừa làm động tác giả kia đã dừng lại giữa đám đông cổ động viên nhà Gryffindor.
"Có muốn nói về những suy nghĩ sai lầm của cậu không?" Blaise hỏi khi nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Draco.
Draco chậm rãi lắc đầu.
"Không." Hắn nói, "Đều là sai lầm, không cần phải nhắc lại."
Hắn đã tưởng rằng phần lớn tình cảm mà Harry dành cho mình là sự đồng cảm lẫn nhau khi họ cùng sống lại; hắn tưởng rằng chờ đến khi Harry gặp lại Cho Chang, hoặc đợi đến khi Ginny Weasley trưởng thành và Harry phải lòng cô nàng, mọi chuyện sẽ không còn như thế này nữa.
Nhưng bây giờ, Harry đã mang trái Snitch mà cậu đã giành được từ Cho Chang cho hắn xem.
Lời yêu bao nhiêu lần không dám nói ra bỗng trở nên hơi buồn cười, nhưng nếu bày tỏ vào lúc này thì lại có vẻ hơi không cần thiết.
"Blaise." Draco đột nhiên hỏi, "Cơ hội để có được trái Snitch vàng đó là bao nhiêu phần trăm?"
Blaise từ chối trả lời câu hỏi của Draco.
Trên sân Quidditch, người kia mang theo Tia chớp vẫy tay về phía Slytherin, rồi cùng đám đông rời khỏi sân đấu.
Đêm nay, tiếng reo hò ầm ĩ của Gryffindor kéo dài đến tận rạng sáng, Fred và George chui qua tượng mụ phù thủy một mắt và xuất hiện với cả két bia bơ, nước giải khát bí rợ, và nhiều bao kẹo Công tước Mật thật lớn. Ngoài ra, vì những nỗ lực của Harry, nên Ron và Hermione mặc dù không nói chuyện, trong khoảng thời gian vui vẻ này bọn họ cũng không cãi nhau.
Một giờ sáng, giáo sư McGonagall xuất hiện trong bộ áo ngủ ca rô và mũ trùm tóc yêu cầu bọn họ phải lên giường đi ngủ.
Đêm càng lúc càng khuya, mà Harry lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Giờ phút này đáng lẽ cậu phải mệt chết đi, nhưng cậu vẫn đang tỉnh như sáo mà rúc trên giường, cố ý chừa lại một khe hở trên rèm, để có thể nhìn giường của Ron.
Những đám mây buông tha cho ánh trăng, cửa ký túc xá đột nhiên mở ra. Một bóng dáng gầy đét dẫm lên bóng đêm, xuất hiện ở mép giường Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com