7
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Halloween đã sắp đến gần, đối với Harry, mấy ngày vừa rồi như một giấc mơ vậy, phần lớn giấc mơ này đều xoay quanh Draco Malfoy, và một người mà cho dù có đánh chết Harry cũng không dám nghĩ tới — Snape.
Hãy thử tưởng tượng ra một Severus Snape chỉ nói những lời mỉa mai khi Harry Potter mắc phải sai lầm, và hiếm khi trừ điểm đi. Harry cảm thấy chắc chắn mình đã bị trúng phải Avada Kedavra của Voldemort, nên mới cảm thấy mọi thứ xung quanh toàn là ảo giác và giả dối.
Ngoài ra, Harry vẫn chưa có đột phá gì trong việc tìm hiểu Hòn đá Phù thuỷ. Nhưng đây cũng là hướng đi lớn không thể thay đổi được, Harry ôn lại những bài đã học hàng ngày, chờ thời gian trôi qua.
"Wingar — dium Levi — o — sa."
Harry vẫy đũa phép của mình, bên tai thì nghe Hermione sửa lỗi cách niệm thần chú của Ron. Cậu lười biếng điều khiển chiếc lông vũ bay nhè nhẹ lên trời, lời khen ngợi của Giáo sư Flitwick vang lên ngay lúc này: "Làm tốt lắm! Mọi người xem này, trò Granger, trò Potter và trò Malfoy đã thành công rồi!"
Harry nhìn thoáng Draco ở phía đối diện, thấy hắn ta cũng đang có dáng vẻ nhàm chán. Lại nhìn Ron kéo sách vở sang một bên để nằm bò xuống bàn, Harry không khỏi thở dài, vỗ vỗ vai ông bạn của mình. Đúng lúc này, một chiếc lông vũ bay lơ lửng lại đây.
Harry chớp mắt.
Chiếc lông vũ đó bay lơ lửng trước mắt cậu, bay sang trái rồi lại bay sang phải, ánh mắt của Harry dõi theo nó, chiếc lông lơ lửng trên cao, bay khắp lớp học, rồi đáp xuống trước mặt Draco. Harry hoang mang nhìn Draco, đối phương phát ra khẩu hình hướng về phía cậu.
"Mèo?"
Harry đột nhiên bừng tỉnh lại, biểu hiện vừa rồi của cậu trông giống hệt một chú mèo đang đảo mắt nhìn gậy đồ chơi chọc mèo. Cậu xấu hổ lườm Draco, hắn ta liền quay mặt sang chỗ khác mỉm cười, tránh ánh mắt của cậu.
Khi tan học, quả nhiên Draco lại đi tới chỗ cậu.
"Mèo?" Hắn hài hước nói.
"Biến đi Malfoy!" Harry tức giận nói, "Cậu có muốn tôi gọi cậu như vậy không? Hả?"
Draco nhún vai: "Không vui cho lắm, nhưng nếu cậu vui, thì có thể gọi thử xem?"
Ron ngơ ngác lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ: "Mối quan hệ của hai người thật là bí ẩn."
"Bởi vì tên Malfoy này chỉ thích làm bộ làm tịch!" Harry liếc xéo Draco, sau đó quay sang hỏi Ron, "Trong giờ học xảy ra chuyện gì thế? Mình thấy bồ không được vui cho lắm."
"Còn không phải là do 'Wingar — dium Levi — o — sa' sao!" Nhắc tới chuyện này, tâm trạng tồi tệ của Ron lập tức bùng nổ, "Mình thừa nhận là con nhỏ đó hiểu biết nhiều — nhưng nó phải cư xử như thế hả? Nói thật í —"
Harry chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng chọc vai Ron ra hiệu cho cậu chàng im miệng.
"Để mình nói xong đã!" Ron hất tay Harry ra, "Nói thật luôn! Nhỏ đó đúng là một cơn ác mộng — ai da!"
Hermione lau nước mắt đi qua cậu chàng, còn xô mạnh vào người cậu ta một cái.
"Xong rồi." Harry thở dài nói, "Giờ thì rắc rối rồi, anh bạn ạ."
"Mình chỉ nói sự thật thôi mà." Ron nói với vẻ lo lắng rõ ràng, "Bồ biết đấy, nhỏ đó đến một người bạn cũng chẳng có — đó là sự thật."
Vâng, sự thật.
Harry tuyệt vọng nghĩ.
Sự thật là chúng ta lại phải chiến đấu với con quỷ khổng lồ — Chúa ơi.
"Nhưng dù gì đi nữa, Weasley, cậu nói xấu sau lưng một quý cô lại còn bị người ta nghe thấy, hiển nhiên không phải là phong thái của một quý ông."
Harry bị sốc khi nghe Malfoy mở miệng.
"Chà, quả thật tôi không thể phủ nhận được điều này..."
Càng sốc hơn nữa, Harry nghe thấy Ron đồng ý lời nói của Malfoy.
"Có lẽ mình nên xin lỗi nhỏ ấy... Harry, đến bữa tối... Ừm, bồ có thể đi cùng mình xin lỗi nhỏ được không?" Ron nghĩ, chọc chọc Harry.
"A, tất nhiên..." Harry nhìn Draco như đang nhìn sinh vật huyền bí quý hiếm, "Tất nhiên là mình đồng ý cùng bồ đi xin lỗi Hermione rồi... Ừm.... Ừm... Cảm ơn Malfoy vì đã nói điều hay lẽ phải?"
"Đó chỉ là phép xã giao cơ bản đối với các quý cô thôi." Draco hơi nâng cằm, "Malfoy sẽ không bao giờ thô lỗ với các quý cô."
Mẹ kiếp cậu có dám thề rằng trong quá khứ cậu chưa từng dùng từ kinh tởm để mắng Hermione không!?
Harry tròn mắt há hốc mồm.
Đã đến giờ khai tiệc, chuyện gì đến vẫn phải đến.
Quirrell loạng choạng bước vào Đại sảnh đường, hét lên "Quỷ khổng lồ" rồi bất tỉnh nhân sự. Harry trừng mắt liếc tên diễn viên kia một cái, túm lấy Ron ở trong đám đông hỗn loạn, chạy về hướng phòng vệ sinh nữ.
"Chúng ta đi cứu Hermione mau!"
"Nhỏ đó? Tại sao nhỏ đó —"
"Patil nói rằng cậu ấy khóc ở trong phòng vệ sinh nữ! Cậu ấy còn chưa biết chuyện con quỷ khổng lồ!" Harry vội vàng nói, đột nhiên phát hiện phía sau có người đang đuổi theo. Cậu quay đầu lại nhìn, suýt thì ngã chúi xuống đất: "Malfoy! Cậu chạy theo làm gì!?"
"Có một tên Gryffindor nào đó đã quen với việc liều mạng, và có lẽ cần phải có một Slytherin đến cứu mạng cậu ta." Draco nói, "Các cậu định đi đâu?"
"Đi tìm Hermione! Cô ấy đang ở trong phòng vệ sinh nữ..." Harry ngậm miệng lại.
Draco cười nhạo một cái rồi dừng lại: "Tôi đi tìm các Giáo sư đến giúp đỡ."
Harry vội vàng gật đầu với hắn, tiếp tục kéo Ron chạy về phía phòng vệ sinh nữ.
Ron vừa chạy vừa thét: "Có chuyện gì vậy? Tại sao nhắc tới phòng vệ sinh nữ hai người lại nghiêm trọng thế?"
Harry cũng phải khâm phục Ron trong tình huống khẩn cấp như vậy mà còn có thể nghĩ đến những chuyện này, không quay đầu lại nói: "Cậu ta quý ông! Còn mình mắc cỡ!"
Bọn họ vội vàng chạy, khi đến phòng vệ sinh nữ liền nhìn thấy con quỷ khổng lồ, Harry cũng khâm phục bản thân vẫn còn tâm tư phản bác lại lời Ron: "Không, bọn mình không nghiêm trọng về phòng vệ sinh nữ, mà là nghiêm trọng về phòng vệ sinh nam."
Đúng vậy, năm thứ sáu, phòng vệ sinh nam, Cắt sâu mãi mãi.
Bây giờ nhớ lại, Harry không thể nhớ nổi tâm trạng lúc đó của mình ra sao khi thấy Draco nằm trong vũng máu. Vết thương là cậu làm ra, máu chảy là cậu làm.... Khi thấy Snape đến Harry đã bỏ chạy, thực ra Snape đã chạm vào cái chốt mở ra sự xúc động của cậu. Cậu muốn trốn chạy theo bản năng, nhưng cậu đã choáng váng cả người. Đứng ở đó, quan tâm tiến lên một bước, rồi lại tránh xa lùi về sau một bước. Giữa cậu và Draco luôn có một khoảng cách tưởng như rất nhỏ, nhưng thực ra lại rất xa.
"Harry, nhìn này." Khi định thần lại, Ron đang chọc cánh tay cậu, kéo người trốn ở ngoài cửa phòng vệ sinh nữ. Harry vội vã xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, nhìn vào phòng vệ sinh nữ.
Mùi hôi thối nồng nặc chung quanh đập vào mũi, Hermione lợi dụng lúc con quỷ vung khúc cây lên lập tức vọt qua nó, trốn vào gian bên cạnh.
"Đi nào, Ron!" Harry nhặt một vòi nước lên, đập nó vào tường để thu hút sự chú ý của con quỷ, "Hey! Nhìn đây này!"
Đôi mắt con quỷ tập trung vào người Harry, nó từng bước tới gần Harry, bước chân nặng nề giẫm trên mặt đất. Harry nắm chặt cây đũa phép, không có ý định lại đem người bạn đồng hành của mình nhét vào lỗ mũi con quỷ đó nữa, cậu chỉ có thể vừa lùi về sau vừa hô: "Ron! Dùng câu thần chú! Hermione đã dạy cậu í!"
"Wingar — dium Levi — o — sa!" Ron vẫy đũa phép, đồng thời Harry cũng nhớ tới mình không thực sự là học sinh năm nhất, cũng hô một câu thần chú. Cây gậy của con quỷ khổng lồ đã ngoài tầm kiểm soát của nó, nó hoang mang ngẩng đầu đi tìm, một mảnh vỡ ở trên tường cùng với cây gậy gỗ cùng nhau rơi xuống, đập mạnh vào đầu nó!
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!" Khi con quỷ nặng nề ngã xuống đất, tiếng bước chân và tiếng nói tức giận của Giáo sư McGonagall cùng nhau xuất hiện. Sau đó, Draco dẫn đường, và Giáo sư McGonagall bước vào, theo sau là Snape và Quirrell.
"May cho các trò! Trò Malfoy nhìn thấy các con rời khỏi đoàn nên đã đến thông báo cho ta biết, nếu không thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với các con bây giờ!" Giáo sư McGonagall lạnh lùng răn dạy khi Snape cúi xuống kiểm tra con quỷ. Harry liếc thoáng qua Quirrell, người đang ngồi trên bồn cầu yếu ớt khóc thút thít, và chọc Ron - người vẫn còn ngơ ngác cầm đũa phép.
"Con xin lỗi, thưa Giáo sư McGonagall —" Cậu đảo mắt thấy Hermione vẫn đang cứng đờ trong góc khuất. Vừa định nói thì Ron đột nhiên tiếp lấy câu sau.
"Đó là lỗi của con, thưa Giáo sư McGonagall." Ron tái mặt, rõ ràng là sợ hình phạt mà mình có thể phải đối mặt. "Con — con đã làm cho Hermione tức giận và khiến bạn ấy bỏ lỡ thông báo của Giáo sư Quirrell. Là con đã liều lĩnh cùng Harry đến cứu Hermione mà không nhờ các Giáo sư giúp đỡ."
"Với trò Potter?" Giáo sư McGonagall cau mày.
"Vâng! Con nghe Pattil nói rằng Hermione đang ở trong phòng vệ sinh nữ - bạn ấy không có mặt trong bữa tối, vì vậy con nghĩ bạn ấy vẫn luôn ở đây." Harry bị sốc bởi những lời nói của Ron không hề có trong ký ức của cậu. Cậu lại nhìn thoáng qua Hermione, thấy nhỏ cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh và đang cẩn thận tiến lại đây.
"Dù sao đi nữa." Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm vào ba người họ. "Trò Potter, trò Weasley, vì sự liều lĩnh và hành động hấp tấp của các con, Gryffindor bị trừ năm điểm." Harry nín thở, hy vọng cậu có thể nghe được phần cộng điểm. Giáo sư McGonagall không để cậu thất vọng và tiếp tục: "Vì có rất ít học sinh năm nhất có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ và giành chiến thắng, mỗi đứa được năm điểm cho Gryffindor. Ngoài ra, trò Malfoy." Bà quay lại nhìn Draco, người đang đứng sang một bên, "Bởi vì trò đã kịp thời nhận ra tình trạng của họ và báo cáo cho các Giáo sư giúp đỡ, Slytherin được cộng năm điểm — bây giờ, hãy trở về ký túc xá của các con đi." Harry thở dài nhẹ nhõm, chào tạm biệt xong liền túm Ron và Hermione vội vàng rời đi. Họ tìm một góc, đợi Draco đuổi kịp.
"Mình phải cám ơn các bồ." Hermione ngập ngừng. "Các bồ đã tới cứu mình... Cám ơn."
Ron mím môi, nắm tay để lên miệng ho hai tiếng.
"Mình phải nói rằng mình nên xin lỗi vì những gì mình đã nói. Bồ đã trốn trong phòng vệ sinh nữ và gặp nguy hiểm, đó là lỗi của mình." Cậu ta nói, cẩn thận hỏi Hermione, "Bồ nghĩ ... ừm ...... Bồ có thể tha thứ cho mình không?"
Hermione gật đầu, nhìn Harry một lần nữa. Harry ngơ ngác giơ hai tay lên: "Ừm... mình xin lỗi à?"
Hermione cuối cùng cũng cười, lắc đầu nói: "Không, mình phải nói lời cảm ơn mới đúng."
"Các cậu còn chưa đi sao?" Draco chậm rãi đi đến góc này "Có người bị thương hả?"
"Không." Harry nhún vai. "Sao lâu thế?"
"Cảm ơn Giáo sư McGonagall vì đã cộng thêm điểm và tiếp nhận câu hỏi của Giáo sư Snape." Draco cũng nhún vai, "Vì tôi không bị thương, nên sẽ về ăn tiệc Halloween ở phòng sinh hoạt chung của ký túc xá, tôi về đây, còn các cậu thì sao?"
"Chỉ chờ để nói lời cảm ơn cậu thôi." Harry trả lời, "Bây giờ trở về liền, cùng nhau chứ?"
Draco gật đầu, bốn người cùng nhau đi về phía trước. Khi Draco đi tới, hắn đột nhiên thì thầm, "Potter ngốc."
"Cái gì?" Harry quay đầu lại liếc hắn một cái.
"Tôi nói là Potter ngốc." Draco lặp lại. "Khi tôi mang theo các Giáo sư đến, từ đằng xa tôi đã thấy cậu đứng trước mặt con quỷ — cậu quên rằng mình là một phù thủy sao?"
Harry xấu hổ sờ mũi, thì thào: "Không phải, chỉ là quá quen thuộc. Trong lúc nhất thời tôi không nhớ ra rằng bản thân bây giờ biết nhiều câu thần chú hơn những gì tôi đã biết vào lúc này."
Draco thở mạnh ra từ mũi, không nói nữa. Bốn người đi đến nơi mà họ nên tạm biệt, Ron và Hermione tiếp tục đi về phía tháp Gryffindor, nhưng Harry vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Draco một lúc rồi mới quay đầu lại đuổi theo hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com