76
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Ember Beta: Chè
Đội hình trở về lần này còn kì quặc hơn cả đời trước.
Crookshanks đi trước chạy ào xuống cầu thang, theo sau là Lupin và Snape; Pettigrew bị kẹp giữa hai người, cơ thể cứ thế lơ lửng dưới sự điều khiển của Snape; Hermione và Ron ở vị trí giữa đoàn người; cuối cùng là Sirius và Harry. Không ai nói ai điều gì, chỉ khi họ đã chui vào đường hầm chẳng biết được bao lâu, Sirius mới đột nhiên cất lời: "Con có biết giao nộp Pettigrew sẽ có nghĩa là gì không?"
"Chú sẽ được tự do." Harry có thể nghe thấy giọng mình run rẩy.
"Phải." Sirius nói, "Nhưng chú còn —— chú không biết có ai nói con nghe điều này ——"
"Con biết chú là cha đỡ đầu của con." Harry mò mẫm níu lấy tay Sirius, cúi đầu, "Con biết chú là cha đỡ đầu của con, con biết mà."
Giọng nói cậu hơi nghèn nghẹn, và người cũng run lên. Dường như Sirius không nhận thức được điều gì đang xảy ra nữa, chú chỉ lặng thinh.
Một hồi sau, con đỡ đầu của chú nhẹ giọng nỉ non.
"Con xin chú, cha đỡ đầu yêu quý." Cậu khó khăn gọi danh xưng này, cảm giác như có thủy tinh cứa ngang qua cổ họng, "Chúng ta —— chúng ta ra ngoài hẵng nói tiếp được không? Làm ơn? Chỗ này thật sự... không tiện lắm."
Sirius gật đầu, "Được thôi." rồi ôm vai con đỡ đầu của mình, không nói thêm gì nữa.
Đoàn người tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, và khi họ đến được cuối đường hầm, Crookshanks xung phong nhảy lên và ấn giữ cái mấu, còn Snape áp giải Pettigrew rời khỏi hang. Và trước khi Lupin kịp theo sau, thầy nghe tiếng Harry gọi với.
"Thầy Lupin!" Harry lớn tiếng hô lên, "Không biết thầy còn nhớ không, hôm nay là đêm trăng tròn!"
Snape quay đầu lại ngoài cửa hang và liếc qua gương mặt Lupin, "Anh chưa uống thuốc đấy à?"
Lúc này thầy Lupin mới sực tỉnh. Thầy lo lắng trốn sang một bên cửa hang, nhường đường cho Hermione và Ron ra trước.
"Tôi e là tôi chưa thể về được." Ông nói, vỗ vỗ lên vai người bạn cũ, "Bây giờ không có nơi nào để đi, và tối nay Lều Hét sẽ bị lũ ma sẽ ám giữ."
"Tôi ở lại với anh nhé?" Sirius nhăn mày.
"Ở với Harry đi." Lupin xoa xoa đầu Harry, "Các con đi trước nhé, thầy sẽ quay về sau."
Sirius quan sát người bạn già từ trên xuống dưới rồi ôm thầy Lupin thật chặt, rồi níu tay Harry ra khỏi đường hầm. Phía sau họ, Lupin lại đi ngược về hướng cũ về phía Lều Hét.
Một áng mây nhẹ trôi đi, soi sáng những cái bóng mờ trên mặt đất. Đoàn người tắm trong ánh trăng dịu dàng, và Harry có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gào rú của Lupin ở đằng xa. Cậu không chắc lần cuối cùng mình vui đến thế là lúc nào nữa: giờ họ đã bắt được Pettigrew, giáo sư Snape không hiểu vì sao lại đồng ý gạt bỏ hiềm khích trong chốc lát, giáo sư Lupin không hóa sói giữa khuôn viên trường, chú Sirius.... chú Sirius....
Harry ngoảnh đầu nhìn cha đỡ đầu của mình, từng nhịp tim thình thịch trong lồng ngực.
Cậu vui lắm, vui đến mức khóe mắt cay xè và có thể òa khóc ngay bây giờ. Cậu muốn ôm lấy chú ngay tức khắc, nhưng nỗi e sợ khiến cậu chẳng dám chậm trễ dù chỉ với một cái siết tay. Họ phải giải oan cho Sirius trước đã.
"Chúng ta đi thôi!" Harry thúc giục, "Bây giờ chúng ta sẽ quay lại lâu đài!"
Những người còn lại tán thành và Pettigrew lại một lần nữa lơ lửng trôi. Họ tiến về phía tòa lâu đài; đột nhiên, nhiệt độ bỗng hạ thấp và cái lạnh dần len lỏi. Harry xoa tay, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Cậu quay đầu chỉ để bắt gặp Sirius đã dừng chân và đang run lên bần bật. Cậu vội vàng xoay người về phía Sirius. Người đàn ông đang quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy với hai bàn tay che trên đầu.... Harry còn chẳng kịp thốt lên điều gì khi cậu chợt nhận ra tình hình hiện tại. Phóng tầm mắt ra xa, ít nhất cả trăm tên Giám ngục đang lao về phía này - bọn chúng đã nhìn thấy Sirius!
Harry nhanh chóng móc đũa phép ra, câu thần chú đã treo sẵn trên môi, thì nghe thấy có thứ gì nằng nặng cứ thế rơi bình bịch xuống đất. Cậu ngoái lại thấy Pettigrew bị thả xuống đất, còn Snape thì ôm đầu, miệng lầm rầm điều gì không rõ.
Ron và Hermione gần như bị dọa đứng. Harry vội bảo họ nghĩ đến điều gì đó thật vui vẻ, còn bản thân thì quay cuồng với suy nghĩ mình đã có thể cứu lấy Sirius.
Nghĩ đi, Harry! Nghĩ đi! Cậu tự nhủ với bản thân, vầng sáng bạc nơi đầu đũa ngày càng lớn. Đuôi Trùn đã bị bắt! Mày có thể giữ lại chú Sirius! Không ai biết thầy Lupin là người sói! Mày sẽ có một ngôi nhà, một gia đình cùng chú Sirius.... Còn gì nữa? Nghĩ lại đi.... Phải rồi, ngọc ngà vô giá*! Draco, hãy nghĩ đến Draco.... Mày sẽ có một mái ấm, mày có Draco....
Một con hươu đực lao ra từ đầu đũa của Harry và lũ Giám ngục buộc phải dừng bước. Cậu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, và bỗng một tiếng kêu xì xì vang lên phía sau lưng. Harry mệt mỏi quay đầu lại, cây đũa phép trong thoáng chốt trượt khỏi tay.
Peter Pettigrew đã tỉnh lại không biết từ lúc nào. Gã bò lồm chồm trên đất và chộp lấy cây đũa của Snape, tự giải trừ bùa giam cầm. Thấy Harry đang nhìn mình, gã vẫy tay đắc thắng, rồi từ từ thu nhỏ thành chuột.
Không —— không!
Không còn bị Thần Hộ mệnh đe dọa, bọn Giám ngục lại được đà bao vây cậu lần nữa. Nhưng Harry không quan tâm nhiều đến vậy, cậu cần phải bắt Đuôi Trùn lại.... Cái giá lạnh và những tiếng gào thét trong đầu khiến cậu phân tâm và hụt chân té xuống nền đất. Harry chật vật bò lên trước vài bước, rồi cuối cùng buông thõng trong sự bất lực.
Không......
Harry chẳng còn chút sức lực nào nữa. Đám Giám ngục vây lấy cậu và cậu chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay của chú Sirius. Rồi đột nhiên, tiếng rít gào trong tâm trí cậu dừng lại và nỗi buốt giá cũng từ từ tan biến. Harry khó khăn mở mắt và trông thấy một khung cảnh vô cùng quen thuộc.... Trong những khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, cậu chợt nhớ về kiếp trước, vơ lấy cây đũa nào đó và gọi thần chú báo thời gian. Cậu chỉ gắng gượng được đến khi đã ghi nhớ những con số lơ lửng trước khi ngã ra đất - cậu bất tỉnh.
Lạnh.
Harry cứ thế lững lờ giữa cơn mê, tứ chi và mí mắt nặng trĩu. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra bản thân đang buồn bã, và một phần nào đó sâu thẳm trong cậu đang cuộn tròn lại khóc nức nở. Đuôi Trùn đã chạy mất và chú Sirius lại buộc phải bỏ trốn lần nữa.... Rồi không biết từ đâu, một tiếng gầm rú như sấm nổ xé toạc tâm trí cậu, Harry choàng tỉnh.
"Để ta nói lại lần nữa! Peter Pettigrew vẫn còn sống, các người bắt sai người rồi!"
Harry đinh ninh lỗ tai mình chắc hỏng mất rồi, chứ làm sao cậu lại nghe thấy giọng của Snape đang bảo vệ chú Sirius đây? Cậu cố mở to đôi mắt nặng trịch, và trong tầm nhìn mờ ảo, một bóng đen đang tranh cãi với ai đó đứng ngay đối diện.
"Không ai được phép đưa Black đi trước khi Potter tỉnh dậy! Để ta nhắc lại lần nữa, bộ trưởng Fudge. Đây là điều ông đã hứa với cụ Dumbledore, rằng thằng bé sẽ được gặp cha đỡ đầu của mình!"
"Gặp người cha đỡ đầu đã giết cha mẹ nó sao? Snape —"
"Giáo sư......" Harry khó khăn mở miệng; ngay lập tức, ai đó đang đứng cạnh giường đã sà tới và nắm lấy tay cậu. Hai người đàn ông cũng ngừng cuộc cãi vã và nhìn sang cậu. Phải mất một lúc Harry mới nhận ra người đang nắm tay mình là Draco. Cậu cố gắng chớp mắt, muốn ngồi dậy.
"Bình tĩnh đi, cũng chưa bao lâu." Draco điềm đạm trấn an, "Tôi biết cậu đang lo lắng và đã yêu cầu giáo sư cho cậu một lượng lớn Thuốc cảm. Chắc giờ cậu đang mệt lắm."
"Chưa lâu là bao lâu?" Harry gấp gáp hỏi.
"Nửa giờ đồng hồ." Draco đáp lại, "Black đang an toàn ở chỗ cụ Dumbledore."
"Harry, cháu tỉnh rồi! Theo tôi thấy thì cháu nên nghỉ thêm chút nữa." Fudge đi đến đầy cọc cằn, "Họ nhất quyết không cho tôi bắt Black, Harry, có lẽ cháu không biết —"
"Cháu biết!" Harry gắng gượng ngồi dậy, vì dùng sức quá mạnh mà trước mắt tối sầm không thấy được gì, chỉ có thể gào lên vào bóng tối, "Các người bắt sai người rồi! Nghe thấy không, các người bắt sai rồi! Peter Pettigrew mới là kẻ giết người - đưa tôi đi gặp cụ Dumbledore đã!"
"Harry, bình tĩnh lại nào, Harry!" Draco bị cậu dọa sợ, vội vàng ôm chặt lấy cậu.
"Đưa tôi gặp cụ Dumbledore." Harry run rẩy, "Nhanh thôi, đừng chần chừ nữa...."
"Mật khẩu là 'kem chanh', dẫn nó đi đi." Snape cất lời, "Còn nữa, cụ Dumbledore cũng yêu cầu tụi bây mang theo vòng cổ của trò Granger."
"Vòng cổ của Hermione?" Draco nhíu mày đầy khó hiểu. Còn Harry thì phản ứng ngay tức thì, cậu mò mẫm sờ tai hắn và khẽ thì thầm "Cái Xoay thời gian". Hắn nhận ra ngay và buông Harry ra, che đi tầm mắt của Fudge, và cởi khóa chiếc đồng hồ cát quanh cổ của Hermione vẫn đang bất tỉnh và nhét vào túi áo. Sau đó, Draco cởi áo chùng và bao bọc Harry lại, bế thốc cậu lên rồi chạy một mạch đến văn phòng của Dumbledore.
Sirius chỉ vừa kể cho Dumbledore hết những gì đã xảy ra khi cánh cửa văn phòng mở toang chào đón hai vị khách mới. Draco bế Harry đến văn phòng Hiệu trưởng, cụ Dumbledore biến chiếc ghế sofa thành dài và rộng hơn để Draco đặt Harry xuống.
"Không phải chú Sirius đâu, thưa thầy!" Harry chẳng thể chờ được nữa mà nắm lấy tay người cha đỡ đầu đã ngay lập tức sà đến bên cậu, "Là Peter Pettigrew, là con chuột kỳ quặc đó!"
"Ta biết, Harry." Dumbledore nhẹ nhàng đáp, "Ta sẽ kể con nghe tình hình sau.... Draco, trò có mang vật đó theo không?"
"Có thưa cụ." Draco lôi ra cái Xoay thời gian từ trong túi áo, "Tôi cần phải làm gì, thưa cụ?"
Trước khi Dumbledore có thể đáp lời, Harry đã nói trước. Cậu hô lên thời điểm mình đã ghi nhớ và nhìn thẳng vào Draco, "Draco, thần Hộ mệnh của cậu.... đã thành hình chưa?"
Draco lắc đầu với vẻ kỳ lạ.
"Nói ta biết các trò đã ở đâu và Peter đã trốn đi hướng nào." Dumbledore bảo, "Draco, để phòng hờ, ta nghĩ trò nên xoay đủ hai vòng...."
Harry nghe thấy Sirius thuật lại những gì đã xảy ra trước cây Liễu Roi, và lập tức bổ sung cậu đã thấy gã chạy về phía Rừng Cấm.
"Con cũng đi!" Harry cố gắng ngồi dậy trước sự ngăn chặn của cha đỡ đầu, "Thưa thầy, con —"
"Cậu nghỉ ngơi đi." Draco ôm lấy gương mặt cậu, "Harry, tôi sẽ nói thẳng nhé, cậu chẳng giúp được gì trong tình trạng này đâu."
Harry mím môi, vì chính cậu cũng biết thừa bản thân đang vô cùng yếu ớt, và nhanh chóng thỏa hiệp.
"Bản đồ Đạo tặc đang ở văn phòng của thầy Lupin, mang nó theo đi, cậu biết cách dùng nó mà!" Harry gấp gáp dặn dò.
"Hiểu rồi." Draco gật đầu.
"Nhớ chú ý phương hướng, và nếu cậu chạy đến gần Rừng Cấm, hãy cưỡi Buckbeak ——"
"Đừng lo lắng."
"Mang Crookshanks theo nhé, nó nhạy với mùi của Peter Pettigrew ——"
"Yên tâm đi." Draco cẩn thận quan sát dáng vẻ đầy lo âu của người trước mặt, và hắn phải liên tục tự nhủ trong đầu rằng cha đỡ đầu của cậu đang ở đây nên mới không hôn xuống.
"Sai lệch không quá một phút." Hắn trấn an người thương và đứng lên, nhìn về phía Dumbledore lần nữa, "Không biết còn điều gì nữa không, thưa cụ?"
"Không được để ai bắt gặp, chỉ thế thôi." Dumbledore nói, "Trò hiểu mà, đúng không?"
Draco nghiêm túc gật đầu và nhìn sang Harry lần nữa: Sirius đang đỡ cậu, ôm lấy vai cậu. Không chần chừ thêm nữa, Draco vặn chiếc đồng hồ cát hai lần. Hắn có thể cảm thấy chính mình đang bay ngược về phía sau nhanh đến chóng mặt, lỗ tai hắn ù đi trong khi vô số màu sắc và hình ảnh nhạt nhòa cứ lướt qua trước mắt. Cuối cùng, Draco đã đáp xuống nền đất rắn rỏi; và không chần chừ một giây nào, hắn lập tức đi về phía văn phòng của Lupin.
* Cho ai đã quên, đây là câu thơ mà Draco đã viết về Harry trong chương 36:
"Đôi mắt người là ngọc ngà vô giá
Tóc đen dày, hoang dã lẫn kiên cường
Đôi vai mang trọng trách nặng khôn tả
Tôi vinh hạnh, được cùng em sánh bước
Chàng dũng sĩ chinh phục Chúa tể Hắc ám,
Người anh hùng đã chinh phục được tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com