Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

83

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans: dii. Beta: Chè + Ember

Tiếng gió gào thét, và dòng nước lạnh lẽo cuồn cuộn dâng lên từng đợt kinh hoàng đánh ập vào hòn đảo nơi nhà tù đang chễm chệ. Đá ngầm rên rỉ dưới sức nặng của Azkaban; và ở đó, cái nơi luôn ngập tràn sự hoang dại, đột nhiên tràn ngập những tiếng bước chân. Chúng chỉ kéo dài trong chốc lát và nhanh chóng biến mất. Một con gia tinh ngơ ngẩn cứ thế loạng choạng quanh nơi nhà tù mà âm thanh lẫn mùi vị đều bị chặn lại bởi ma thuật.

Con gia tinh vẫn tiếp tục bước đi, nước mắt tuôn như suối từ đôi mắt nâu to tròn và cứ lẩm bẩm về việc nơi này kinh khủng ra làm sao. Cô ấy – tất nhiên, đánh giá giới tính dựa trên giọng nói chói tai – chỉ có thể nức nở và khóc lóc với bản thân để có thêm dũng khí, sử dụng mệnh lệnh của chủ nhân để ép buộc chính mình phải tiếp tục đi và đi và đi mãi.

Con gia tinh vẫn không dừng lại cho tới khi nó đến được căn phòng giam đặc biệt sâu ở bên trong. Nơi này không có song sắt và gần như làm hoàn toàn bằng đá, chỉ để lại duy nhất một lỗ thông hơi bắt buộc ngay phía trên cùng. Con gia tinh tìm được cái nắp trượt chật hẹp nơi lỗ hổng đưa thức ăn. Nó chỉ có thể được mở từ bên ngoài, thông thường bởi các Giám ngục. Chỉ khác là hôm nay, nó được mở ra bởi một con gia tinh.

"Xin thứ lỗi... Cho hỏi... Đây có phải là ông Peter Pettigrew không ạ?"

Một cặp mắt đỏ tươi xuất hiện phía sau cửa trượt, và con gia tinh run lẩy bẩy chỉ với một ánh nhìn.

Cơn gió càng lúc càng mạnh hơn; sóng biển liên tục đánh vào rìa đảo hết lần này đến lần khác, tạo nên những bọt biển trắng.

"Rầm ——!"

Sirius bị đánh thức bởi một tiếng ồn lớn. Chú trở mình và cố gắng trở về cõi mơ. Tuy nhiên động tĩnh vẫn chưa hết, và chuỗi âm thanh vụn vặt tiếp đó khiến chú không thể chợp mắt được nữa. Sirius ngồi dậy và mất một lúc để xác định mình đang ở đâu. Chiếc giường êm ái, căn phòng quen thuộc nếu như không muốn nói là phiền phức....... Chà cũng được, chú nghĩ chú đã biết chuyện gì đang xảy ra. Bất lực thở dài, Sirius đứng dậy khỏi giường và gọi tên con đỡ đầu của mình trong khi đang mặc quần áo, "Harry! Chú đã nói con nên dừng việc dọn dẹp và để đó đống bụi đấy cho Kreacher đi!"

"Con đâu có dọn dẹp!' Harry lớn tiếng trả lời, 'Xin lỗi vì đã đánh thức chú, nhưng đó không phải con, đó là con heo – ai da!"

"Heo?" Sirius gãi gãi đầu, đẩy cửa và bước ra ngay lúc Harry đang vật lộn với một con cú mèo.

"Nó là – là — con cú mà chú đã – bồi thường – cho Ron!" Harry thở hổn hển, vồ lấy con cú quá mức phấn khích này, 'Nó còn hoạt bát hơn cả trái Snitch!'

Sirius khoanh tay và quan sát đầy thích thú. Cuối cùng, Harry cũng bắt được Heo-vịt-trời, và chú cú nhỏ tí nị đáp xuống tay cậu với đôi cánh vẫn di chuyển không ngừng, trông vô cùng hứng khởi.

"Phải thừa nhận rằng Đuôi Trùn khá là vâng lời khi làm một con chuột cưng." Harry ngồi xuống đất và giơ tay lên để lau đi mồ hôi trên trán, cẩn thận tránh chiếc mỏ không đáng tin của Heo-vịt-trời.

"Chắc gã sẽ tự hào lắm đấy." Sirius khịt mũi.

"Suy cho cùng, việc dũng cảm nhất gã từng làm là cắt đi một ngón tay của chính bản thân và giết người vô tội." Harry trào phúng nói, mở phong thư và để Heo-vịt-trời nhảy nhót xung quanh trên bàn, "Là từ Ron, để xem bồ ấy viết gì....... Ồ, nó là tin tốt! Ngày 25 tháng 8, Ireland đối đầu Bulgaria, Cúp Quidditch Thế Giới! Chú Sirius, Cúp Quidditch Thế Giới!"

"Cúp Quidditch Thế Giới, nếu chú không nhầm thì Draco đã về trước vì chuyện đó phải không?" Sirius bước tới, kéo Harry khỏi mặt đất và đọc bức thư trong khi cậu đang phủi bụi khỏi quần áo, "Để xem nào, Ngày 25 tháng 8......... Thật đáng tiếc, chú không thể đi được vào ngày đó."

"Chú có việc gì phải làm ạ?" Harry tò mò hỏi.

"Chú phải đăng ký tại Bộ Pháp Thuật vào ngày đó. Arthur biết về việc này, chú e là anh ấy đã không bao gồm chú khi đưa tấm vé mời này." Sirius nói, "Chú phải đăng ký chỗ này như nơi thường trú của con và đăng ký làm người giám hộ của con. Hồ sơ ban đầu của con chỉ có cha và mẹ của con là giám hộ bởi vì trước đây chú ở trong Azkaban. Sau khi chú đăng ký, con sẽ có quyền sử dụng ma thuật trong căn nhà này. Suy xét việc Remus cũng sẽ ở đây từ bây giờ, con có phiền nếu như chú cũng điền cậu ấy vào cột giám hộ không?'

"Đương nhiên là không rồi ạ." Harry nói, "Nhưng tại sao ạ? Không phải học sinh của Hogwarts không được phép sử dụng ma thuật ngoài trường học sao ạ?"

"Phù thủy dưới vị thành niên được phép sử dụng pháp thuật trong phạm vi đăng ký miễn là họ có nơi cư trú và mối quan hệ với phù thuỷ dưới vị thành niên được đăng ký ở Bộ Pháp Thuật bởi người giám hộ." Sirius giải thích, "Hồ sơ này xuất hiện tại Bộ Pháp Thuật khi con vừa được sinh ra, giống như việc tên con đã có trong danh sách học sinh tại Hogwarts ngay khi con chào đời. Bất cứ nơi nào con được sinh ra đều sẽ được đăng ký làm nơi cư trú của con, nơi con có thể sử dụng pháp thuật cho tới khi con thành niên, và nó liệt kê thành viên trong gia đình, giống như cha và mẹ con, là người có thể nhìn con sử dụng pháp thuật."

"Nhưng Ron chưa bao giờ làm ở nhà –"

'Đó là vì họ có quá nhiều con cái, đúng không nào?" Sirius nhún vai, "Chú chắc rằng Arthur và Molly đã tìm ra cách nào đấy để tụi nó chỉ có thể sử dụng pháp thuật ở nhà khi trưởng thành."

Harry nghĩ đến cặp song sinh luôn mê mẩn những trò đùa dai; cậu cho rằng đó là một quyết định sáng suốt, nhưng nó cũng không ngăn cản bọn họ được chút nào cả.

"Chú không nghĩ dì dượng của con," Sirius kì quái nói nửa câu như thể đang kìm nén cơn buồn nôn, "Có thể đăng ký với Bộ Pháp thuật, nên con đã không thể sử dụng phép thuật ở nhà trong hai năm đầu, phải không?''

"Thật ra." Harry nói, "Con đã nhận được lời cảnh báo chính thức ở năm hai vì một con gia tinh sử dụng phép thuật tại nhà Dursley; và vào năm ba, Phòng Chống những Sự cố Bất ngờ đã phải tạm hoãn bữa tối vì con đã thổi phồng cô Marge."

"Thổi phồng?" Sirius nhướng một bên mày.

"Giống một quả bóng bay." Harry khoa tay múa chân, "Nhưng thú thật, ban đầu cô ấy đã tròn rồi......."

"Tại sao con lại thổi phồng cô ta?" Sirius tiếp tục, "Cô ta đã làm gì con?"

"Ờm..... Không thể nói là cô ấy đã làm gì con." Harry gãi đầu, "Chỉ là cổ nói chuyện không được tốt lắm..."

Sirius nhăn mày lại. Nhưng chú cũng nhận ra Harry không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nên chú âm thầm nhẩm lại những cái tên mà Harry từng nhắc đến vài lần, định quay lại và hỏi gia đình Malfoy xem họ có biết chuyện gì đã xảy ra không.

"Vậy dì Petunia thật sự không biết con không được sử dụng phép thuật." Harry lẩm bẩm, có chút mất mát.

"Chú e rằng cô ta không biết thật." Sirius dẫn Harry tới phòng ăn, nơi Kreacher vẫn đang chửi rủa và sốt sắng bận rộn, "Lily hẳn đã sử dụng phép thuật ở nhà. Người phụ nữ đó.... Ôi trời, chú sẽ tôn trọng con và mẹ con; Petunia. Chắc hẳn cô ta chẳng buồn tìm hiểu về những quy định của chúng ta phải không?"

"Không đời nào dì ấy sẽ tìm ra ngay cả khi dì ấy muốn đi chăng nữa." Harry nói, "Con nghĩ chúng ta đã đồng ý không nhắc về dì nữa rồi? Cứ như vậy đi, chú Sirius. Con sẽ không hận dì ấy nữa, dù là vì lí do gì. Cuộc đối thoại đó đã làm con dao động."

"Nhưng cô ta đã —"

"Con biết con có lý do chính đáng để ghét dì ấy." Harry nghiêm túc nói, "Nhưng... nhưng phép thuật cũng đã tổn thương dì ấy rất nhiều, phải không ạ? Dù sao dì ấy cũng đã nuôi con lớn. Con không hận được dì nhưng cũng không yêu được dì. Chỉ là suốt mười hai năm qua, dì ấy đã cho con một nơi để sống thay vì chỉ vứt con vào trại trẻ mồ côi."

Sirius thở dài và xoa tóc của Harry, và thế là cuộc bàn luận kết thúc. Kreacher vẫn đang chửi rủa bằng giọng nói mà nó cho là rất nhỏ, nhưng ngôn từ đã không còn ghê gớm như trước, và bữa sáng được phục vụ cũng đạt một tiêu chuẩn nhất định. Harry và Sirius bắt đầu ăn và Kreacher lầm bầm một lời chào rồi đi ra.

"Những gì con làm đã giúp ích rất nhiều." Sirius nói, "Đống đồ cũ con đưa...... Nó đã thay đổi rất nhiều trong mấy ngày qua."

"Ông ấy chỉ cô đơn quá lâu thôi ạ." Harry khúc khích cười, "Draco cũng đóng một vai trò lớn trong việc đó, chưa kể đến việc cậu ấy đã giữ bà Black im lặng mà không xảy ra bất kì sự cố nào cả."

Sirius nở một nụ cười, "Phải, thằng bé rất tuyệt vời."

"Cậu ấy đã giúp con rất nhiều." Harry nói, "Vậy nên tất nhiên cậu ấy cũng có thể giúp chú."

"Suy xét đến việc nó đã chăm sóc con trong hai năm qua, thằng nhóc ấy quả thật đã giúp chú rất nhiều rồi." Sirius thêm vài miếng thịt xông khói vào dĩa của Harry, và Harry nhanh chóng bảo vệ dĩa của mình để ngăn chú lại nhét thêm xúc xích chiên vào.

Harry nhiều lúc không thể tin được rằng cậu đang sống trong hiện thực. Dù đó là việc Sirius được xóa tội danh hay cậu đang sống cùng chú ấy, tất cả đều như một giấc mơ. Cậu vẫn nhớ cái đêm khi cậu lần đầu tiên tới số 12 Quảng trường Grimmauld. Lupin và Sirius đã dọn dẹp đơn giản cho ba căn phòng ngủ (Harry đã kiên quyết yêu cầu Draco ngủ với cậu, tỏ vẻ rằng cậu không muốn hội người lớn phải vất vả với hai đứa). Phòng ngủ ban đầu của Sirius ở tầng năm, và có thêm hai phòng ở tầng bốn. Tới giờ đi ngủ, Harry cứ trằn trọc trên giường mà không tài nào yên giấc được. Cuối cùng, cậu ngồi dậy và lay Draco tỉnh, mà hắn vốn dĩ đã không ngủ được, rồi hỏi hắn với đôi mắt sáng rực trong đêm đen, "Tôi tính ôm gối đi tìm chú Sirius. Cậu nghĩ có ổn không nếu tôi nói tôi gặp ác mộng?"

Harry cuối cùng cũng đạt được điều ước của mình vào đêm hôm đó, vì cậu đã thật sự gặp ác mộng khi chìm vào giấc ngủ. Lupin và Sirius xuất hiện ngay trước phòng của Harry và Draco gần như ngay lập tức và đưa Harry đến ngủ trong phòng Sirius mà không nói một lời. Draco cảm thấy hơi tủi thân khi phải ở một mình trong căn phòng trống rỗng đó. Nhưng chính cha đỡ đầu của Harry đã đưa cậu đi, nên hắn chỉ có thể bằng lòng nghe theo.

Vào buổi tối, Lupin đã quay trở lại sau khi ra ngoài từ sớm. Ngay lúc này khi thầy đã cởi bỏ bộ áo choàng rách nát trước đây, thầy nhìn trang trọng hơn rất nhiều. Sự thay đổi này xảy ra vì thầy đã tìm được một công việc – ngạc nhiên thay, nhờ gợi ý của Draco – làm gia sư cho con của các gia đình khá giả ở thế giới Muggle. Sau đó, thầy đến Gringotts đổi tiền Muggle sang tiền của phù thuỷ. Không thể phủ nhận được rằng Lupin là một giáo viên tốt. Sau khi Harry giúp đỡ thầy nhồi nhét đống kiến thức mà những đứa trẻ Muggle cần học (chủ yếu là từ sách giáo khoa của Dudley), và sau nhiều lần thất bại, thầy cuối cùng cũng tìm được một công việc không tệ.

Cuộc sống ngày càng trở nên tốt hơn, và Harry thực sự cảm thấy như mình đang mơ mỗi ngày. Buổi sáng, cậu thức dậy sớm hơn chú Sirius. Điều đầu tiên cậu làm mỗi khi mở mắt dậy chính là đi tới cửa phòng chú Sirius để nhìn. Sau đấy, cậu đi làm việc mà cậu phải làm, chẳng hạn như hòa hợp với Kreacher và làm bài tập về nhà (Bài luận cậu đã viết trong bệnh xá thật sự cần một cuộc cải tổ), hoặc cái gì đó khác. Cậu biết Voldemort có thể sống lại trong năm nay; nhưng trong chốc lát, ít nhất trong kỳ nghỉ hè này, cậu thật sự không muốn để tâm đến việc này chút nào.

Cho tới khi.

Con rắn nằm trên thảm lót lò sưởi, giọng nói lạnh lẽo và sắc bén của Voldemort........ Harry tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng và ấn tay vào trán. Cái khóa trên cửa phòng ngủ của cậu đã tan tành. Rõ ràng có ai đó đã phá cửa vì cậu mở cửa quá chậm. Nhóm người đột phá, Sirius và Lupin, đang ngồi cạnh Harry và nhìn cậu đầy lo lắng. Tay Sirius đặt trên vai cậu, và cậu thì đang ở trong lòng chú.

Harry tỉnh lại sau giấc mơ phản ánh hiện thực. Vết sẹo của cậu đang rát bỏng vì đau. Người lớn nhà cậu đang ở ngay trước mặt cậu... Cậu biết rằng đã tới lúc cậu phải tỉnh dậy khỏi cái ảo tưởng hiện thực đẹp như mơ, và mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Harry xoa trán và ráng nhớ lại giấc mơ, những mảnh vụn rời rạc đã cho cậu đủ thông tin. Cuối cùng, có một đoạn nhỏ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu, đủ để khiến cậu ngơ ngẩn. Cậu đảo mắt trước sự dò hỏi đầy quan tâm của Sirius và nhớ lại giấc mơ một lần nữa trong đầu. Sau đấy cậu nhìn hai vị trưởng bối và hỏi một cách mờ mịt, "Dạo gần đây....mọi người có nghe được bất kì tin tức nào của Đuôi Trùn không ạ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com