Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

91

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans: Kỳ Cà Kỳ Cục. Beta: Chè

Năm giờ rưỡi hôm sau, hầu hết học sinh đều tập trung tại Đại Sảnh Đường. Mọi người ăn tối trong sự háo hức và nóng lòng chờ đợi kết quả.

Cuối cùng, khi những chiếc đĩa vàng đã trống rỗng, và tiếng ồn ào đột nhiên bùng nổ trong Đại sảnh đường. Ngay lập tức, khi cụ Dumbledore đứng lên, tất cả học sinh đều hiểu điều này có ý nghĩa gì nên cả đại sảnh nhanh chóng trở nên im lặng.

"Chà, đã đến lúc Chiếc Cốc Lửa sắp đưa ra quyết định," cụ Dumbledore nói "Ta nghĩ sẽ mất thêm khoảng một phút nữa. Nghe này, khi tên của các quán quân được công bố, ta muốn các quán quân sẽ đi lên đây, dọc theo chỗ ngồi của các giáo sư, hướng tới phòng bên cạnh —" cụ chỉ vào cánh cửa phía sau bàn của các giáo sư, "—nơi các quán quân sẽ nhận được chỉ dẫn đầu tiên."

Cụ Dumbledore rút cây đũa phép ra và dập tắt những ngọn nến, ngoại trừ những chiếc đèn bí ngô. Trong đại sảnh tối mờ, ánh sáng của Chiếc Cốc Lửa trở nên sáng hơn bất kỳ thứ gì khác. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Chiếc Cốc Lửa hoặc nhìn đồng hồ của mình. Cuối cùng, khi ngọn lửa xanh trắng dần chuyển sang màu đỏ, tia lửa bắn ra, một lưỡi lửa phóng ra tấm giấy da cháy xém, cụ Dumbledore bắt lấy tấm giấy da.

"Quán quân Durmstrang." cụ Dumbledore tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ, "Viktor Krum."

Tiếng vỗ tay cùng những tiếng reo hò tràn qua khắp đại sảnh. Krum đứng dậy uể oải di chuyển sang phòng bên cạnh.

Rồi tờ giấy da thứ hai xuất hiện, cụ Dumbledore tiếp tục tuyên bố: "Quán quân Beauxbatons, Fleur Delacour!"

Tiếng reo hò còn lớn hơn nữa, đặc biệt là giọng của mấy cậu trai. Về phần các cô gái, hầu hết đều cảm thấy thông cảm với những cô nàng Beauxbatons không được chọn, hoặc dạy cho bạn trai mình một bài học.

Fleur duyên dáng đứng dậy và nhẹ nhàng bước sang phòng bên cạnh.

Chiếc Cốc Lửa lại chuyển sang màu đỏ, cụ Dumbledore rút mảnh giấy da thứ ba ra khỏi lưỡi lửa.

"Quán quân Hogwarts," cụ nói lớn, "Cedric Diggory!"

Hufflepuff là nhà đầu tiên vỗ tay cổ vũ. Cedric đứng dậy, bắt tay các bạn cùng lớp và bước vào phòng bên cạnh với nụ cười rạng rỡ

"Tuyệt vời!" Dumbledore đợi cho đến khi tiếng ồn dần lắng xuống rồi mới tiếp tục nói với giọng vui vẻ, "Hiện tại, ba quán quân của chúng ta đã được lựa chọn! Ta biết rằng ta hoàn toàn có thể trông cậy vào tất cả các trò, dù là Beauxbatons, Durmstrang hay Hogwarts, ta tin rằng các trò sẽ dốc hết sức để hỗ trợ các quán quân của mình——".

Chiếc Cốc Lửa lại bắn ra những tia lửa đỏ, và mảnh giấy da cháy khét nhảy lên từ lưỡi lửa. Vẻ mặt cụ Dumbledore trở nên nghiêm trọng, đưa tay chộp lấy mảnh da dê đó. Cụ nhìn cái tên được viết trên tấm giấy da, ánh mắt tìm kiếm khắp Đại Sảnh Đường. Trong sự im lặng của mọi người, cụ hắng giọng đọc to: "Harry Potter."

Đại Sảnh đường trở nên ồn ào hơn bao giờ hết và mọi người nhìn quanh để tìm kiếm Harry. Giáo sư McGonagall vội vã đi ngang qua Ludo Bagman và Karkaroff, thì thầm khẩn thiết với cụ Dumbledore. Trong đám Slytherin, Blaise quay lại lo lắng hỏi Ron: "Harry đâu? Bồ ấy đã đi đâu rồi? Làm chuyện như thế này - thật ngu ngốc!"

"Đừng có ngu thế, Blaise." Pansy lạnh lùng nói, "Draco cũng không có ở đây, cậu thử nghĩ mà xem."

"Harry Potter!" Trên dãy ghế khách mời, cụ Dumbledore đã kết thúc cuộc trò chuyện với giáo sư McGonagall và nói to, "Harry! Hãy lên đây - có ai nhìn thấy Harry không?"

Trên bàn dài của Gryffindor, một bàn tay run rẩy giơ lên.

"Trò Granger, trò có biết Harry ở đâu không?" cụ Dumbledore hỏi.

Trước cái nhìn chòng chọc ​​của tất cả mọi người, Hermione đứng dậy run rẩy nói: "Con không biết thầy có nhớ không, rằng hôm nay là – là tuần lễ Hogsmeade."

Những tiếng xì xầm bàn tán lại nổi lên.

"Tụi con... tụi con muốn xem buổi lễ công bố Quán quân nên đã trở về sớm, nhưng Harry... Harry..." cô nói một cách khó khăn. Có lẽ chưa bao giờ Hermione thấy việc phải trả lời một câu hỏi lại khó khăn đến thế. "Harry, bồ ấy đã đi chơi với Draco từ sáng sớm nay, và họ vẫn đang ở Hogsmeade, và bây giờ... họ vẫn chưa về!"

Thật bất ngờ, cái tên thứ tư được chọn ra từ Chiếc Cốc Lửa, Quán quân thứ tư của Giải đấu Tam Pháp thuật, Harry Potter, đã đi hẹn hò từ sớm (nghe có vẻ là vậy) và vẫn chưa quay trở lại.

Đại Sảnh Đường rơi vào im lặng đến kỳ lạ.

Một tuần mở cửa yên tĩnh hiếm hoi ở làng Hogsmeade. Phần lớn học sinh đều muốn quay lại Đại Sảnh Đường để xem lễ công bố các Quán quân nên có lẽ không quá lời khi nói rằng lúc này ở Hogsmeade chỉ có hai vị khách.

Hai người - Draco Malfoy và Harry Potter. Họ bước chậm rãi trên đường, tay Harry được nhét vào túi áo chùng của Draco.

"Có lẽ họ đã chọn xong Quán quân rồi." Draco liếc đồng hồ.

"Ồ, vậy sao?" Harry thò đầu ra, đưa cốc bia bơ trong tay tới miệng Draco, nhìn anh nhấp một ngụm, "Không biết lần này em có được gọi tên không... Nào, chúng ta mau trả lại cốc cho bà Rosmerta rồi trở về thôi."

"Sao phải vội thế?" Draco nói, "Chúng ta đâu cần trở về ăn bữa tối. Thôi nào, chúng ta ăn xong rồi hãy về."

" Ăn cơm à..." Harry do dự một chút rồi lơ đãng hỏi, "Tiệm trà của bà Puddifoot thì sao?"

"Anh không thích cách trang trí của họ. Ý anh là, em biết đấy, những đường ren hoa văn trông thật thô tục." Draco nói với vẻ ghê tởm, "Được rồi, cứ đến đó đi."

Harry lặng lẽ mỉm cười, rồi cậu cùng Draco đi đến tiệm trà của bà Puddieffe với một túi đầy những thứ lộn xộn đã được ếm bùa thu nhỏ. Họ chậm rãi thưởng thức bữa tối, không quan tâm liệu lâu đài có bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của các Quán quân hay không. Sự không hài lòng của Karkaroff và quý bà Maxime không liên quan gì đến họ, và việc Moody gợi ý rằng ai đó (thậm chí có thể là chính hắn ta) muốn giết Harry cũng không liên quan gì đến họ. Draco cố phớt lờ mấy sợi ren, chỉ trò chuyện và ăn uống với Harry, cùng nhau cụng ly và uống những ly bia bơ.

"Có lẽ em nên tự thưởng cho mình một ly rượu Đế Lửa." Harry lẩm bẩm trong miệng: "Nếu em quay lại trong tình trạng say xỉn, chắc chắn sẽ không ai hỏi han gì em đâu."

"Xét đến việc em mới mười bốn tuổi, anh không nghĩ ra có ai đó sẽ đồng ý bán cho em rượu Đế Lửa," Draco nói, "Vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để đối phó với mấy lời xì xào đó hả?"

"Kệ đi." Harry nói. "Nói đi nói lại cũng chỉ là những câu đó thôi. Nhưng nhắc đến vấn đề này." Cậu nhìn Draco và lắc chiếc cốc, "Anh đã chuẩn bị huy hiệu cho em chưa, trò Malfoy?"

"Anh đâu thể làm huy hiệu trước khi em được chọn làm Quán quân." Draco nghiêm túc nói, "Nhưng anh nghĩ anh có thể làm nó ngay sau khi quay trở lại."

"Làm ơn hãy thiết kế nó đẹp hơn chút." Harry đùa, "Em có thể tự tay vẽ nó cho anh. Hãy làm cho chúng trông thời thượng hơn."

"Đùng!"

Cánh cửa tiệm trà bị ai đó xô mạnh. Blaise nhòm vào trong quán rồi hét lên: "Đừng có hôn nữa! Mẹ nó! Có chuyện rồi!"

Hai người còn chưa kịp hôn nhau đã lập tức lùi lại.

"Đệch mẹ, Blaise Zabini!" Draco giận dữ đứng dậy, "Có chuyện gì?"

"Tên của Harry xuất hiện trong Chiếc Cốc Lửa. Bồ là Quán quân thứ tư của Giải đấu Tam Pháp thuật và là Quán quân thứ hai của Hogwarts." Hermione bước vào. "Bồ đã không quay lại kể từ sáng nay. Các giáo sư đã rất giận, nói rằng chắc chắn có ai đó đang cố giết Harry hay gì đó - Harry! Bồ có nghe không vậy?"

"Mình đang thanh toán." Harry lắc lắc túi tiền của mình, "Bồ vừa nói gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với Giải đấu Tam Pháp thuật?"

"Hermione vừa nói rằng bồ đã được chọn làm Quán quân." Ron mím môi nhìn Harry, "Cái quái gì vậy... bồ đã ra ngoài từ sáng sớm mà không có áo choàng tàng hình. Bồ..."

Harry thở dài, không muốn tranh cãi với Ron lúc này: "Điều đó là không thể mà phải không? Mình chưa đủ tuổi! Nếu bồ còn nhớ Fred và George -"

"Ừ, mình nhớ." Ron nói với giọng cứng ngắc, "Dù sao thì mình cũng phải chúc mừng bồ... nghiêm túc đấy, mình nghe nói là bồ sẽ không cần phải làm bài kiểm tra cuối niên học — chết tiệt! Draco! Mày làm cái quái gì vậy!" Ron bị giáng một cú ngay mặt. Điều kinh ngạc hơn cả là, chính Draco lại là người đã tung cú đấm ấy.

Mọi người có mặt đều choáng váng, bà Puddieffe phải hét lên và bảo họ đừng đánh nhau trong tiệm của bà.

"Anh điên à?" Harry đã sốc và cố gắng kéo Draco, nhưng cậu ta và Ron đã bị lôi ra khỏi cửa tiệm.

"Tao đang cố gắng giúp mày tỉnh táo lại đấy." Draco nói một cách xấc xược, "Harry đã ra ngoài với tao từ sáng sớm và thậm chí còn không mang theo một mảnh giấy da - Dùng não mà nghĩ đi, Weasley! Tại sao Harry lại phải ném tên mình vào Chiếc Cốc Lửa? Nó có thể mang lại cái gì mà Harry chưa có, hay là cái gì mà Harry muốn?"

Ron có vẻ rất bực bội. Cậu chàng hất tay Hermione ra, nhảy dựng lên muốn đánh trả Draco nhưng Draco đã tóm được tay Ron trước. Họ vật lộn, chửi bới om sòm và khiến những người xung quanh phải hoảng hốt.

"Anh ấy có phải là Draco không?" Harry hỏi, trừng mắt nhìn "Draco Malfoy, lăn lộn trên đất và đánh nhau với Ron?"

"Ừ, mình cho là vậy." Hermione gật đầu, trông cô ấy có vẻ như cũng sốc lắm.

"Ôi Merlin," Harry rên rỉ đau đớn, "Mình sợ quá."

"Bọn họ mà tiếp tục đánh nhau thì chúng ta phải sợ đấy." Blaise dường như cũng rất kinh ngạc, "Draco chưa bao giờ phải chủ động ra tay!"

"Vậy sao còn chưa tách họ ra!" Hermione nóng nảy nói. Harry và Blaise vội vã tiến tới, một người kéo Ron và người còn lại kéo Draco, tách hai người ra xa.

"Anh đã trưởng thành rồi đấy!" Harry hét lên với Draco từ xa, "Anh có còn là trẻ con đâu?"

"Mẹ kiếp, Potter!" Draco giận giữ nhổ nước bọt, "Em không những không biết ơn mà còn mắng anh trước!?"

"Đừng để tao biết mày đang nói ai! Mẹ kiếp, Harry, thả mình ra!" Ron vùng vẫy muốn tránh Harry để lao vào nhưng bị Blaise ngăn cản. "Tao còn chưa nói xong! Tao mới chỉ hỏi một câu thôi mà? Mày bị cái quái gì vậy? Sao mà tao không biết rằng Harry không hề muốn những rắc rối đó xảy ra? Tao xác nhận một chút không được à!?"

Draco: "..."

Draco: "Hả?"

Harry nhìn Ron đang giận dữ, ngập ngừng hỏi: "Ờ... mình tưởng bồ đang tức giận? Bồ có nghĩ rằng mình... mình muốn được chú ý mà không rủ bồ hay gì không?"

Ron trông như thể sắp nhổ nước bọt vào mặt Harry vậy.

"Mình còn không biết là bồ không muốn được chú ý sao!?" Ron nói, xoa xoa vết bầm tím trên mặt, "Mình tưởng bồ đã ghi tên bồ, và mình chỉ giận vì bồ không chia sẻ điều đó với mình. Vào năm hai, khi thấy tên Lockhart ấy, mình đã biết sự nổi tiếng có thể gây hại như nào. Khi mình đi tìm bồ, mình đã nghĩ về con đường bồ đã phải trải qua, một con đường thậm chí còn chẳng có chút ánh sáng nào, thì mọi sự ghen tị của mình dành cho bồ đã bị biến mất từ lâu rồi."

Vẻ mặt của Draco trở nên lúng túng trong giây lát.

"Vậy ra bồ không làm điều đó à?" Ron trừng mắt nhìn Harry, và Harry gật đầu một cách cứng ngắc.

"Không sao đâu." Ron xua tay và ngồi xuống đất lần nữa, "Chết tiệt Draco, mày ra tay độc thật đấy! Hiss - Hermione, nhẹ nhàng thôi!"

"Ai bảo bồ lao vào đánh nhau mà không nói một lời?" Hermione mắng Ron trong tiếng cười và cả nước mắt, "Bồ nói mấy câu này trước thì Draco đánh nhau với bồ làm gì?"

Blaise đã thôi tư thế bảo vệ và quay lại nhìn Draco có vẻ còn đang xấu hổ, đẩy cậu ta về phía trước hai bước. Draco ngập ngừng ngồi xổm xuống bên cạnh Ron, lúng túng nói: "Xin lỗi."

Ron nhắm mắt lại, để mặc Hermione xử lý hốc mắt xanh tím của mình: "Được rồi, tôi biết cậu đang bảo vệ Harry. Nhanh lên, hai người mau trở về lâu đài đi, các Quán quân sẽ nhận được chỉ dẫn gì đó. Nhân tiện, đừng tỏ ra hung dữ với tôi, ngay khi đến đây tôi đã nghe được không ít lời đồn thổi khó nghe rồi."

Harry thậm chí còn không nói được lời nào, và cuối cùng chính Draco là người kéo cậu đi theo Blaise. Mãi đến gần lâu đài, Harry mới nhẹ nhàng thở dài: "Ôi Merlin!"

Draco nhanh chóng cắt ngang: "Đừng mắng anh."

"Em không định mắng anh." Harry mâu thuẫn nói: "Em đã chuẩn bị tinh thần để chiến tranh lạnh với Ron rồi. Em nghĩ lần này không có anh tới gây phiền toái thì sẽ không quá khó khăn. Merlin ơi, sao năm ngoái anh lại không muốn ai hỏi về việc bị chú Sirius xé rách màn giường của anh?"

"Mọi chuyện đều đang phát triển đúng hướng, thế không tốt sao?" Draco nói.

"Đương nhiên là tốt." Harry nhìn xuống bàn tay đan vào nhau của họ, "Không thể tốt hơn được nữa, phải không?"

Họ quay lại lâu đài, nơi Draco và Blaise đứng đợi bên ngoài. Harry bước vào một mình, sẵn sàng nhận những chỉ dẫn dành cho Quán quân. Trước sự ngạc nhiên của cậu, các giáo sư và Quán quân khác đã tranh cãi xong đều ở đó, trông bầu không khí thật nặng nề.

"Con đây rồi, Harry." Cụ Dumbledore nói, "Con đã biết tình hình chưa?"

"Dạ." Harry gật đầu, cố tỏ ra lúng túng, "Hermione... Hermione đã kể cho con nghe về Chiếc Cốc Lửa... nhưng con...."

"Chúng ta đã thảo luận vấn đề này." Moody nói: "Hiện tại tạm kết luận là có ai đó đã can thiệp vào Giải đấu Tam Pháp Thuật. Theo như trò Granger nói, rằng trò không thể ném tên của mình vào trong Chiếc Cốc Lửa vì đã đi chơi với cậu Malfoy từ sáng sớm, phải không?" Đôi mắt con mắt giả của ông ta nhìn đăm đăm vào bức tường, rõ ràng là nhìn thấy Draco đang ở bên ngoài.

"Dạ." Harry gật đầu, "Tối qua, tụi con đã thống nhất... tụi con cho là tụi con không thể là Quán quân, tụi con chỉ muốn biết kết quả khi trở về, nên con và Draco đã rời đi vào sáng sớm."

"Vậy thì, tôi e rằng trò đang gặp nguy hiểm," Moody tiếp tục "Ai đó đã ếm một bùa gây lú cực mạnh lên Chiếc Cốc Lửa.... và rõ ràng là nhắm đến trò."

"Nhưng.... Tại sao ạ...."

"Tôi không cố ý liên hệ mọi chuyện lại với nhau." Moody tiếp tục, đôi mắt mắt giả nhìn chòng chọc vào Harry, đối mặt với cụ Dumbledore, "Cụ vẫn nhớ chuyện xảy ra ở Cúp Quidditch Thế Giới chứ, Albus."

"Ý ông là..." Quý bà Maxime trông có vẻ sợ hãi.

"Phải, Dấu hiệu Hắc ám... những Tử Thần Thực Tử sẽ xem 'Đứa bé sống sót' là mục tiêu để nhắm vào." Đôi mắt điên của Moody liên tục đảo quanh, "Anh có nghĩ thế không, Karkaroff?"

"Sao tôi biết được?" Karkaroff nói với vẻ mặt tái mét, "Nếu ông thấy lo lắng đến thế, sao không để cậu bé đó rút lui khỏi cuộc thi?"

"Chúng ta phải tuân theo các quy tắc." Barty Crouch nói "Chiếc Cốc Lửa đã chọn cậu ấy. Theo quy định, cậu ấy phải tham gia."

"Nhưng cậu ta chưa đủ tuổi!" Fleur hét lên, "Cậu ta đã phá luật và bắt chúng ta đợi ở đây quá lâu!"

Đây là vợ của Bill, chị dâu của Fred, George và Ron Weasley!

Harry lầm bầm trong đầu, rồi tức giận nói: "Đúng vậy, có người muốn hại tôi. Xin lỗi nhé!"

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

"Được rồi, đến đây thôi." Bagman nói. "Chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi đã cẩn thận xác nhận sự an toàn của giải đấu. Ý tôi là, sẽ không có nguy hiểm cho bất kỳ ai. Tất nhiên, các trọng tài sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nào Barty, hãy cho tôi biết chỉ dẫn đầu tiên!"

"Tôi sẽ phổ biến cho các Quán quân." Barty Crouch nhanh chóng trả lời. "Vòng thi đầu tiên là thử thách lòng dũng cảm." Ông ta nói, "Các Quán quân sẽ không được biết trước nội dung thi. Dám đối mặt với những điều chưa biết là một phẩm chất quan trọng đối với các phù thuỷ và pháp sư. Vòng thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, trước sự chứng kiến của học sinh của cả ba trường. Điều quan trọng cần lưu ý là các Quán quân không được phép yêu cầu hoặc nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ giáo sư của mình, Quán quân và đũa phép, chỉ thế thôi! Để biết nội dung vòng thi tiếp theo, Quán quân phải tự tìm hiểu từ gợi ý của vòng thi đầu tiên. Thêm một điều nữa, Quán quân không cần phải tham dự kỳ thi cuối niên học... Albus đã nói điều đó khi ở Đại Sảnh Đường." Ông ta quay lại nhìn cụ Dumbledore: "Chỉ vậy thôi sao, Albus?"

"Đúng vậy." Cụ Dumbledore đáp: "Có lẽ tôi cần nói với Harry một điều nữa." Cụ cúi xuống, nhìn vào mắt Harry: "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Con e là không ạ." Harry thốt lên: "Mọi chuyện đều bình thường... chỉ là không ổn chút nào."

"Thật khó để tưởng tượng rằng mi có thứ gì đó 'bình thường'." Snape khịt mũi.

"Được, các trò về đi." Cụ Dumbledore vỗ vỗ Harry vai, "Cedric, con cũng vậy. Ta nghĩ rằng học sinh nhà Gryffindor và Hufflepuff đang chờ các trò để ăn mừng. Đã rất lâu rồi chúng không có cớ để ầm ĩ, và ta nghĩ là không nên tước đi niềm vui này của mọi người." Sau đó, cụ quay sang nói chuyện với các giáo sư. Harry liếc nhìn Cedric và hai người họ bước ra khỏi phòng.

"Vậy chúng ta là đối thủ!" Cedric gượng cười.

"Ừ, tệ thật đấy." Harry khô khốc, "Đặc biệt là khi anh là Quán quân thực thụ, còn em... em thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Em biết đấy... em thực sự đang gặp nguy hiểm, phải không?" Cedric nói, "Ý tôi là, những suy đoán vừa rồi ..."

"Em không biết, ai đó cố giết em đâu chỉ một hai lần." Harry nhìn Cedric một cách phức tạp, "Anh về đi, Draco và em sẽ đi cùng nhau. Nhân tiện, anh biết em không hề ném tên của mình vào, phải không?"

"Tôi không nghĩ em có thể đi hẹn hò với ai đó cả ngày sau khi ném tên mình vào Chiếc Cốc Lửa." Cedric nhún vai, "Chà, tôi thấy Malfoy rồi! Tạm biệt, ý tôi là, hẹn gặp lại em tại cuộc thi."

Cedric nói xong liền rời đi, Draco và Blaise tiến đến, theo sau là Ron và Hermione.

"Họ đã nói gì thế?" Ron lo lắng hỏi.

"Họ chỉ nói về thời gian thi đấu và bảo tụi mình không được tìm kiếm sự giúp đỡ." Harry lắc đầu, "Chúng ta về thôi. Mình nhớ giường của mình quá. Điều này thật kỳ lạ phải không?"

Họ để Harry và Draco có một chút thời gian thân mật và trở về trước khi các giáo sư ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com