92
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Edit: Mật. Beta: Chè
Có vẻ như nhà Gryffindor đã nhận được lời cảnh cáo nào đó, Harry đoán là giáo sư McGonagall đã thông báo tình hình cho tụi nó khi cho phép cả bọn được ăn mừng cả đêm. Fred và George trông vừa phấn khích vừa lo lắng, vỗ mạnh vào vai Harry.
"Không biết người đó đã dùng cách gì nhỉ?" George trầm ngâm suy nghĩ, "Kẻ đó đâu có khiến em mọc râu!"
Angelia nhào đến trước mặt Harry như một cơn lốc: "Ôi, nếu đó không phải là chị, thì ít nhất cũng là một đứa Gryffindor...."
"Lại có dịp đối đầu với Cedric rồi đó Harry! Em sẽ thắng được thôi, em đã từng đánh bại cậu ta mà!" Katie Bell thét lên.
"Được rồi, được rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn,.... Không, Lee, làm ơn đừng quấn lá cờ đó quanh người em, xin anh đấy..." Harry bất lực cố trốn thoát khỏi đám đông, nhưng ai nấy đều quá hào hứng, liên tục cố nhồi bia bơ khiến bụng cậu căng tròn.
"Tha cho bạn ấy đi, xin đấy!" Ron vừa cười vừa vỗ vai Harry, rồi thì thầm, "Ít nhất là bây giờ, kẻ ném tên bồ vào chiếc Cốc Lửa có vẻ đứng về phía Gryffindor. Ý mình là, nếu người đó không có ý hại bồ."
"Chắc chắn là kẻ đó muốn hại mình rồi." Harry nhét một nắm đậu phộng vào túi Ron, "Ngay bây giờ mình sắp bị hành đến chết rồi đây... Thôi nào, anh George! Đừng bắt em uống nữa, em uống không nổi nữa....."
Harry cố hết sức thoát khỏi bữa tiệc ồn ào, nhưng ai cũng đều muốn giữ cậu lại. Phải mất một lúc lâu, với sự giúp đỡ của Ron và Hermione, cậu mới trốn được về phòng ngủ, mệt mỏi nằm vật xuống giường, không muốn mở mắt ra.
"Chắn chắn hắn ta muốn hại mình." Cậu nói, "Giờ mình sẽ chết thật đấy, thề. Nói thật, mình tưởng rằng mình sẽ phải đối mặt với hàng tá nghi ngờ chứ, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi."
"Cô McGonagall đã cảnh báo học sinh nhà Gryffindor rồi." Hermione nói, "Mình đã hỏi Ginny, em ấy nói trước khi bồ về, cô Mcgonagall đã nói với tất cả học sinh nhà Gryffindor về suy đoán của các giáo sư."
"Nhưng các nhà khác thì chưa chắc." Ron nói, "Nhất là Hufflepuff, bồ không biết tụi nó tỏ ra thế nào đâu, như thể bồ muốn cướp vị trí quán quân của Cedric ấy."
"Cedric nói rằng anh ấy tin mình, không sao cả." Harry khoát tay, chống người ngồi dậy, nở nụ cười với bạn bè, "Mấy bồ tin mình, Gryffindor không nghi ngờ mình, mình chẳng biết còn cái gì để than phiền nữa, thật đấy."
"Mình có lý do gì để nghi ngờ bồ chứ." Ron thản nhiên, "Được rồi, mình phải thừa nhận rằng mình đã ghen tị với bồ trong một lúc, nhưng thôi nào, tại sao mình lại nghi ngờ bồ tìm người để hại chính bản thân mình chứ?"
"Ron bạn già yêu dấu của mình, tin mình đi, chỉ cần bồ muốn, mình sẵn sàng đưa cho bồ vết sẹo của mình, cái gì cũng được hết." Harry cười, "Tất nhiên, bồ phải chừa lại cho mình chú Sirius, thầy Remus và Draco, cảm ơn bồ nhiều lắm."
Ron ném gối qua, trúng ngay đầu Harry. Harry đáp trả bằng một cái gối khác, Ron né được, và cả hai cùng phá lên cười.
"Thôi, nói chuyện khác đi." Hermione nhẹ nhàng nói, "Harry bồ đã nghĩ gì về chuyện này chưa?"
"Thầy Moody nói rằng, có thể là bọn Tử Thần Thực Tử từng gây chuyện ở Cúp Quidditch Thế giới muốn hại mình." Harry ngồi thằng dậy, "Thật ra thì, mình không thấy có gì phải lo cả, tất cả các thử thách đều do các giáo sư nghĩ ra, đúng không? Còn kẻ đang núp trong bóng tối đó, dù hắn ta có thể ném tên mình vào chiếc Cốc Lửa, nhưng các thử thách sắp tới hắn ta cũng không thể nào can thiệp được."
"Cũng có lý." Ron nói, "Vậy thì chuyện này tính sao đây? Ý mình là, mình cứ tưởng xét đến vấn đề an toàn của bồ...."
"Sự an toàn của mình có vẻ cũng không quan trọng bằng quy định." Harry nhăn mặt, "Mình phải tham gia Cuộc thi Tam Pháp thuật này, đúng là quỷ tha ma bắt...."
"Tất nhiên là rắc rối vô tận rồi." Hermione nói, "Cứ nghĩ xem, Giải Tam Pháp Thuật rất được quan tâm, và trong tất cả các cuốn sách về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, có quá nửa là nhắc đến Harry. Nhật báo Tiên tri sẽ có nhiều chuyện để nói lắm, Harry, bồ tính sao?"
"Mình có thể làm gì được chứ...... Phải rồi, mình phải viết thư nói cho chú Sirius và thầy Remus." Harry đứng phắt dậy, "Tí nữa thì mình quên là bây giờ có thể......"
Harry suýt nữa đã quên giờ đây chú Sirius đã không cần phải chạy trốn khắp nơi nữa, cậu có thể liên lạc thoải mái với cha đỡ đầu kể chuyện của mình cho chú, tâm sự hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Có lẽ bồ sẽ phải mất một thời gian để làm quen với điều này, đúng không?" Hermione đi theo Harry đến bên cạnh bàn.
"Ừ, phải một lúc đấy." Harry vừa lải nhải vừa viết, "Chú Sirius yêu quý, chuyến du lịch của chú thế nào rồi ạ? Chuyện là năm nay...... ờm...... bọn con đã biết cuộc thi Tam Pháp thuật được tổ chức lại, đúng là tuyệt cú mèo, mọi người đều rất hào hứng. Nhưng có điều rất kỳ lạ là tên của con lại bị ném vào trong chiếc Cốc Lửa, tất nhiên không phải con làm đâu ạ, hôm đó con đã ở Hogsmeade cả ngày trời."
"Bồ không nói chuyện của Draco cho chú Sirius biết hả?" Ron tò mò hỏi.
"Thầy Remus khuyên mình không nên nói, mình cũng thấy không nói thì tốt hơn." Harry suy nghĩ trong chốc lát, viết tiếp, "Nhân tiện, một quán quân khác là anh Cedric Diggory, tầm thủ nhà Hufflepuff. Các giáo sư nghi ngờ đây là một âm mưu nhắm vào con, chú nghĩ sao ạ? Ngoài ra, con nghĩ chắc là chú phải gửi tấm Bản đồ Đạo tặc cho con, con luôn cảm thấy sẽ có lúc cần dùng tới nó." Cậu kí tên của mình, đặt bút lông chim xuống, cầm lấy bức thư đọc lại: "Được rồi, thế là ổn rồi, mai mình đến tháp Cú nhờ Hedwig gửi thư."
"Bồ để Bản đồ Đạo tặc ở chỗ chú Sirius sao?" Ron nói, "Chân Nhồi Bông dùng nó làm gì thế?"
"Rảnh thì chú Sirius có thể nhìn coi mình đang ở đâu." Harry nói, "Mình nghĩ chú ấy rất muốn biết cuộc sống của mình ở trường...... ừm...... có vấn đề gì sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn hai người bạn của mình.
"Tụi này chỉ nghĩ là, có phải là chú Sirius đã thấy bồ và Draco dính lấy nhau bao nhiêu lần?" Hermione trêu chọc, "Thử tưởng tượng mà xem, bồ và Draco đứng ở một góc nào đó, đột nhiên đứng yên không nhúc nhích...... ờ thì?"
Mặt Harry đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: "Chắc không có đâu, nhỉ? Đâu phải lúc nào cũng... cũng trùng hợp thế đâu? Ờm...... Ý mình là, chắc là có thể nhìn thấy một hai lần gì đó, nhưng mà...."
"Nhưng mà, nhiều hơn hai lần, chú Sirius sẽ nghi ngờ." Ron nửa đùa nửa thật hù Harry, và bị ném một tấm da dê vào mặt.
Những ngày sau đó tuy không khó khăn như kiếp trước, nhưng cũng không làm Harry thoải mái hơn. Nhà Hufflepuff đã có Cedric nói cho họ biết kết luận của các giáo sư, còn Ravenclaw, Harry tin là Cedric đã nói cho Cho Chang, và Cho Chang nói lại cho học sinh nhà Ravenclaw biết. Hiện tại tuy vẫn có người nghi ngờ là Harry tự bỏ tên mình vào chiếc Cốc Lửa, nhưng dường như cả trường đều biết cậu sắp gặp nguy hiểm, đi đâu cũng có người nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.
Giáo sư Trelawney ủng hộ điều này. Trong tiết Tiên tri, bà đã không chút e dè mà tiên đoán cái chết của Harry, nói rằng cậu sẽ bỏ mạng trong Giải Tam Pháp Thuật, thậm chí còn khiến vài cô gái Gryffindor khóc. Những cô gái đó sau giờ học lần lượt ôm Harry, khiến cho cậu đau đầu không thôi.
"Thà họ ghét mình còn hơn." Sau khi lại bị một nữ sinh Gryffindor ôm vì nghe về chuyện ở lớp Tiên tri, Harry tức giận nói với các bạn, "Làm như mình sắp chết tới nơi ấy, ai cũng muốn ôm mình lần cuối, làm mình tưởng mình là một cái xác đang được tiễn biệt...."
"Vậy em muốn ký tên đến độ mỏi tay như Krum và Cedric sao?" Draco nói, "Tất nhiên, nếu em muốn, anh biết sinh nhật năm nay, em đã nhận được cả đống bút lông rồi."
"Em không muốn!" Harry hằm hằm nói, "Được rồi, tí nữa tụi mình học môn gì vậy?"
"Lớp Bùa Chú, bùa Triệu tập." Hermione an ủi cậu, "Đừng lo lắng, năm nhất bồ đã dùng được bùa Triệu tập rồi."
Trên lớp Bùa Chú, Harry và Hermione trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hai người liên tục điều khiển đồ đạc trong lớp bay đến chỗ mình, những người khác phải né tránh để khỏi bị những thứ như bảng đen hay ống kính mặt trăng vào đầu. Đặc biệt là Harry, cậu sử dụng bùa Triệu tập cực kỳ hung hăng, giống như đang trút giận. Thậm chí khi triệu tập một cái sọt rác, cậu còn bị nó đập trúng.
"Em hối hận rồi." Harry nói với Draco trong khi đi tới phòng học Độc dược, "Nếu lần này anh dám đưa huy hiệu Potter thúi hoắc cho em xem, tối nay khi hôn chúc ngủ ngon em sẽ cắn đứt lưỡi anh!"
Draco nhìn cậu kỳ lạ: "Anh nhớ là hôn chúc ngủ ngon tụi mình không dùng tới lưỡi."
Harry đỏ mặt tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Được thôi, thế thì đánh gãy mũi anh!"
Draco làm động tác đầu hàng: "Cứ tự nhiên cắn đứt lưỡi anh đi."
Harry hứ một tiếng, bước nhanh về phía trước.
Nhóm tám người cùng đi đến lớp Độc Dược, phần lớn học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang đứng ở bên ngoài, mỗi người đều cài một huy hiệu màu vàng lớn trên ve áo chùng, bên trên có một dòng chữ đen: "Ủng hộ Cedric Diggory — quán quân Hogwarts!"
"Em sẽ cắn đứt lưỡi anh thật đấy!" Harry lẩm bà lẩm bẩm.
"Có lẽ bồ sẽ làm thế thật đấy." Ron vỗ vai Harry. Sau đó, ngoại trừ Harry đứng yên tại chỗ, bảy người còn lại đi về phía hàng ngũ của nhà mình, lấy ra một huy hiệu từ túi áo và cài lên.
Harry ngạc nhiên nhìn họ, đồng thời cũng để ý thấy Pansy nở nụ cười tươi hiếm thấy trong mấy ngày nay.
"Thích không, Potter?" Draco nói to, "Chúng còn có kiểu khác nữa đấy... Nhìn này!"
Tất cả mọi người đều giơ tay lên ấn mạnh vào huy hiệu trên ngực, màu vàng nhạt biến thành màu vàng kim, dòng chữ ban đầu biến mất, sau đó xuất hiện một dòng chữ màu đỏ khác:
"Chàng quán quân của Hogwarts — Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời!"*
Harry sửng sốt. Cậu nhìn nụ cười đắc ý của Draco, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, ngay cả khi sau đó Snape trừ cậu 5 điểm vì lý do làm tắc nghẽn hành lang cũng không khiến cậu buồn bã.
"Em nghĩ ngay cả cuộc phỏng vấn với Rita Skeeter trong lát nữa cũng không thể phá hỏng tâm trạng tốt của em được." Harry mơ màng nhìn huy hiệu trước ngực Draco, vẫn hiện dòng chữ "Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời", "Hơn nữa, chắc chắn là em sẽ thích sưu tập chiếc huy hiệu này hơn cái trước đó nhiều."
"Em còn sưu tầm cơ à?" Draco nhướng mày.
"Ừ." Harry quay mặt đi, "Để tưởng nhớ Cedric..."
"Em biết là do anh làm?" Draco hỏi. Harry gật đầu.
"Tốt lắm." Draco nói với vẻ hài lòng, "Vậy, nói anh nghe, giờ em còn muốn cắn đứt lưỡi anh nữa không?"
"Em nghi là mình sẽ không nỡ đâu." Harry cười, "Tất nhiên là em vẫn sẵn lòng tặng cho anh một nụ hôn. Nhưng mà để tránh bị giáo sư Snape trừ điểm Gryffindor vì làm loạn lớp học, em nghĩ chúng ta nên để tối nay nhé."
"Chuyện có thể làm vào buổi tối có rất nhiều đấy." Blaise như tự nói với chính mình.
Harry và Draco lập tức im lặng, cúi đầu tập trung điều chế thuốc giải độc, thầm cầu mong Snape sẽ chọn Blaise làm người uống thuốc độc.
Khi còn một tiếng nữa là hết giờ, Colin đúng hẹn đến đón Harry lên lầu. Snape có vẻ không hài lòng lắm.
"Potter vẫn còn một tiếng học Độc dược nữa." Ông ta nói với vẻ lạnh lùng, "Ta nghĩ rằng quán quân vẫn cần phải đi học."
"Nhưng thưa giáo sư, ông.... ông Bagman muốn gặp anh ấy." Colin nói với vẻ lo lắng rụt rè, "Tất cả quán quân đều......"
"Thưa thầy, bây giờ con có thể thử thuốc giải độc của mình ngay bây giờ được không?" Harry đứng dậy, cầm một lọ nhỏ đựng thuốc giải độc mà cậu đã điều chế xong — với sự giúp đỡ cải tiến của Draco.
Snape lạnh lùng nhìn Harry một lúc, cau mày nói: "Đi đi, nhớ cầm đồ của trò theo." Dừng lại trong chốc lát, ông ta nói tiếp: "Lát nữa ta sẽ đưa thuốc giải độc của trò cho...." Draco đột nhiên túm lấy tay Blaise giơ lên. ".... trò Zabini dùng thử." Snape thoáng thấy một cánh tay giơ lên trong đám học sinh, theo phản xạ chỉ định Blaise.
Blaise hoảng hốt, run rẩy nhìn Draco: "Đừng mà, tôi chỉ đùa thôi mà..."
"Còn cả chuyện đêm qua nữa." Draco hạ giọng nói. Sau đó hắn buông tay ra, giúp Harry thu dọn sách vở, dẫn đầu cả lớp dùng huy hiệu "Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời" để tiễn cậu.
___________________________
* Câu đầy đủ là: "挚爱哈利·波特——霍格沃茨的勇士!" Trong đó 挚爱 có nghĩa thể hiện một một tình yêu chân thành thắm thiết đến ai đó, có thể là nửa kia hoặc là người thân trong gia đình. Từ này khi dịch sang tiếng Việt thì khá đau đầu, vì xốp chưa nghĩ ra câu nào vừa thể hiện tình yêu chân thành tha thiết, phải hợp với khẩu hiệu của Draco, và phải thật sến vì tính anh D trong truyện này thích mấy trò sến sẩm. Mấy từ thân thương, mãi yêu, yêu quý thì nó đều không ổn, chưa hợp và không đủ sến. Sau đó đến khi xốp đọc được câu "Thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời" của truyện "Anne tóc đỏ" thì à há luôn, xong khi mà ghép câu này vào thì nó kiểu rất sến, nhây và pha lẫn sự tưn nghịch á, hơn nữa nó còn đúng raw gốc nứa hí hí hí =)))))))))
Hoặc các biến thể khác của khẩu hiệu mà anh D gửi lời tới em bồ:
Một hai một hai anh yêu em anh yêu em. Harry Potter quán quân vĩ đại nhất lịch sử Hogwarts. Anh yêu em em cố lên em cố lên anh yêu em!
Quán quân trẻ nhất trần đời
Trần đời yêu nhất tên người Potter
Hogwarts cúp xịn về tay
Harry người hỡi nhớ lòng anh đây
Duma hề vl cíu xốp các em ơi, mấy em beta trong nhà quậy quá =))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com