95
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Edit: Chè
Harry đang mơ, đó là một giấc mơ nóng bỏng, ám muội, cơ thể quấn quýt dây dưa lấy nhau. Trong mơ có đôi bàn tay đang vuốt ve cậu, ấm áp và ẩm ướt lướt qua ngực cậu.
"Harry?" Cậu nghe thấy có ai đó gọi tên mình, giọng nói đó đầy ranh mãnh, còn giả bộ ngây thơ hỏi: "Tay anh bị làm sao mất rồi Harry ơi?"
Giọng nói đó mê hoặc Harry, dẫn dụ cậu lần mò chập chững trong làn sương khói mờ ảo, muốn tìm kiếm và chiếm lấy đôi môi của người kia. Mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều như đang bốc cháy hừng hực, lúc này cậu chỉ muốn mân mê quấn quýt với người trước mắt.
"Harry." Giọng nói đó chứa ý cười, trong vầng sáng dần hiện lên mái tóc màu vàng nhạt. Có thứ gì đó chảy xuôi theo huyết quản cậu, rồi bùng nổ dồn xuống dưới....
"Harry!" Chiếc màn giường bốn cọc bị kéo lên, Harry mơ màng mở mắt, cậu vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đó. Vô thức cọ xát hai chân, đột nhiên cậu nhận ra giữa chân mình vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt dính nhớp.
"Fuck!" Harry choàng tỉnh dậy, cậu níu chặt chăn nhìn người vừa đánh thức mình, "Ron....?"
"Dù mình không muốn làm phiền bồ." Ron cười nhăn nhở, "Nhưng bồ tèo à, đã đến giờ dậy rồi. Hôm nay là bài thi đầu tiên của bồ đó." Cậu chàng nhìn tấm chăn Harry đang bấu chặt bằng ánh mắt đầy ý nhị: "Một khởi đầu tốt đó chứ nhỉ?"
Harry chộp lấy chiếc gối trên giường và ném về phía Ron, đeo kính lên rồi lao nhanh vào phòng tắm.
Quietus. (bùa im lặng)
Harry lẩm nhẩm niệm chú.
Quietus, cứ quên là y như rằng sẽ có chuyện, Quietus.
Cậu thay chiếc quần lót bẩn, rồi tuyệt vọng nghĩ rằng từ năm nay trở đi có lẽ cậu không thể ngủ chung giường với Draco nữa.... tất nhiên, là chuyện này chỉ xảy ra nếu như kế hoạch của cậu thất bại. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Harry tự nhiên nghĩ tới con rồng mà mình sắp phải đối mặt. Cậu rửa mắt xong bước khỏi phòng tắm, giả bộ tức giận trừng mắt nhìn Ron đang nháy mắt trêu ghẹo.
Harry thay đồ xong, cùng Ron xuống Đại sảnh. Trong Đại sảnh, huy hiệu trên ngực đám học sinh đang dùng bữa nhấp nháy liên tục, khi thì hiện lên dòng chữ "Ủng hộ Cedirc Diggory" khi thì là "Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời". Tuy nhiên cũng có vài đứa chỉ đeo cố định một chiếc huy hiệu trên người, và Harry thấy có người còn đeo rất nhiều huy hiệu. Fred và George thì đang bán huy hiệu có hình Krum và Fleur.
"Ý tưởng của Draco hết đấy." Fred nói với Harry, "Kiếm tiền thì phải biết tranh thủ chứ! Mèn ơi, thằng nhỏ đó có cái đầu kinh doanh xịn phết chứ, có đúng không?"
"Thế cu em có muốn một cái không?" George hỏi, "Krum hay là Fleur? Anh thấy dù có là ai thì cũng đều khiến thằng nhóc Draco lo sốt vó hết cả lên, em thấy sao?"
Harry cương quyết từ chối, cậu hoàn toàn không muốn đeo lên ngực huy hiệu của một trong những người đang theo đuổi bạn thân mình hay là người sắp trở thành chị dâu của bạn thân mình.
Không khí căng thẳng và phấn khích nhấn chìm toàn bộ khuôn viên trường, các tiết học đều được kết thúc vào buổi trưa, đám học sinh còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra lũ lượt kéo nhau đến khu vực đấu trường rồng.
Vì biết rằng mình sắp phải bay với tốc độ cao, Harry không ăn quá nhiều vào bữa trưa. Và rõ ràng là điều này khiến mọi người chung quanh càng lo lắng hơn, Hermione và Ron liên tục hỏi dồn cậu đã chuẩn bị kỹ càng thật chưa.
"Mình đã chuẩn bị rất rất kỹ càng rồi." Harry nói, "Mình thề là mình sẽ gắng hết sức lực dùng chút tài năng ít ỏi để vượt qua bài thi đầu tiên."
Hermione gần như hét lên the thé: "Không! Harry, bồ không thể bào chế thuốc ở chỗ đó được!"
Harry im lặng một lát, rồi thành thật hỏi: "Điều gì khiến bồ nghĩ rằng mình sẽ bào chế thuốc ở đó?"
"Không phải bồ vừa nói vậy sao?" Hermione lo lắng nói, "Mình còn tưởng bồ định làm nổ tung cái vạc thuốc của bồ...."
"Mình có làm nổ vài cái vạc, nhưng đó đâu phải là tài năng của mình." Harry đảo mắt.
"Thế thì sẽ là tài năng liên tục vướng phải rắc rối." Một giọng điệu cáu kỉnh đột nhiên vang lên từ phía sau, là giọng của Draco, "Đó là tài năng trời phú của em mà, nhưng anh nghĩ rằng nó sẽ giúp em sống sót qua bài thi đầu tiên đấy."
"Thôi xin đấy Draco, giờ không phải là lúc để cậu phụng phịu đâu." Blaise thì thầm.
"Tôi chỉ biết rằng chắc chắn em ấy sẽ không sao cả." Draco quay đầu lại nói, "Nhưng mà tôi cũng xin đấy, ai có thể nói cho tôi biết rằng tôi đã làm gì chọc giận em ấy không?" Hắn nhìn Harry - đang có vẻ hơi lúng túng, rồi khó chịu nói: "Từ sáng đến giờ em ấy chả nói câu nào với tôi!"
Pansy lo lắng nhìn quanh, cô nàng định nói gì đó thì giáo sư McGonagall vội vã bước đến chỗ Harry, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Trò Potter, đã đến lúc các quán quân phải xuống sân đấu rồi." Giáo sư McGongall lo lắng nói, "Các trò phải chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành bài thi đầu tiên."
"Vâng thưa cô." Harry đặt nĩa xuống và đứng dậy. Cậu ngượng nghịu nhìn sang Draco, rồi ôm hắn một cái.
"Đừng lo quá nhé." Cậu nói, "Anh biết là em sẽ ổn mà."
"Ai thèm lo cho em." Draco nói với giọng khó chịu, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm.
"Nhân tiện này, không ai được đến xem mình trước đâu." Harry nhấn mạnh với hai cô gái, "Mình nghi rằng có thể mụ Rita Skeeter đang ở khu vực chờ, làm ơn, mình không muốn lên trang nhất của Nhật báo Tiên tri cùng với mấy bồ đâu." Pansy và Hermione đều giơ một cốc nước bí rợ lên giả bộ như thể định hất vào người Harry, làm cậu phải trốn vội ra sau lưng giáo sư McGonagall.
Chờ Harry rời đi cùng giáo sư McGonagall, Ron tiếng lại gần Draco, rồi thản nhiên thầm thì: "Biết gì không, tối qua Harry mơ thấy cậu đấy." Cậu chàng dừng lại một lúc rồi nhấn mạnh: "Tối qua, mơ thấy cậu."
Draco hiểu ngay lời ám chỉ này, hắn nhướng mày kinh ngạc rồi nhanh chóng chạy về phía khán đài.
"Harry làm sao thế?" Blaise tò mò ghé sát lại gần hỏi Ron, bộ dáng lúc rời đi của Draco trông như thể hắn ta vừa trúng phải thần chú hạnh phúc nào đó. Ron nhìn cậu chàng với vẻ ẩn ý, rồi nói ngắn gọn: "Tối qua, mơ."
Blaise cất tiếng "Ồ...." kéo dài đầy ẩn ý.
Harry không hay biết rằng bạn bè mình đã biết tỏng hết câu chuyện ban sáng của cậu. Cậu bước theo giáo sư McGonagall về phía chiếc lều bên rìa rừng cấm, cảm thấy tâm trạng càng lúc càng căng thẳng vì bầu không khí chung quanh.
"Đừng hoảng loạn nghe con." Giáo sư McGonagall đặt tay lên vai Harry, "Cứ giữ cái đầu tỉnh táo, chúng tôi đã sắp xếp một số phù thủy để kiểm soát tình hình nếu nó trở nên quá đà. Con chỉ cần cố gắng hết sức mình, và không ai nghĩ sẽ có chuyện gì tệ hại xảy ra cho con đâu." Bà nhìn sắc mặt Harry," Thực ra, cô phải nói rằng trông con còn ổn hơn trò Cedric nhiều."
"Con khỏe re à cô ơi." Harry nói, "Thật đó ạ. Tất nhiên là...." Cậu hít một hơi thật sâu: "Con vẫn còn hơi lo lắng."
"Con sẽ phải vào trong cùng các quán quân khác." Giọng cô McGonagall run run, "Ông Bagman đang ở trỏng, ông ấy sẽ nói cho con biết thủ tục. Chúc con may mắn, Potter à, con... con sẽ làm được."
"Cảm ơn cô ạ." Harry gật đầu với bà rồi bước vào lều.
Fleur, Krum và Cedric đã ngồi sẵn đó, trông mặt đứa nào đứa nấy đều xanh lét và căng thẳng. Harry chào ông Bagman rồi đi thẳng đến ngồi cạnh Cedric, mỉm cười với anh chàng.
"Được rồi, bây giờ các thí sinh đều đã ở đây, tôi sẽ phổ biến thể lệ cho các trò." Bagman hớn hở nói, "Khi khán đã tụ tập đông đủ, tôi sẽ đưa cho mỗi trò một cái túi này." Ông giơ ra một cái túi nhỏ bằng lụa màu tím từng khiến Harry cảm thấy lo lắng, và lúc lắc cái đựng bên trong, "Mỗi trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình nhỏ của cái mà mình sẽ phải đương đầu, có nhiều loại... ờ, khác nhau. Bài thi của các trò là đi lấy một cái trứng vàng!"
Harry và Cedric cùng gật đầu, Fleur và Krum không phản ứng gì hết. Harry chán chường lắng nghe âm thanh của khán giả bên ngoài đang vào chỗ ngồi, họ nói cười phấn khởi, đùa cợt nhau. Cậu cảm giác như nghe thấy ai đó đang nhắc đến tên mình. Cậu hơi dịch chuyển bước chân, muốn tìm chút thú vui trong lúc chờ đợi. Nhưng Cedric đột nhiên thì thầm nói nhỏ với cậu: "Harry, trông em...."
"Không hề căng thẳng, đúng không ạ?" Harry nghiêm túc, "Em chỉ đang giả bộ thôi, anh biết mà, khi con người ta đã căng thẳng đến cực điểm thì lại trông như thể chẳng căng thẳng gì cả, giống như khi quá sợ thì không thể hét lên được vậy. Thực ra trong dạ dày em đang có cả tá con yêu Cornish nhảy nhót loạn xạ hết lên, cả cô Trelawney còn nói rằng chắc chắn em sẽ chết đấy."
"Em đang đùa." Cedric mỉm cười, "Em không hề lo lắng tẹo nào." Anh hạ thấp giọng nói, "Về bài thi đầu tiên hay là.... Em biết đấy."
"Em biết cái gì cơ? Có ai đó định hại em hay gì?" Harry nhún vai, "Giờ em không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Nếu vượt qua được bài thi đầu tiên thì em là người quá may mắn. Cho dù có là ai đi nữa, thì hắn ta chỉ cần đứng ở ngoài nhìn là được rồi mà."
Cedric có vẻ muốn nói thêm, nhưng đột nhiên có một nhóm người rất đông ùa vào trong lều.... là các giám khảo.
"Bắt đầu thôi anh Ludo." Barty Crouch lên tiếng, "Khán giả đã vào vị trí rồi."
Bagman gật đầu mở chiếc túi lụa ra. Các quán quân vay quanh ông ta, các Hiệu trưởng của từng trường đứng cạnh học sinh của mình.
"Ưu tiên cho phụ nữ." Bagman nói, đưa cái túi đang bốc khói cho Fleur. Fleur cho một bàn tay run rẩy vào trong túi và rút ra một mô hình con rồng nhỏ xíu hoàn hảo.
"Rồng Xanh xứ Wales, số 2." Harry thì thầm, thấy bà Maxime đang đặt tay lên vai cô nàng để trấn an.
Sau đó Krum rút thăm được vị trí số 3, là con Cầu lửa Trung Hoa, còn Cedric là số một, Mũi cụt Thụy Điển.
Được rồi, Đuôi Gai Hungary.
Harry chấp nhận số phận, thò tay vào túi và rút ra mô hình con Đuôi Gai Hungary nhỏ xíu cỡ bàn tay, nó đang phun một quả cầu lửa trên tay cậu.
"Thưa thầy, con có thể xin những mô hình của các quán quân khác được không ạ?" Harry hỏi nhỏ cụ Dumbledore.
"Có tác dụng gì không con?" Cụ Dumbledore hỏi.
"Ờm... Không có tác dụng gì ạ." Harry duỗi một tay ra trêu chọc con Đuôi Gai Hungary, "Chỉ là Draco khá thích nó thôi... Ừm...."
Harry thề rằng cậu đã nghe thấy tiếng bật cười của cụ Dumbledore.
Đúng lúc này, lão Filch bắn phát súng đầu tiên, báo hiệu số thứ tự một, tức là Cedric Diggory phải ra sân. Cụ Dumbledore nghiêm túc hẳn lên, cụ vỗ nhẹ lên vai Harry. Các giám khảo theo Cedric cùng bước ra ngoài, chỉ còn lại ba quán quân ngồi nhìn mô hình nhỏ xíu trong tay, lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Fleur đi loanh quanh trong lều, còn Krum vẫn chứ nhìn chòng chọc xuống đất. Harry chán chường lấy bản đồ Đạo tặc ra, xem xét tên của từng người trên đó. Cậu từng thấy "Alastor Moody" trong văn phòng của thầy Moody, nhưng mọi việc mà thầy Moody làm bây giờ đều giống hệt như những gì Moody giả trong kiếp trước đã làm, khiến cậu phải nghi ngờ. Đồng thời, cậu cũng bắt đầu lục tìm cái tên "Barty Crouch", nhưng nhiều ngày qua, trên bản đồ chỉ hiển thị có duy nhất một Barty Crouch.
Harry lại xem qua bản đồ một lần nữa rồi cẩn thận cất nó lại, nằm xuống chiếc giường dành cho thí sinh nghỉ ngơi. Trong lều giờ chỉ còn mình cậu, bên ngoài lều, là Krum đang chiến đấu với con Cầu lửa Trung Hoa. Đột nhiên, có tiếng sột soạt vang lên ở mép lều, Harry lập tức ngồi bật dậy, lớn tiếng hỏi: "Ai đó?"
Một con chó đen chui vào bên trong, nó lao thẳng về phía Harry, phấn khởi liếm láp mặt cậu.
"Sirius?" Harry kinh ngạc mở to mắt, "Ôi! Con tưởng chú đang ở chỗ ghế giáo viên! Sao chú lại...."
Con chó đen biến thành người, ngồi xuống bên cạnh Harry, choàng tay qua vai cậu.
"Chú kiếm cớ lẻn vào đây đó con." Sirius nhìn Harry một lượt từ trên xuống dưới, "Con đã nghĩ ra cách rồi đúng không?"
"Vâng ạ." Harry nhìn chằm chằm ngực áo Sirius, nơi đó đang đeo một chiếc huy hiệu tỏa sáng lấp lánh "Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời", "Cái này là...."
"Draco đưa cho chú, Remus cũng có một cái, khi về chú sẽ đưa cho cậu ấy." Sirius chạm vào huy hiệu, "Chú đã thêm một xíu xiu thay đổi, mấy trận trước chưa xem được gì, không dễ dàng lắm.... Lát nữa lên sân con sẽ biết à."
"Miễn là đừng làm con hoảng là được." Harry lấy bản đồ Đạo tặc ra, "Con mang theo để giết thời gian, lát nữa con không muốn làm hỏng nó. Chú giữ giúp con nhé."
Tiếng súng vang lên, Sirius vỗ mạnh vào vai Harry, rồi cất bản đồ Đạo tặc: "Chú về đây, đi thôi con!" Chú biến thành con chó đen rồi rời khỏi lều, Harry chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài.
"Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời!"
Ngay khi Harry bước vào sân, tiếng hò reo vang trời làm cậu giật mình. Âm thanh đó dường như không bao giờ ngừng nghỉ, lặp đi lặp lại mãi. Harry hoang mang nhìn về phía khán đài, nhanh chóng nhận ra đó là âm thành phát ra từ những chiếc huy hiệu "Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời" trên ngực đám học sinh Hogwarts. Cậu lập tức hiểu ra "thêm một chút xíu xiu thay đổi" mà chú Sirius nói nghĩa là gì, không nhịn được bật cười.
"Cậu ấy sợ quá hóa điên à." Pansy lo lắng hạ ống nhòm xuống, "Cậu ấy có nhận ra con rồng kia đang nhìn mình không vậy? Cậu ấy.... cậu ấy đang cười! Cười hả?"
"Chắc đang vui." Draco khó chịu khảy vào chiếc huy hiệu trước ngực, "Ý tưởng của Sirius ổn đó chứ, tôi cũng không nghĩ ra."
"Sao Harry cứ đứng yên thế?" Crabbe ngơ ngác hỏi, "Cậu ấy chỉ đứng mãi ở đó."
"Không, cậu ấy giơ đũa phép lên rồi." Goyle sửa lại, "Nhưng không nghe rõ cậu ấy đang niệm câu thần chú nào...."
Giọng bình luận của Bagman liên tục vang lên, trong giọng nói của ông ta chứa đầy sự căng thẳng: "Vị quán quân thứ tư vẫn đang quan sát, chỉ giằng co với Đuôi Gai Hungary.... Có phải cậu ấy đang hoảng sợ không? Hy vọng cậu ấy sẽ sớm... ôi! Đó là cái gì vậy? Một.... một cây chổi bay?"
Tia Chớp vút qua dãy ngồi của giáo viên, rồi đột ngột dừng lại bên cạnh Harry!
"Đến đây nào, trái Snitch." Harry nhìn vào đôi mắt vàng độc ác của con Đuôi Gai Hungary, hít một hơi thật sâu và đu chân leo lên câu chổi. Lúc này con Đuôi Gai Hungary chỉ như một đội bóng khó chơi, và quả trứng vàng mà quán quân phải lấy được chỉ là một trái Snitch được phóng to gấp nhiều lần... Quidditch, đây là sân nhà của cậu!
Harry bay vòng trên cao, rồi dùng bùa choáng để chọc giận con rồng, muốn nó phun lửa và bay theo ý mình. Nhưng con rồng vẫn canh giữ chằm chằm đến trứng của nó, chỉ chịu phun lửa chứ không chịu cất cánh. Harry xoay lượn trên không trung, cậu bắn vài câu thần chú nhẹ hều để trêu con rồng. Ba lần đều tránh được những luồng lửa, còn liên tục làm phiền, khiến con rồng càng tức giận hơn, cuối cùng nó vươn dài cái cổ ra hết cỡ, và bay lên khỏi mặt đất một chút. Chỉ một chút như vậy là quá đủ rồi, Harry nhân lúc con rồng dang rộng cánh, lập tức nhào xuống, giống như kiếp trước chụp lấy quả trứng vàng... nhưng có sự cố đã xảy ra! Con rồng nhận ra Harry định làm gì, nó chúi xuống một chút, móng vuốt cào qua vai Harry. Những móng vuốt sắc như dao cạo rạch nát chiếc áo chùng và da thịt, Harry cảm thấy cánh tay mình bị tê liệt ngay tức thì.
Cả khán đài hét lên kinh hoàng, Harry đau đến mức hoa mắt váng đầu. Cậu vẫn còn một cánh tay lành lặn, đủ để thực hiện một động tác nguy hiểm khác.... Tia Chớp vẫn tiếp tục lao về trước, nhưng Harry cố gắng ngả người ra sau hết mức có thể, đưa cánh tay lành lặn ra, từ phía dưới ôm lấy quả trứng vàng vào lòng....
"Thành công rồi!" Bagman hét lên, "Harry đã thành công! Nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất!"
Những chiếc huy hiệu "Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời" lại phát ra những tiếng hô vang trời, Harry thấy chú Sirius đứng dậy vỗ tay ở dãy giáo viên. Cậu cười lớn bay ngang qua khán đài giáo viên, rồi hạ cánh xuống lối vào sân đấu. Giáo sư McGonagall, giáo sư Moody và lão Hagrid đều đang ở đó, mỉm cười chào đón cậu.
"Xuất sắc lắm, Potter à!" Giáo sư McGonagall kêu lên, run run chỉ vào vai cậu, "Đi thôi con, con cần phải đi gặp bà Pomfrey ngay, trò Diggory cũng ở đó. Vết thương của con, cô còn nhìn thấy cả xương...."
Lúc này Harry mới cảm thấy bả vai nóng rát, cậu ôm quả trứng vàng bằng một tay, cảm ơn lão Hagrid và thầy Moody đang hết sức hào hứng, rồi đi về phía lều cứu thương. Bà Pomfrey đang đợi ở đó, vừa thấy Harry, bà lập tức kéo cậu vào trong.
"Rồng!" Bà nói với giọng kinh tởm, "Cứ liên hồi mãi thôi, Giám ngục, sát nhân, rồng,... ai mà biết được sang năm sẽ là cái gì? Vết thương của trò sâu lắm, giờ tôi sẽ rửa sạch cho trò trước, sẽ không phiền phức lắm đâu...."
Harry ngoan ngoãn ngồi yên để bà Pomfrey rửa vết thương cho mình. Miệng vết thương dần khép lại, Harry mệt mỏi ôm quả trứng vàng, lại lấy mô hình con Đuôi Gai Hungary ra xem. Đột nhiên, rèm lều được kéo ra, bạn bè của cậu và chú Sirius đã xuất hiện ở đó.
"Harry! Bồ tài giỏi lắm!" Trên má cô bé vẫn còn những dấu móng tay của chính cô bé vì quá sợ hãi mà bấu cả vào mặt, "Bồ tuyệt vời lắm! Quá giỏi!"
"Vết thương của con sao rồi?" Sirius nhanh chóng bước đến bên Harry, "Chú thấy nửa áo chùng của con toàn là máu!"
"Đã lành rồi ạ." Harry cười nói, "Chú có thấy không ạ? Con dùng Tia chớp chú tặng con đấy."
"Xuất sắc lắm!" Sirius vỗ bả vai không bị thương của Harry, "Còn con thì sao? Có thích tiếng huy hiệu kêu không con?"
"Con thích lắm!" Harry đáp lớn, "Nó làm con giật mình, thật sự đó chú!"
"Nào nào nào, để tôi dọn dẹp giúp nhà quán quân một chút nào." Draco bước lên phía trước, "Có thể lát nữa sẽ chụp ảnh, em đừng nghĩ là sẽ xuất hiện trước máy ảnh với bộ dạng bẩn thỉu như này."
"Malfoy luôn để ý hình tượng!" Harry bật cười và nhét mô hình con Đuôi Gai Hungary vào tay Draco, "Cho anh này, thích không?"
Mắt Draco sáng lên, hắn nâng niu mô hình trong lòng bàn tay, môi run run, trông rất phấn khích. Những người bạn Slytherin rất biết điều, Blaise kéo Pansy ra ngoài một lúc, rồi quay người lại nói với Sirius rằng sắp chấm điểm, hỏi chú có muốn đi xem không. Sirius ôm Harry và nói to rằng chú đã tự hào như thế nào, rồi mới rời đi. Ngay khi Sirius vừa đi, Draco liền buông rèm ngăn cách xuống, cách ly với những người khác ở bên ngoài, rồi vội vàng hôn Harry.
"Anh vừa sợ vừa mừng." Draco nói, "Em không biết đâu, được lo lắng một cách công khai cho em như thế này khiến anh vui đến mức nào đâu... Em làm anh sợ chết khiếp, vừa ra là nửa người em đã đẫm máu...."
"Đâu có nghiêm trọng đến thế đâu." Harry an ủi, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không phải nó đã lành lại rồi sao?" Draco không nói gì, hắn chỉ ôm siết lấy Harry, ôm ghì lấy thật chặt, rồi lại hôn cậu thêm lần nữa. Trong suốt quá trình đó, không biết hắn đã vô tình chạm phải huy hiệu trên ngực như nào, món đồ nhỏ đó lại lớn tiếng kêu lên "Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời".
Harry hơi xấu hổ, cậu cảm thấy trong tình cảnh này, bầu không khí này, kèm theo lời nói đó, cả khung cảnh dường như trở nên quá mức ám muội. Nhưng Draco lại chẳng để tâm đến điều đó chút nào, hắn khẽ cười, không hề che giấu mà nói: "Bây giờ nói câu này, đúng là không gì phù hợp bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com