Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

97

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Edit: Mây Beta: Chè

"Lão ác dễ sợ." Tối đó, ở trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, khi không có đám bạn Slytherin bên cạnh, Ron giận dữ phàn nàn về Snape: "Lão đày ải tụi mình bằng bài kiểm tra vào cái ngày cuối cùng, phá luôn thời gian ít ỏi cuối học kỳ bằng một đống bài tập."

"Ừm... thực ra thì bồ cũng đâu đến nỗi kiệt sức, đúng không?" Hermione tạm buông cuốn sổ ghi chép môn Độc dược sang một bên, nhìn Ron bận dựng một tòa lâu đài bằng những quân bài trong cái túi đựng bài nổ của cậu chàng.

"Lễ Giáng sinh mà Hermione." Harry uể oải nói, lật sang trang khác của cuốn "Bay cùng súng thần công": "Hermione, bạn nhảy của bồ thế nào rồi?"

"Mình vẫn chưa cân nhắc kỹ." Hermione úp mở: "Harry, mình muốn hỏi bồ một chuyện, quả trứng vàng đó thế nào?"

"Thực ra, mình có thể nghỉ ngơi đến ngày hai tư tháng hai đúng không?" Harry bất lực gấp sách lại: "Mình nghĩ thế này, nếu âm thanh đó không phải của con người, có lẽ là âm thanh của một sinh vật huyền bí nào đó. Hiện tại mình đã có hướng đi rồi, nên cũng không vội lắm." Dù lần này chưa mở được quả trứng vàng ra, nhưng nhờ có kinh nghiệm kiếp trước, Harry vẫn có thể nói ra mà không hề cảm thấy chột dạ.

"Miễn bồ không phải là người cuối cùng không biết gì." Hermione nói: "Vì như thế sẽ thật ngớ ngẩn."

"Thôi nào, cho Harry xả hơi tí đi." Ron nói: "Lại nói, bạn nhảy đúng là một vấn đề. Nói thật, nếu không có bạn nhảy, bộ lễ phục Harry cho mình mượn có ích lợi gì chứ?"

"Nói vậy là em trai của bọn anh vẫn chưa tìm được bạn nhảy hả?" Fred lại gần.

"Thì sao, anh tìm được rồi hả?" Ron nhướn mày: "Chẳng lẽ anh định mời em!?"

"Thà tìm em trai còn hơn tìm bạn gái?" George tròn mắt một cách thái quá: "Vậy thà anh mày mời con Pigwidgeon còn hơn... Này, cho anh mượn con Pigwidgeon được không?"

"Được, nó đang ở nhà cú đấy." Ron nói: "Hai anh viết thư cho ai?"

"Đừng lo chuyện bao đồng, nếu không anh sẽ phá hủy cái lâu đài bài nổ của mày đấy." Fred dọa: "Nói về bạn nhảy đi, các em vẫn chưa tìm được bạn nhảy à?"

"Vẫn chưa." Ron nói, Harry cũng nhún vai.

"Còn hai anh?" Ron lại hỏi.

"Angelina." Fred đáp mà không cần nghĩ ngợi, tự tin gọi về phía đầu bên kia phòng: "Angelina ơi, muốn đi dự Dạ vũ với mình không?"

... đối với Harry, đây là sự khởi đầu của mọi biến động lớn.

Angelina nhanh chóng đồng ý với Fred, khiến Ron vô cùng kinh ngạc: "Nếu vậy thì chỉ còn em và Harry - phải mời bạn nhảy thôi! Harry, bọn mình phải nhanh tay lên, nếu không mấy cô gái xinh đẹp sẽ bị chọn hết mất!"

Hermione nghiêm mặt, cô bé chỉ trích Ron không hề thương tiếc: "Harry không cần bồ lo hộ đâu, có cả hàng đống đứa con gái muốn mời bồ ấy. Hơn nữa, bồ ấy còn có Draco... Harry, bồ chắc chắn sẽ mời Draco đúng không?"

Harry gãi đầu, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, mình định mời Draco. Nhưng mà...."

"Cũng phải." Ron đột nhiên lẩm bẩm cắt lời cậu: "Vậy là chỉ còn mình đơn độc chiến đấu thôi..." Cậu ta nhìn Harry bằng ánh mắt đau khổ, vỗ mạnh vào vai cậu: "Bạn à, đừng để ý đến mình. Cứ mời Draco đi, dù sao mấy bồ đã hẹn hò với nhau được một thời gian rồi, cũng hợp lý thôi."

"... Khoan đã?" Harry nhìn Ron một cách mù mờ: "Mình định mời Draco dự Dạ vũ thật, nhưng mà mình... mình đang hẹn hò với ai cơ?"

Hermione nhíu mày, nhìn Harry như nhìn một đứa đần độn: "Còn ai nữa, Draco chứ ai."

Harry ngây người. Cậu cảm thấy như có cái gì đó cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, nên gần như ngay lập tức, cậu hét lên đầy sửng sốt: "Mình? Draco? Hẹn hò hả! Từ khi nào?"

Chuyện này đúng là không thể đùa được, Fred và George đang chuẩn bị đi về phía lều cú cũng quay đầu lại, Ginny cũng sán tới, tất cả đều giống như Hermione và Ron cùng thốt lên: "Cái gì? Bồ không hẹn hò với Draco?"

Harry ôm đầu, thầm nghĩ Hermione không hổ là người nhà Weasley trong tương lai, miệng thì nói: "Mình hẹn hò với cậu ấy từ bao giờ vậy, mắt mấy bồ mù kiểu gì mà lại nhìn ra như thế?"

Hermione bật dậy ngay lập tức. Cô nàng nắm cằm Harry xoay trái xoay phải một hồi, rồi nói với vẻ không thể tin được: "Bồ không biết gì thật sao?"

"Biết cái gì?"

"Hai bồ đã ve vãn nhau suốt cả năm ba đấy!" Hermione lớn tiếng nói, suýt đánh rơi cuốn sách trên tay: "Harry Potter! Bồ đừng nói với mình rằng, bồ vẫn còn nghĩ mình đang theo đuổi Draco!"

"Mình.... không phải vậy à?" Harry hoang mang tột độ: "Mình còn định mời cậu ấy dự Dạ Vũ, sau đấy... rồi... ừm, tỏ tình gì đó. Mấy người Malfoy đều thích mấy cảnh trang trọng này mà, đúng không?"

Hermione như sắp lăn ra vì tức. Cô nàng cố gắng hít sâu thở đều, bảo những người bên cạnh đều ngồi xuống cả. Sau đó, dưới ánh mắt càng càng lúc càng khó tin của bốn người bên cạnh, cô nàng ấn bả vai Harry, nghiêm túc nói: "Nghe mình nói này, Harry.... bọn mình, bồ nghe nhé, bọn mình và mọi người, Ron, Pansy, Blaise, Vincent, Gregory, Fred, George, thậm chí Ginny... bọn mình đều cho rằng hai người đã hẹn hò với nhau từ năm ba rồi!"

Harry tròn mắt.

"Tất cả bọn anh đều biết Draco bắt đầu thích em từ năm nhất." Fred nói: "Không phải em cũng vậy sao? Hồi năm nhất em gặp ác mộng, vừa mở mắt ra đã chạy đi tìm Draco!"

"Ngày nào cậu ta cũng lấy thêm đồ ăn cho bồ, thậm chí từ năm hai còn tự tay làm đồ ngọt cho bồ.... năm nay là năm thứ tư rồi!" Ron bổ sung.

"Mấy đứa còn hôn hít nhau suốt cả năm trời!" George nói: "Suốt một năm!"

"Draco nói đó là truyền thống của các phù thủy thuần chủng...."

"Thế mà bồ vẫn tin thật sao!" Ron thốt lên đầy khó tin: "Cậu ta lừa bồ đấy! Mình tưởng lúc sau bồ đã biết rồi, mình tưởng đó là cái gì.... ờ... của hai người."

"Mấy trò tình tứ." Fred nói: "Tóm lại...."

"Hai đứa ve vãn mập mờ lâu như vậy, bọn anh đều tưởng rằng chúng bay cứ thuận theo tự nhiên mà quen nhau thôi!" Cặp sinh đôi đồng thanh hô to.

"Từ năm nhất bồ đã đi đêm không về cùng cậu ta rồi!" Ron lên án.

"Hai người còn có vô số bí mật riêng, vì bồ mà năm nay cậu ta còn vô cớ đánh nhau một trận với Ron!" Hermione nói.

"Năm hai anh ta còn tặng cho anh cái kẹp cà vạt." Ginny chỉ trỏ: "Chính là cái bây giờ đang ở trên tay anh đấy."

"Cái gì....?" Harry hoang mang cầm lấy kẹp cà vạt đang vô thức nghịch trong tay: "Cái này có gì à?"

"Cái này có ý nghĩa đặc biệt." Hermione giải thích: "Ý muốn được trao gửi tình yêu cho bồ."

Harry cảm thấy kẹp cà vạt trong tay bỗng nóng phừng lên.

"Vậy em cũng không biết thằng nhóc đấy đang chặn hết lại thư tình gửi cho em và đe dọa tất cả nữ sinh muốn mời em hả?" Fred lắc lắc cái đầu.

"Cũng không biết thằng quỷ đó đang gây sự với Ravenclaw, bởi vì nghe nói em nhìn Cho Chang nhiều hơn những hai lần hả?" George nói.

Harry ngơ ngác. Giờ đây trong đầu cậu đã rỗng tuếch, những nụ hôn được nhận đã biến thành nước đường, khuấy loạn suy nghĩ của cậu rối tinh rối mù.

"Hai người thật sự chưa hẹn hò sao?" Hermione nhăn mày: "Dù năm nhất bồ không hiểu rõ, nhưng mình tưởng ít nhất thì năm hai cũng đã có dấu hiệu rồi chứ.... bồ còn nhớ sách câu hỏi của Lockhart không? Hai người biết rõ nhau như lòng bàn tay ấy, từ đầu đến cuối mấy bồ toàn trả lời về nhau!"

"Năm ba cậu ta còn gọi được Thần Hộ mệnh là vì bồ đấy!" Ron nói: "Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của hai người, bọn mình đều tưởng rằng bồ đã rung rinh từ năm hai rồi, rồi năm ba bắt đầu theo đuổi cậu ta, và đến cuối năm thì mấy bồ đã hẹn hò rồi!"

Harry mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình, cậu run rẩy: "Mấy bồ im lặng nào! Để mình... mình bình tĩnh đã!"

Mọi người đều im lặng, rồi nhìn nhau với ánh mắt khó tin. Một lát sau, Ron đột nhiên ngả người ra sau, giơ tay che mắt, lẩm bẩm: "Mèn ơi, tôi đã làm gì vậy? Mình tưởng là bồ và Draco đã hẹn hò với nhau rồi, nên mới trắng trợn đùa những câu tục tĩu đó với với bồ...."

"Im đi." Harry yếu ớt cắt lời cậu ta: "Im ngay, Ron Weasley, bồ im ngay."

Mọi người lại yên ắng một lát, lần này Hermione không nhịn được, hỏi vội: "Thế hai bồ chưa hẹn hò với nhau thật à? Năm ba ở bệnh thất, hai bồ hôn nhau say sưa quên cả trời đất.... đấy là chưa nói đến chuyện, đến cả bồ cũng chỉ động hôn hít dính chặt người ta như vậy! Mèn ơi, dù lúc nào mấy bồ cũng luôn quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.... Chẳng lẽ đến cả việc Thần Hộ mệnh cũng giống nhau thì vẫn chưa nói lên được điều gì sao?"

"Mình... ấy là mình không kìm lòng nổi!" Harry cố giãy giụa lần cuối. Câu nói này đã chọc giận Hermione, cô bé túm cổ áo Harry ném vào lòng Ron, suýt làm rách cả áo ngủ của cậu. Rôi cô bé nhấn đầu Harry, nổi khùng lên: "Nào! Thế giờ bồ không kìm lòng nổi cho mình xem nào! Không được với Ron thì còn có Fred và George... mình còn có thể gọi cả Neville, Seamus và Dean xuống nữa đấy!"

Harry "Á!" một tiếng rồi đẩy Ron ra, ngồi phịch xuống sô pha bên cạnh. Cậu co chân lên, gác cằm lên đầu gối, rồi ngơ ngác nhìn lò sưởi. Lưỡi lửa bập bùng nhảy múa trong mắt cậu. Sau tiếng nổ lách tách của thanh củi gỗ trong lò sưởi, cậu ngơ ngác nói: "Mình và Draco... bọn mình đang hẹn hò."

Mọi người gật đầu.

"Cậu ấy bắt đầu thích mình từ năm nhất, năm hai mình bắt đầu thích cậu ấy, năm ba bọn mình bắt đầu hẹn hò." Harry ngơ ngác một hồi lâu rồi nói lớn: "Bọn mình đang hẹn hò!"

"Hai người đang hẹn hò!" Mọi người nói với cậu bằng giọng còn lớn hơn, còn chắc chắn hơn.

Harry không thể ngồi yên thêm một phút giây nào được. Trái tim trong lồng ngực đang đập loạn liên hồi, như thể muốn nhảy bổ đến trước mặt người đã gây ra tình huống này. Nhịp tim cậu dồn dập, trong lòng đã mong ngóng không đợi nổi nữa, cậu quên khuấy rằng mình còn đang mặc đồ ngủ, thậm chí còn không thèm để ý đến việc khoác thêm áo chùng, vội vàng chạy ra khỏi tháp Gryffindor.

Harry chạy thật nhanh, vừa ra đến bức chân dung ở cửa, mới nhận ra phía sau có người đang đi theo cậu. Harry dừng chân quay đầu nhìn lại, hóa ra là Ginny.

"Sao vậy?" Cậu vội hỏi: "Nếu không có chuyện gì...."

"Có chuyện." Ginny cười nhạt: "Em muốn nói cho anh một câu.... 'Tao là người của cậu ấy'."

Harry sửng sốt một lúc.

"Đây là điều mà Draco đã nói với em." Ginny nói: "Từ năm hai, vừa mới khai giảng, Draco đuổi theo em, bọn em nói với nhau mấy câu, anh ta nói như vậy với em."

Harry lập tức nhớ tới ngày hôm đó. Ngày đó cậu đi đằng sau Draco, và đã nghe được những câu nói này.

"Câu này làm sao vậy?" Cậu kỳ quái hỏi.

Ginny lắc đầu, khẽ nói: "Chỉ là anh ta rất yêu anh thôi, Harry à."

Harry chớp mắt đầy bối rối.

"Draco thật sự rất yêu anh." Ginny tiếp tục nói: "Bình thường khi công khai chủ quyền, người ta sẽ luôn tuyên bố đối phương là của mình, đúng không? Nhưng Draco không thế. Anh ta tìm em, nói với em rằng anh ta là người của anh, còn nói rằng nếu em định thích anh thì em sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh và sẽ tìm mọi cách để ngăn cản. Em không hề nghi ngờ Draco sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, nhưng chính điều đó lại thể hiện tình yêu của anh ta dành cho anh, trước khi quyết định chiếm hữu anh, anh ta đã tự nhận định bản thân mình là người của anh rồi, tự tin, kiêu ngạo, thật sự khá là cuốn hút đấy."

Tim Harry càng đập nhanh hơn, nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra một ẩn ý khác trong lời của Ginny: "Xin lỗi, nếu anh hiểu sai... ý em muốn nói là...."

"Em đã từng thích anh." Ginny thản nhiên nói: "Em đã thích anh từ lúc còn rất nhỏ, anh hùng vĩ đại của thế giới phù thủy là đối tượng mà em vô cùng ngưỡng mộ."

Đáng lẽ em còn trở thành bạn gái của anh, nhưng bây giờ anh lại muốn đi tìm một chàng trai khác để làm rõ mọi chuyện. Harry lúng túng nhìn cô gái đã từng yêu mình từ kiếp trước, nhưng lúc này vẫn chỉ là cô con gái bé bỏng nhà Weasley, không biết nên nói gì.

"Anh đừng lo." Ginny nói: "Anh còn nhớ không? Hồi năm nhất anh nói với em, anh giống như anh trai của em, là người đáng để em tin tưởng." Cô bé khẽ cười, trong lời nói dường như đang chế giễu sự ngây thơ khi xưa của mình. "Sau này em đã suy nghĩ rất lâu, khi em tỉnh lại trong Phòng Chứa Bí Mật, thấy anh nằm ở đó, điều đầu tiên em nghĩ đến đó là những lời anh nói với em ngày đó, muốn em tin tưởng anh, như tin tưởng anh trai mình vậy." Cô bé tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm tay Harry: "Vậy nên anh đừng lo lắng, em xem anh như anh trai của mình vậy.... anh út của em."

"Nghe kì cục thật đấy." Harry lẩm bẩm, dùng bàn tay còn lại xoa đầu Ginny: "Được rồi, Ginny. Vậy, anh trai của em có thể...."

Ginny buông tay. Harry lập tức xoay người rời khỏi, chỉ kịp vẫy tay tạm biệt. Sau khi cậu đi, Ginny vẫn đứng đó, cô bé chớp mắt, cảm thấy đôi mắt mình cay cay. Dù có ngây thơ và trẻ con đến đâu thì thích vẫn là thích, và cô bé đã từng rất thích người hùng trước đây chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể trước khi ngủ. Đã từng thích, từng mơ mộng, cuối cùng còn giúp người ấy trên con đường tình yêu của anh ấy với người khác.

"Em có bạn nhảy rồi!" Cô bé đột nhiên la lớn: "Neville mời em.... em có bạn nhảy rồi!"

"Chúc mừng em!" Harry không quay đầu lại mà chỉ hét to một câu. Cậu không dám quay đầu lại, dù kiếp này hai người chưa từng bắt đầu, nhưng điều này không có nghĩa là Harry đã quên rằng kiếp trước hai người kết thúc vì cậu là người nói lời chia tay. Cậu chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, trong đầu chỉ còn lại những suy nghĩ nơi góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn. Cậu cảm thấy có lỗi với Ginny, bởi vì trước khi cậu nhận ra được người mình thực sự yêu là ai, cậu đã chọn hẹn hò với Ginny. Dù lý do có thể là vì chậm chạp trong tình cảm hay là vì một điều gì khác, nhưng cậu tự nhận thức được đây là một hành động ích kỉ và khốn nạn. May mắn là khi mọi chuyện chưa bắt đầu cậu đã kịp thời tỉnh ra, chắc chắn sẽ không còn làm tổn thương Ginny trong tương lai nữa.

Harry không quay đầu lại, nên cậu không nhìn thấy Ginny đột nhiên dựa vào tường khóc nức nở. Cô bé khụy xuống mặt đất, cuộn người lại khóc nức nở, một lúc lâu sau có người do dự lại gần, ngồi xuống cạnh cô bé.

"Ginny, bồ ổn không?" Người đó lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Harry thở hồng hộc chạy đến cửa tầng hầm Slytherin, vừa đúng lúc có một học sinh Slytherin mà cậu không quen biết vừa đọc xong mật khẩu. Harry không suy nghĩ nhiều, lập tức đẩy người xa lạ đó qua một bên rồi chạy vọt vào hầm Slytherin.

"Draco!" Cậu hét lên, một cái đầu vàng nhạt gần lò sưởi âm tường lập tức ngẩng lên. Harry nhanh chóng bước tới, càng đi càng chậm, lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi. Draco nhìn Harry cuối cùng cũng dừng lại trước mặt mình, vô thức lật sách sang trang khác, nhíu mày hỏi: "Sao em vẫn còn mặc đồ ngủ của anh vậy?"

Đám học sinh nhà Slytherin cảm thấy có lẽ tai mình có vấn đề rồi.

"Im ngay!" Harry vẫn còn thở hổn hển, cậu cố gắng nói to, "Em có chuyện muốn hỏi anh đây!"

Draco nhướng mày.

"Anh... em... chúng ta...." Harry hét thật to nghi vấn của mình: "Chúng ta đang hẹn hò có đúng không?"

Phòng sinh hoạt chung Slytherin im phăng phắc.

Trong bầu không khí im lặng này. Draco chậm rãi gấp sách lại, ánh lửa trong lò sưởi âm tường phủ lên đường cong nhếch lên nơi khóe miệng, soi sáng vẻ âu yếm say đắm trong mắt hắn. Trong phòng sinh hoạt chung yên ắng, giọng nói của Draco thật rõ ràng, mạnh mẽ, trực tiếp đánh thẳng vào tai Harry. Hắn mỉm cười dịu dàng, đầy bâng quơ nhưng từng câu từng chữ lại hỏi vị khách đêm khuya không mời mà đến này....

"Bây giờ em mới biết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com