Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X

tối đó, sau khi đã đọc mấy dòng cuối cùng trong quyển sách nhưng vẫn chưa thèm ghi nhớ, em bé nhỏ lười biếng ngẩng đầu dậy, ánh mắt lim dim vì buồn ngủ. harry còn chưa kịp nói gì thì draco đã bế bổng cả người lên, bọc gọn trong vòng tay như ôm một bảo vật

- đi ngủ thôi, vợ anh

em dụi đầu vào ngực gã, giọng khẽ khàng nhưng vẫn có chút giận hờn

- không được gọi thế trước mặt người khác đâu đấy

draco bật cười khẽ, bế em đến giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống

- ừ, trước mặt người khác thì gọi là em yêu, còn trước mặt anh, thì chỉ là vợ của tử thần thực tử thôi

không để em kịp phản ứng, harry đã bị kéo sát vào vòng tay ấm áp ấy. hơi thở của gã phả nhẹ sau gáy em, một tay ôm eo, tay kia luồn vào tóc vỗ về nhè nhẹ

- ngủ đi, bảo bối. chồng em ở đây rồi

potter nhắm mắt lại, tim bình yên đến lạ. trong căn phòng lạnh của slytherin, chỉ có nhịp tim trầm ổn của chồng lớn harry và sự ấm áp từ hơi thở ấy khiến em yên lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu

sáng hôm sau, hogwarts chưa kịp rộn ràng với mùi bánh bơ và trà nóng thì bầu không khí đã bị chém ngang bởi một bóng đen rơi thẳng xuống bàn drumstrang. là một con cú đen tuyền, lớn gần bằng cú thần, lặng lẽ nhưng dữ dội. không kèn, không trống, nó đáp thẳng xuống trước mặt tên khốn nào đó dám mở miệng về "người sói" chiều qua

nó để lại một phong thư đen sì, được niêm phong bằng sáp đỏ chói lửa—biểu tượng gia tộc black: đầu sói khắc sâu trong mặt trăng. một biểu tượng chỉ được dùng khi sirius thật sự muốn cảnh cáo ai đó vì đụng đến remus lupin

yaxley kia cầm thư lên bằng tay run rẩy. cả bàn drumstrang im phăng phắc, thậm chí bàn bọn nhà rắn và sư tử cũng rục rịch quay lại xem. harry nín thở. còn gã tử thần thầm nhếch môi. hoá ra người chú vợ này của gã làm ăn nhanh lẹ hơn gã nghĩ

bức thư viết tay, nhưng nét mực như muốn đốt cháy cả giấy:

"mày có vẻ thích chơi với lửa. nhưng tiếc là lửa này không chỉ thiêu rụi mày, mà sẽ thiêu luôn cả gia phả nếu mày còn tiếp tục đùa giỡn

remus lupin là vợ tao. không phải là của mày. không phải để mày đụng miệng vào

tốt nhất là câm miệng lại trước khi tao đích thân cho mày biết thế nào là sống không bằng chết ở azkaban

— sirius orion black
(cựu tử thần thất thập, chuyên gia rút đũa nhanh hơn đụng não)"

tên khốn kia đọc xong, mặt trắng bệch như tờ giấy. hắn nấc khẽ một tiếng, như muốn nôn. không ai cười. cũng không ai có thể cứu hắn. vì hắn đã dám đụng đến lupin, tức là chạm vào dây thần kinh nguy hiểm nhất hogwarts—chồng của giáo sư người sói

bên dãy bàn bên kia , malfoy vắt chéo chân, tay nâng tách trà, liếc qua tên phản diện với vẻ chán chường:

- đáng ra hắn nên cầu nguyện là người viết thư không phải là anh. chú sirius thì còn cho chết nhanh, chứ anh thì... sẽ để hắn chết từ từ

em nhỏ khẽ đạp nhẹ gã dưới bàn, mặt đỏ bừng

- chồng đừng nói vậy trước mặt mọi người mà

người thừa kế nhà malfoy cười khẽ, ghé sát tai em:

- vậy mình về phòng nói riêng nhé bé cưng

bảo bối mắt xanh nghe gã nói thế lại ngại ngùng mặt đỏ đến tận mang tai. em chỉ dám chôn mặt vào lồng ngực người lớn hơn đến tận lúc bắt đầu vào học mới chịu buông

đến trưa hôm đó. khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh các năm túa ra khỏi lớp, vừa đói vừa mệt. nhưng hôm nay không ai vội đến đại sảnh cả—vì ở giữa sân trường đang có một cảnh tượng hiếm thấy:

sirius orion black đang đứng chờ. không cần mặc đồ phù thủy cổ điển, y khoác áo choàng đen gợn ánh bạc, tóc dài rối bù nhưng lại mang khí chất đậm chất quý tộc pha dã thú. đôi mắt xám tro quét qua từng đứa học sinh, như thể đang tìm ai đó để đốt cháy bằng ánh nhìn, nhưng rồi y ngẩng lên khi thấy remus lupin- vợ yêu đang bước ra từ hành lang phía tây. và mọi sự dữ tợn lập tức biến mất như chưa từng xảy ra

- vợ

sirius cất tiếng gọi, giọng trầm nhưng ấm như tách cacao giữa mùa đông. remus thoáng sững người, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ

- chú ý ăn nói, sao anh lại đến đây giờ này

sirius bước tới, không quan tâm đến ánh mắt học sinh đang nhìn chằm chằm. y siết tay bảo bối của mình, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay đầy vết sẹo ấy, như thể đang hôn một báu vật

- vì có kẻ dám nhắc đến vợ anh bằng miệng bẩn thỉu của nó

sirius thẳng thắn đáp, không thèm che giấu

- nên anh không thể ngồi yên được

remus hơi đỏ mặt

- em tự xử lý được mà, không phiền chồng đâu

- anh biết

- nhưng xử xong rồi thì cũng phải để anh đến đòi lại danh dự cho em chứ

- anh không để ai xúc phạm đến phu nhân nhà họ black được

y quay lại, nhìn về phía đám học sinh đang tụ tập, giọng trầm xuống, vang như tiếng trống:

- mọi người đây ai chưa rõ thì nghe cho thì có thể nghe lại cho kĩ

- giáo sư remus lupin của các trò đây là vợ của sirius black tôi

- dù chuyện quá khứ có là gì đi nữa, bất kỳ kẻ nào dám động đến em ấy—dù bằng lời nói, ánh mắt hay thái độ—sẽ có tôi đến nhà thăm viếng ngay lập tức. và tôi không mang quà

đám học sinh rùng mình. không một ai dám hé miệng. sirius lại nhìn vợ yêu, dịu dàng như biến thành người khác

- anh đến để đón em về ăn trưa. em gầy đi rồi

remus bật cười, bất lực mà dịu dàng.

- em là giáo sư. không thể cứ thế mà biến mất giữa giờ được đâu

sirius nắm tay dắt đi, chẳng thèm xin phép ai

- vậy giờ em là giáo sư nghỉ trưa có người nhà đón

bên hành lang tầng hai, harry nhìn theo bóng họ, ánh mắt long lanh

- họ lúc nào cũng vậy ha

đầu bạch kim khoác tay ôm em từ sau lưng, thì thầm sát tai:

- nếu ai dám đụng đến em... anh cũng sẽ làm y như vậy. à không. phải hơn như vậy

potter mỉm cười, khẽ tựa lưng vào người gã

- em biết rồi, chồng ghen khủng khiếp nhất hogwarts này luôn í


___________

hihi chap này chủ íu là simus là nhìu nhưng mà mong là mọi người vẫn ủm hộ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com