XII
tin tức nhà yaxley rơi rụng như lá úa lan đi nhanh chóng. tài sản bị phong tỏa, cổ phần tại gringotts biến mất chỉ sau một đêm, các mối quan hệ chính trị cũng dần quay lưng. tất cả đều hiểu, chỉ có malfoy mới đủ sức tung một cú trí mạng như thế. yaxley tức đến phát điên, nhưng hắn bất lực – vì đối thủ của hắn không dùng đũa phép, mà dùng quyền lực gia tộc để nghiền nát cả nền tảng hắn đứng
thế nhưng, trong bóng tối, không chỉ yaxley căm hận. amanda – cô gái vốn luôn tỏ ra thân thiện với harry – lại ngấm ngầm hợp tác với yaxley. ả cay nghiệt khi chứng kiến harry được malfoy cưng chiều như bảo vật, được cả lucius và narcissa gọi là "con dâu nhỏ". trong mắt amanda, vị trí ấy vốn phải là của mình.sau cú sốc yaxley bị gia tộc malfoy đánh cho phá sản, amanda như kẻ mất phương hướng. ả vốn bấu víu vào yaxley, coi hắn như chỗ dựa, nay tất cả đổ sập chỉ trong một đêm. không cam tâm nhìn draco và harry ngày càng quấn quýt, amanda nung nấu ý định phải làm một điều gì đó, ngay lập tức
ả nhớ đến thứ tình dược được truyền lại từ họ hàng xa, thứ vốn cấm kỵ trong trường. một chất lỏng tím óng ánh, mùi ngọt ngấy, chỉ cần vài giọt thôi là có thể khiến người uống mê muội, tìm đến người mà kẻ hạ thuốc chỉ định. amanda mỉm cười độc ác
- harry potter... rồi mày sẽ tự lao vào tay tao, để chính draco chứng kiến. khi đó, hôn nhân phù phiếm kia sẽ tan thành tro bụi
mấy ngày sau, amanda rình lúc em nhỏ tập quidditch muộn. harry thấm mệt, ngồi nghỉ ở băng ghế sân sau. amanda xuất hiện, tay bưng chai nước
- harry, cậu chắc khát rồi. uống đi
harry ngẩng lên, ánh mắt vốn trong trẻo thoáng tối lại. từ đầu lúc tỉnh lại đến giờ, em nhỏ luôn thấy khó chịu với amanda – lúc nào cũng giả lả, đầy toan tính. không thèm khách sáo, harry lạnh nhạt
- tôi không cần. cô tự uống đi
amanda thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng cười gượng, giả vờ dịu dàng
- sao lại nói vậy? mình chỉ quan tâm cậu thôi mà...
harry đứng dậy, định bỏ đi, nhưng amanda bất ngờ trượt bước, đẩy mạnh chai nước vào tay em nhỏ. dung dịch tím tràn ra, văng vài giọt lên mu bàn tay harry, tỏa mùi ngọt lịm. Em nhỏ lập tức nhíu mày, nhận ra ngay sự bất thường
- đây không phải nước bình thường...
đúng lúc ấy, một bóng người từ phía khán đài bước xuống. draco malfoy, trong tay còn cầm chổi, mắt xám lạnh lẽo như bão tố. gã đã quan sát tất cả từ đầu
- hay lắm, amanda – draco cười nhạt, giọng mỉa mai
- thứ đê tiện như cô nghĩ vợ tôi yếu ớt đến mức bị lừa bằng trò bẩn này sao?
amanda tái mét, vội vàng nói
- không ! anh hiểu lầm rồi! em chỉ... chỉ muốn giúp harry thôi
-giúp?
- tôi vốn dĩ ghét cô từ lâu. và càng ghét loại người dùng thủ đoạn thấp hèn
amanda run rẩy, tìm cách đổ tội
- harry, cậu không thấy sao? draco kiểm soát cậu, giam cậu trong danh nghĩa vợ của anh ta!
- nếu như ngay từ đầu cậu chọn yaxley, mọi chuyện sẽ không như vậy
draco tiến lên, kéo harry sát vào ngực, ánh mắt lóe lửa điên cuồng
- mày vừa nói cái gì? vợ ta mà cần đi theo tên đó à
- em ấy chỉ có thể thuộc về tao, harry james potter mãi mãi là của draco lucius malfoy
- không một kẻ nào có quyền chạm vào em ấy
amanda cứng họng, lùi lại. nhưng trước khi ả kịp bỏ chạy, hai bóng người khác xuất hiện – blaise zabini cùng ron wealeys và pansy parkinson bên cạnh hermione granger mặt đầy khinh bỉ
- thứ tình dược này - blaise nhấc chai còn lại lên, lắc nhẹ
- không chỉ phạm luật hogwarts mà còn đủ để cô bị tống vào azkaban nếu gia tộc malfoy muốn
tử thần thực tử lần nữa tiến đến trước amanda, ánh mắt băng giá như lưỡi dao
- mày dám toan tính với em ấy, và chắc chắn cha tao sẽ biết chuyện này
- kể từ giây phút này, sẽ không còn ai trong giới quý tộc chào đón mày nữa. nhà malfoy sẽ bảo đảm điều đó
amanda ngã quỵ xuống, mặt trắng bệch, còn harry chỉ nắm tay chồng lớn của mình, tựa vào vai gã. em nhỏ khẽ nói, như một lời khẳng định trước tất cả
- tôi thật sự rất căm ghét cô
- đây là những gì cô đáng phải nhận lấy
tên công tóc bạch kim nghe vậy thì cười, cúi xuống hôn lên tóc vợ, như đóng đinh kết cục. amanda không còn đường lui
sau khi chuyện amanda và yaxley bị gia tộc malfoy xử lý triệt để, cuộc sống ở hogwarts dần trở lại bình thường. không còn lời xì xầm, không còn ánh mắt dò xét. harry cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đặc biệt là khi tên slytherin nào đó lúc nào cũng kề bên, che chở và siết chặt tay vợ mình trước mặt mọi người
một buổi sáng trời se lạnh, học sinh hogwarts háo hức xuống hogsmeade. sư tử nhỏ kéo chiếc khăn gryffindor lên cổ, nhưng rồi draco bước đến, thản nhiên thay bằng khăn xanh bạc của slytherin
- cục cưng của anh không cần khoe gryffindor nữa. ai nhìn vào cũng phải biết em là người của malfoy - draco vừa nói, giọng vừa kiêu hãnh
bé xinh ngay tức đánh cho tên háo sắc một cái nhẹ như bông, nhưng vẫn ngoan ngoãn để chồng quàng khăn, sau đó cùng nhau đi xuống cổng trường. ở hogsmeade, potter mê mẩn kệ kẹo trong honeydukes, mắt sáng long lanh khi thấy những viên socola ếch nhảy lách cách. draco giả vờ thờ ơ, nhưng cuối cùng lại mua hẳn một hộp to, nhét vào tay vợ
- ăn nhiều sâu răng thì cũng là anh chịu trách nhiệm
đoạn sau đó, cả hai ghé quán ba cây chổi. harry thích thú nhấp ngụm bơ bia nóng, lớp bọt vàng dính lên môi xinh. gã nhà giàu chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống hôn khẽ, liếm sạch. em nhỏ tròn mắt, ngượng ngùng đẩy gã ra, nhưng ánh mắt xanh lấp lánh chẳng giấu nổi niềm vui
- đông người lắm đó, anh đúng điên thật - em nhỏ thì thầm
- anh hôn vợ thì có gì sai? - draco nhướng mày, ôm eo vợ mình chặt hơn
cả buổi, hai người cứ thế đi khắp nơi: tiệm sách, quán trà, thậm chí còn dừng trước cửa hàng đồ lưu niệm. em bé còn chu đáo chọn một cây bút lông nhỏ, lén giấu vào túi để định giáng sinh tặng chồng iu nữa đó nha
khi quay về lại trường, tuyết đã bắt đầu rơi. harry run khẽ, malfoy thấy cục bông lạnh liền giơ tay chắn gió, kéo vợ sát vào người, vừa đi vừa thì thầm
- lần sau, chúng ta đi nữa. cưng thích đi đâu, chồng đều đưa em đi
____________
sắp hết gòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com