Chương 24: Thông điệp của Người Sói
"Khác với những gì họ nói về Voldermort, sau khi Regulus gia nhập Tử Thần Thực Tử, chú ấy mới biết được Voldermort thật ra không hề mang một tí gì liên quan đến thuần huyết, gã chỉ đang tìm kiếm phương thức trường sinh bất lão và quyền lực tối cao. "
_______________
Kết thúc kì học cuối của năm nhất, Harry đang phân vân có nên đăng kí khóa học bổ trợ của Cụ Dumbledore trong mùa hè tới. Nói về kì học này, nó được sinh ra để hỗ trợ, bảo vệ các phù thủy gốc Muggle hoặc các phù thủy lai, trong trường hợp không có nơi an toàn để sinh sống trong suốt mùa hè. Khỏi nói cũng biết, Ronald Weasley là người đầu tiên giơ tay từ chối, tiếp đó là Pansy bởi vì cô bé phải đi du lịch với bố mẹ, Herminone thì không thể cứ như vậy mà ở lại trường suốt, cô bé quyết định trở về nhà trong một, hai tuần đầu, sau đó mới trở lại trường học tiếp học kì hè này. Harry, Draco cùng Blaise thì vẫn gì quyết định trung lập, dù gì bọn nó cũng đâu có xa Hogwarts là bao, muốn trở lại khi nào chả được...
Trên xem lửa trở về nhà, Harry tựa vào Draco ngủ quên trời trăng, gió nước. Trong giấc mơ nó nhìn thấy bọn nó đứng bên bờ một vực thẳm, tiếng tru réo của sói vang lên tứ phía, chợt một thân ảnh nửa soi, nửa người lao nhanh về phía nó, trong hoảng sợ nó thấy người sói kia bị xích lại, dưới một tảng đá lớn. Đôi mắt quen thuộc hiền từ của người sói làm nó cảm thấy tim mình nhói lên. Merlin ơi! Giáo sư Lupin, làm sao mà nó có thể quên được đôi mắt ấy, đôi mắt hiền từ bao nhiêu lần an ủi nó trong ngày giỗ của bố mẹ, đôi mắt ánh lên nỗi buồn mơ hồ sau cái chết của cha đỡ đầu nó. Ông không nói gì chỉ lẳng lặng dùng móng vuốt viết lên nền đất một bức tranh và một kí tự kì lạ. Cuối cùng, Lupin biến mất, dòng cổ ngữ dần dần hiện ra "Trái tim của Sư Tử không bao giờ thuần phục sự dối trá"
"Harry! Harry!" Nó bừng tỉnh lại khi bên tai nó vang lên tiếng gọi gấp gáp của Draco. Nó hoảng loạn, Harry vẫn chưa dứt ra khỏi giấc mơ ấy. Trước tầm mắt nó bỗng dưng trống rỗng, nó không thể nhận định được hiện tại. Đến tận một lúc sau, khi nó đã an ổn trong vòng tay của quý tộc bạch kim, Harry mới ngơ ngác xoay qua nhìn hắn. Đôi mắt Draco hiện lên tia lo lắng khó giấu được, "Em lại thấy ác mộng à?", hắn dùng bàn tay xoa lên đỉnh đầu nó như an ủi.
Harry gật đầu, giọng nó run run vì dư chấn của giấc mơ ban nãy "Em mơ thấy giáo sư Lupin... Người đã mang ông kẹ đến lớp chúng ta vào năm ba ấy", Draco nhíu mày, bàn tay hắn nắm chặt tay nó, "Theo như tôi nhớ, ông ấy không chết vào lúc này đúng không?". Harry lại gật đầu, nó im lặng, cái chết của giáo sư Lupin như là một phần ám ảnh trong nó, Teddy vĩnh viễn mất đi gia đình ngay khi vừa mới chào đời, nó thậm chí còn chưa biết được người yêu của giáo sư là ai.
Kết quả, cả một tháng đầu tiên của nó trải qua hết sức khổ cực với những giấc mơ kì lạ. Những thông điệp Lupin gửi đến càng ngày càng kì lạ, hết những cổ ngữ quái lạ thì đến những bức tranh khó hiểu, Harry quyết định, vào tuần sau, tranh thủ lúc Sirius còn bận bịu với công việc, nó sẽ trở về Hogwart hoặc ít nhất cũng phải để nó gặp được Herminone. Vì nó biết chỉ có một mình cô bé mới dám học lớp Cổ Ngữ Renus, và chỉ mình cô bé mởi giải nghĩa ra được những thông điệp kì lạ của Quý Ngài Mơ Mộng Ngớ Ngẩn.
Harry chính thức điên đầu khi nhìn lại quyển sổ tay đầu giường của nó, Nó lật trang đầu tiên, cũng chính là giấc mơ lúc nó trở về từ Hogwart. Một con sư tử nằm bên cạnh một con chó rất lớn, bọn chúng đang nhìn nhau, phía trên là một kí tự cổ "ᛒ" đảo ngược, và câu nói "Trái tim Sư Tử không bao giờ thuần phục sự dối trá". Nó đã tra toàn bộ đống sách nhà Black nhưng dường như mọi thứ đều trở nên vô vọng. Harry cũng từng cầu cứu Draco nhưng mà hắn ta cũng chỉ đơn giản giải đáp được chúng là ngôn ngữ cổ đại của các tộc người Bắc Âu, chúng gọi là cổ ngữ Runes, đó là đáp án cuối cùng hắn đưa cho nó. May thay, cái thư viện sống của bọn nó cũng đã học qua lớp này, cơn đau đầu của Harry giảm được đôi chút.
Harry lật sang trang thứ hai, những chú thích mơ hồ của nó hiện lên. Một nàng tiên cá đang trao cho con chó lớn một bức tranh, bức tranh lại chỉ có duy nhất một kí tự "ᛐ", lần này thậm chí còn không cho nó một câu nói nào kèm theo. Harry lật sang bức kế tiếp, lại là bóng dáng con chó, chỉ có điều nó đang đứng một mình và sau lưng lại là một kí tự cổ to đùng "ᚺ ". Bức tranh cuối cùng cũng là bức tranh gần đây nhất nó mơ được, con chó đang bị giam cầm bởi một thứ gì đó, nàng tiên cả lại xuất hiện, cùng với một con dê phía sau lưng, cô đưa cho con chó "ᛓ".
Nó nhìn chăm chăm những dòng chữ mơ hồ mà nó thấy, không thể giải nghĩa được bằng cách nào thầy Lupin lại trở nên kì quái như thế. Ngoại trừ thông điệp đầu tiên, nó lia mắt đến dòng chữ, " Vị vua nhỏ bên cạnh một tướng sĩ La Mã đã ra đi vào trận đánh lịch sử những năm trước công nguyên", "Hãy đến nơi mà sōwilō cai trị và giải thoát ta khỏi đây. Ta đang ngủ sâu trong chính nơi mà Algiz đã từng ra đi", "XII", "Hãy cẩn thận những kẻ đến từ vùng đất của các vị thần cổ đại, nơi bắt đầu bằng F và kết thúc bởi O". Nó thừa nhận hầu như mọi môn cơ bản để có thể tốt nghiệp nó đều hoàn thành được điểm tốt hoặc xuất sắc, mà điều đó cũng không có nghĩa cái đống cổ linh, tinh quái này nằm trong phạm trù não nó có thể xử lý được. Harry hằn học vứt cuốn sổ tay qua một bên, nó nhìn vào chiếc gương bạc mà Salaza đã trao cho nó, một cơn thịnh nộ nữa ập tới. Harry đã cố liên hệ với anh ấy để hỏi chuyện, kết quả là chỉ nhận lại một câu nói dửng dưng của Rắn Chúa.
"Đây là hành trình của con, ta không thể giải đáp được, ta chỉ có một gợi ý duy nhất. "Xa tận chân trời, gần nơi trước mặt". Chúc con may mắn Harry"
Cứu Thế Chủ quyết định mặc kệ mọi thứ, ngoan ngoãn chui xuống bếp cùng con gia tình già nhà Black chuẩn bị bữa trưa.
_____________________________
Hai ngày trôi qua tương đối nhẹ nhàng, giống như đã hẹn trong thư với Draco, cậu bé mắt xanh rất đúng giờ xuất hiện giữa Thái Ấp cùng các cô cậu khác, trừ Cedric và Pansy. Anh chàng nói không muốn đến vì còn bận ở lại Hogwarts thi một số chứng chỉ, còn Pansy thì cô bé đang vi vu đâu đó trong chuyến du lịch hè của mình.
Harry bước vào bên trong phòng khách dưới sự dẫn dắt của lũ gia tinh, phu nhân Malfoy đứng bên cạnh quý tử của bà, Narcissa dịu dàng mỉm cười với bọn nó. Kiếp trước, Harry có gặp qua bà vài lần nhưng nó không hề biết trước chiến tranh, bà lại là một phụ nữ với phong thái dịu dàng lễ nghi như vậy. Lúc này nó mới hiểu vì sao tên Draco kia lại có khuôn mặt điển trai đó, có mắt là thấy, Narcissa cũng góp vào đó không ít vốn liếng. Ngũ quan tinh xảo, hài hòa, không hề chảnh chọe như chồng hay con bà nhưng vẫn toát ra được sự xa cách, lãnh cảm.
" Thật không ngờ thằng em trai ta có thể đồng ý cho con đến đây" Narcissa nhận từ Harry một chiếc hộp gấm nhỏ, lần đầu gặp mẹ hắn, nó đâu có thể qua loa như Lucius. "Đứa em ngu xuẩn này của ta, xem ra cũng đã học được cách tôn trọng ý kiến của người khác rồi, thật sự không dễ dàng chút nào.", sắc mặt bà trở nên nhu hòa hơn nhiều khi nhắc đến cha đỡ đầu của nó. Xem ra bọn họ thật sự có quan hệ không tệ.
"Ta thật sự bất ngờ khi nghe Rồng Nhỏ nói con chọn vào Slytherin thay vì Gryffindore đấy cậu bé, mọi thứ sau đó cũng gần như nằm ngoại dự đoán của ta", Narcissa chợt nhỏ giọng, chỉ đủ để cả bọn nghe. Mà dường như ngoài Harry hiểu được ý tứ trong lời nói của phu nhân Malfoy, thì tất cả sự chú ý của bọn kia chỉ dồn vào hai từ "Rồng Nhỏ", mặt Draco nhất thời đen như đít vạc dược của Snape.
"Điều làm con bất ngờ nhất chắc có lẽ là sự chấp thuận của phu nhân, khi để cho một đám phá phách chúng con đặt chân đến đây thôi". Harry đáng thương cảm thấy khóe miệng nó sắp cơ cứng luôn rồi, đối phó với mẹ Draco không dễ như nó nghĩ, bà ấy vốn chỉ dịu dàng với mỗi mình hắn thôi.
" Miễn mấy đứa không làm gì nguy hiểm là được, ta và Luci đều chào đón mấy đứa", giọng bà có vẻ như hề hấn gì, thật ra ánh mắt bà nhìn nó lại khác. Harry vẫn nhớ, người phụ nữ này đã bảo vệ con trai bà như thế nào. Dòng tộc Black kiêu kì, quyền lực năm nào dường như vẫn còn hằn sâu trong máu của từng thành viên, cái khí chất đó làm nó nhịn không được rùng mình.
Draco cảm thấy đám bạn của hắn sắp ngất hết đến nơi, đành ra bài giải vây, nâng mắt nói với Narcissa "Thưa mẹ, con có thể cùng Harry và mọi người dùng phòng luyện tập không? Bọn con cần thực hành lại một số thứ cũng như là hoàn thành hết đống bài tập mà Sev giao". Nói dối không chớp mắt!
"Ừm! một lát ta sẽ sai gia tinh mang đồ ăn và trà lên cho mấy đứa", bà quét mắt qua từng đứa, rồi xoay người đi. Tức thời cả bọn đều nhưu vừa thoát chết, thở hắt ra, ai oán nhìn Draco.
[ Phòng luyện tập tại Thái Ấp Malfoy ]
"Cái gì mà phòng? Cái này như cái nhà thi đấu đấy!" Ron reo lên trong bất ngờ
Draco không có thời gian châm chọc nó, hắn xoay người đọc vài thần chú, bức tường bên phải nhanh chóng nhấc lên cao, rồi biến mất, một cái thư viện đồ sộ xuất hiện, hằng hà xa số những giá sách xếp thẳng hàng, các ngọn đèn dầu tự thắp sáng, độ lộng lẫy không kém gì thư viện ở Hogwarts. Harry âm thầm cảm thán, lúc này nó đã biết vì sao Draco luôn đạt thành tích cao, chỉ xếp sau Herminone trong danh sách cả khối.
"Ôi chúa ơi! Nếu mình là Draco chắc mình sẽ không bao giờ bước ra khỏi đây mất" – Herminone reo lên, hệt như Ron khi nãy, trong lúc vui quá cô bé bất cẩn gọi luôn cả tên Thánh của Draco
"Minone đừng như vậy! Hôm nay cậu biết mục đích chính của bọn mình là gì mà?" Harry ngao ngán lắc đầu, nó hận Draco tại sao lại mở công tác mọt sách của cô bạn nhà nó lên.
Draco mặc kệ chúng nó, cực kì mất hình tượng nằm nhoài lên chiếc ghế sofa dài màu đen, mắt hắn híp lại như sắp ngủ, tay thì lục lọi cái túi mà Harry mang đến. Mò được quyển số, Draco thẳng tay vứt xuống sàn, mắt vẫn không hề muốn mở lên "Xem đi, tôi nghĩ Granger sẽ biết câu trả lời". Cả bọn nhất thời chụm đầu vào xem rốt cuộc chúng có cái gì đáng sợ mà chỉ mỗi Herminone mới hiểu được.
Harry bước đến bên cạnh, vén mấy lọn tóc vàng lòa xòa trước mặt hắn, không nhịn được mà vuốt qua khóe mắt đang híp lại, nó nhìn thấy bọng mắt xanh của người kia đậm hơn thấy rõ, "Dạo này anh không ngủ được sao?", Harry dùng cái giọng ôn nhu khác thường hỏi, hệt như dỗ con nít lên ba uống thuốc vậy. Draco vẫn khép hờ mắt, bàn tay đang vân vê khóe mắt của nó bị hắn nắm lấy, lười biếng nói, " Gần đây tôi mơ thấy một số việc tôi không quên được. Ngủ một lúc liền giật mình dậy, thế thôi tôi chả cố gắng ngủ nữa"
Harry hơi nhíu mày, nâng đầu hắn, cố ý chen qua để hắn gối đầu lên đùi mình, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Draco, nó thấy sát ý của nó với Voldermort tăng thêm một bậc rồi. "Anh mơ thấy gì mà không ngủ lại được."
"Tôi mơ thấy em...thấy em nằm bất động trong vòng tay Weasley, còn có Granger như một kẻ phát bệnh, liên tục đánh đến nát bươm cái thi thể của tên mặt rắn." Draco xoay người, chôn khuôn mặt mệt mỏi vào người nó, tay hắn vẫn còn run rẩy siết chặt lấy bàn tay đang đặt trên eo mình. Harry nhất thời không biết nói gì, định lên tiếng trấn an hắn thì Draco lại lên tiếng, giọng điệu có vẻ mang nhiều nỗi bất lực dồn nén bao ngày qua, "Giấc mơ đó có phải từng là sự thật không". Harry sững người, không biết nên phủ nhận hay thật thà báo cáo với hắn. Sự im lặng của nó giống như một sợi dây thòng lọng, đang dần siết chặt lấy cổ hắn, vài giây sau Harry cảm thấy đùi nó ươn ướt, nó muốn vươn tay ôm ghì người kia dậy nhưng Draco vẫn trước sau như một, ôm chặt lấy eo nó.
" Sau cùng tôi vẫn không thể bảo vệ em." Draco bất lực nói, giọng hắn lạc đi hẳn vì cố kiềm nén cảm xúc của bản thân.
Harry cúi xuống, hôn lên vành tai hắn nhẹ giọng, nỉ non " Em ở đây mà! Quá khứ đã qua rồi cứ để nó qua đi, hiện tai chẳng phải vẫn đang rất tốt sao?". Harry thật muốn đánh vào đầu nó một cái. Cái gì mà qua rồi không sao đâu? Chính bản thân nó cũng suốt ngày lo được lo mất, chăm chăm theo dõi an nguy của người này sao? "Draco, ngoan ngồi dậy, xử lý xong việc em sẽ xin cha đỡ đầu cho em ở lại vài hôm với anh được chứ?'. Harry biết sau cái gương mặt bất cần chảnh chọe của hắn, kì thật là một tâm hồn khát khao và trân trọng tình yêu, Draco yêu nó đến chết và nó cũng thế, nó biết ít nhất việc nó có thể làm hiện tại là nó vẫn nên bên cạnh hắn một thời gian, đẩy lùi bóng ma quá khứ về cái chết của nó trong tìm thức hắn. Vuốt lọn tóc vàng óng trong tay, Harry dịu giọng hiếm thấy "Em sẽ ngủ với anh đến khi nào anh thôi thấy ác mộng được chứ?". Đương nhiên quý tộc nhỏ liên gật đầu, trực tiếp ngồi dậy hôn lên môi nó một tiếng "Chụt".
Ấu trĩ muốn chết! Harry cảm thán trong lòng.
"Draco, Harry đừng âu yếm nữa, tớ thấy manh mối rồi này" Không mất quá nhiều thời gian để Herminone có thể nhìn ra được vấn đề. Cô bé bắt đầu vẽ nguệch ngoạc gì đó trên tờ giấy đã ngã màu. Draco không tình nguyện chậm rì rì buông nó ra, cả hai dùng tốc độ rùa bò tiến đến, kết cục vừa đến nới Herminone đã bắt đầu bài thuyết giáo trước khi vào vấn đề của cô.
"Tớ thật sự không hiểu nổi hai cậu đã học hành như thế nào suốt kì học qua. Ron thì tớ không nói, cậu ta chẳng bao giờ chịu chú tâm, Harry thì lúc được lúc không, Malfoy, Zabini hai cậu mới là kẻ đáng nói, yêu đương có bao lâu đâu mà học hành chểnh mảng như thế. Rốt cuộc Slytherin mấy cậu làm gì trong suốt mấy chục tiết Thiên Văn vậy, có một mật mã như vậy mà cũng không đoán ra" Herminone cau có nói một lèo, cả đám nhìn vào tờ giấy nhếch mày khó hiểu. Ngoài cậu ra có ai học môn đó đâu cơ chứ.
Draco cầm tờ giấy dưới sàn lên, hắn lơ đễnh hỏi "Đây là chòm Sư Tử phải không?", tức thì Herminone gật đầu đồng ý, "Xem ra cậu vẫn chưa đến mức lú lẩn như bọn họ."
"Nhưng chòm Sư Tử thì liên quan gì?" Một trong những kẻ vừa bị mắng là lú lẩn lập tức lên tiếng tìm chửi, Harry Potter – kẻ thù truyền kiếp của Thiên Văn Học.
"Merlin ơi! Đừng ghẹo Minone mắng cậu nữa Harry, cứ để bồ ấy nói đi" Ron bên này nhảy dựng lên, cậu bé sợ nhất là bị bạn thân nó mắng. Sợ như má Molly nó vậy.
"Thật ra tớ không biết trùng hợp hay là có ý khác, nhưng Harry cậu không để ý rằng tên của đa số trong viên trong nhà Black đều tương ứng với một chòm sao trong vũ trụ sao?" Herminone bắt đầu diễn giải bài giảng của mình.
"Ý cậu là những thứ này đều liên quan đến nhà Black?" Blaise lúc này mới lên tiếng.
"Đúng vậy! Chính xác là nói về hai anh em, hậu duệ cuối cùng tính đến hiện tại của dòng tộc này" Herminone chêm thêm, cô bé nhìn khuôn mặt của lũ bạn, tức thì thở dài. Đúng là chỉ nên nói quỵt toẹt ra thôi. "Nè đến với thông điệp đầu tiên, "Trái Tim của Sư Tử không bao giờ thuần phục sự dối trá". Nếu suy nghĩ theo tầng trên của vấn đề mọi người sẽ nghĩ ngay đến người duy nhất vào nhà Sư Tử tính cho đến hiện tại của nhà Black là chú Sirius, nhưng trái lại hoàn toàn. Nhìn vào bản đồ sao chòm Sư Tử đi, ngôi sao sáng nhất và thường được các Muggle gọi là "Trái Tim của Sư Tử tên là gì?"
"REGULUS" – Ron nhìn theo ngón tay của Herminone, nó reo lên với kết quả mình nhận được. Nhất thời Harry cảm thấy thật không sai khi cho Herminone biết chuyện.
"Vậy theo giải nghĩa của cậu, mật mã này của giáo sư Lupin là "Regulus không bao giờ thuần phục sự dối trá." " Draco trầm ngâm, mắt hắn chăm chăm nhìn vào bức tranh chòm sao phía dưới, trong đầu và miệng hắn đang vô thức lặp lại "Dối trá", "Thuần phục"..."Sự dối trá ở đây có lẽ nào là Chúa Tể Hắc Ám không?" Draco lơ mơ hỏi.
"Tôi vốn không rõ giữa Regulus và Voldermort ra sao nên tôi cũng không dám chắc nữa Malfoy" Herminone vẫn nhìn vào bức vẽ của mình lơ đễnh đáp.
"Theo những gì tôi biết về cậu từ mẹ tôi, thì Regulus từ bé đã rất tôn sùng Chúa Tể Hắc Ám, với cậu, gã là một đấng tối cao thuần chủng, với mong mỏi mang vinh quang một lần nữa trở về với các gia tộc thuần huyết."
"...Nhưng sự thật bẽ bàng làm chú ấy thất vọng phải không? Khác với những gì họ nói về Voldermort, sau khi Regulus gia nhập Tử Thần Thực Tử, chú ấy mới biết được Voldermort thật ra không hề mang một tí gì liên quan đến thuần huyết, gã chỉ đang tìm kiếm phương thức trường sinh bất lão và quyền lực tối cao. Điều đó có thể lí giải được vì sao Regulus bất chấp nguy hiểm phản bội gã, vì chú ấy nhận ra đức tin của mình sớm chỉ là một sự dối trá, giả tạo" Harry tiếp lời Draco.
"Vậy cuối cùng mật mã này có nghĩa là "Regulus không bao giờ thuần phục Voldermort" đúng không?" Ron lúc này ngờ ngợ nhận ra vấn đề, nó ghép lại toàn bộ manh mối, và kết quả nhận được khác xa dự đoán ban đầu của Harry rất nhiều.
"Rốt cuộc giáo sư muốn nói cái gì với chúng ta?"Harry không kiên nhẫn lên tiếng, đáp lại cậu là ba khuôn mặt đầy tinh thần nghiên cứu của hai con rắn nhỏ và một con ưng cái "Vậy thì chỉ có cách giải hết đống mật ngữ này thôi" cả ba đồng thanh lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com