Chap 32
Harry thấy Ron nói cũng đúng, cậu gật gù rồi hớn hở kéo Ron chạy về tháp. Hermione cũng không thể nào khuyên nổi 2 người này, vì mỗi lần mà 2 người này mà nổi tính tò mò là thôi rồi, họ cứ như trở thành những chú lửng ham học hỏi và thích tìm hiểu xung quanh. Mà cái ham học hỏi này vì 1 số lần áp dụng sai mà trở thành tai họa cho Harry và Ron, nhưng mà 2 người vẫn không bỏ được tật này.
Có lẽ phải thôi không còn tìm kiếm,
Nụ cười quen thuộc ấy.
Hình bóng của anh, em vẫn sẽ khắc ghi
Trước khi thời gian xóa nhòa kí ức ấy,
Xin cho anh 1 đời bình an.
Nguyện vẫn ở lại chờ anh,
Anh hứa sẽ trở về đúng không??
Harry chợt dừng lại, nhìn xung quanh. Khúc hát này...*Quen quá! *
Harry cảm thấy hình như có gì đó nóng nóng chảy trên mặt mình. Cậu đưa tay lên sờ thử *Nước sao?? Mình..đây là..khóc?? *
-"Harry, bồ bị sao vậy???"-Ron thấy cậu đứng lại, bèn chạy lại hỏi, nó nheo mắt :"Bồ..khóc???"
Cậu quay sang nhìn Ron, trong mắt bất giác ánh lên chút thương cảm :"Bồ..có nghe thấy gì không Ron??"
-"Nghe?? Nghe cái gì??"-Ron khó hiểu, hỏi vặn lại cậu
-"Bồ..không nghe thấy gì à??"
-"Không!!"
Cậu nheo mắt *Rõ ràng là...*
-"Hay là bồ nghe nhầm??"-Ron vừa hỏi vừa kéo tay Harry
-"Không thể!!!"-Harry hét lên rồi hất tay Ron làm cậu bạn tóc đỏ giật mình
Cả hành lang vang vọng tiếng của Harry, mọi người giật mình quay lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Miệng cậu lẩm bẩm :"Khô...không thể!! Không phải nhầm đâu!!"
Thấy Harry đột nhiên có chút kích động, Ron có chút lo lắng :"Bồ...bồ không sao chứ???"
Harry nhìn Ron, rồi cậu cảm thấy có chút đau đầu. *Sao mọi thứ có chút mờ??? *.Cậu lắc đầu vài cái, cảm thấy có chút mơ hồ.
-"Hay là mình tới bệnh thất??"-Ron hỏi han, nó cảm thấy có gì đó không ổn ở Harry
Cậu tiếp tục ôm đầu lầm bầm :"Không, không thể!!"
Ron nhíu mày :"Harry, bồ sao vậy??", nó vừa nói vừa kéo tay cậu về phái bệnh thất :"Đi, tụi mình tới bệnh thất.
Bất ngờ, Harry đẩy Ron ngã xuống đất rồi chạy đi mất. Hermione đứng phía xa, thấy có điều bất thường liền chạy lại :"Harry...Harry!!", cô í ới gọi cậu nhưng Harry đã chạy mất. Liền sực nhớ ra Ron còn ở đằng sau, cô liền nhanh chóng chạy lại đỡ Ron đứng dậy :"Ron, bồ không sao chứ??"
Cậu loạng choạng đứng dậy, 1 tay nắm lấy bàn tay Hermione 1 chống đất rồi phủi đất cát dính lên áo chùng :"Mình không sao!! Hơi ê mông tí thôi!!"
-"Harry bị sao vậy?? Sao bồ ấy kích động như thế??"-Hermione nheo mắt
-"Mình cũng không biết, việc cần thiết bây giờ là đi tìm cậu ấy!!"
Hermione gật đầu rồi 2 đứa chạy theo hướng mà Harry đã chạy mất dạng lúc nãy.
*Điều gì đã khiến bồ ấy trở nên như vậy?? *
----------------------------
Nếu ai có thắc mắc trong truyện của tui, sếp Voldemort có tồn tại hay không thì tui xin nói trc
Ngày Harry đc sinh ra, Voldemort cũng tìm tới nhà Potter để giết Harry như bản gốc. Nhưng sau khi giết ba mẹ Harry, thì sếp Voldemort cũng cạn ma lực mà biến mất mãi mãi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com