Chap 42
Harry rời khỏi đại sảnh, mặt cậu trắng toát, tim vẫn đập thình thịch, chân run rẩy. Cậu vẫn còn như đang mơ, miệng mấp máy :"Mìn...mình vậy mà thật sự tỏ tình với tên đó!!", Harry ôm lấy cái mặt từ trắng đang chuyển sang đỏ :"Ahhhhh!! Cái thử thách chết tiệt này!!". Rồi cậu nhanh chân trở về tháp
Trên đường đi, tiếng giày cứ cộc cộc vang đều lên hành lang. Bất giác Harry có chút sợ sệt, hành lang trống trải, gió cứ lùa qua từng tán lá. Ban ngày mà trời có chút âm u, có chút lạnh a~
Harry thuận chân chọn con đường ngắn nhất về tháp, rẽ qua hành lang bên phải rồi rẽ tiếp bên trái là tới rồi. Cậu mừng thầm, về tới phòng nhất định phải vứt bộ đồ này.
-"Sev, em à!! Tôi biết lỗi rồi mà!!!"
Cậu đang đi thì nghe thấy vài tiếng nói, quái lạ!! Giờ này chẳng phải mọi người đang ở sảnh ăn trưa sao??? Chân của cậu bị sự tò mò điều khiển, nó tự bước tới nơi phát ra tiếng nói đó
*Merlin ơi!!! *-Harry trợn mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt *Chú Sirius?? Giờ này mà chú ấy còn ở đây à ??? *
Trước mắt Harry là 1 cảnh tượng tưởng chừng chỉ có thể thấy trong mơ, Sirius đang ngồi đối diện với giáo sư Snape đã vậy còn nắm tay??? Snape liên tục lầm bầm, rồi hất tay Sirius ra.
-"Sev em à!!"-Sirius đứng dậy bước tới chỗ Snape, ôm từ sau lưng vị giáo sư dơi già đáng kính kia
-"Buông tôi ra!!!"-Snape liên tục dùng tay đẩy Sirius ra
Harry đứng từ xa liên tục dụi mắt, rồi nhìn lại *Đây là mơ đúng chứ?? *
-"Sev, em nghĩ sao về chuyện kia??"
Snape từ trạng thái bực dọc chuyển sang trạng thái trầm lặng :"Chuyện kia?? Nếu cả 2 đều là Alpha thì cái kia sẽ tự khắc hủy bỏ!"
*Chuyện kia?? Hủy bỏ?? Là sao?? *-Harry thắc mắc, cậu tự hỏi 2 người này rốt cuộc đang nói chuyện gì. Nhưng mà cái câu hỏi đang chạy vòng vòng trong đầu cậu lại là rốt cuộc 2 người này có quan hệ gì??? Sao mà thân thiết quá vậy???
Cậu định đứng đó nghe lén thêm chút nữa nhưng mà bữa trưa sắp kết thúc rồi. Nếu mọi người về tháp mà không thấy cậu thì gay go lắm, Harry lập tức vén cái váy chết tiệt mà mình đang mặc rồi nhanh chân về tháp
---------------Tại tháp Gryffindor----------------
Harry mệt mỏi cởi đôi giày cao gót chết tiệt mà cậu bị Ron ép mang kia rồi vứt ra giữa phòng sinh hoạt, cậu bước tới Sofa rồi nằm sõng soài ở đó. Cậu chẳng buồn để ý đến việc cái váy bị gấp lên tới gần cặp đùi trắng nõn của mình. Nằm ngửa trên ghế, Harry lôi tóc giả với mạng che mặt ra rồi vứt trên bàn. Harry đưa tay lên mắt tháo ra cặp lens kia rồi vứt chung với đống đồ kia.
-"Ahhhhh, mệt quá!!!"
Nằm được 1 lát, mắt của cậu bắt đầu lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.
-----------
-"Anh Harry, anh thử nói xem!! Kiếp sau anh còn nhận ra em không??"-Cậu nhóc nhỏ hơn 1 tuổi đúng trước mặt cậu hỏi
Harry thật sự không biết người đứng trước mặt kia là ai, định gặn hỏi người này là ai thì miệng cậu đã vô thức trả lời :"Đương nhiên là có rồi!", rồi cơ thể như không thể điều khiển mà vô thức đưa tay ra xoa đầu cậu nhóc kia
-----------
Cậu nhóc kia gương mặt đẫm nước mắt nhìn cậu, đưa tay lau thứ gì đó trên mặt cậu. Thứ gì đó màu đỏ?? Là máu sao??
-"Anh Harry, đừng mà!!!"
Muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng mà :"Anh xin lỗi!!", miệng lại vô thức nói ra những lời mình không muốn nói
Sau đó......chính bản thân liền mất đi mạng sống. Cậu nhóc kia cũng không lâu sau mà tự kết liễu cuộc đời
---------------
-"Không!! Đừng mà!!!"
Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Miệng lẩm bẩm:"Giấc mơ đó..."
-"Harry??"-Ron từ ngoài cửa tháp bước vào
-"Anh về rồi hả??"-Ginny vừa nghe Ron gọi tên cậu, cô bé liền từ đám đông xen vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com