Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 (1)

Khuôn mặt Draco đầy buồn bã, và mệt mỏi, với đôi mắt xám đờ đẫn khi dẫn Harry đi qua đám đông đang huyên thuyên trên đường đến lối ra, điều đó làm lòng Harry quặn thắt vì tội lỗi mỗi khi thoáng thấy nét mặt của người bạn đời.

Harry hầu như luôn cúi đầu và tránh ánh mắt người khác khi họ đi qua khu điền trang rộng lớn, cậu không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý nào vào hai người, hay việc tại sao họ phải rời đi từ sớm.

Cậu không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, mà chỉ muốn trở về Hogwarts và ở bên Alpha của mình. Sự căng thẳng và lo lắng về những gì Draco đang suy nghĩ trong đầu lúc này đang tích tụ lại và được đẩy lên đến đỉnh điểm. Cậu thực sự bắt đầu lo sợ điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ trong tương lai.

Đúng là những hành vi của Draco đã góp phần vào những cảm xúc thất thường của Harry, nhưng chính Harry mới là người đã làm những việc không thể tha thứ. Cậu đã làm một điều sai trái mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm với một người bạn đời, với người mà cậu yêu.

Lỡ như cậu vô tình phá hủy niềm tin mà Alpha dành cho cậu thì sao? Lỡ như sự việc này khiến tình cảm của Draco dành cho cậu thay đổi thì thế nào? Liệu cậu có phải mang thai một mình trong sự cô độc hay không?

Harry mải mê suy nghĩ đến nỗi gần như không để ý đến chuyến đi trở về Hogwarts, cứ như thể họ đang ở bên ngoài nhà của McDougall, bước đi trong làn tuyết rơi nhẹ, rồi đột nhiên họ cứ thế lê bước lên cầu thang dẫn đến hành lang tầng ba.

Họ bước qua cánh cửa vào phòng riêng, Harry đứng quanh cửa một lúc, cảm thấy bồn chồn và bất an, muốn buột miệng nói điều gì đó - bất cứ điều gì - để lấp đầy sự im lặng, để bắt đầu xin lỗi vì sự phản bội của chính mình, nhưng sự im lặng ngày càng lớn khiến cho việc cậu muốn bắt đầu càng trở nên khó khăn hơn.

Draco cẩn thận ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt. Cuối cùng cậu ta ngẩng mặt lên nhìn Harry.

Harry lo lắng liếm môi và chờ đợi, tự hỏi liệu đây có phải là lúc Draco nói với cậu rằng mọi chuyện đã kết thúc hay không.

"Em ổn chứ?" Draco cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. "Zabini có làm em bị thương không?"

Harry lắc đầu, mạch đập thình thịch bên tai.

Draco gật đầu và lại nhìn xuống tay mình. Cậu ấy thở dài. "Anh xin lỗi, Harry."

Harry tin chắc rằng lời xin lỗi của Draco chỉ là một cách khéo léo để đẩy cậu ra xa, dù trong đó vẫn vấn vương chút tiếc nuối và cảm giác ấy khiến mắt cậu lập tức nhòe đi. Harry vội siết chặt hai bàn tay, cố ghìm những giọt nước mắt bằng toàn bộ ý chí của mình.

"Em... Em hiểu," cuối cùng Harry cũng đáp, cố gắng hết sức để giữ giọng bình tĩnh.

Draco nhíu mày nhìn lên.

"Em hiểu điều gì?" Draco đứng thẳng dậy khi bắt gặp đôi mắt đờ đẫn của Harry. "Harry...?"

Harry vội vàng lau nước mắt bằng tay áo sơ mi khi Draco đứng dậy và bước đến trước mặt mình.

"Nó đã làm em bị thương," Draco kết luận, mắt nheo lại.

Harry thốt lên một tiếng nghẹn ngào, nửa cười nửa khóc, rồi lắc đầu. "Không, cậu ta không làm vậy. Em nói thật đấy."

"Vậy thì chuyện gì đang xảy ra vậy?" Draco hỏi với vẻ lo lắng. Cậu ấy dừng lại rồi hỏi tiếp. "Em thất vọng về anh đến vậy sao?"

"Về anh ư?"

"Phải, vì... vì anh đã đẩy em vào vòng tay của một Alpha khác."

Harry nhíu mày bối rối. "Nhưng em... Anh... Vậy là anh sẽ không chia tay với em sao?" cuối cùng cậu cũng thốt ra được trọn vẹn câu nói.

Draco chớp mắt, rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên trước điều đó. "Chia tay với em?" Cậu ấy lặp lại với vẻ khó tin. "Harry, em không biết mối quan hệ bạn đời hoạt động ra sao ư?" 

"Em... Sao cơ?"

Draco đưa tay ra và nhẹ nhàng dùng hai ngón tay vuốt ve dọc theo cổ Harry và vuốt lên trên Dấu Ấn, lông mày khẽ nhíu lại khi cậu ta vô thức dõi theo đường đi của những ngón tay mình. 

“Potter, đây không phải kiểu tình cảm bồng bột tuổi mới lớn đâu, chúng ta đã gắn kết với nhau rồi. Anh đã tuyên bố em là bạn đời của anh và đây là chuyện cả đời. Em hoàn toàn có quyền chọn một Alpha khác nếu em muốn, và," cậu ta vội nhấn mạnh khi Harry vừa hé miệng định cắt ngang.

"Mặc dù em đã nói là em có không hứng thú với Blaise hay bất kỳ Alpha nào khác, nhưng kể cả khi em thật sự có hứng thú với một Alpha khác vào một ngày nào đó thì đó cũng chẳng phải là lý do có thể khiến anh rời bỏ em. Và chúa ơi, em còn đang mang thai con của anh cơ mà."

Harry mỉm cười gượng gạo khi Draco đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng mình. "Em xin lỗi vì đã làm anh bị tổn thương," Harry chân thành nói, nắm lấy tay Draco. "Em không quan tâm anh nói gì về Alpha và Omega, em chỉ biết rằng mọi chuyện chắc hẳn không hề dễ dàng khi em kể cho anh nghe về những gì mà em đã làm."

Draco nuốt nước bọt nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đúng là không hề dễ dàng. Nhưng thành thật mà nói, anh thấy dễ chịu hơn khi nghe điều đó từ em hơn là tin rằng thằng khốn Zabini đã cưỡng bức em. Nếu Gemma không báo cho anh biết tình hình, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết."

Và rồi Harry đột nhiên hiểu ra mọi chuyện đã diễn ra tồi tệ đến mức nào. "Lúc đó, anh đang ngủ phải không? Vậy nên anh không thể cảm nhận được em đang gặp nguy hiểm."

Draco gật đầu, rõ ràng là đau đớn khi thừa nhận rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Harry thở dài và siết chặt tay Draco. "Chúng ta cần học cách giao tiếp tốt hơn nhỉ? Nếu anh nói cho em biết cảm xúc của anh thì chuyện này đã không xảy ra."

Draco lùi lại một bước, kéo Harry theo mình. “Đi nào, chúng ta đi tắm rửa rồi lên giường thôi. Anh muốn thoải mái một chút trước khi nói chuyện này.”

"Ừ, được rồi." Harry mỉm cười, cảm giác lạc quan bắt đầu lan dần khắp cơ thể và lấp đầy những nỗi đau khi cậu nghĩ Draco sắp rời bỏ mình.

Cậu bước theo Alpha của mình vào phòng tắm trong, cả hai cùng cởi bỏ bộ lễ phục sang trọng xuống. Harry thả mình dưới dòng nước nóng bên cạnh Draco với một cái thở dài đầy thỏa mãn, rồi họ lặng lẽ thoa xà phòng lên người nhau, gội đầu cho nhau, cùng những nụ cười nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt tràn đầy mãn nguyện giữa những cái chạm môi và của những cái vuốt ve nhẹ nhàng của những ngón tay.

Harry biết rằng, chỉ vài tiếng trước thôi, việc tắm chung với Draco sẽ khiến cậu phát điên vì ham muốn, nhưng giờ đây, cậu chỉ hơi cương lên một chút khi Draco ân cần kỳ cọ từng tất da thịt mình. Dường như những hormone bùng nổ kia cuối cùng cũng buông tha cho cậu sau tất cả những áp lực và xáo trộn ban chiều. 

Draco tắt vòi sen và cả hai lau khô người trước khi cùng nhau lên giường.

Harry yêu thích nhất khoảnh khắc này trong ngày, khi cậu và Draco cùng lên giường trò chuyện, hoặc làm tình, hoặc ngủ quấn lấy nhau trong một mớ hỗn độn ấm áp. Cậu nghĩ đó là phần tuyệt vời nhất của việc được gắn kết với một người.

"Anh xin lỗi, anh quá mệt mỏi nên không thể làm gì hơn" Draco khẽ nói khi cả hai nằm xuống, đối diện nhau.

Harry không nhịn được cười, đan tay mình vào tay người bạn đời. "Không sao đâu, dù sao thì tối nay em cũng chẳng muốn làm gì thêm nữa.”

"Anh sẽ bắt đầu dùng Thuốc ngủ không mộng mị," Draco đột ngột tuyên bố với vẻ đầy quyết tâm. "Anh biết mình thật ngốc nghếch, dẫu biết rằng em sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì trong phòng ngủ của chúng ta. Và dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng tự lo liệu được cho bản thân mình thôi. Nhưng anh không thể giải thích điều đó với cái bản năng bảo vệ quá mức của mình.” 

"Được rồi," Harry nhẹ nhõm đáp. 

"Ngày mai mình sẽ nói chuyện với phu nhân Pomfrey. Anh nghĩ anh có cần dùng nó ngay tối nay không? Em có thể bảo Kreacher đi lấy cho anh một lọ.”

"Không, anh nghĩ dù cho có chuyện gì xảy ra thì tối nay anh vẫn sẽ ngủ được thôi. Chỉ cần em hứa là không rời khỏi phòng nếu em thức dậy trước anh, được không?"

"Tất nhiên rồi," Harry đồng ý, khoé môi cong thành một nụ cười ranh mãnh. "Tin em đi, em sẽ muốn ở ngay đây," cậu nói, vỗ nhẹ vào nệm, "sau khi anh ngủ ngon một giấc. Em chắc chắn những hormone điên rồ của em sẽ hoạt động lại bình thường vào sáng mai."

Draco nhếch môi cười nhưng mí mắt đã bắt đầu trĩu xuống khi những bồn chồn ban nãy tan biến. 

"Sau khi mẹ anh và em rời khỏi Trang Viên, anh và ba anh có nói chuyện với nhau không ?”

Draco lơ đãng gối lên chiếc gối dưới đầu rồi đáp. "Ừ, có nói một chút."

Harry nhướn mày. "Anh có gì muốn kể với em không ?” 

"Không." Draco nhếch mép cười khi nằm xuống lại. "Nhưng nói cho cùng, anh sớm nhận ra rằng nếu anh đồng ý với ý kiến của ông ấy thì có lẽ anh đang sai lầm.” 

Harry cười khúc khích.

Nét tươi cười nhẹ nhõm trên mặt Draco bỗng vụt tắt. "Em thật sự tin là anh cũng không muốn có đứa bé này sao?”

Harry nhăn mặt vì cảm giác tội lỗi trước lời nói của người bạn đời. "Em xin lỗi vì đã ám chỉ điều đó trước mặt ba mẹ anh. Em biết điều đó là không đúng."

Draco thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, rồi xoay người nằm ngửa ra và vòng một tay qua vai Harry. Cậu kéo Harry lại gần, để Harry cuộn tròn bên cạnh mình, mái đầu đen nhánh tựa vào lồng ngực ấm áp của Draco.

Những tàn dư căng thẳng còn sót lại trong người của Harry tan biến theo một tiếng thở dài, khi cậu thoải mái tựa vào Alpha của mình. 

"Em đã rất chắc chắn rằng anh sẽ bỏ em," Harry thú nhận trong khoảng lặng của căn phòng.

"Không bao giờ."

Harry mỉm cười áp má vào làn da ấm nóng, nghe thấy rõ tiếng cười chế nhạo trong giọng nói của Draco.

"Tốt thôi, vì sẽ chẳng ai muốn một Omega ngốc nghếch đang mang thai như thế này nữa."

"Em đùa à? Một Omega nam đang mang thai chẳng khác gì đang mang theo Tình Dược cả.” 

Harry cau mày. "Thật sao? Đâu giống những gì Blaise nói."

"Ừ, rồi sau đó thằng khốn đó còn tìm cách chui vào quần của em nữa, nên anh khá chắc là nó không nói thật đâu Potter.” 

"Ồ." Harry nhận ra ngay sự thật trong lời Alpha vừa nói. 

Ngực Draco rung lên dưới tai cậu khi Draco bật cười khúc khích trước sự ngây thơ của Harry.

"Câm mồm đi," Harry đáp lại với một nụ cười toe toét. "Em vẫn đang học về mấy chuyện giữa Alpha và Omega mà."

Một nụ hôn ấm áp đặt lên mái tóc ẩm sau khi tắm chính là lời xin lỗi duy nhất mà cậu nhận được.

Harry nằm đó, những dòng ký ức về buổi tối hôm nay bắt đầu lướt qua tâm trí cậu. Cậu khẽ cau mày khi một chi tiết mà Draco từng buột miệng nhắc đến chợt hiện lên trong đầu cậu.

"Này, anh nói Gemma là người nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra à? Chính xác thì cô bé đã thấy gì?"

Trong lòng Harry dấy lên hy vọng mong manh rằng cô bé không phải chứng kiến phân cảnh ngoại tình đầy xấu hổ đó. 

Draco vuốt ve dọc sống lưng Harry khi cậu nhận ra người trong lòng đang vô thức cứng đờ người vì bất an. "Cô bé chỉ thấy em đang hét vào mặt Blaise, trong khi cậu ta đang ghì em xuống đất. Anh không nghĩ em ấy thấy điều gì hơn thế nữa." Draco dừng lại một thoáng. "Rồi cô bé nói một câu khá kỳ lạ, rằng em ấy biết mình không được phép ra ngoài, nhưng vì trông thấy em có vẻ không khỏe nên tưởng em sẽ rời khỏi buổi tiệc nên đã đi theo em.” 

Harry hít mạnh một hơi và bật dậy. "Chết tiệt, em ấy vẫn giữ Áo choàng tàng hình của em!"

Draco chớp mắt nhìn cậu. "Áo choàng Tàng hình của em á?"

Harry gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm đầy bồn chồn. "Ừ, em cho cô bé mượn để chơi trong bữa tiệc. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em... em đã quên mất." Harry lắc đầu, bực mình vì sự đãng trí của mình. "Em còn chẳng nhớ gì lúc chúng ta rời đi, sao em có thể bất cẩn đến thế? Em không được phép đi lại nơi công cộng mà không có nó. Ba anh mà biết thì ông ta sẽ giết em mất.”

Draco khịt mũi cười và đưa tay kéo Harry nằm xuống lại. "Anh sẽ không nói với ông ấy nếu em cũng không nói, Potter."

Harry thở dài đầy bất lực và tựa lại vào ngực của Draco. “ Có lẽ ngày mai em phải gửi cú cho em ấy.” 

Cả hai chìm vào im lặng và Harry có thể cảm thấy hơi thở của Draco dần trở nên đều đặn và nhịp tim cũng dần chậm lại.

Bản thân Harry không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào, nhưng cậu biết Draco rất cần một giấc ngủ ngon, nên cậu im lặng, chỉ nằm đó nhìn lên tấm màn che phía trên giường và lắng nghe âm thanh êm dịu của người bạn đời cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thật sự.




.

Harry bật dậy thở hắt, mắt mở to, cả người giật mạnh vì cảm giác bất ngờ, có thứ gì đó ấm nóng và ẩm ướt đang bao trọn lấy cậu nhỏ đang cương cứng của cậu vào buổi sáng.

Cậu cúi xuống và bắt gặp Draco đang nhìn thẳng lên mình, khóe môi cong thành một nụ cười tinh quái quanh phần thân đỏ hồng đang căng cứng của cậu.

Harry lập tức ngả đầu trở lại gối, bật ra một tiếng rên rỉ, hông vô thức hẩy lên theo nhịp môi của người bạn đời.

Giờ thì cậu đã cương cứng hoàn toàn, dương vật đột nhiên nhói lên vì khao khát được giải thoát, và cơ thể Harry rung lên vì sự sung sướng tột độ khi được Alpha của mình trao cho sự chú ý mà cậu đã mong mỏi bấy lâu nay. 

Đã quá lâu rồi, và cậu cần điều này đến mức biết chắc mình sẽ không thể cầm cự lâu.

Harry rên rỉ, thở dồn dập, cổ vươn cong khi đắm chìm trong cảm giác lưỡi Draco lướt dọc thân dương vật, xoáy nhẹ quanh đầu khấc khẽ run, rồi trượt xuống trở lại. Bàn tay Draco giữ chặt gốc, di chuyển ăn khớp với nhịp điệu tuyệt vời với miệng của cậu ta.

Harry cong người rời khỏi đệm, bàn tay siết chặt ga trải giường, khi nhanh chóng bị đưa đến bờ vực khoái cảm.

“Draco…” cậu thở gấp, đôi chân run lên, hông vẫn nhịp nhàng đẩy giữa đôi môi Alpha.

Draco rên khẽ, những rung động ấy khiến cho những cơn khoái cảm bùng lên dữ dội. 

Khi Draco bắt đầu mút sâu hơn và trượt một ngón tay ướt át vào bên trong cậu, cả thế giới của Harry nổ tung thành muôn tia sáng chói lòa, khiến cậu gần như mù loà trong giây lát. 

Harry rên rỉ khi dốc hết tinh dịch của mình vào cổ họng của Draco, dương vật giật từng nhịp giữa đôi môi trong lúc Slytherin nuốt trọn chúng một cách đầy tham lam.

Cậu đổ người xuống giường, thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, thân thể rã rời và hoàn toàn thỏa mãn.

Draco ngồi dậy, liếm môi và nhếch mép đầy thích thú.

“Chắc chắn đây phải là kỷ lục của em rồi đấy, Potter.”

Harry mỉm cười mệt mỏi, mắt vẫn nhắm nghiền. 

“Em đã bảo rồi mà, em đang phát điên đây. Tin em đi, tầm một tiếng nữa em sẽ lại muốn.”

Draco khúc khích, rồi bò lên người Harry, nửa người trên nằm đè lên bạn đời của mình.

“Uầy! Nặng quá,” Harry lầu bầu lấy lệ, hé mắt liếc Alpha bằng một ánh nhìn chẳng hề có tính sát thương.

“Cố mà chịu đi,” Draco đáp, cười toe toét. Bàn tay cậu ta vô thức lướt lên hông Harry rồi chậm rãi dừng lại nơi bụng, đôi mắt xám dõi theo từng cử động. “Này… anh nghĩ em bắt đầu lộ bụng rồi đó.”

Harry cúi nhìn và nhận ra Draco nói đúng, phần bụng vốn thon gọn của cậu nay đã có một đường cong nhỏ nhưng rõ rệt.

“Trông như bị đầy hơi vậy,” cậu nhận xét.

Draco khịt mũi, vẫn mải miết vẽ những vòng tròn nhẹ nhàng lên phần bụng đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ.

Nét cau mày của Harry dần tan thành nụ cười ấm áp khi nhìn chồng mình. Dù bên ngoài cậu ta luôn tỏ ra lạnh lùng và dửng dưng, nhưng Draco thật ra lại vô cùng tình cảm. Draco chắc chắn sẽ trở thành một người cha tuyệt vời.

Bàn tay Draco khựng lại trên bụng cậu, rồi cậu ta ngước lên nhìn qua hàng mi vàng nhạt.

“Chúng ta nên đi ăn sáng trước khi trễ giờ… vậy nên nếu em có thể lo cho cái này hộ anh…” Draco nói, giọng kéo dài đầy ẩn ý, đồng thời khẽ ấn phần cương cứng bị lãng quên của mình vào đùi Harry, môi nhếch thành một nụ cười gian xảo.

Harry bật cười, ngoan ngoãn trườn qua người bạn đời để đáp lại “lời yêu cầu” đó.

.

Harry ngồi ở bàn Gryffindor cùng người bạn đời, vừa viết vội một lá thư cho Gemma, để hỏi cô bé xem cô ấy cùng với một người giám hộ nào đó có thể gặp cậu ở Hogsmeade để trả lại Áo choàng hay không. Cậu không tin tưởng việc chuyển phát vật này bằng thư cú hay bất kỳ phương tiện nào khác. Harry thậm chí còn hứa sẽ dẫn Gemma tới Tiệm công tước Mật như một cách “thêm gia vị” cho lời đề nghị.

“Bữa tiệc thế nào?” Hermione hỏi, một tay rót trà, một tay mở cuốn Thần Số học nâng cao.

“Khó chịu,” Draco đáp lạnh nhạt, khiến Harry phải ngẩng lên khỏi lá thư đang viết. 

Ngay lập tức, Hermione gập sách lại, toàn bộ sự chú ý dồn về phía họ.

“Sao lại thế?”

Harry vô thức cắn đầu cây bút lông ngỗng, tò mò xem Draco sẽ tiết lộ bao nhiêu về chuyện này. 

“Cứ cho là… việc dẫn một Omega nam tới một bữa tiệc lớn không phải là công thức tốt lành cho một buổi tối thư giãn đi.”

“À…” Hermione cau mày rồi giãn ra ngay, gật đầu vẻ hiểu ý. “Và chuyện này… có liên quan đến Blaise Zabini không?” cô hạ giọng hỏi.

Harry giật mình. “Sao cậu biết?”

“Vậy là đúng rồi,” Ron chen vào, giọng châm biếm, thìa cháo nóng dừng lơ lửng giữa chừng, miệng cười toe toét với Harry. 

Harry đỏ mặt, nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu liếc sang Draco, bạn đời của cậu chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười, cái cười nhiều yêu thương hơn là trách móc.

“Mình cũng tự đoán ra được thôi,” Hermione ngắt lời, khoát tay tỏ ý bỏ qua, “nhất là khi tên đó đột ngột tuyên bố rời khỏi Hogwarts.”

Harry và Draco đồng loạt quay sang nhìn cô, đầy bất ngờ.

Ron gật gù xác nhận:

“Ừ, mấy đứa Slytherin bảo tối qua Zabini thông báo sẽ đi học ở nơi khác.”

“Cậu ta có nói lý do là gì không?” Harry hỏi, giọng căng thẳng.

“Không.” Hermione lắc đầu. “Hoàn toàn là bí mật. Cho tới tận bây giờ.”

“Vậy hãy giữ nguyên như thế, được chứ?” Draco lên tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát, mắt vẫn bình thản nhìn lát bánh mì nướng khi cậu phết một lớp mứt cam dày lên miếng bơ đang tan chảy.

“Ừ, chắc chắn rồi,” Ron đáp, miệng đầy cháo. “Tôi vốn luôn nghĩ thằng đó là một thằng khốn nạn mà.” 

Draco khịt mũi thích thú, còn Harry thì không tránh khỏi chút cảm giác thương hại dành cho Blaise. Cậu ta có thể bám theo dai dẳng đến khó chịu, nhưng cậu ta cũng đã thú nhận là mình yêu Harry. Có lẽ đó chỉ đơn giản là tác động từ hormone Omega của Harry khiến Blaise lầm tưởng đó là tình yêu, nhưng cảm giác đó, với một Alpha như Blaise, có vẻ như cậu ta cho đó là tình yêu thật.

Harry nhận ra Hermione đang quan sát mình, nên vội cúi xuống tiếp tục viết thư, không muốn đào sâu câu chuyện này vào lúc ăn sáng.

Cả bốn người ăn xong rồi chuẩn bị rời bàn để tới lớp học đầu tiên trong ngày. Harry nhét lá thư đã viết vào túi, thầm nhắc mình sẽ ghé qua chuồng cú giữa các tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com