Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 35: Chuyến đi vào lòng tử thần (12)

Trong một mảnh phế tích đổ nát tiêu điều, có bóng dáng một đứa trẻ đang chạy vội. Nó mặc một cái áo len sọc trắng, đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp của nó lấp lánh dưới mái tóc đen mềm mại, làn da mềm mụp trắng nõn càng điểm thêm cái sự non nớt cho nó. Toàn thân đứa bé lấp lánh đến mức...khiến cho một số "kẻ" thèm thuồng.

"Draco! Draco! Cậu ở đâu vậy?"

"Dray!!"

Harry hoảng hốt tìm hình bóng quen thuộc trong đống tàn tích đổ nát xung quanh. Sương mù cứ bủa vây lấy xung quanh làm mờ đi tầm nhìn của cậu, làm cho việc tìm kiếm gặp khó khắn.

Harry rất lo sợ, dẫu Đại Đại đã nói Draco vẫn ổn nhưng cậu vẫn chỉ buông xuống được một phần lo lắng.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng hình như trước khi ngất đi, cậu thấy có cái gì đó ấm nóng rơi lên mặt mình. Cái cảm giác đó giống y chang trong giấc mơ của cậu, cái cảm giác mà máu của Draco nở rộ khắp tầm nhìn. Đôi mắt đau xót chỉ nhìn được mỗi một màu đỏ thẫm.

Tuy nhiên khi tỉnh dậy, cậu không thấy bất cứ thứ gì bám trên mặt mình, mà trên da cũng không có cảm giác gì cả. Nếu thật sự là Draco bị thương nặng đến nỗi máu văng đến trên mặt cậu thì khi sờ lên cậu phải cảm giác được mới phải.

Vậy nên khi không thấy có vết máu trên mặt, Harry mới có thể yên tâm đi phần nào. Sau đó lại nghe Đại Đại nói rằng Draco vẫn ổn. Dù mới chỉ gặp có vài giờ nhưng Harry chẳng hiểu sao lại rất tin tưởng lời Đại Đại nói. Chính vì thế cậu mới có tâm mà tiếp tục nghe kể về chuyện xưa của cái nơi này.

Nhưng bây giờ đột nhiên cậu lại nghĩ rằng có khi nào Đại Đại...là một "người" ở trong này không? Giống như những "người" kia vậy, nhưng lại cao cấp hơn.

Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Đại Đại rõ ràng đâu có giống mấy cái sinh vật người không ra người quỷ không ra quỷ kia đâu?

Thực ra cái suy nghĩ đó của cậu đều có cơ sở cả, nó bắt đầu từ nghi ngờ của cậu về ba con kiến ở trên tàu.

Cậu đã từng rất thắc mắc rằng những năng lượng do mấy con kiến kia hấp thu được rốt cuộc đã đi đâu? Nó sẽ được sử dụng cho mục đích gì?

Tại sao nó đầu tiên phải hút hết năng lượng sau đó mới hút tới sinh mệnh của nạn nhân? Không phải năng lượng sinh mệnh mới là thứ bổ dưỡng nhất hay sao?

Cậu rất muốn tìm ra câu trả lời cho những điều đó, nhưng tiếc thay cậu không có bất kì manh mối nào ngoài ba con kiến bị bắt và tình trạng của những nhân viên bị con kiến bám vào.

Cho đến khi cậu nghe câu chuyện xưa của ngôi làng này.

"Nghe đâu cư dân ngôi làng đó được thần ban cho nhan sắc và tuổi thọ vĩnh hằng với thời gian."

Đây là lời hát thứ ba trong bài ca "Ngôi làng Địa đàng".

Nghe qua có vẻ rất bình thường, nó chỉ như là một câu hát phóng đại lên mà thôi. Nhưng Harry biết vào thời Trung cổ, tất cả những bài ca hát rong đều sẽ chứa một phần sự thật hoặc ẩn dấu một thông điệp gì đó.

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao cư dân của ngôi làng luôn giữ mãi nét thanh xuân? Cái này là do người dân ngôi làng có phương pháp giữ mãi nhan sắc trẻ trung của mình chăng?

Nhưng nếu chỉ là như vậy thì tại sao lại có thêm cụm từ "tuổi thọ vĩnh hằng" ở đây? Nếu chỉ là có cách giữ mãi nét thanh xuân thì cũng không xứng để dùng cụm từ "tuổi thọ vĩnh hằng". Bởi vì tuổi thọ vĩnh hằng nghĩa là không bao giờ chết.

Lại thêm một chi tiết nữa như thế này trong lời hát đầu tiên:

"Nghe đâu ngôi làng nọ rất giàu có và phồn vinh với chỉ vỏn vẹn 500 con người."

Tại sao người sáng tác bài hát lại kì công đến mức đếm từng người trong ngôi làng ra đến số 500? Và tại sao người đó phải viết cái số 500 đó vào trong lời bài hát?

Thử nghĩ xem, một ngôi làng giàu có và phồn vinh đến nỗi xây nhà bằng vàng, lát đường bằng bạc mà chỉ có 500 người. Như thế chẳng khác nào là một cục vàng di động đang kêu gọi người tới cướp hay sao?

Và điểm lạ thứ hai trong lời hát đầu tiên chính là từ "con người". Sao lại dùng từ "con người" thay vì từ "cư dân"?

Bởi vì người viết bài hát đang nhắc nhở, đang ám chỉ rằng 500 sinh vật trong ngôi làng này...không - phải - là - con - người.

Thế nên Harry lớn mật suy đoán rằng: Ngay từ lúc ban đầu thì bài hát "Ngôi làng Địa đàng" là một cái bẫy.

"Người" trong ngôi làng này có một bí mật gì đó để giữ mãi tuổi thọ của mình. Cái bí mật đó liên quan đến những con kiến đen mà cậu bắt được. Nếu đúng là như vậy thì để giữ mãi sự bất tử, "người" của ngôi làng này cần người sống cung cấp năng lượng và sinh mệnh cho mình.

Nhưng đáng tiếc thay ngôi làng này lại nằm tít trên núi sâu, ít người biết tới. Chính vì thế không có đủ người sống để cho bọn họ duy trì sự bất tử. Cuối cùng, bọn họ nghĩ ra cách bắt một gánh hát rong tới, đe dọa bọn họ phải viết ra bài hát "Ngôi làng Địa đàng".

Một ngôi làng có những mĩ nhân tuyệt vời, có nhiều của cải và những loài bướm đỏ quý hiếm tất nhiên sẽ hấp dẫn những du khách phương xa tới thăm. Như thế nguồn năng lượng lâu dài duy trì sự bất tử đã được bảo đảm. Thỉnh thoảng có vài du khách mất tích cũng chẳng có gì đáng chú ý.

Tuy nhiên bọn họ đã rất lâu không có người sống để bổ sung cho "nhan sắc vĩnh hằng" của mình.

Thế nên Harry đoán rằng trước khi bài hát "Ngôi làng Địa đàng" được truyền ra thì đám "người" trong ngôi làng này sẽ có cái bộ dáng kinh khủng giống đám "người" hồi nãy cậu gặp trong hang đá.

Với cái số 500 người thì tất nhiên sẽ cần một lượng lớn năng lượng để hồi phục "nhan sắc". Mà nếu dám ra tay nhiều với khách du lịch tới thăm thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này. Chỉ cần một lời đồn là ngôi làng có kẻ ăn thịt người này nọ, khách tới thăm hay mất tích bí ẩn thì ngay lập tức sẽ chẳng còn ai dám đến nữa.

Vậy phải làm sao đây? Tất nhiên là dụ người tới rồi! Đó chính là cái bẫy trong hai câu hát cuối cùng - cái bẫy của lòng tham.

"Lại nghe nói đâu ngôi làng đó có một tập tục rất kì lạ.

Có vẻ như tập tục đó...là bí mật cho sự giàu có của ngôi làng."

Như vậy hàng vạn quân lính được cử đi xâm lược ngôi làng này đã trở thành tế phẩm của lòng tham.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Có khó hiểu hay không?

Khó hiểu thì nói nhé, tui sẽ giải thích lại cho~

Bí ẩn của ngôi làng đã được hé lộ một phần. Phần còn lại là cái tập tục kì lạ. Để cho Draco xử lí vậy he.

Một like nhé, moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com