Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Chương 2.1: Tên khốn nhà bên cạnh.

(Chương mới ra lò đây. Viết xong chương này mình tẩu hỏa nhập ma cmnr =..= )


Harry đến công ty với đôi mắt thâm đen như gấu mèo.

Tối qua cậu về đến nhà đã năm giờ sáng, cả người bị tên kia "chèn ép" đến mức eo vừa đau vừa mỏi, mông thì như sắp nở hoa, đã thế mới chợp mắt một chút lại bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lúc sáu giờ sáng. Rốt cuộc cậu dường như đã thức trắng đêm và chỉ chợp mắt được có một tiếng đồng hồ.

Giờ thì hay rồi. Chẳng những không ngủ được còn bị tên khốn tóc vàng kia "đè" suốt cả đêm trong mơ, Harry tức đến muốn phát điên. Nằm bẹp trên bàn làm việc, cậu chỉ mong mình được ngủ một giấc cho đã đời, không mộng mị, cậu thề mình sẽ nguyền rủa tên khốn kia  "không lên" được khi đang thân mật với tình nhân của gã.

Khốn kiếp!! Cái mông của cậu đến giờ vẫn thấy ê ẩm.

Này, Harry. Cậu sao thế? Tối qua bận "hẹn hò" với em nào hay sao mà mới sáng sớm tôi đã thấy cậu "tàn tạ" đến mức này rồi?

John – tên đồng nghiệp trời đánh, kẻ gián tiếp khiến Harry say ngoắc cần câu rồi nguyên cả đêm "bị đè" đến mức sống dở chết dở nhoẻn miệng cười nham nhở, tay vẫn không quên vỗ trên vai cậu vài cái. Cậu trừng mắt liếc "bạn tốt" một cái sắc lẻm, cũng chẳng thèm trả lời cậu ta, lập tức nằm gục xuống bàn.

Ê, đừng nói với tôi là thật đấy nhé?

John vẫn chẳng chịu thua, cậu ta xán lại gần Harry, hồ hởi cố gắng moi móc chút tin tức. Tối hôm qua, sau khi thấy Harry ra khỏi phòng đi vệ sinh và chẳng thấy quay lại, John đã ngay lập tức gọi điện cho cậu, thế nhưng đáp lại cậu ta là một tiếng bíp kéo dài, gọi về nhà cũng chẳng thấy ai bắt máy, sáng nay vừa đến công ty đã thấy Harry cả người uể oải thiếu sức sống, chẳng phải là vì tối hôm qua "làm việc" quá sức thì vì cái gì nữa.

Thế là John-tự-cho-là-đúng thích chí trong việc bới móc đời tư người khác nhanh chóng đi phao tin đồn cho đám đồng nghiệp trong công ty rằng Harry – anh chàng lúc nào cũng nói không với quan hệ đã có một đêm "lên bảy lần" với một cô nàng nào đó trong quán Bar đến mức sáng ra mới đến công ty đã uể oải mất hết sức sống.

Nghe tin ấy xong, Harry tức đến muốn hộc máu, chỉ hận sao không mang cây đũa phép yêu quý của mình theo để avada tên đầu têu đã khởi nguồn vụ này.

Không ngờ thanh danh mười năm của cậu chỉ vì một cái miệng lắm điều của tên đồng nghiệp kiêm bạn tốt lâu năm đã tan tành mây khói. Giờ nhân viên trong công ty hễ thấy cậu là nhớ đến "chiến tích một đêm"  mà cười khúc khích không ngừng, dù đã thanh minh thanh ca nhiều lần nhưng chẳng có người nào tin tưởng, Harry cũng chỉ ngậm ngùi mà ôm cục tức với cái mặt đỏ như cà chua chạy trối chết về phòng làm việc.

"Merlin!!! Mình xin thề nếu không tẩn cho tên John khốn kiếp kia một trận nhớ đời mình không còn là Harry Potter nữa!!!"

Nuốt ấm ức vào trong bụng, Harry âm thầm hạ quyết tâm.

...

Sau khi đã tặng cho tên John một cặp mắt gấu mèo, Harry vất vả lắm mới thoát được mấy cái đuôi hỏi thăm về chuyện tối hôm qua của đám đồng nghiệp, cậu lê lết vác cái thân xác rã rời ra khỏi công ty.

Nhớ lại cảnh tên đó vừa đuổi theo cậu vừa năn nỉ ỉ ôi chờ mong cậu tha thứ với cái mặt gấu mèo cậu chỉ muốn phì cười. Dù sao tin đồn chắc cũng vài ba ngày là hết, cậu cũng chẳng muốn để tâm nhiều, chỉ là mỗi lần thấy mấy người kia trộm nhìn cậu lại cười khúc khích cậu lại xấu hổ đến mức muốn đào ngay một cái lỗ rồi chui xuống. Chung quy lại chuyện này một phần cũng là do gã đầu vàng kia, hại cậu đến nông nỗi này. Harry nghiến răng nghiến lợi chửi thề, tự dưng có cảm giác cái mông của mình lại bắt đầu ê ẩm...

....

Bắt tận ba chuyến xe buýt mới về được nhà, Harry như trút hết cả sức lực mà nằm bẹp dí trên giường không muốn nhúc nhích.

Tự dưng cậu thấy hơi hối hận khi lựa chọn nơi ở quá xa công ty lại nằm ở ngoại ô thành phố, lần nào bắt xe buýt cũng tận tối mịt mới về tới nhà.

Nhiều người hỏi Harry tại sao không tìm một nơi gần công ty mà ở cho khỏi bất tiện nhưng cậu chỉ lắc đầu cười mà không trả lời.

Thật ra cũng chẳng phải cậu chưa từng nghĩ sẽ chuyển đến một căn hộ gần nơi làm việc, chỉ là cậu thích cảm giác yên bình ở nơi này. Thành phố quá sầm uất, quá sôi động không hợp với một người thích yên tĩnh như cậu. Trên hết cậu ở cách xa thành phố cũng chỉ vì không muốn có ai tìm được cậu.

Mười năm trôi qua Harry chưa bao giờ hết lo sợ những người ở thế giới pháp thuật sẽ tìm ra cậu, dù trước đó cậu đã tung bùa chú hỏa mù, che dấu tung tích, cũng đã không sử dụng pháp thuật để tránh những người ở Bộ sẽ đánh hơi thấy cậu.

Trước kia cậu đã từng có ý định đến Paris định cư nhưng sau khi suy nghĩ rằng chắc chẳng có ai nghĩ cậu lại chọn lựa nơi gần họ nhất để sống nên quyết tâm ở lại Luân Đôn.

Mà quả thật suy nghĩ ấy của cậu cũng chẳng hề sai khi sống mười năm ở nơi này mà chưa từng gặp một người quen nào ở thế giới pháp thuật.

Điều đó khiến Harry yên tâm không ít. Những tưởng bản thân có thể buông bỏ quá khứ để sống với thân phận một người bình thường nhưng không ngờ tối hôm qua cậu lại gặp lại người quen trong một tình huống dở khóc dở cười.

Có lẽ nào do cuộc sống mười năm qua của Harry quá thoải mái lại làm Merlin cảm thấy cái vòng tuần hoàn "sáng đi làm, tối về nhà" mà cậu vốn rất hài lòng quá nhàm chán cho nên Người chẳng những lựa trúng thời điểm cậu say ngoắc cần câu tung cho cậu một đòn phủ đầu còn sắp xếp cho cậu bị đúng cái tên khốn kiếp từng được mệnh danh là "kẻ thù không đội trời chung" suốt mấy năm trời ở Hoggwart đè ra "ăn" suốt một đêm?

Nếu là thật thì... mẹ nó... Merlin nhất định là đang cố tình chơi cậu rồi!!

Chẳng lẽ bị đùa giỡn suốt mười bảy năm làm con tốt thí "Cứu thế chủ" để người ta xoay như chong chóng còn chưa đủ hay sao mà giờ lại đến chuyện này nữa?

Harry thở dài một tiếng, dù gì sau chuyện đó, tên khốn kia chắc cũng chẳng thừa hơi mà đi điều tra tung tích của cậu. Cứ coi như mình bị chó cắn một lần, huống chi cậu vốn là đàn ông con trai nào có giống như phụ nữ, phải tìm kẻ "hại đời" mình cho bằng được rồi bắt chịu trách nhiệm tới cùng. Vả lại suốt thời gian học ở Hoggwart, bản lĩnh của thiếu gia nhà Malfoy thế nào cậu đã được chiêm ngưỡng rồi. Nếu nói về trách nhiệm chắc cũng chả đủ để tên bảnh mã kia gánh đâu.

Hừ!!! Rõ ràng Malfoy là tên khốn háo sắc mà!! Ngày xưa tán gái đã đời rồi giờ ngay cả con trai cũng chẳng hề kiêng kỵ!!!

Harry căm tức nghĩ, miệng lầm bầm chửi rủa gã một hồi rồi dụi đầu mình vào gối, quyết định chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó nữa. Thà đánh một giấc cho thật đã đời bù lại giấc ngủ tối qua còn hơn là ngồi tự tra tấn mình bằng mấy suy nghĩ đau đầu kia.

...

Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm Harry giật cả mình. Bất giác nhìn sang đồng hồ đặt trên bàn cạnh đầu giường, đã hơn mười hai giờ tối. Dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cậu bước xuống giường, xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân rồi đi ra phòng khách mở cửa. Không biết ai lại đến nhà cậu vào lúc muộn như thế này?

Hừ!! Ngủ mà cũng chẳng được yên thân.

– Xin lỗi, Ai...

Chữ "ai" vừa thoát ra khỏi miệng đã khiến cho Harry im bặt lại. Cậu trố mắt nhìn người đang đứng ngoài cửa, miệng mở to hết cỡ, bàn tay đang nắm lấy núm cửa cũng cứng đơ lại.

Vì về khá muộn, lại mệt rã rời, cậu chỉ cởi vội chiếc áo khoác bên ngoài ra, còn bên trong vẫn mặc quần âu và áo sơ mi trắng rồi lên giường ngủ, nên giờ bộ dáng cậu nhếch nhác cực kỳ. Mái tóc rối vốn rất khó theo nếp giờ chẳng khác gì một cái tổ chim úp ngược trên đầu, chiếc kính đen gọng tròn hơi lệch xuống sống mũi, cộng thêm gương mặt há hốc mồm kinh ngạc chỉ khiến người đối diện muốn bật cười.

Kẻ đứng bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của cậu liền cảm thấy cực kỳ thú vị, gã nhếch mép nhe hàm răng trắng bóc đáng ghét ra, bàn tay thon dài trắng đến tái nhợt đưa lên vuốt mái tóc vàng đang rủ xuống trước trán ra phía sau, rồi bằng cái giọng mỉa mai ngàn đời không đổi, gã chọc ghẹo cậu.

– Ha, Potter. Thật là trùng hợp. Vốn tôi chỉ muốn đến chào hỏi người hàng xóm của mình sau khi dọn đến đây.  Không ngờ hàng xóm của tôi lại là cậu cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com