Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.2

Chương 2.2

Bàn tay .đang nắm lấy núm cửa khẽ run lên, Harry tưởng chừng như bản thân còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng tối qua. Cậu rõ ràng đang nằm mơ mà. Nếu như không phải là mơ vậy thì cậu phải giải thích cái người đang đứng trước cửa nhà cậu như thế nào bây giờ?

Harry chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày địch thủ một thời lại ghé thăm cậu lúc nửa đêm như thế này.

- Sao vậy? Không muốn mời tôi vào nhà sao?

Đương nhiên là không!!!

Harry nghiến răng nói thầm trong bụng.

- Mày đến đây làm gì?

Cậu gằn giọng cố tỏ ra lạnh lùng để che dấu sự hốt hoảng của mình, nhìn thằng vào gương mặt đang tươi cười của gã tóc vàng rồi hỏi.

- Đương nhiên là hàng xóm chào hỏi nhau thôi. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà, không phải sao?

Draco nhếch mép, khá thích thú với bộ dạng của Harry lúc này. Nếu như có thể, anh rất muốn quăng tất cả hình tượng của mình rồi cười một trận cho đã đời.

Nhìn xem "Cứu thế chủ" một thời giờ chẳng khác gì một con mèo vừa mới chui từ trong bụi rậm ra, quần áo xốc xệch, tóc tai bù xù, nếu như trên đầu cậu ta mọc thêm hai cái tai, sau mông cũng có thêm một cái đuôi nữa thì chẳng khác gì con mèo đang cong người, xù đuôi xù lông nhe răng ra khoe uy với anh.

Có khi nào cậu ta xẽ nhảy xổ vào người anh rồi cào cấu loạn xạ như con mèo mà mẹ anh nuôi ở nhà không nhỉ?

Draco xoa cằm, miệng chậc chậc mấy tiếng, bỗng nhiên muốn nhìn thấy cái cảnh đó quá đi mất.

Sống lưng Harry bỗng dưng lạnh toát, nhìn gương mặt của thằng cha trước mặt, tự nhiên muốn cào rách cái mặt của gã ghê gớm, chắc là đang nghĩ xấu về mình rồi.

- Này, mời tôi vào nhà đi chứ. Mười năm không gặp, cũng lắm chuyện để nói với nhau lắm đấy, dù gì cũng là bạn cùng trường một thời mà.

"Bạn cùng trường cái con khỉ!!!"

Harry giận dữ nghĩ, có mỗi hắn là nghĩ ra chuyện đến gặp "bạn cùng trường" lúc nửa đêm thôi. Với lại tối qua hai người mới gặp nhau mà kêu là mười năm không gặp, gã cố tình nói thế đúng không? Cố tình không nhắc đến chuyện đó để cậu phải đâm ra nghĩ ngợi gã đang âm mưu đến chuyện gì hay là đối với Malfoy, chuyện tối hôm đó chẳng để lại trong đầu gã ấn tượng gì cả.

Chẳng hiểu sao khi nghĩ như vậy, trong lòng Harry bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng rồi nhanh chóng tự nhủ cái cảm giác đó chỉ là ảo giác thôi, làm sao cậu có thể nảy sinh xúc cảm đó với gã khốn tóc vàng này được chứ.

- Vào đi!!!

Harry lớn tiếng ra lệnh. Dù gì để khách đứng ngoài chả phải việc làm của một người lịch sự, Harry nghĩ, mở hé cửa rồi đứng sang một bên làm động tác mời vào.

Chỉ cần cho hắn một cốc nước lọc cho phải phép rồi lấy cớ phải đi ngủ, tống hắn ra khỏi nhà cho rồi.

Draco nhếch mép, thích thú gật gật đầu, rõ ràng cảm thấy địch ý dâng lên ngùn ngụt từ con mèo đứng đối diện, ấy vậy mà vẫn cứ giả vờ như không biết, cứ biểu lộ một dáng vẻ như ta đây vô tội rồi bước vào nhà mà không quên khiêu khích bằng cách cố tình để khuỷu tay chạm nhẹ vào phần bụng của Harry khi đi ngang qua cậu. Gã có thể cảm nhận được cơ thể của tên ngốc nhà Potter đã run lên vào lúc đó.

Mười năm không gặp, Cứu thế chủ chẳng những không thay đổi, tính cách còn trở nên thú vị hơn trước, đặc biệt là những lúc tức giận, tự nhiên cậu chủ gia tộc Malfoy lại có xúc động nếu như bọn họ trở thành hàng xóm của nhau cũng không đến nỗi nào.

...

Harry vừa tức giận vừa khó chịu lết mình lên giường, căm hận nhìn chằm chằm chiếc đồng hô nho nhỏ đặt trên bàn, ba giờ sáng, tên khốn kia dây dưa với cậu đến tận ba giờ sáng khiến cậu thực sự muốn chửi thề.

Gõ cửa nhà cậu lúc nửa đêm đã thế còn cố tình kéo dài thời gian chọc tức cậu khiến cậu không thể ngủ được, tên Malfoy đó rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung với mình.

Nhớ lại dáng vẻ vô tội của gã trưng trước mặt Harry, khi vô sỉ ngồi uống liền tù tì năm cốc nước lọc, mà mỗi lần uống lại làm bộ thanh cao quý tôc, mẹ nó, trước mặt cậu mà còn giữ hình tượng cái mốc xì, rõ ràng cố ý gây sự. Cậu cầu mong cho gã đêm nay mắc chứng tiểu đêm. (=))))) )

Còn làm như thể hai ta thân thiết lắm, ngồi kể chuyện "ngày xưa" như "bạn bè" lâu năm, mà con mẹ nó, hắn chỉ ngồi kể những chuyện xấu hổ, mất mặt ngày xưa của cậu chứ có phải chuyện tốt lành gì cho cam.

Lúc đó ngồi đối diện Draco, Harry đã tức đến gương mặt đỏ bừng, gần như là muốn nhào lên người gã tóc vàng đó mà ăn thua đủ nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Đến khi chịu không nỗi nữa muốn bùng phát thì hắn đột nhiên đứng bật dậy, ra vẻ là đã muộn đến phải về nhà ngủ, còn không quên tỏ vẻ thân thiết hôn lên má cậu một cái như kiểu tạm biệt xã giao thông thường người ta hay làm, rồi nhanh chóng mở cửa ra về.

Cảm tưởng thời điểm đó của Harry thế nào hả?

Đương nhiên là cậu bị đông thành tượng trong vài phút.

Merlin, cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày nào đó lại được gã Malfoy kia hôn chào tạm biệt, cho nên ngoài việc shock đến mức á khẩu và quên phản ứng lại thì cậu chẳng biết làm gì cả.

Harry dỏ mặt vùi đầu vào gối, hai tay còn không quên nắm lấy mép chăn trùm kín đầu lại, cậu còn nhớ cái cảm giác trái tim đập "bùm bùm" khi môi hắn chạm vào má cậu.

Merlin~~~~ Cậu không thừa nhận mình có cái rung động chết tiệt kia với Malfoy đâu. Đó là ảo giác... là ảo giác...

Lẩm bẩm thôi miên bản thân mấy chục lần, Harry ngủ quên lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com