CHƯƠNG II
Trước khi vào truyện
- ....._ đây là đối thoại bình thường
"....."_ đây là suy nghĩ
[ ....] _ đây là qua trang sức ma thuật truyền âm
{....} _ đây là xà ngữ
Sau khi dùng bữa xong, Dumbledor cười tủm tỉm mà đứng dậy, tân sinh phát hiện bên người có tuổi cấp đệ tử hơi cứng ngắt trên mặt tươi cười cùng các giáo sư mặt như ăn phải ruồi bọ dường như.
- Hiện tại ở chúng ta đi ngủ trước, làm chúng ta cùng nhau xướng giáo ca đi _ Vị này tuổi lớn tinh thần to lớn lão nhân cũng không để ý mọi người trên mặt kháng cự, ông cao hứng phấn chấn đem ma trượng nhẹ nhàng bắn ra, một cái thật dài liền từ từ theo mũi nhọn toát ra, ở cao cao trên bàn cơm không gống xà giống nhau vặn vẹo quay quanh ra một hàng hành văn tự.
- Mỗi người lựa chọn chính mình thích làn điệu _ Dumbledor vui sướng nói _ Dự bị, xướng!
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts,
Thỉnh giao cho chúng ta tri thức,
Bất luận chúng ta là tạ đỉnh lão nhân,
Vẫn là ngã thương đầu gối hài tử,
Chúng ta đầu óc có thể tiếp nhận
Một ít thú vị sự vật.
Bởi vì hiện tại chúng ta đầu óc trống trơn, tràn ngập không khí,
Chết ruồi bọ cùng lông gà vỏ tỏi,
Dạy cho chúng ta một ít có giá trị tri thức,
Đem bị chúng ta quên đi, trả lại cho chúng ta,
Các ngươi chỉ cần đem hết toàn lực, mặt khác giao cho chúng ta chính mình,
Chúng ta đem nỗ lực học tập, thẳng đến hóa thành cặn bã.
Rơi rớt tan tác tiếng ca ở trong đại sảnh quanh quẩn, đến cuối cùng, chỉ có Fred cùng George vẫn theo 《 lễ tang khúc quân hành 》 từ hoãn giai điệu tiếp tục lên tiếng hát vang. Dumbledore dùng đũa phép vì bọn họ hai ngón tay huy cuối cùng mấy cái tiểu tiết, đãi bọn họ xướng xong sau, Dumbledore lập tức cho nhất vang dội vỗ tay.
"Âm nhạc a," hắn lau lau đôi mắt nói, "So với chúng ta ở chỗ này sở hữu hết thảy đều càng giàu có mị lực!"
Thẳng đến hắn cảm thán xong, lúc này mới vẫy vẫy tay, đối sớm đã ngáp liên miên mọi người nói, "Hiện tại giờ đi ngủ tới rồi, đại gia hồi ký túc xá đi thôi. Cấp trưởng, mang hảo các ngươi tân sinh."
Sau bữa tiệc khai giảng, mọi người theo huynh trưởng về nhà của mình, năm nhất Slytherin ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn chờ đợi, Tom. Riddle bước vào, ông liếc mắt nhà đám rắn nhỏ, dừng lại ở chỗ hai người Draco và Harry một chút, sau đó lên tiếng:
- Chào mừng các trò đến với nhà Slytherin, Slytherin từ lúc bắt đầu xây dựng đã đem vinh dự xem là trên hết, Slytherin mang cho chũng ta kiêu ngạo, thanh danh, tôn trọng và kính ngưỡn từ bốn phương tám hướng vì thế chúng ta phải lấy hành động thực tế báo đáp lại, kéo dài sự vĩ đại và tôn quý suốt ngàn năm qua của Slytherin. Cho nên, trong Slytherin không có lỗ mãng, cuồng vọng! Không có đồ đần như bao cỏ! Cũng không có nhát gan cùng lùi bước! Slytherin, cho phép ẩn nhẫn nhưng không cho phép yếu đuối, cho phép xuy sụp nhưng không chấp nhận buông tha, Slytherin, cẩn thận thiện mưu, nghĩ xong mới làm, chỉ làm một Slytherin, thời khắc nhớ kỹ ngươi cùng Salazar Slytherin cộng đồng quang vinh!
Tom. Riddle liếc một vòng, vô cùng hài lòng nhìn thấy đám rắn nhỏ mặt trắng xanh, ông phẩy phẩy tay, trên tường phòng nghỉ bị đèn chiếu sáng lên không ít để bọn họ có thể nhìn rõ được những tấm thảm trên tường:
- Quy tắc hành vi của slytherin, nhớ kỹ.
Harry hững hờ nhìn liếc qua những quy tắc trên tường, hoàn toàn không có bình luận gì, Tom nguy hiểm híp mắt lại, rồi đảo qua từng con rắn nhỏ đang bất an, hiệu quả vô cùng hiệu quả, Tom híp mắt hài lòng, sau đó liếc qua hai con rắn mắt lục và con rắn bạch kim nói:
- Còn hai trò, đi theo ta, hiệu trưởng muốn gặp các trò.
Harry cười cười gật đầu, cùng Draco xoay người đi theo ông đi ra ngoài để lại phía sau cả đám rắn nhỏ xì xầm. Hai người đi theo Tom Riddle đến phòng hiệu trưởng thì gặp ba viện trưởng của ba nhà còn lại cùng đồng bọn của mình, kết quả sáu động vật nhỏ tập hợp đầy đủ, thâm ý liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng bốn vị viện trưởng lên phòng hiệu trưởng. Sáu động vật nhỏ bước vào thì nhìn thấy không chỉ hiệu trưởng, còn có gia đình nhà Potter, nhà Malfoy, nhà Weasley, nhà Parkinson, nhà Zabini cùng nhà Black. Cụ Dumbledore phẩy tay, sáu chiếc ghế xuất hiện, cụ cười híp mắt nói:
- Bọn nhỏ, đến đây, ta nghĩ các trò sẽ muốn dùng thêm chút điểm tâm ngọt.
Harry cười cười ngồi xuống ghế, đôi tay thon dài càm lấy cốc sữa mật ong, sau đó, năm người còn lại mới ngồi xuống theo, Hermione trực tiếp vào chính đề:
- Thưa hiệu trưởng, xin hỏi thầy có chuyện gì tìm tụi con vậy a ? Tụi con không nghĩ bản thân đã làm gì để bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
Cụ Dumbledore cười híp mắt:
- Không có gì, ta chỉ là có một vài thắc mắc vô cùng khó hiểu về... họ của các trò _ đang nói cụ liếc mắt nhìn sang đám gia chủ bên kia, đám gia chủ bên kia trừng mắt nhìn ông khiến thu hồi ánh mắt, Harry bộ dáng hồn du thiên ngoại, Draco rũ mắt chăm chú nhìn sàn nhà, Blaise và Ron rút lại gần nhau rầm rì cái gì đó, mà Pansy thì săm soi ngón tay được sơn tỉ mỉ của mình, Hermione mặt vô biểu tình nhưng trong lòng của sáu người rủa thầm cái đám người đưa bọn họ tới đây, chuẩn bị hành lý vì sao còn không thay đổi họ của bọn họ a. Cho dù là che lại cho đến thời gian thích hợp thì mở ra không được sao, hại bọn họ phải gánh một đống rắc rối. Lily và Narcissa vẫn nhìn chằm chằm vào Harry và Draco, đôi mắt ngập tràn hi vọng, năm người còn lại hơi liếc mắt nhìn Harry, cậu vẫn một bộ dạng đó, không hề quan tâm, cho dù là chuyện này có liên quan đến mình, năm người rất muốn nhìn trời, tên này luôn như vậy, vì vậy mọi người liếc nhìn sang " bộ não của nhóm" - Hermione. Granger, cô vẫn bộ mặt vô biểu tình:
- Họ của bọn em cũng không phải họ hiếm.
Tom Riddle hơi cong lên khóe miệng, trào phúng nói:
- Vị tiểu thư Granger này đây có thể giải thích về dung mạo của các trò không ?
Hermione vẫn cứng đầu cãi lại:
- Việc này có gì lạ, lấy khoa học kỹ thuật Muggle chứng minh được rằng trên thế giới này có tồn tại một người có dung mạo giống hệt mà, hiện tượng đó được gọi là Doppelganger, đừng nói thầy không biết đấy nhé.
Tom Riddle muốn hộc máu, tất nhiên là ông biết rồi, mà cái con nhóc này hiển nhiên từ giải thích bên trong chửi xéo ông là đồ ngu, Dumbledore và Abraxat Malfoy đều nhịn cười, trong lúc này Fawkes dường như đã tỉnh ngủ, Fawkes vừa nhìn thấy Harry liền bay tới trên tay vịn trên ghế của cậu, rũ đầu dụi dụi vào tay của cậu, Harry ôn nhu vuốt ve đầu của phượng hoàng, cuối cùng cũng mở miệng nói ra câu đầu tiên từ khi bước vào phòng hiệu trưởng:
- Phượng hoàng luôn là loài động vật kỳ lạ, nó có thể chỉ có một người chủ, khi mà chủ của nó mất đi, thì nó cũng biến mất.
Dumbledore vui mừng:
- Đúng vậy, Fawkes vô cùng đáng yêu, có đúng không?
Harry phán câu tiếp theo:
- Nhưng con lại thích phượng hoàng phương Đông hơn, lông đuôi đẹp vô cùng.
Fawkes dường như nghe hiểu lời của Harry liền ủ rủ xuống, tiếng kêu ảm đạm hơn nhiều khiến Harry cười khẽ:
- Ta cũng có một con phượng hoàng, tên là FireLight, có muốn hay không ta giới thiệu cho mày?
Cụ Dumbledore càng vui vẻ:
- Ta rất hoan nghênh, Fawkes cũng sẽ rất vui vẻ khi có bạn a
Mọi người trong phòng nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ trò chuyện, mà đề tài đã lệch đi mục đích ban đầu một đoạn khá xa, Dorea. Potter hắn giọng, nhỏ nhẹ nói:
- Đứa nhỏ, bọn ta chỉ muốn xác nhận thân phận của các trò, phải biết rằng họ của trò và những đặc điểm trên người các trò không phải ai cũng có được, bọn ta không muốn hậu nhân của mình lưu lạc bên ngoài nên làm ơn, các trò có thể cho ta biết được không?
Thật ra bà cũng rất mong đợi, mong đợi về đứa nhỏ tên Harry. Potter kia, trực giác của bà rằng đứa bé tên Harry kia chính xác là một Potter thuần túy, chính là đứa cháu còn lại của bà, mà Harvey cũng có cảm giác giống như vậy, nên cậu nhóc mới nhìn chằm chằm vào Harry lúc trên bàn ăn, cặp song sinh thường có cảm giác lẫn nhau rất mạnh. Harry trầm mặc liếc một vòng trong phòng, Lily và Narcissa đang dùng ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn cậu và Draco, những người còn lại biểu tình vô cùng phức tạp, cậu mở miệng, vô cùng nghiêm túc nói:
- Vẫn chưa thể nói được.
Mọi người khó hiểu, cậu lặp lại:
- Vẫn chưa thể nói được, cho bọn con thêm một thời gian, thời điểm thích hợp, bọn con sẽ tự mình nói ra.
Dumbledor nâng nâng kính:
- Vậy bao giờ mới là thời điểm thích hợp ?
Harry khóe miệng giơ cao:
- Đến khi đó tự thầy sẽ biết.
KTX Slytherin
Harry thoải mái ngã xuống giường, Draco bất đắc dĩ nhìn cậu:
- Quăng vấn đề này thật sao?
Harry bất mãn:
- Cái gì gọi là " quăng vấn đề này" đây gọi là gia hạn thời gian cho đến khi thời điểm thích hợp để trả lời.
Draco nhìn trời, Harry đứng dậy, đi đến đứng trước bức tường trên đó có thêu bức tranh hình con vũ xà, thanh âm tê tê phát ra từ miệng cậu:
-{ Sinh mà cao quý}
Đây chính là lý do bọn họ chọn phòng ở cuối cùng, đây mới chính là một trong những đường đến mật thất Slytherin chân chính, hai người họ bước vào trong đi đến một cánh cửa bằng gỗ đen, bên trong bốn người còn lại đã có mặt. Trên tường có treo bốn bức tranh lớn vẽ bốn người, hai nam và hai nữ, một người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh biển, tóc búi cao, đội một chiếc vương miệng, khuôn mặt sắc xảo thể hiện lên sự tôn quý là mưu trí, cô nhẹ nhàng mỉm cười với Draco và Harry, mà bên cạnh cô là một người phụ nữ mặc chiếc váy màu vàng, thân hình phúc hậu, đầy đặn nhìn vô cùng hiền từ, bên bức tường đối diện là người đàn ông có mái tóc đen dài buộc hờ để một bên vai, đôi mắt màu đỏ, làn da tái nhợt, tuấn mỹ cực kỳ mà cũng lạnh lùng cực kỳ, ông mặc trường bào màu lục, ngồi bắt chéo chân trên sopha đơn màu xanh lục, tay cầm một quyển sách bìa mà đen, nhưng để người ta chú ý nhất đó chính là bức tranh vẽ người được đặt kế bên ông, không có một khoảng cách ngăn nào, người trong bức tranh có một mái tóc vàng óng, đôi mắt rũ xuống khiến cho người nhìn không nhịn được đi suy đoán bên trong đôi mắt kia xinh đẹp như thế nào, tay nâng một quả cầu pha lê, áo màu đỏ tươi như màu của Gryffindor, quần trắng, giày ống cao đến đầu gối, tay vịn bên trái của ông là thanh kiếm nạm những viên hồng ngọc, trên đó có khắc dòng chữ " Godric. Gryffindor", bên chân của ông còn nằm dài một con sư tử thật lớn, dáng vẻ lười nhát. Người này đẹp đến khiến cho bọn họ thật sự tin rằng trên thế giới này sẽ không có được người thứ hai có được sắc đẹp này, nhưng đáng tiếc, người trong bước tranh này đã không thể động đậy.
Cả hai ngoan ngoãn chào ba người họ:
- Chào ngài Slytherin, phu nhân Ravenclaw, phu nhân Hufflepuff.
Bốn người này quả thực là Rowena. Ravenclaw, Helga. Hufflepuff, Salaza. Slytherin và Godric. Gryffindor, Helga mỉm cười nói:
- Thân ái mấy đứa nhỏ, cứ gọi tên bọn ta là được rồi.
Harry đi đến trước bức tranh của Godric. Gryffindor, hỏi:
- Ngài ấy vẫn không tỉnh lại à?
Ron nhún vai:
- Có vẻ chỉ có thể đánh thức mà thôi.
Nội dung trao đổi của họ thành công thu hút Salaza, ông nhìn chằm chằm hai người đang rầm rì trao đổi, hỏi:
- Ngươi có thể sống lại Gody?
Harry lắc đầu, tâm trạng của Salaza có chút hạ xuống thì Harry phán một câu:
- Không phải là "sống lại" mà là "đánh thức", phượng hoàng niết bàn liền có thể sống lại, năm đó ngài Godric không có đủ ma lực để niết bàn nên mới lâm vào ngủ say. Chẳng lẽ ngài thực sự nghĩ ngài ấy thật sự bỏ mặt cuộc chiến chưa tới sao? Sự chuẩn bị của ngài ấy bây giờ mới bắt đầu, ngài ấy đã ở ngay thời khắc mà bốn người các ngài tồn tại khả năng thất bại thử thách đã cùng Merlin trao đổi, để lại một đường sinh lộ, hao hết ma lực để chuẩn bị cơ hội cho hậu nhân ngàn năm sau, ngài ấy là người quyết định chiến trường cuối cùng, tất nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy mà chết rồi.
Một câu nói này nói xong thành công khiến cho ba vị còn lại dấy lên hi vọng.
( xin lỗi mọi người vì chương này có vẻ hơi ngắn, nhưng mà bản thân tác giả là tên đánh máy siêu rùa bò, hơn nữa chất xám gần như vắt hết rồi, chương sau tác giả nhất định sẽ cố hết sức để chương dài ra.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com