Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Trước khi vào truyện

- ......... đây là đối thoại thường gặp

"......."_ đây là suy nghĩ

[ ....] _ đây là qua trang sức ma thuật truyền âm

{....} _ đây là xà ngữ

Chương IV

Lúc Harry tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy là quen thuộc màu trắng trần nhà, Harry liền ngồi dậy, bên giường, mọi người đều tập hợp đầy đủ, Hermione buồn bực:

- Thật không hiểu vì sao bồ lại có duyên với bệnh thất như vậy, ngay ngày đầu đi học đã vào đây rồi.

Harry nhún vai:

- Cũng đâu phải mình muốn, bây giờ là giờ nào rồi?

Ron nói:

- Sắp đến nghỉ trưa.

Harry cầm áo khoác xuống giường thì thấy đuôi tóc của mình ngắn đi một đoạn, Draco thấy vậy liền nói:

- Độc dược dính vào trong tóc y như axit, ăn mòn hết một đoạn vì vậy tôi đã cắt đi rồi.

Harry gật gật đầu cũng không để tâm gì mấy, theo mọi người đi đại sảnh thì đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi Draco:

- Đã nói cho họ chưa?

Draco giúp Harry xách cặp sách gật đầu:

- Sẵn dịp có mặt đầy đủ thì đã nói rồi.

Harry gật đầu, sau đó nhìn họ:

- Có ý kiến gì sao?

Hermione thở dài, cũng giống như Ron, nếu hoàn cảnh cho phép cô tuyệt đối không muốn tiếp xúc với thứ đó, Harry bổ sung:

- Nếu lần này có đi tìm, hẳn là sẽ có một người khác sẽ đi cùng chúng ta.

Mọi người đồng loạt xoay người nhìn cậu, Harry sờ sờ trán nơi đã từng có vết sẹo nổi tiếng kia:

- Thứ của hắn trong đầu tôi đã biến mất, nếu bây giờ muốn tìm thì nhất định phải có Nevile hoặc Tom. Riddle thì mới được. Vì vậy bây giờ hẵn là không có cách nào khác là phải đợi đến lúc chúng ta ngã bài.

Ron ôm mặt, Hermione đờ đẫn, đây là cái gì tình huống a, không thể có một chuyện suông sẽ sao? Pansy tuy chưa từng tham gia vào hành trình tìm kiếm của bộ ba Tam Giác Vàng, nhưng cũng có nghe qua, đề nghị:

- Nếu không chúng ta trước đi hỏi những người sáng lập, nếu có cách tìm kiếm mà không cần thông qua những cái khác thì chúng ta sẽ triển luôn lúc nghỉ lễ, nếu không thì sẽ để đến lúc ngã bài.

Blaise cũng đồng ý:

- Không nói khác, nghệ thuật hắc ám thì Slytherin các hạ và Gryffindor các hạ có thể nói là trình độ ngang nhau, hơn nữa, hai người họ từng là tri kỉ của nhau, cái gì mà Gryffindor các hạ biết mà không nói cho ông ấy đâu

Nói đến đây, Blaise dừng lại, bổ sung:

- À không, là ngoại trừ cái lần đó thì không gì là không nói cho ngài ấy biết.

Draco cũng tán thành với Blaise:

- Hơn nữa còn có ngài Ravenclaw mà, nếu không có cách, họ có thể giúp ta tìm cách.

Ron lầm bầm:

- Được rồi, nhưng không biết họ có đồng ý giúp chúng ta chuyện phiền phức này hay không.

Draco tỏ vẻ không vấn đề gì:

- Hẳn là sẽ đồng ý thôi, dù sao thì Tom. Riddle cũng có vai trò rất quan trọng trong kết hoạch của ngài Godric, ngài ấy bỏ công sức cùng trả giá lớn như vậy, nếu mà điểm việc nhỏ này họ còn làm không được thì làm sao nhìn mặt ngài ấy khi ngài ấy tỉnh dậy đây.

Harry có chút không yên tâm:

- Nghe giống ép mua ép bán.

Draco mỉm cười:

- Đây gọi làm sao gọi là ép mua ép bán, đây gọi là góp chút sức lực. Chúng ta đã cực cực khổ khổ để kế hoạch của ngài Godric có thể thuận lợi tiến hành như vậy, họ ít nhất cũng phải trả công cho chúng ta chứ, có đúng không?

Hai cái thật Slytherin đồng thời hiền lành mỉm cười đồng ý với Draco, ba cái thật Gryffindor nhìn chằm chằm họ cũng không nói gì. Tuy rằng nói bọn họ hiểu rằng việc này là vì sự tồn vong của giới phù thủy bất đắc dĩ mới làm vậy với bọn họ, dù là phù thủy nhưng họ cũng là con người, nói không có oán khí là nói dối, ai cũng có chính mình ích kỷ, đột nhiên bị an bài như thế, hơn nữa còn khiến cho bọn họ một lần nữa trải qua chuyện này, cái cảm giác cả cuộc đời đều bị người khác nắm chặt cùng sắp xếp thế này thật sự khiến họ phải khó chịu. Gryffindor thì không nói đi, nhưng cả ba người kia là Slytherin chính tông, từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, chỉ có bọn họ nắm chặt cùng đùa bỡn người khác tuyệt không cho phép người khác làm như vậy với chính mình, đây chẳng khác nào đối với kiêu ngạo Slytherin cùng quý tộc người thừa kế là sỉ nhục, tất nhiên là không nuốt không dưới nhục nhã này rồi.

Harry đỡ trán, nhưng mà, tính kế bọn họ là thần a, là bốn người sáng lập một trong a, cho dù ba người khác không biết chuyện này thế nhưng nếu không có sự thất trách của họ với cuộc chiến đáng lẽ phải kết thúc từ mấy đời trước thế nhưng ngạnh sinh sinh kéo đến ngàn năm, giao lại chuyện này cho hậu nhân thì sẽ có chuyện sau đó sao? Coi như là gián tiếp tiếp tay làm chuyện đi, thế nhưng ba người này kể cả người sáng lập cũng dám tính kế trả thù, là cảm thấy bản thân là người được chọn để hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ không bị làm thịt sao?

Harry ra hiệu cho hai người còn lại, ý bảo họ ngăn vị kia của mình lại một chút, Ron cau mũi trả lại cho Harry biểu tình không thể giúp, không ngăn nổi, Hermione lắc lắc đầu, tỏ vẻ đã không thể ngăn lại, bỏ cuộc đi.

Harry nhìn trời, thật ra cậu cũng không muốn quản cho lắm thôi thì cứ để nó như thế đi, dù sao cũng là trách nhiệm của bọn họ, hơn nữa, Tom. Riddle dù nói sao đi chăng nữa cũng là hậu nhân của Salaza. Slytherin, nên để ngài ấy đến giải quyết, giải quyết không được thì chính là làm gián đoạn kế hoạch của Godric các hạ, ngài ấy không muốn làm cũng phải đến làm. Hãy để điều đó cho Salaza các hạ, Harry rất không có trách nhiệm mà nghĩ, quyết định mình sẽ không quản nó nữa, và nếu có thể, để các ngài ấy tìm luôn những cái khác luôn càng tốt.

..

Sau khi hoàn thành buổi học đầu tiên, sáu người liền lập tức tìm đến mật thất của tứ sáng lập để bàn chuyện với họ. Salaza biểu tình phức tạp nhìn sáu người thừa kế của bọn họ, Rowena cũng mang biểu tình khó nói nên lời, lắp ba lắp bắp:

- Hắn hắn thế nhưng. thế nhưng dám chạm tới ma thuật cấm?!!!!

Helga thì triệt để tức giận, xưa nay đều hiền lành nhỏ nhẹ Hufflepuff đều bị khí đến biểu tình đều thay đổi:

- LÀ AI CHO HẮN LÁ GAN ĐÓ? HẮN GIÁO SƯ ĐÂU? GIÁO SƯ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ ĐỂ HẮN CHẠM ĐẾN NÓ. VÌ SAO KHÔNG AI KHAI ĐẠO CHO HẮN?!!!!! ĐÁM KIA GIÁO SƯ ĐANG LÀM CÁI GÌ A!!!!!!

Salaza để Rowena giúp Helga bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi:

- Các trò nói hiện tại bọn họ là chia ra hai người sao?

Blaise gật đầu:

- Bắt đầu từ lần phân liệt đầu tiên, hẳn là năm năm hay năm sáu gì đó, liền phân ra một là Tom. Riddle, một là Voldemort. Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám chính là Tom. Riddle mà chúa tế hắc ám chính là Voldemort, cứ như hai cực vậy, một là lương thiện cùng biết yêu thương còn lại thì cực kỳ ác độc.

Salaza không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó liền nói:

- Hẳn là ngay từ bắt đầu linh hồn phân chia đã xảy ra vấn đề, bọn họ phân ra không phải linh hồn, mà trực tiếp tách phần có lương tri ra thành một người, mà hắn giữ lại chính là phần dã tâm cùng độc ác. Chuyện này ta cùng Gody từng nghiên cứu qua, ta có thể giải quyết nó, còn về phần các trò muốn tìm những thứ kia, cứ giao cho ta, dù sao thì cũng là trách nhiệm của ta.

Rowena ngăn lại:

- Cả ba chúng ta sẽ cùng đi.

Sau đó cô xoay sang hỏi họ:

- Hắn dùng chính là những vật phẩm của chúng ta sao?

Harry gật đầu:

- Theo thế giới cũ, tổng cộng có bảy cái, nhật ký của hắn là do Lucius. Malfoy cất giữ, mặt dây chuyền của Slytherin thì ở Một hang động ở sườn bờ biển, chiếc vương miện của Ravenclaw thì ở phòng cần thiết, chiếc cúp của Hufflepuff thì ở ngân hàng Gringotts nằm trong căn hầm nhà Bellatrix Lestrange, chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt thì ở căn lều của Gaunt, con rắn Nagini của hắn cùng với con.

Ron tính tính:

- Hiện tại chiếc vương miện không thấy, nhật ký không biết ở đâu bởi vì Lucius. Malfoy bây giờ là thuộc phe ta, hắn chưa từng gia nhập tử thần thực tử, mặt dây chuyền hình như cũng không bị lấy, tôi thấy Riddle đeo nó trong buổi khai giảng nên hẳn là bị thay bằng món đồ khác, hơn nữa Regulus cùng Bellatrix cũng giống như Lucius. Malfoy chưa từng gia nhập tử thần thực tử, đều là phe ta, thành ra chiếc cúp không tung tích.

Blaise nói:

- Không cần tính Nagini, Nagini cũng đang ở cùng Riddle, Harry hiện tại thì thay thế chính là Longbottom.

Ron gật đầu:

- Vậy thì chỉ còn chiếc nhẫn ở nhà Gaunt. Có nghĩa là chính ta có hai món bị thay thế nhưng không biết đã dùng cái gì để thay, vương miện, quyển nhật ký cùng chiếc cúp là cần phải tìm, cái của Nevile thì không gấp, trước để đó.

Salaza như muốn chắc chắn một điều:

- Tên hậu nhận ngu xuẩn đó không đụng đến thanh kiếm của Gody, phải không?

Salaza đảo cũng không quan tâm đồ vật của mình bị đụng vào, bất quá là đồ của người khác tặng ông mà thôi, không quan trọng. Nhưng nếu tên ngu xuẩn hậu nhân kia dám đụng đến đồ của Gody, Salaza trong mắt lóe lên sát ý, Harry lắc đầu:

- Xác thật hắn từng tìm kiếm quá thanh kiếm Gryffindor thế nhưng để có được nó cần chứng minh bản thân là một Gryffindor chân chính.

Harry đảo mắt:

- Cũng không nhất định phải là Gryffindor, chỉ cần chứng minh cho nó thấy rằng bản thân của người đó có bản chất mà Gryffindor có là được. Hắn không hợp lệ, vì vậy hắn không được đến.

Đúng vậy, ngàn năm trước Gryffindor dũng cảm, mang theo bản chất của kỵ sĩ của người sáng lập của mình, luôn luôn là người người đứng phía trước đối mặt với kẻ thù, trả lại cho đồng minh là một bóng lưng rộng lớn. Gryffindor giống như bảo vật đại diện cho nó, là lợi kiếm sắt bén chém giết địch nhân, là lòng dũng cảm không hề sợ hãi, tuyệt không lùi bước. Hắn Voldemort vĩnh viễn cũng không bao giờ đặt tay lên được thanh gươm, bởi vì hắn yếu đuối, hắn sợ hãi, là một kẻ hèn nhát sợ hãi cái chết.

Vì vậy, hắn không hợp lệ nên nó không bao giờ xuất hiện.

Được đến đáp án mình mong muốn, Salaza hài lòng gật đầu:

- Vậy bây giờ nó vẫn ở trong mũ phân loại, rất tốt. Chuyện về Horcrux cùng tên hậu nhân ngu xuẩn kia của ta cứ giao cho chúng ta, mấy đứa không cần lo lắng.

Harry nhắc nhở:

- Trước hết con nghĩ ngài nên tìm kiếm chiếc nhẫn trước.

Helga hỏi:

- Có ý tưởng gì sao?

Harry lắc đầu:

- Hắn tạm thời có lẽ vẫn chưa nhận ra nhưng mà viên đá trên chiếc nhẫn của Gaunt chính là viên đá phục sinh, một trong ba món Bảo bối tử thần ( Deathly Hallows), để một thứ nguy hiểm như vậy gần hắn thì chung quy sẽ tạo thành hậu quả gì không ai biết.

Helga á khẩu, khóe mắt Salaza khẽ giậc giậc sau đó đưa tay đỡ trán, giọng của Rowena cũng cất cao:

- Bảo bối tử thần?!!! Như trong Deathly Hallows của ba anh em Peverell ? Sao nó lại ở trong tay của Gaunt?!!!

Sáu đứa trẻ khó hiểu nhìn họ, sau đó Harry đột nhiên ngộ ra:

- Các ngươi không biết a. Cũng đúng, công bố ra ngoài chỉ chiêu họa vào thân mà thôi.

Harry giải thích:

- Gaunt gia tộc không chỉ có truyền nhân của Slytherin mà còn là hậu duệ cuối cùng của người anh thứ hai, Cadmus. Peverell, chủ nhân đầu tiên của viên đá phục sinh. Đũa phép cơm nguội ( The Elder Wand) của Antioch. Peverell sau thời gian mấy trăm năm lưu lạc đã thuộc quyền sở hữu của Gregorovitch, một người làm đũa phép ở Châu Âu, nhưng sau đó đã bị Gellert Grindewald trộm đi lúc trẻ. Sau đó, vào năm 1945, sau một cuộc quyết đấu huyền thoại kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Dumbledore đã đánh bại được Grindewald và giành cây đũa về mình. Mà bảo bối tử thần cuối cùng chính là chiếc áo khoác tàng hình (Invisibility Cloak), là vật gia truyền của gia tộc Potter, gia tộc hậu duệ của Ignotus. Peverell, việc này chỉ có người trong gia tộc biết.

Hermione nói:

- Ở thế giới này chắc cũng giống như cũ đi, cây Elder Wand hiện đang ở trong tay của cụ Dumbledore.

Ron khoanh tay nói:

- Còn chiếc áo khoác chắc hẳn hiện đang ở trong tay Harvey. Potter.

Salaza xoa giữa mày, ra hiệu dừng lại:

- Vậy còn thế giới kia thì sao? Sẽ không để những vật phẩm nguy hiểm như vậy lưu lạc khắp nơi đi?

Harry thản nhiên nói:

- Tất cả chúng đang ở chỗ con.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, Helga hỏi:

- Tất cả chúng? Ở đây? Ý trò là trò đem ba món của thế giới khác đến đây? Trên người trò?

Harry thản nhiên thừa nhận:

- Đúng vậy, ngược lại chúng nó đã nhận chủ, dù có bỏ đi hay phá hủy nó cũng sẽ toàn vẹn quay trở lại.

Ba người sáng lập nhìn chằm chằm Harry, Rowena lầm bầm:

- Chúng nó thế nhưng nhận chủ? Làm thế nào a?

Harry cũng bất đắc dĩ nhún vai:

- Ta không biết.

Helga có chút hỏng mất:

- Sao lại không biết a.

Draco nói:

- Harry xác thực không biết, chiếc áo choàng vốn dĩ là thuộc về Harry, bởi vì Harry là Potter duy nhất còn tồn tại ở thế giới đó. Nhưng viên đó phục sinh là do Dumbledore đưa cho mà đũa phép cơm nguội là do cậu ấy đã tước nó từ tay con, mà trước đó là do trước khi chết, Dumbledore đã bị con tước đũa phép làm cây đũa chuyển lòng trung thành về cho con mà chính con cũng không biết. Khi ở trang viên Malfoy, Harry đã tước đũa của con và trở thành chủ nhân tiếp theo của cây đũa.

Pansy nói cho họ biết:

- Trước trận chiến cuối cùng, Harry đã đánh rơi viên đá trong rừng cấm và trả cây đũa phép cơm nguội về mộ của hiệu trưởng, thế nhưng, hôm sau cả hai món đó đều xuất hiên bên cạnh gối đầu của cậu ấy. Harry lần thứ hai thậm chí bẻ gãy đũa phép cùng ném xuống vực với viên đá thế nhưng nó vẫn trở về với cậu ấy.

Blaise nhún vai:

- Sau đó chúng con mới biết, bọn chúng đã nhận chủ, nó cứ thế theo Harry đến thế giới này.

Salaza hít sâu sau đó thở ra, khoác tay nói:

- Trước tiên khoan hãy bàn đến nó, hiện tại chúng ta sẽ chỉ lo chuyện của các Horcrux, Deathly Hallows nếu bị lôi vào chuyện này thì hẳn là ý của Gody, vậy thì cứ để cậu ấy giải quyết chuyện này khi cậu ấy tỉnh dậy. Chúng ta chỉ có thể hoàn thành những chuyện trong khả năng của chúng ta.

Ông nhìn sáu đứa nhỏ:

- Bọn nhỏ, đừng bận tâm đến chuyện của Horcrux nữa mà hãy lo lắng chuyện của Harvey. Potter đi.

Cả sáu người mờ mịt, Hermione thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì với Harvey. Potter? Từ sáng giờ chúng ta không có đụng chạm gì với cậu ta a, có đúng không?

Cô xoay người nhìn họ, nhất là Draco, Harry cùng Ron, cả ba cùng gật đầu, họ cũng không có làm gì để bị lộ hết, Helga nói:

- Không phải là do các trò là do sự kết nối của cặp song sinh, lúc nãy con bị độc dược văng trúng mà vào bệnh thất, vết thương trên tay con cũng hiện lên trên người của Harvey. Potter dưới dạng vết bớt cùng gây ra đau đớn cho thằng bé, điều này đã thành công khiến cho thằng bé nghi ngờ.

Cả đám sững sờ, Harry cũng sững sờ, ôm lấy cái tay bị thương của mình:

- Không thể nào, trước đây đâu có chuyện này.

Trong nháy mắt đó, Harry nghĩ đến những vết thương mà mình đã tình chịu, viết thương do bảo vệ viên đá phù thủy năm nhất, vết cắn đầy nọc độc chết người của tử xà vào năm hai, vết thương do đao cắt cùng với chiến đấu với Voldemort vào năm tư ở nghĩa địa, sự đau đớn thống khổ dằn vặt khi còn liên kết với tên điên kia, nỗi đau của lời nguyền tra tấn, Không đếm hết những lần bị thương từng cái từng cái hiện lên trong đầu của Harry khiến cậu có chút đứng không vững, Draco nhanh chóng đỡ lấy cậu. Rowena trấn an cậu:

- Đừng lo lắng, mối liên kết này chỉ mới xuất hiện lại khi cả hai ở cùng một thế giới thôi, chúng ta không biết làm sao Gody có thể làm được, thế nhưng, khi trò và Harvey tách ra hai thế giới, sự kết nối này đã tạm thời ngắt đi cho đến tận bây giờ. Nếu không thì bọn họ đã nghi ngờ trò còn sống lâu rồi.

Rowena đã kể lại cuộc trò chuyện giữa Snape và Harvey cho họ nghe, cả năm người há hốc, sau đó xoay người nhìn Harry cũng đang sững sờ, Hermione lầm bầm:

- Là thành tinh từ nhỏ sao? Không đúng nha, Harry là được đào tạo để trở thành người nối nghiệp của cụ Dumbledore thế nhưng Harvey lại không phải.

Cả bốn vị Slytherin đồng thời cho Hermione đáp án:

- Là bởi vì Harvey. Potter là người thừa kế.

Hermione, duy nhất ở đây muggle, có chút không hiểu lắm, Pansy giải thích:

- Tuy rằng Harvey. Potter không phải là người nối nghiệp của Dumbledore ở thế giới này, thế nhưng khi Harry đã chết, hiển nhiên thằng bé trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Potter. Tuy nói rằng gia tộc Potter không giống như các gia tộc thuần huyết khác nhưng cũng là một trong những đại gia tộc cổ xưa nhất còn tồn tại giống như Malfoy rồi.

Blaise nói:

- Gia tộc Malfoy hùng mạnh và giàu có như thế nào thì gia tộc Potter cũng giống như vậy. Gia tộc giống như vậy đều có một khối tài sản khổng lồ cùng sản nghiệp rộng lớn. Việc đào tạo người thừa kế là cần thiết, tuy không giống những gia tộc thuộc nhà Slytherin chú trọng lễ nghi thế nhưng bày mưu tính kế và tâm đề phòng không thể thiếu. Cho nên Harvey. Potter như vậy cũng không có gì là lạ.

Sau đó Blaise lầm bầm:

- Nhưng thế một người che giấu tâm tư trọng như vậy lại vào Gryffindor, không phải tôi có ý khinh thường Gryffindor đâu nhưng mà tính cách đó có chút không hợp đàn a. Bỏ một con rắn bên trong Gryffindor liệu có ổn không?

Salaza nói:

- Tuy rằng thằng bé giống Slytherin nhưng nguyên tố ma thuật của thằng bé lại không phải. Các trò cũng biết đi, khi phân loại nhà, không chỉ dựa trên tính cách mà còn dựa trên nguyên tố ma thuật. Nguyên tố ma thuật của Slytherin là thủy, Gryffindor là hỏa, Ravenclaw là gió mà Hufflepuff là đất. Thế hệ này của Potter tuy cho ra hai Slytherin nhưng thật ra chỉ có một người hợp cách, Harry hợp cách vào Slytherin là bởi vì thằng bé có tính cách của Slytherin cùng với nguyên tố thủy ma thuật, nên các trò có thể cảm thấy ma thuật của Harry vô cùng ôn hòa và dễ khống. Thế nhưng Harvey là trái ngược lại, nguyên tố ma thuật của thằng bé là hỏa nên ma thuật của Harvey so với Harry lại cảm giác rất hung bạo và có chút khó khống, vì vậy thằng bé sẽ đến Gryffindor.

Helga dặn dò:

- Nói chung là mấy trò cẩn thận một chút, chúng ta nhắc nhở là vì sợ rằng Harvey hoặc Dumbledore tìm đến các trò sẽ trở tay không kịp.

Cả sáu người gật đầu, bọn họ sẽ nhấc lên tâm đề phòng, nếu chỉ có một mình Harvey. Potter thì không sao, dù có thông minh như thế nào thì thằng bé cũng chỉ mới mười một, vẫn còn là một đứa trẻ, so với một đám ngụy hài tử như bọn họ thì vẫn còn rất non. Thế nhưng nếu đó là Dumbledore thì lại khác, bọn họ không chỉ phải đối phó với Dumbledore, một trong những bật thầy chiết tâm chi thuật, mà còn phải đối phó với Tom. Riddle, một bậc thầy chiết tâm chi thuật khác cùng Severus. Snape, bậc thầy bế quan chi thuật, ba đại nhân vật này hợp tác với nhau quả thật có chút khó nuốt, vẫn là nên cẩn thận để tránh gặp một trong những ba người này một mình là tốt nhất.

----------------------------------

Đáp án chính là Trường sinh linh giá (Horcrux): Trường Sinh Linh Giá (tiếng Anh: Horcrux) là một vật dụng phép thuật trong bộ truyện giả tưởng Harry Potter của J. K. Rowling.[1] Đó là một dụng cụ thuộc về Nghệ thuật Hắc ám được tạo ra để đạt đến sự bất tử.[2] Khái niệm Trường Sinh Linh Giá được dùng đầu tiên ở tập 6 Harry Potter và Hoàng tử lai, mặc dù có những Trường Sinh Linh Giá đã tồn tại từ những tập trước đó mà không được nhận biết. Thông qua nhân vật Horace Slughorn mà các đặc tính của Trường Sinh Linh Giá được đưa ra. Việc tìm thấy và phá hủy những Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Voldemort là vấn đề chính được đề cập đến 2 tập truyện cuối của bộ truyện: Harry Potter và hoàng tử lai và Harry Potter và Bảo bối tử thần.[3]

Định nghĩa

Trường Sinh Linh Giá được Rowling định nghĩa là "một vật chứa mà 1 phù thủy Hắc ám có thể giấu một mảnh linh hồn đã sẻ ra của hắn với mục đích đạt được sự bất tử". Với phần của một linh hồn của một phù thủy được chứa trong đó, phù thủy đó sẽ trở nên bất tử miễn là Trường Sinh Linh Giá đó còn nguyên vẹn, thường nó được giấu ở một vị trí an toàn. Nếu cơ thể của phù thủy đó bị hủy hoại, thì một mảnh linh hồn đó sẽ được bảo quản bên trong Trường Sinh Linh Giá. Tuy nhiên, việc hủy diệt cơ thể của người tạo ra Trường Sinh Linh Giá sẽ làm cho phù thủy đó ở trạng thái sống một nửa, "tệ hơn cả một con ma đúng nghĩa". Chúa tể Voldemort sống trong tình trạng đó khi hắn cố dùng Lời nguyền Chết chóc lên đứa bé Harry Potter và bị phản nguyền. Phép thuật liên quan đến việc tạo ra một Trường Sinh Linh Giá được xem là ma thuật hắc ám nhất của Nghệ thuật Hắc ám.[4]

Một Trường Sinh Linh Giá có thể được tạo ra từ bất kì vật dụng bình thường nào, bao gồm cả cơ thể sống.[5] Việc hủy diệt một Trường Sinh Linh Giá đi kèm với sự hủy diệt mảnh linh hồn chứa đựng trong nó, chấm dứt sự bảo vệ và hoàn trả lại trạng thái tồn tại cho người tạo ra nó. Nếu một phù thủy tạo ra nhiều hơn một Trường Sinh Linh Giá, phù thủy đó sẽ bất tử cho đến khi tất cả các Trường Sinh Linh Giá bị hủy diệt. Một khi điều đó xảy ra, phù thủy đó sẽ chết như bình thường nếu bị tử thương.[6]

Mảnh linh hồn nằm trong một Trường Sinh Linh Giá cũng có khả năng chiếm giữ linh hồn của những người khác. Sự chiếm giữ này được giới hạn đối với những người đã trở nên quá gần gũi về mặt cảm xúc với Trường Sinh Linh Giá đó. Khi đã bị ám, linh hồn nằm trong Trường Sinh Linh Giá có thể điều khiển hoàn toàn hành động của một người mà người đó hoàn toàn không hay biết về sự kết nối. Lúc đó, một phù thủy Hắc ám có thể chiếm giữ cả cơ thể người bị ám bằng cách hút cạn sức sống của người đó. Những sự liên kết linh hồn dạng này không mở rộng sang những Trường Sinh Linh Giá khác. Các Trường sinh linh giá tồn tại và hoạt động gần như độc lập khi thứ kết nối giữa chúng – linh hồn chính của Voldemort – không đủ mạnh để đảm bảo sự liên kết tâm linh.[7]

Chúa tể Voldemort là pháp sư duy nhất được nói đến chính xác là đã tạo ra một Trường Sinh Linh Giá (dù vài nhân vật khác cũng được biết đã thực hiện điều này), và là pháp sư duy nhất được biết đã tạo ra nhiều hơn một Trường Sinh Linh Giá. Trong bài phỏng vấn gần đây, tác giả J.K. Rowling nói đến Herpo the Foul, người nói Xà ngữ và người nuôi con Tử xà Basilisk đầu tiên, là người đầu tiên tạo ra Trường Sinh Linh Giá.

Việc tạo ra Trường Sinh Linh Giá

Như được miêu tả trong Harry Potter và hoàng tử lai, việc tạo ra một Trường Sinh Linh Giá đòi hỏi người đó phải giết một người khác, điều là "hành vi tội ác tột độ nhất", để "xẻ linh hồn ra thành các phần".[8] Linh hồn của người tạo nên bị phân chia, và một lời nguyền để làm mảnh linh hồn ngấm vào một đồ vật được chọn sẽ trở thành một Trường Sinh Linh Giá được thực hiện. Giáo sư Horace Slughorn đã nói với Tom Riddle: "Tâm hồn được xem là nguyên vẹn và toàn thểXẻ nhỏ linh hồn là một hành động đi ngược lại với tự nhiên". Truyện cũng ẩn ý rằng Voldemort trở nên ít nhân tính hơn khi mỗi lần một Trường Sinh Linh Giá được hắn tạo ra, ngay cả trước khi định nghĩa đó được đưa ra rõ ràng; Rubeus Hagrid nói trong tập 1 là có lời đồn rằng cái chết của Voldemort là "chuyện tầm phào" bởi vì không còn đủ "con người trong hắn để có thể chết" nữa.

Không có giới hạn rõ ràng nào về mặt tính chất các đồ vật có thể được biến thành Trường Sinh Linh Giá - thậm chí một sinh vật sống cũng có thể được sử dụng.[5] Chúa tể Voldemort đã chọn những đồ vật thiên về giá trị lịch sử hoặc giá trí tình cảm đáng quý, hay như Albus Dumbledore phân tích, những đồ vật "có giá trị về mặt danh tiếng".

Việc hủy diệt Trường Sinh Linh Giá

Trường Sinh Linh Giá rất khó hủy diệt. Chúng không thể bị tiêu hủy bởi những cách thông thường như đập vỡ, bị bể hoặc đốt cháy. Để tiêu diệt được một Trường Sinh Linh Giá phải gây cho nó một sự hủy diệt tột độ đến nỗi không thể chữa được bằng phép thuật. (Những cách đặc biệt cho việc này được liệt kê chi tiết bên dưới.) Khi một Trường Sinh Linh Giá đã bị hủy diệt hoàn toàn, mảnh linh hồn bên trong nó cũng sẽ bị tiêu diệt theo.

Trường Sinh Linh Giá có thể xóa bỏ tác dụng nếu người tạo nó trải qua cảm giác ăn năn sâu sắc đối với hành động giết người để tạo ra Trường Sinh Linh Giá đó. Nỗi dằn vặt ấy có thể sẽ rất đau đớn đến độ có thể giết chết phù thủy ấy. ( Sao chép nguyên văn từ https://defzone.net/wiki)

Độc giả nào đoán đúng? Mình đã hứa nếu đoán đúng thì sẽ có phần thưởng đúng không? Phần thưởng chính là chương sau mình sẽ cố gắng viết dài hơn nữa và có thể sẽ ra hai chương dài cùng lúc. Kinh hỷ không kinh hỷ?

Chương này mình chỉ mất hai ngày để đánh máy, ba ngàn mấy từ đâu, cùng sửa lại nội dung của bản nháp, đó chính là lý do tại sao mà mình lại ra chương chậm như vậy. Bởi vì bản nháp của mình là viết tay, chương truyện cũng nhiều hơn truyện được đăng, thế nhưng nội dung lại đi quá nhanh và ít hấp dẫn, không có nhiều tình tiết liên kết với nhau.

Cho nên khi truy cập vào máy, mình chỉ có thể dựa vào một ít nội dung của bản phác thảo mà phát triển khai cốt truyện cho dài hơn, diễn đạt nhiều hơn, nội dung hoàn chỉnh hơn, nhiều bí mật ẩn hơn, liên kết lại các nội dung hơn. Bản nháp của mình chỉ có bài viết thu hút về tiết học thứ nhất sau đó nhảy rồi nhảy, không nhớ tên thần chú cùng thảo dược bỏ trống, có thể nói là, chương III của mình dựa trên bản nháp chỉ có phần đầu môn học biến hình học, một ít chi tiết của môn độc dược, cùng với ngày đầu tiên vào bệnh thất. Chương IV thậm chí còn không có mặt trong bản nháp nữa mà mình đã trực tiếp nhảy vọt đến các nhiệm vụ để nhìn thấy con chó ba đầu. Còn việc phân loại nhà theo nguyên tố phép thuật đều là do mình bịa ra không liên quan gì đến bộ truyện gốc hết.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian này mình đã tốt nghiệp và tìm việc làm, cuối cùng cũng đã ổn định lại, mình sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn cho hai bộ truyện mình đang viết. Mong các bạn thông cảm cho mình, hai bộ truyện này khá mới với mình bởi vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện về phép thuật và bộ khác là trinh thám, mạt thế cùng thần thoại, tiên hiệp.

Nhất là bộ mạt thế, có quá nhiều thể loại hợp lại với nhau, nhân vật nhiều hơn dự tính của mình trong bộ phác thảo, tình tiết cũng chạy ra nhiều hơn, nội dung cốt truyện của cả hai bộ cũng càng chạy càng thiên, một chút cũng không giống bản nháp nữa nên hiện tại tác giả có chút ăn không tiêu T_T. Mình phải ra chậm chút thế mạt thế trong thời gian này để mình có thể phát triển nội dung tiếp theo cùng tìm kiếm thêm thông tin cùng hình ảnh mô tả về cảnh mạt thế và tang thi, các bạn có ai đã đọc bộ mạt thế nào có đặc tả về tang thi này không? Cho mình xin tên để tham khảo với.

Gần đây không biết Wattpad bị gì, nội dung mình viết copy vào thế nhưng có mấy chữ bị sửa đổi liên tục, sửa hoài mà cứ bị hoài, nếu các bạn đọc thấy có chữ lạ hay có đoạn chữ không biết nó viết cái gì thì nhớ nhắn cho mình. Mình sẽ tiếp tục sửa đến hết lỗi thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com