CHƯƠNG V
Chương V
Đuổi đi bọn nhỏ, ba người nhìn nhau, tuy rằng chân ngực đảm bảo sẽ giải quyết đám Horcrux nhưng làm lên cũng không hề dễ dàng, lại không thể từ bỏ không làm hết mọi việc cho bọn nhỏ, bởi vì đây vốn dĩ là việc của họ. Helga hỏi:
- Bây giờ phải làm sao?
Rowena nói:
- Tiêu hủy trường sinh linh giá là có cách đó, nhưng thực sự phải tiêu hủy sao? Dù sao hậu nhân này cũng là Slytherin, nếu có thể thức tỉnh cũng là phần lợi bên ta.
Helga nhíu mày:
- Nếu vậy thì chúng ta cũng phải giải quyết luôn cả Voldemort, giữ lại Tom. Câu đố, sau đó làm Tom. Riddle nuốt các mảnh hồn, chỉ có điều quá phiền phức rồi.
Đột nhiên bức tranh của Salaza. Slytherin phát hiện ra ánh sáng lóa mắt, chờ đến khi ánh sáng mất đi, người trong bức họa đã biến mất, trong phòng xuất hiện một người đã hoàn thành bằng xương bằng thịt. Salaza lạnh lùng nói:
- Phiền phức thế nào cũng phải đến làm, càng nhiều người mạnh bên phe ta, chúng ta càng nhiều cơ hội thắng.
Hai bức tranh của hai người sáng lập còn lại cũng xảy ra hiện tượng tương tự với Salaza, Rowena và Helga bước ra từ trong bức tranh, đến gần Salaza, Rowena hỏi:
- Cậu định làm thế nào?
Salaza trả lời:
- Đi gặp hậu phương kia, trực tiếp dùng để tìm những mảnh linh hồn còn lại cùng Voldemort, để nuốt chửng nó. Chỉ cần hợp nhất lại là hoàn tất thì lúc tỉnh mới sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Helga cả kinh:
- Thế nhưng dùng cách như vậy trực tiếp cùng thô bạo. Cậu có chắc mình là Salaza mà không phải Godric, tuy nhiên tên kia cũng không phải nhue vậy nhiều thô bạo, thế nhưng trực tiếp cũng chỉ có Godric.
Rowena cũng có chút lo lắng:
- Hơn nữa cậu không lo đánh sẽ để lộ đánh gặp cậu ra ngoài sao?
Salaza thư thả nói:
- Hắn sẽ không dám nói ra.
Rowena nhíu mày:
- Làm sao cậu lại chắc chắn như thế?
Salaza sửa lại quần áo rồi bước ra cửa, cười nhẹ một tiếng:
- Cậu không nên hỏi những câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, Rowena.
________________
Phòng làm việc của Tom. Câu đố
Tom. Riddle đang xem báo cáo những điều tra về sáu đứa trẻ đó, anh nhíu mày, dù cho có điều tra bao nhiêu lần, phái đi bao nhiêu người thế nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là một tờ giấy trắng, không có quá khứ, không tìm thấy nơi ở, những người quen trước kia cũng không tìm thấy, không biết đã từng học trường nào. Trống rỗng. Giống như bọn trẻ từ hư không xuất hiện tại thung lũng Godric, căn nhà mà bọn trẻ ở cũng không tìm thấy tên của người đăng ký mua. Tom xoa giữ chặt lấy mày:
- Rốt cuộc là chuyện thế nào, chẳng lẽ lại giống như Harvey suy đoán, thật sự có một người có thể qua mặt nhiều phù thủy cùng pháp sư mạnh như vậy đem lại bọn nhỏ sau đó trả bọn nhỏ về?
Đang lúc tâm trí của Tom càng bay càng xa thì một giọng nói lành lạnh vang lên:
- Quả nhiên là đem lại phần có tình cảm cùng lương thiện mà tách ra sao?
Tom bật chế độ người ngồi dậy, vẻ mặt không tin nổi nhìn ba người đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của ông, làm thế nào mà họ có thể xuất hiện trong phòng mà anh không thể cảm nhận được gì hết được chứ, hơn nữa , nhìn bề ngoài của họ, nhất là người đàn ông tóc đen, đủ khiến anh hít một hơi khí lạnh. Salaza nhìn hậu phương của chính mình trước mặt, thể hiện đặc điểm của huyết thống gia tộc Slytherin đều có thể hiện rất rõ ràng, nếu để người ta nhìn thấy ông là người đứng đầu cạnh nhau chắc chắn sẽ tưởng rằng cả hai chính là hai anh em . Rowena nhìn hai người sau đó cảm thấy rất cảm kích:
- Huyết thống thực sự là một thứ thần kỳ, phải không? Trải qua nhiều năm, nó thế nhưng vẫn rất rõ ràng.
Salaza mặt không cảm xúc nói:
- Thế nhưng trí thông minh lại thoái hóa.
Helga không được phép:
- Pfff, xin lỗi thứ nhất.
Tom nhíu mày:
- Xin hỏi các ngài là ai?
Nhìn anh như thế này:
- Ta là ai, không phải đã được xác định rõ ràng sao? Ta không nghĩ mình là đồ ngốc đến mức không biết ta là ai
Salaza đảo mắt:
- Hoặc là nói, không nghe hiểu chúng nó gọi ta là gì.
Tom đột nhiên đầu nhìn Salaza, thể hiện rõ ý khi anh ấy nói chúng là chỉ cái gì, là những hình điêu khắc con rắn rất nhỏ dọc những bức tường, chỉ có những người có huyết thống Slytherin, có thể khả năng xà khẩu mới có thể nghe thấy nó. Tom khom người chào Salaza:
- Vinh hạnh được đại diện cho các ngài, những người sáng lập vĩ đại, Salaza. Nhà Slytherin, Rowena. Nhà Ravenclaw, Helga. Nhà Hufflepuff.
Helga nhìn chằm chằm vào Tom:
- Thật sự là người rất thông minh đâu, nhưng sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ.
Tom nhìn Helga như đang không hiểu cô đang nói gì, Salaza nhàn nhã nhìn Tom:
- Có thể cho ta biết, là cái gì cho ngươi tự tin rằng, giết chết những người vô tội, xé nát linh hồn của mình để làm Trường Sinh Linh Giá thì sẽ được đến bất tử không? Ta không nghĩ rằng hậu nhân của chính mình lại vừa sợ chết vừa ngu xuẩn đến như vậy.
Tom kinh ngạc nhìn Salaza:
- Làm sao anh lại biết?
Salaza thư thả nói:
- Người không cần biết lý do tại sao ta lại biết, người chỉ trả lời câu hỏi của ta.
Tom thở dài, cười nhạt:
- Một phù thủy sống ở thế giới muggle và có một người mẹ từ bỏ mọi thứ chỉ để có thể ở bên cạnh một kẻ kiếm tiền cũng có thể khiến cho tâm trạng trẻ em đó trở nên phức tạp hơn.
Tom muốn tay lên ngực mình:
- Tôi chỉ xuất hiện khi cái khoảng khắc mà tôi nhận ra bản thân mình đến Hogwart, dù chỉ là rất nhỏ thế nhưng tôi luôn xem Hogwart là nhà của mình, sau đó lớn dần lên khi tôi yêu Abraxat. Nhưng lúc đó sự mâu thuẫn giữa yêu và tham, thực tế là hận cùng dã tâm xung đột quá lớn.
Tiếp tục gật đầu:
- Vậy nên, thay vì tạo ra một Trường sinh linh giá ngay lần thử đầu tiên, các ngươi đã tách nhau ra, cả hai đều là bản thể, thế nhưng chính là phần thiện lương của cánh mà nửa còn lại chính là phần ác cùng lòng tham.
Tom gật đầu, Rowena khó hiểu:
- Tại sao em không ngăn cản nửa kia của mình nữa?
Tom cười khổ:
- Ngài Ravenclaw đã quá coi trọng tôi, dù bản thân chúng tôi đã tách ra, ma lực, trí lực của chúng tôi đều giống nhau, chúng tôi hiểu nhau như anh em sinh đôi. Nếu bạn tự đấu với bạn bạn thực sự sẽ đánh bại được mình khác sao?
Rowena á khẩu, Tom gật đầu:
- Không thể, phải không? Bởi vì một người khác sẽ biết được người đó sẽ là gì tiếp theo, người đó đang có kế hoạch gì, người đó muốn là gì. Vì có thể chỉ có thể hòa hợp, và có thể kìm chế mà không thể thực sự đánh thắng đối phương.
Salaza nhìn lại, sau đó nói:
- Người thật sự gây ra nhiều phiền phức cho chúng ta, chúng ta biết không? Chúng ta vẫn đang phân vân không biết nên diệt hay giữ lại ở đây. Người ta nói xem, nếu đem lại và nửa kia của người kia xác nhận lại, phần thiện chí là người có thể đánh bại phần ác là không?
Tom do dự nói:
- Nếu một mình tôi thì không thể, thế nhưng, nếu trước tiên cắn nuốt những mảnh hồn khác trước rồi sau đó xác định với nửa kia, tôi nhất định có thể.
Salaza gật đầu với hai người còn lại:
- Vậy thì hãy đi tìm sáu mảnh kia trước, sau đó chúng ta sẽ bí mật xử lý lí luôn mảnh hồn trên người con nhỏ nhà Longbottom.
Tom cả kinh, nhìn ba người:
- Làm sao các bạn biết có đến bảy mảnh linh hồn?
Cả ba như lớn hơn mày, Helga nói:
- Tạm thời chưa thể nói cho người ta biết. Người chỉ cần đi với chúng ta để tìm chúng mà thôi.
Tom có chút phức tạp nhìn họ, hỏi:
- Vậy các ngài có liên quan gì đến Harry. James. Sao vậy Potter?
Cả hai đều nhìn anh, Tom cười một tiếng:
- Vậy là tôi đã đoán đúng rồi phải không? Đứa bé đó, năm đó, thằng bé còn sống và Harvey đã đúng, Harry đã bị đưa đi, không, đúng hơn chính là cả sáu đứa trẻ đều bị đưa đi, có đúng không?
Rowena đột nhiên cười khúc khích:
- Huyết thống thực sự rất mạnh phải không? Giống như sự đáng sợ, cách mấy đời đâu.
Salaza thờ ơ không động lòng, Tom có chút tức giận, đôi mắt đỏ tươi kia như đang phát sáng:
- Sao các bạn có thể như vậy chứ? Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, cho dù là có chuyện gì cũng không nên để bọn nhỏ lấy trách nhiệm đó. Hơn nữa, lấy đi đứa con từ cha mẹ của chúng, cho dù các bạn có là người sáng lập ra trật tự nữa, các bạn cũng không có cái quyền như vậy. Lily và Narcissa đã vì mất con mà đau khổ biết bao nhiêu.
Helga và Rowena mím môi không thể trả lời, Salaza nhìn anh, nói:
- Chúng ta không phải là người mang bọn nhỏ đi, thế nhưng, việc bọn nhỏ phải được đưa ra và chịu trách nhiệm không phải của bọn nhỏ, kết quả thực sự chúng ta cũng có một phần trách nhiệm.
Tom hơi giật mình, Salaza tiếp tục:
- Chúng ta cũng không biết mọi chuyện đã xảy ra khi bọn nhỏ đến tìm chúng ta. Vì sai lầm lúc trước mà bọn ta gây ra khiến cậu không thể không sử dụng cách này để cứu bọn nhỏ ở Hogwarts một ngàn năm trước cùng tương lai của thế giới phù thủy như thế này. Đây là cơ hội duy nhất mà cậu ấy dùng nửa tính mệnh của mình để vẽ tranh thủ. Nhưng xin hãy tin tưởng, nếu có thể, cậu hoàn toàn không muốn phải để lại gánh nặng này cho bọn nhỏ, cũng không muốn dùng tới cách chia cắt gia đình người khác như thế này.
Tom trầm mặc sau đó nói:
- Tôi tạm thời sẽ không truy cứu chuyện này, thế nhưng chỉ bởi vì tôi không phải là người quyết định có tha thứ hay không.
Salaza xoay người:
- Đến lúc đó rồi tính, bây giờ chúng ta phải đi giải quyết chuyện của ngươi.
---------------------
Cả sáu người kéo nhau đến đại sảnh thì thấy Harvey. Potter đang đứng trước của đại sảnh như đang đợi ai đó, kết hợp với những gì mà ba người sáng lập đã báo cho họ biết, năm người còn lại không nhịn được mà nhìn Harry. Khóe miệng cậu giậc giậc nhìn những tên bạn phản bội này đẩy tất cả việc cho mình. Harvey hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ đã đến, cậu bé xoay người mặt vô biểu tình, đôi mắt màu hổ phách quét qua người họ sau đó dừng lại trên người của Harry. Harry có chút chột dạ, cho dù bản thân cũng không phải cố ý ẩn giấu thế nhưng vẫn có cảm thấy có lỗi với những thân nhân duy nhất của mình. Harvey nghiêng đầu, hỏi:
- Sao không ở lại bệnh thất? Tay đang bị thương đâu.
Harry sờ sờ cánh tay:
- Bị thương không quá nặng cũng không cần đợi trong bệnh thất.
Harvey gật gật đầu, sau đó đưa cho Harry một cái túi không gian:
- Lily gửi cho anh.
Harry ngẩn người nhìn chiếc túi, sau đó nhìn Harvey, khó hiểu:
- Đây là cái gì ?
Harvey nhún vai:
- Điểm tâm đi. Dù sao tôi cũng chưa có mở ra.
Harry nhìn nhìn cái túi, lầm bầm:
- Tôi cũng chưa nói bản thân cùng cô ấy có quan hệ gì a.
Harvey nhướn mày:
- Anh cũng chưa chối bỏ nói bản thân cùng cô ấy có quan hệ.
Harry á khẩu nhìn Harvey bỏ chiếc túi vào tay mình, trước khi đi còn dặn dò nhớ viết thư cho Lily. Harvey đi ngang qua họ còn cố ý liếc mắt nhìn họ một mắt mới bỏ đi. Pansy nhỏ giọng hỏi:
- Ánh mắt đó có nghĩa là gì?
Blaise nhún nhún vai:
- Ai biết được.
Draco bĩu môi:
- Ánh mắt hảo chán ghét.
Hermione có chút vô ngữ nhìn anh:
- Có cái gì mà cậu không ghét không?
Draco xoay người:
- Dù sao thì cũng thật đáng ghét.
Harry nhìn chiếc túi trên tay, khẽ thở dài, Ron vỗ vỗ vai cậu:
- Nàng sẽ hiểu thôi, cũng không phải chúng ta muốn như vậy a.
Harry siết lấy chiếc túi, hít sâu, ổn định tinh thần, mở mắt, cổ kia dao động trong ánh mắt liền biến mất, cậu cất đi cái túi, xoay người bước vào đại sảnh:
- Đi thôi, chúng ta chiều nay còn có tiết học.
Ron há há miệng sau đó ngậm lại, nhìn những người khác, mọi người cũng không thể giúp. Harry khác với bọn họ, cậu ấy khát vọng với thân nhân nhưng lại chưa hề tiếp xúc hoặc ít đến đáng thương những lần tiếp xúc với thân nhân của mình. Cho nên đối với Harry mà nói, việc này phức tạp đến mức bản thân cậu cũng không biết phải làm sao, hơn nữa, trên lưng còn mang lên rất lớn gánh nặng, trách nhiệm tâm cùng gia đình, với thân phận là người lãnh đạo, Harry không thể không chọn lấy trách nhiệm. Draco mím môi, đôi mắt âm u, ít nhất, đời trước bọn họ có được hoàn chỉnh gia đình, cũng không cần nặng trách nhiệm tâm.
Cả sáu người bước vào đại sảnh ăn trưa, Harry cố ý liếc mắt nhìn trên bàn giáo sư, sau đó thấp giọng nói:
- Tom. Riddle không thấy, hẳn là ba người bọn họ đã đưa đi.
Draco lấy cho cậu đồ ăn, gật đầu:
- Họ hẳn là muốn giải quyết việc này càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng, ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài ấy.
Harry đồng ý:
- Chúng ta chỉ có ba năm để chuẩn bị, trước năm tư chúng ta sẽ đem ngài ấy đánh thức.
Draco ngẩn người sau đó xoay người nhìn cậu:
- Sớm như vậy?
Harry lắc đầu:
- Không sớm, lúc đó là vừa vặn, chúng ta phải tranh thủ để họ làm chủ được năng lực của mình, thức tỉnh huyết thống năng lực không phải chuyện đùa, nếu muốn có lợi cho chúng ta, họ cần phải thành thạo năng lực của chính mình.
Draco gật đầu, cũng là, bọn họ cũng mất rất nhiều thời gian để có thể làm chủ được cái này năng lực, không chỉ là thể lực tăng lên mà còn là thể chất của bọn họ. Thức tỉnh huyết thống cũng đồng nghĩa bọn họ đã không phải con người, có vài vấn đề cũng không giống con người, nếu không có thời gian thích ứng sợ sẽ không được. Bên cạnh đó, ma lực cũng tăng lên, dễ dàng bạo động ma lực, cái này càng phiền toái, nhất là người có thuộc tính hỏa ma lực, dễ dàng bạo động, mà bạo động lên y như là đất rung núi chuyển, muốn bao nhiêu nguy hiểm có bao nhiêu nguy hiểm. Kể ra, bọn họ cũng là nói thật với ba người sáng lập, bọn họ quả thật một đống việc mang trong người, lo liệu không hết. Draco đột nhiên cảm thấy thức ăn không thơm, vẫn rất có nhiều chuyện phải lo, không thể rảnh rỗi, có thể hay không để cho bọn họ mấy cái hưởng thụ quá thanh xuân học tập tươi đẹp của thời học sinh được không a? Ít nhất một năm cũng được, đừng năm nào cũng có sự tình muốn quản. Sinh hoạt thật không dễ a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com