Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Không Nói Một Lời, Ai Cũng Biết

Mọi chuyện bắt đầu... bằng một chiếc khăn tay.

Sáng sớm hôm đó, khi các thí sinh chuẩn bị tập trung tại sân Quidditch để tổ chức hoạt động hướng dẫn học sinh nhỏ tuổi, Draco Malfoy bước xuống từ tòa tháp phía Bắc của Durmstrang – với một chiếc khăn tay bạc thêu ba chữ: H.J.P.

Anh cài nó thản nhiên vào túi áo choàng – đúng kiểu có gì đâu, khăn thôi mà – nhưng trong một ngôi trường nơi tám phần học sinh có radar chuyện tình cảm mạnh ngang Đội săn Snitch chuyên nghiệp, chuyện đó không thể bình thường được.

Sân Quidditch – 8 giờ sáng

Học sinh năm ba được chia nhóm theo từng nhà. Mỗi nhóm được dẫn dắt bởi một cặp thí sinh đại diện trường.

Đoán xem nhóm nào được dẫn bởi Harry Potter và Draco Malfoy?

"Chào buổi sáng!" – Draco nói, hơi cứng nhắc. "Tôi là Draco Malfoy – Durmstrang. Và đây là"

"Harry Potter. Hogwarts.", Harry chen vào, mỉm cười rất đúng mực.

Một cô bé năm ba giơ tay. "Hai anh là... bạn thân à?"

Draco và Harry nhìn nhau.

"Ừm..." – Harry chậm rãi. "Có thể gọi vậy."

"Còn nếu hai người cưới nhau thì sao?" – Một cậu bé khác hỏi. "Tên trên thư mời sẽ in là gì?"

Draco nhếch môi. "Harry vẫn chưa đồng ý. Anh còn chưa cầu hôn."

Harry đỏ mặt đến mang tai.

Lũ trẻ gào cười, còn Hermione đứng từ xa bị sặc nước bí ngô.

Hành lang tầng năm – sau giờ hướng dẫn

Hermione, Ron, Pansy và Blaise – không hẹn mà gặp – đều... "tình cờ" xuất hiện khi Draco và Harry cùng bước qua.

Ron thì thầm: "Cậu ta đeo khăn. Khăn có tên Harry. Khăn thật sự."

Pansy nheo mắt. "Tôi đã thấy cái khăn đó trong hộp bánh quy. Là hàng đặt thêu riêng. Không lẫn được."

Blaise khoanh tay: "Tôi cá, cuối tuần này tụi nó sẽ cùng nhau uống trà trước mặt người khác."

Hermione thì thở dài: "Tôi chỉ muốn biết – khi nào họ định nói ra."

Nhưng sự thật là... họ không cần nói.

Buổi trưa – sân phía Tây

Draco và Harry ngồi trên bãi cỏ – như bao cặp bạn học khác. Nhưng thay vì khoảng cách an toàn như thường lệ, Harry gối đầu lên đùi Draco, tay vẫn lật sách về ma thuật nước.

Draco chẳng nói gì – chỉ đều tay vuốt tóc cậu như thể đang... làm phép dưỡng não.

Pansy đi ngang qua. Nhìn. Dừng lại.

"Ồ. Đầu gối Malfoy giờ là tài sản công cộng của Potter à?"

Harry ngẩng đầu, ngáp nhẹ: "Xin lỗi, mình giữ ghế từ tối qua."

Pansy lầm bầm bỏ đi, còn Draco thì cúi xuống thì thầm:

"Không cần hét lên. Chỉ cần nằm đó. Vậy là đủ."

Tối hôm đó – thư viện

Snape đi ngang qua kệ sách tối.

Bắt gặp hai người đang ngồi sát bên, chia nhau quyển sách Độc dược Ứng dụng trong môi trường băng giá, ngón tay vô tình chạm nhau mỗi khi lật trang.

Ông dừng lại.

"Potter. Malfoy."

Hai người giật mình.

"Không có luật nào cấm học chung." – Draco nói, thản nhiên.

"Cũng không có luật nào cấm ánh mắt mơ mộng khi học độc dược," – Snape khịt mũi. "Nhưng nếu cả hai thi rớt vòng ba chỉ vì mải nắm tay ngầm, thì đừng trách tôi nặng tay trong điểm tổng kết."

Ông bỏ đi.

Draco quay sang. "Ý thầy là được nắm tay công khai thì không trừ điểm?"

Harry cười, nhích ngón tay lại gần. "Thử không?"

Họ chạm tay – lần này, không rụt lại.

Ngày hôm sau – Bảng Thông Báo Hogwarts

Một tờ giấy mới xuất hiện, không rõ ai dán:

"Harry Potter và Draco Malfoy hiện đang ở giai đoạn:
– Gối đầu trên đùi
– Nắm tay công khai
– Cùng ăn bánh quy có bùa từ phụ huynh
– Tự nhận là bạn thân, nhưng ai cũng hiểu

Ai cá cược họ vẫn đang giấu, vui lòng trả nợ tại sân sau vào giờ ăn trưa.

– Người trong cuộc (không giấu nữa)"

Ron đọc xong, quay sang Hermione: "Vậy là... họ công khai theo phong cách Hogwarts. Không nói một lời, mà ai cũng biết."

Hermione cười: "Thật ra... cũng ngọt lắm chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com