Chương 16 - Những Trái Tim Giữa Mê Cung
Ba ngày trước vòng ba.
Hogwarts như nín thở. Sân luyện phép đông nghẹt, thư viện chật kín, hành lang thì trầm ngâm đến lạ.
Sân luyện phép – buổi sáng
"Anh nghiêng người bên trái quá nhiều." – Harry nhíu mày, nắm lấy tay Draco điều chỉnh thế cầm đũa. "Trong mê cung, một cú lệch như vậy là hở cả sườn."
"Và em thì nhìn chằm chằm vào sườn anh như thể đấy là vấn đề sống còn." – Draco đáp khô khốc.
"Thì đúng vậy." – Harry mỉm cười.
Từ xa, Ron và Hermione đứng quan sát.
Ron nhăn mặt. "Cậu thấy không? Họ đang luyện phép... mà như đang hẹn hò ở sân sau."
Hermione ôm chặt chồng giấy nghiên cứu. "Ít nhất họ phối hợp tốt. Khác với ai kia, cứ lảng tránh mỗi khi tớ hỏi chiến thuật."
"Tớ đâu có lảng tránh! Tớ chỉ..." Ron ngập ngừng. "Chỉ là tớ ghét thấy cậu cứ chạy theo giúp cậu ấy như kiểu... người yêu vậy."
Hermione khựng lại. "Ron..."
Ron giật mình. "Không ý tớ là"
Hermione đặt đống giấy vào tay cậu, rồi lặng lẽ nói: "Vậy thì cậu làm hộ phần còn lại đi. Nếu cậu thật sự quan tâm."
Ron nhìn theo cô, nắm chặt tập giấy – rồi sau đó rút từ túi ra một thanh sôcôla. "Tớ mua từ hôm qua. Định đưa cậu sau khi tập xong."
Hermione không quay lại. Nhưng tay vẫn đưa ra phía sau, nhận lấy.
Hành lang phía đông – giờ nghỉ trưa
Blaise Zabini đang đi qua khi thấy Pansy Parkinson đang... ngồi một mình, chăm chú đọc lại bản đồ mê cung mà Draco từng vẽ tay.
"Đến bao giờ cậu mới thôi soi chuyện tình cảm của Malfoy vậy?" – Blaise hỏi, khoanh tay tựa vào tường.
Pansy nhếch môi: "Đến bao giờ cậu mới thôi giả vờ không quan tâm đến chuyện tôi đang quan tâm?"
"Cậu ghen với Potter à?"
"Không. Nhưng nếu Draco nhìn tôi bằng nửa ánh mắt cậu ấy dành cho Harry, chắc tôi sẽ nghĩ mình là người được chọn."
Blaise ngồi xuống cạnh, thở dài. "Và nếu tôi nói, có ai đó nhìn cậu như vậy từ đầu?"
Pansy liếc qua. "Người đó chắc là học sinh ảo tưởng."
"Hoặc rất kiên nhẫn."
Bên hồ đen – chiều muộn
Luna Lovegood ngồi trên bờ, buộc bùa may mắn bằng chỉ bạc và rễ cây mộng hồn.
Viktor Krum đứng cách đó không xa, nhìn. Cuối cùng, anh bước tới, trầm giọng:
"Cô nghĩ bùa này có hiệu quả không?"
Luna ngẩng lên, ánh mắt mơ màng nhưng không hề lơ đễnh. "Nó không làm anh thắng. Nhưng nó giúp anh sống sót – với phần tử tế còn sót lại."
Krum im lặng rất lâu. Sau đó, anh đưa cổ tay ra, để cô buộc sợi chỉ vào.
"Vậy tôi sẽ giữ nó... như giữ lời khuyên."
Phòng y tế – tối hôm đó
Neville Longbottom đang phân loại thảo dược cùng Hannah Abbott. Mỗi cử chỉ của cậu vẫn còn hơi lóng ngóng, nhưng ánh mắt thì yên tĩnh.
"Cậu nghĩ," – Hannah hỏi, "nếu là cậu, cậu có đánh người mình yêu trong mê cung không?"
Neville đỏ mặt. "Tớ sẽ đánh... nếu biết đó là cách để cả hai còn sống."
"Và nếu phải chọn giữa thắng – và giữ người ấy lại?"
"Thì tớ sẽ chọn giữ người ấy. Dù cho sau đó mình chẳng còn là gì trong lịch sử."
Hannah mỉm cười. "Cũng may. Vì tớ là người không giỏi ghi nhớ lịch sử... nhưng nhớ rất kỹ người đã từng vì mình mà từ bỏ."
Thư viện – cuối ngày
Harry ngồi đọc lại bản đồ mê cung, mũi tay lướt qua các vị trí đặt cạm bẫy. Draco đặt nhẹ một ly trà nóng xuống cạnh cậu.
"Em sẽ thắng?" – Draco hỏi khẽ.
Harry ngẩng lên. "Em không quan tâm thắng. Em quan tâm anh có ra được cùng em không."
Draco nhìn cậu rất lâu.
"Anh không biết liệu ban tổ chức có để cả hai ra được. Nhưng nếu chỉ có một người được chọn, thì chắc chắn anh sẽ đẩy em ra ngoài trước."
Harry siết tay anh. "Anh đẩy, em kéo. Vậy thì chẳng ai ra cả."
Họ không hôn nhau. Nhưng cả thư viện đều cảm thấy có gì đó vừa ấm lên, như một câu thần chú yên lặng được kích hoạt.
Bảng thông báo đêm hôm đó
Một mảnh giấy nhỏ, không đề tên, được ghim lặng lẽ vào bảng gỗ cũ.
"Họ bảo mê cung chỉ dành cho người mạnh nhất.
Nhưng chúng tôi nghĩ – người dám yêu giữa mê cung, mới là người không sợ lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com