Chương 21 - Những Trang Giấy Không Khoảng Cách
Chiếc bàn học cạnh cửa sổ Tháp Gryffindor đã trở thành "bưu cục riêng" của Harry kể từ ngày Draco quay lại Durmstrang.
Mỗi sáng, đúng bảy giờ mười lăm, một phong thư màu xám bạc có mùi bạc hà nhè nhẹ và vết mực bạc lấp lánh sẽ bay tới, chui thẳng vào tay áo choàng của cậu dù cửa sổ chưa mở. Và mỗi tối, khi Hogwarts yên ắng dần sau giờ giới nghiêm, Harry sẽ ngồi xuống, trả lời bức thư, đôi khi bằng mực xanh, đôi khi bằng chính trái tim mình.
Lá thư đầu tiên viết:
"Anh cá là em lại làm đổ thuốc của Neville lần nữa."
Harry cười, rút ra mảnh giấy mới, ghi lại:
"Em không đổ. Nó tự nổ. Và lần này là trong mặt Hermione."
Cứ thế, những ngày ôn thi trôi qua bằng những lá thư luân phiên giữa hai đầu trời. Hogwarts phủ sương cuối xuân, và Durmstrang giá lạnh vẫn chưa tan tuyết.
Draco gửi cho Harry một bản chú giải Runes cổ, kèm ghi chú:
"Anh biết em ghét môn này. Nhưng anh yêu em và không yêu sự lười của em."
Harry trả lời, đính kèm một đoạn bài luận Lịch sử Pháp thuật mà cậu đã nhờ Hermione sửa:
"Em sẵn lòng làm cả bài tiểu luận nếu người kiểm tra là anh."
Draco gửi lại bằng giấy da thấm hương trà:
"Anh không kiểm tra em. Anh chỉ muốn em nhớngười yêu, anh biết em giỏi hơn thế."
Dần dần, những bức thư học hành chuyển thành những đoạn hội thoại nhỏ, về mọi thứ ngoài sách vở:
Draco kể về mớ hỗn loạn ở Durmstrang khi Blaise cố "lỡ tay" làm nổ lò luyện độc dược chung (và Pansy bị dính tóc xanh lam suốt 3 ngày).
Harry kể chuyện Ron thi ngủ gật trong lúc thi thực hành thần chú – và cả đoạn Neville vô tình dùng bùa nổ vào chậu cây của Sprout.
Một buổi tối đầu tháng Sáu, Harry nhận được một bức thư không giống thường ngày, nó dày hơn, bìa đen nhung, đính sợi dây ruy-băng bạc.
Khi mở ra, bên trong là một xấp giấy chép tay:
"Bộ câu hỏi ôn thi tất cả các môn – kèm đáp án, Draco Malfoy bản cá nhân (tự biên, tự thừa nhận thông minh). Không được chia cho Weasley."
Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ:
"Và nếu em thi xong mà điểm kém, anh vẫn sẽ yêu em. Nhưng yêu trong lúc giảng lại bài... thì anh không cam kết dịu dàng."
Harry bật cười đến mức Ron tưởng cậu phát điên vì học nhiều quá.
Tối hôm đó, Harry viết lại:
"Nếu em thi điểm cao, anh phải hứa hè này, anh phải đến thăm nhà Weasley cùng em."
Draco trả lời bằng đúng một dòng:
"Nếu em thi điểm cao, anh sẽ để em dắt anh đi bất cứ đâu miễn là có em."
Ngày thi cuối cùng, khi học sinh Gryffindor đổ xô ra sân sau trường, Harry nhìn lên trời. Lá thư sáng nay từ Durmstrang không tới.
Cậu lặng im, loáng thoáng cảm giác trống rỗng kéo ngang lòng.
Cho đến khi...
"Bịch!"
Một vật gì đó rơi thẳng vào đầu cậu. Là một cuốn sổ, bọc da rồng, viền bạc, có chữ D.M dập nổi.
Bên trong là dòng đầu tiên:
"Anh không gửi thư sáng nay... vì anh muốn gửi cả bản thân chiều nay."
Harry ngẩng lên và giữa sân trường, Draco Malfoy đứng ở rìa bậc đá, áo choàng đỏ Durmstrang tung bay giữa nắng, tay cầm cây đũa và cặp mắt xám bạc nhìn thẳng cậu.
Hermione hét lên.
Ron suýt rơi cây bánh mì.
Ginny thì thốt: "Ôi Merlin, anh ấy xuất hiện như một câu thần chú sống."
Harry cười.
Và chạy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com