Chương 22 - Kỳ Nghỉ Màu Gừng
Ngày công bố kết quả kỳ thi năm học, trời đổ mưa nhẹ từ sáng sớm. Những hạt mưa như tơ mảnh quấn quanh các tháp cao của Hogwarts, kéo theo một thứ cảm giác vừa hồi hộp, vừa run rẩy – như thể mỗi học sinh đều chuẩn bị bước ra pháp trường.
"Merlin ơi, tớ không sẵn sàng tâm lý đâu!" – Ron rên rỉ, đầu gục xuống bàn ăn sáng.
"Chúng ta đã thi rồi, Ron. Cậu không thể nào rút lại thời gian." – Hermione bình thản, tay vẫn đang ăn cháo yến mạch như thể hôm nay chỉ là thứ Ba thường lệ.
"Tớ biết... nhưng biết vẫn không ngăn được dạ dày tớ muốn nhảy khỏi người."
Harry ngồi cạnh, tay xoay xoay tách trà ấm. Draco ngồi đối diện, ánh mắt thư thả hơn thường lệ như thể đang tận hưởng cơn hoảng loạn của người khác như một buổi sáng giải trí.
"Anh có lo không?" – Harry hỏi nhỏ.
Draco nhướng mày. "Anh mà lo thì ai lo cho em?"
"Gượm đã, cậu vừa bảo ai đứng đầu lớp đấy?" – Ron bật dậy. "Tớ chưa chắc là không nằm trong top!"
Draco mỉm cười, nâng tách trà. "Nếu em đứng top, anh sẽ hôn em trước mặt tất cả mọi người ở bàn giáo sư."
"Thách đó!" – Ginny từ bàn kế bên la lên, trong khi Fred và George đồng thanh: "Hôn đi, Malfoy, hôn đi!"
Bảng điểm được phát bằng cách... rất Hogwarts: bay vèo vèo xuống từng bàn ăn từ các chú cú đặc biệt của trường. Chúng vỗ cánh ngay giữa giờ ăn, khiến bánh mì bay, trứng văng, và tiếng hét "A, cái mỏ!" vang lên từ khắp các nhà.
Harry bắt được cuộn giấy của mình khi cú còn chưa kịp hạ cánh hẳn. Ron giằng lấy của mình trong khi Hermione đã mở ra sẵn từ lúc cú còn đang lượn vòng.
"Đọc đi!" – Ron hối.
Harry hít một hơi và mở:
Kết quả kỳ thi cuối kỳ – Học sinh Harry James Potter
• Bùa chú: Xuất sắc
• Biến hình: Xuất sắc
• Độc dược: Trên Trung bình
• Thảo dược học: Xuất sắc
• Lịch sử pháp thuật: Trên Trung bình
• Phòng chống nghệ thuật hắc ám: Xuất sắc
• Thần chú cổ đại: Trên Trung bình
Harry thở phào, cười tươi, quay sang Draco. "Không đến nỗi."
Draco nghiêng đầu, như thể đánh giá. "Anh rất muốn thi cùng để đấu với em. Nhưng tiếc là ở Durmstrang, họ làm khó hơn cả Snape."
"Có bảng điểm không?" – Ron tò mò.
Draco cười nhẹ, rút trong áo choàng một bức thư in dấu sáp đỏ.
Bảng đánh giá học tập – Học sinh Draco L. Malfoy
Thành tích học tập: Xuất Sắc Toàn Diện
Xếp hạng: Đứng đầu lớp chuyên (Thần chú cổ đại – Hắc thuật ứng phó – Biến hình nâng cao)
Ghi chú cá nhân từ Hiệu trưởng Karkaroff: "Một học sinh sáng giá, có lý trí mạnh mẽ, tư duy chiến lược vượt trội – dù hơi dễ mất tập trung vì... các mối quan hệ tình cảm ở Hogwarts."
Fred la lên: "Có phần nhận xét yêu đương trong bảng điểm thi á?"
George ôm bụng cười: "Đây là kiểu bảng điểm duy nhất có thể đánh bại Hermione!"
Hermione đỏ mặt. "Tớ không công khai yêu ai lúc đang thi!"
Draco nhún vai: "Không phải ai cũng kiểm soát cảm xúc như Hermione Granger."
Harry chọc nhẹ anh: "Còn anh thì giỏi biến tình yêu thành điểm cao."
Chiều hôm đó, cú mèo của nhà Weasley bay đến với một bức thư màu đỏ cam in hoa văn củ cà rốt và hình nồi súp:
Gửi Harry yêu quý của mẹ,
Mẹ nghe tin con thi rất tốt! Và mẹ cũng nghe tin... Draco Malfoy quay lại Hogwarts đúng hôm con thi xong. Chà, "tình cảm động lực", đúng không?
Nếu không có gì thay đổi, mẹ muốn mời cả hai đứa đến nhà Burrow nghỉ hè. Cha con nói vườn đang nở hoa đẹp lắm. Mẹ cũng sẽ làm bánh gừng... và có thể ít kem trái cây.
Ron bảo mẹ là Draco "khó ăn" – nhưng mẹ thì nghĩ, ai cũng đáng được thử bánh của mẹ ít nhất một lần.
Ôm hai đứa thật chặt.
Mẹ Molly.
Harry đọc xong, mắt sáng rỡ.
Draco thì có vẻ... hơi choáng.
"Anh sao thế?" – Harry hỏi.
"Anh sắp bị dìm trong... gừng."
Ba ngày sau tại nhà Weasley
Draco Malfoy đứng trước căn nhà xiêu vẹo nhiều tầng và cửa sổ méo mó và lần đầu tiên trong đời, không biết nên chào bằng tiếng Anh chuẩn hay cúi đầu kiểu cổ điển.
"Mẹ ơi, tụi con về rồi!" – Harry gọi lớn.
Tiếng chân chạy từ trong bếp vang lên. Molly Weasley lao ra như một cơn lốc đỏ thẫm, và... ôm chầm lấy Draco.
"Ôi chào con, Draco! Trời ơi, con gầy hơn trên thư. Có ăn đủ không vậy? Harry, sao con để người yêu của mình gầy thế này?!"
Draco đứng hình.
Arthur bước tới, cười hiền hậu. "Chào con trai. Nếu con không phiền, chúng ta có trà hoa cúc hoặc nước ép bí đỏ."
Draco thì thầm: "Con... chọn cả hai ạ."
Buổi tối, cả nhà ngồi quanh bàn ăn dài. Ginny kể chuyện Draco đã thua cô trong trò ném đá vào nắp thùng.
"Anh ấy không biết nhắm!" – cô hét lên, cười to.
Fred và George thì dọa đưa Draco ra tiệm thử làm nhân viên quầy kẹo với điều kiện là cậu phải đội mũ Gừng Đại Vương 24 giờ.
Ron thì... im lặng, nhưng ánh mắt đã dịu hơn hẳn.
Hermione tựa nhẹ vào vai Ron, thì thầm: "Cậu biết không? Tớ nghĩ... tớ mừng vì Harry chọn đúng người."
Ron thở ra. "Miễn là hắn không làm tổn thương thằng bạn thân nhất của tớ..."
Draco tình cờ quay lại, bắt gặp ánh nhìn Ron, và gật đầu một cái gật đầu lặng lẽ, nhưng chắc chắn.
Đêm đầu tiên ở Burrow, Harry và Draco nằm chung trong căn phòng áp mái có trần vẽ đầy sao.
"Cục cưng, anh thấy sao?" – Harry hỏi, tay gối sau đầu, mắt ngước lên trần nhà.
"Khá dễ chịu. Có mùi gừng và mùi gỗ cũ... như kiểu thời gian ngừng lại vậy."
"Còn con cú nhỏ của anh? Bị Fred gắn nơ rồi kìa."
"Anh biết. Nó định tấn công, nhưng sợ bị cấm túc."
Họ cười khẽ. Và sau đó, chỉ còn im lặng.
Không cần phép thuật, không cần những trận đấu. Chỉ có hai người, nằm cạnh nhau, giữa một gia đình đầy tiếng cười, nơi họ được yêu thương như chính họ là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com