Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Khu Vườn Đom Đóm

Khi mặt trời lặn sau rặng cây phía tây, cả Burrow được nhuộm vàng trong ánh chiều muộn. Bầu không khí rộn ràng ban ngày dần lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng côn trùng và tiếng củi lách tách từ lò sưởi trong nhà.

Gia đình Weasley rút dần vào phòng. Molly vừa hát khe khẽ, vừa phủ khăn lên bánh gừng. Arthur đọc dở mục "Ứng xử với đũa phép hư hỏng" trong tờ Nhật Báo Tiên Tri. Ron ngủ gục trên ghế bành, còn Ginny rượt Fred quanh nhà vì... tội dán hình Arthur mặc đồ bơi lên cửa tủ lạnh.

Harry rón rén bước xuống cầu thang, tay cầm một chiếc áo khoác nhẹ.

Draco đang đứng ngoài hiên nhà, dựa vào lan can gỗ, mắt nhìn về phía vườn.

"Lạnh đấy," Harry nói, choàng áo lên vai anh. "Ra đây làm gì vậy?"

Draco hơi giật mình, nhưng không quay lại. "Không ngủ được. Ở đây yên tĩnh quá."

"Yên tĩnh quá?" – Harry ngạc nhiên.

"Ừ. Nhưng là kiểu yên khiến anh thấy an toàn. Như thể thế giới không còn chạy loạn nữa."

Harry bước đến cạnh anh, vai chạm nhẹ vai. "Chỗ này là một trong những nơi đầu tiên em cảm thấy được yêu như chính mình. Không phải 'người được chọn', không phải Gryffindor mà chỉ là Harry. Một Harry bình thường."

Draco khẽ gật đầu. "Anh hiểu. Ở đây, anh không phải Malfoy."

Hai người bước xuống vườn.

Cỏ ẩm, hương bạc hà và thì là thoang thoảng trong gió. Phía xa, chuồng gà lặng lẽ, chỉ còn vài tiếng kêu lục bục ngái ngủ. Trên những bụi hoa, ánh sáng nhấp nháy như sao sa là từ đom đóm, hàng trăm con, lấp lánh trong bóng tối như phép thuật không cần đũa.

"Merlin ơi..." – Draco khẽ nói.

"Đẹp đúng không?" – Harry mỉm cười. "Chúng luôn xuất hiện sau trò truy tìm kho báu. Ginny bảo là 'phép màu hậu trận chiến'."

Draco quay sang nhìn em, đôi mắt phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, ánh nhìn mềm như đêm mùa hè. "Có lẽ thứ kho báu thật sự là đây."

Harry bật cười. "Ý anh là ánh sáng, hay em?"

"Cả hai." – Draco thì thầm, và nắm lấy tay Harry.

Cả hai cùng ngồi xuống thảm cỏ, dựa vào gốc cây táo già.

"Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có điều này," Harry nói, giọng chậm rãi. "Một buổi tối bình thường, bên người em yêu, không phải trốn tránh, không phải chiến đấu."

Draco xiết nhẹ tay em. "Em đã chiến đấu một mình đủ rồi. Phần còn lại để anh gánh vác cùng em."

"Anh có chắc không?" – Harry quay sang. "Vì nếu đã chọn thì không quay lại được nữa đâu nhé."

"Anh không muốn quay lại. Anh đã thấy phía sau mọi bức tường và ở đó, chỉ có em."

Đom đóm bay quanh cả hai, tạo thành vòng sáng nhỏ lơ lửng giữa không gian yên ả.

Draco nghiêng người, hôn nhẹ lên má Harry rồi ngập ngừng dừng lại, như thể chờ xem em có đồng ý.

Harry mỉm cười, kéo nhẹ áo anh.

Nụ hôn họ trao nhau không vội vã, dịu dàng, kiên định, và không còn che giấu.

Ở đâu đó, cửa sổ tầng trên mở ra. Ginny đang thò đầu nhìn xuống, tay ôm một quả dâu to.

"Dễ thương thật đấy. Nhưng nếu hai người không vào trước khi Fred thấy, thì sáng mai cả làng sẽ treo cờ chúc mừng!"

Draco bật cười thành tiếng. Harry thì giấu mặt vào vai anh.

"Được rồi." – Harry nói, kéo tay Draco đứng dậy. "Vào thôi. Trước khi đom đóm cũng mách lẻo."

Draco lắc đầu. "Chúng là nhân chứng của chúng ta. Khi về Durmstrang, anh sẽ nói cho từng con đom đóm ở lâu đài biết là ở đây, có một mùa hè màu vàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com