Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Trở Lại Hogwarts

Ga King's Cross ngập trong sương mù đầu thu, nền gạch ẩm lạnh dưới chân lũ học sinh lục tục kéo hành lý qua cổng số 9¾. Chiếc tàu tốc hành Hogwarts màu đỏ sậm nằm yên dưới làn khói, như thể chờ đợi những ký ức cũ quay về.

Harry bước lên toa tàu cuối cùng. Bên cạnh cậu là chiếc rương đã mòn góc, Hedwig đậu ngoan ngoãn trong lồng. Không có Draco ở sân ga, không có ánh mắt xám tro liếc ngang và giọng trầm khẽ gọi "Potter" như thói quen. Chỉ có tiếng huýt sáo của nhân viên tàu và tiếng bánh xe cọt kẹt trên ray.

"Cậu ổn chứ?" – Hermione hỏi khi họ ngồi vào khoang. Ron đã nhanh chóng gỡ dây buộc giỏ bánh mẹ gửi và lôi ra một thanh socola hình cá vàng đang quẫy đuôi.

Harry gật đầu. "Ổn. Chỉ là hơi lạ."

"Ừ. Năm cuối mà. Lạ theo kiểu... lần cuối của nhiều điều." – Hermione cười nhẹ.

Ron, miệng đầy socola, lầm bầm: "Ừ, và lần cuối để bị giáo sư McGonagall nhốt trong phòng vì nói đùa sai lúc."

Hermione quay sang, nhíu mày: "Là ai nói sai lúc nhỉ? Cậu hay cái người bắn nổ cái ghế ngồi của Ernie?"

Harry bật cười. Không khí bỗng nhẹ hơn.

Tòa lâu đài Hogwarts hiện ra phía xa trong ánh chiều tà. Những ngọn đèn dầu đã được thắp lên, sưởi ấm cả hành lang đá. Khi họ bước vào Đại sảnh, trần nhà hiện lên bầu trời tháng Chín, xanh sẫm, rải đầy sao.

Harry đảo mắt qua các bàn, giờ đây trông có vẻ trống hơn so với mọi năm. Nhiều học sinh đã tốt nghiệp, trong đó có Fred và George, để lại khoảng trống đáng kể cả về tiếng cười lẫn... tiếng nổ.

Ở bàn giáo sư, Dumbledore ngồi ở vị trí cao nhất. Ông trông như mọi khi, mái tóc bạc dài, ánh mắt sáng qua cặp kính hình nửa vầng trăng. Bên phải là giáo sư McGonagall, còn bên trái là Slughorn, đang nâng cốc và nói điều gì đó khiến Flitwick cười khúc khích.

Dumbledore đứng dậy, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian lặng im:

"Chào mừng tất cả học sinh trở lại Hogwarts  và một lời chúc đặc biệt đến những học sinh năm cuối, những người sẽ bước vào giai đoạn quan trọng nhất của hành trình trưởng thành."

Ông dừng lại, ánh mắt quét qua bàn Gryffindor, dừng rất nhẹ ở chỗ Harry ngồi.

"Trong một thế giới đầy biến động, ánh sáng của tình bạn và lòng trung thực vẫn là thứ dẫn đường. Đừng quên điều đó ngay cả khi các em không nhìn thấy ánh sáng ấy rõ ràng."

Harry ngước nhìn ông và trong một khoảnh khắc ngắn, cảm thấy được thấu hiểu.

Tối đó, trong phòng sinh hoạt Gryffindor, khi mọi người đã yên vị bên lò sưởi, Harry mới lặng lẽ mở bức thư mà Hedwig đã mang đến từ trước bữa tối.

"Tuyết đầu mùa ở Durmstrang rơi nhanh.
Bản đồ vẫn phát sáng mỗi đêm, đúng như lời anh hứa.
Anh vẫn tưởng tượng em – ngồi trong phòng sinh hoạt, mặc áo len dày, nhíu mày nhìn Ron ăn vụng.
Hogwarts có thể rất xa... nhưng anh vẫn ở gần, chỉ cần em nghĩ tới."

Dưới đáy thư là một dấu nhỏ bằng mực bạc hình đôi cánh cú trắng. Cậu gấp nó lại, cẩn thận đặt dưới gối.

Sáng hôm sau – lớp học đầu tiên.

McGonagall vẫn như cũ, nghiêm khắc, sắc sảo và chính xác đến từng từ. Sau tiết học, bà giữ Harry lại đôi chút.

"Potter," bà nói, "năm cuối là lúc để xác định rõ điều em muốn trở thành. Và đừng để bất kỳ điều gì khiến em hoài nghi về bản thân."

"Vâng, thưa giáo sư."

Bà gật đầu, ánh mắt mềm hơn. "Hogwarts luôn là nhà, nếu em cần một nơi để quay về."

Tin tức quanh trường nhanh chóng lan rộng:
    •    Neville giờ là trợ lý của giáo sư Sprout, được học sinh năm dưới gọi đùa là "Ngài Mầm Non".
    •    Luna đang tổ chức "Hội nghiên cứu quái vật mộng du", nơi mà cô khẳng định có sinh vật tàng hình đang trú ngụ dưới tầng hầm phía Đông.
    •    Ginny nhận thư từ Fred và George mỗi tuần, thư nào cũng kèm một món quà "vô hại". Gần đây nhất là chiếc nón khiến người đội hát Weasley là vua suốt ba tiếng.
    •    Angelina, tạm thời thay thế làm huấn luyện viên Quidditch, đã gọi đội Gryffindor đến sân tập từ tuần đầu tiên. Cô nháy mắt với Harry: "Chúng ta cần một đội trưởng giỏi và một tấm gương về kiểm soát trái tim trên sân."

Đêm đó, Harry viết thư trả lời Draco, bằng nét chữ hơi run vì tay cậu vẫn còn tê sau buổi tập Quidditch.

"Ngày đầu tiên không có anh ở Hogwarts... nhưng anh vẫn ở đâu đó trong không khí, trong ánh nến, trong chiếc trâm em đeo.
Mọi người vẫn cười, vẫn nghịch, vẫn sống... và em cũng vậy.
Nhưng giữa từng tiếng cười đó, em vẫn nghĩ về anh.
Khi tuyết rơi ở đây, em sẽ ngẩng lên, biết rằng cùng lúc đó, có người đang ngẩng lên giống em."

Hedwig bay đi trong màn đêm.

Ở một nơi nào đó phía Bắc, bên kia tuyết phủ, Draco cũng đang viết, bên lò sưởi, giữa tiếng gió rít quanh tường đá, giữa những giờ học khắt khe. Nhưng trong tim anh, vẫn chỉ có một người để gửi những dòng thư dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com