Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - Gương Thứ Hai

Cơn gió buốt lùa qua các cửa sổ Durmstrang, thổi dọc hành lang lạnh lẽo dẫn xuống tầng hầm cổ. Draco đứng một mình trước tấm Gương Nước, ánh sáng từ đũa phép phản chiếu lấp lánh trên bề mặt đen thẫm, như thể mặt gương đang thở nhẹ, thì thầm những bí mật sâu trong đá.

Anh đã ở đây nhiều đêm. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt.

Khi tay chạm nhẹ vào viền gương, một cơn lạnh xuyên qua cánh tay. Mặt gương nổi sóng nhẹ. Và rồi hình ảnh hiện ra.

Không phải của Harry. Không phải của anh.

Mà là Tom Riddle trẻ tuổi, sắc sảo, và ánh mắt sáng lên trong một nghi thức Hắc Ám cổ đại. Hắn đứng giữa một vòng tròn phù thủy, vài người trong trang phục Hogwarts, vài người mặc áo choàng đỏ của Durmstrang thuở sơ khai.

Ở trung tâm nghi lễ là một đứa bé, tóc sáng, ánh mắt xám bạc và họ gọi tên nó:

"Người mang dòng máu của Salazar, hậu duệ nhà Malfoy. Cửa gương sẽ mở khi máu được dâng."

Draco lùi lại một bước. Máu anh đang được gọi.

Gương phát sáng mạnh hơn và trong khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy tiếng nói, không từ gương, không từ bản thân, mà vang lên trong đầu như một cơn gió độc:

"Quay lại với ta kẻ mang hình bóng của hắn."

Mọi thứ tối sầm.

Tại Hogwarts – cùng lúc đó

Harry ngã khỏi ghế trong thư viện, tim đập loạn. Bàn tay phải nhói lên, không phải vết thương, mà là cảm giác kết nối bị xé rách.

Hermione lao tới. "Chuyện gì vậy?"

"Draco..." – cậu thì thào. "Anh ấy... bị kéo vào thứ gì đó. Gương... Gương thứ hai."

Hermione sững người. "Gương thứ hai? Cậu từng nói chỉ có một Gương Nước."

"Không." – Harry đứng dậy, vội vã. "Có một chiếc gương ở Hogwarts. Ở dưới tầng hầm phòng cấm. Dumbledore từng cho tớ thấy thoáng qua. Không ai được phép chạm vào."

Ron rùng mình. "Tớ ghét gương. Nhất là mấy cái biết nói."

Tầng hầm Hogwarts – nửa đêm

Dưới sự hướng dẫn của Hermione, Harry cùng Ron và Neville tìm đến căn phòng từng bị niêm phong. Trên cánh cửa là ký hiệu con rắn quấn quanh mắt mở giống hệt dấu trong Chén Nguyệt.

Cánh cửa mở ra và bên trong, Gương Thứ Hai.

To lớn. Bề mặt gợn nước. Nhưng không phản chiếu gì cả, chỉ là bóng tối xoáy vào nhau, như một vực sâu không đáy.

Harry bước tới gần. Tay cậu run.

"Anh ấy... ở trong này."

Neville hoảng hốt. "Cậu định làm gì?!"

Harry không trả lời. Cậu cầm chặt đũa phép và thì thầm:

"Malfoy..."

Gương run nhẹ. Một hình ảnh mờ hiện lên, Draco, trong một không gian đen đặc, tay bị trói bởi dải ánh sáng bạc, mắt vẫn mở, nhưng bất động.

Cậu hét lên. "Draco!"

Gương phản ứng.

Một luồng phép đen xô ngược lại, Harry ngã về phía sau, nhưng lần này, không một mình. Giọng ai đó khác vang lên từ bên trong gương giọng Tom Riddle:

"Hai kẻ mang tình cảm trái với lý trí. Hai học sinh của hai trường đối nghịch. Máu chúng sẽ đánh thức ta."

Cả Hermione và Ron lao tới giữ Harry lại. Nhưng ánh sáng trong gương đang rực lên, từng ký ức bị lật mở như cơn lũ.

Trong lòng Gương – Draco

Anh đang đứng, không còn bị trói, nhưng xung quanh chỉ là sương đen. Phía trước, Tom Riddle trẻ tuổi bước tới, nở nụ cười nhạt.

"Cậu nghĩ có thể thoát khỏi máu mình mang sao?" – hắn hỏi.

Draco giơ đũa. "Tôi không phải là ông. Tôi không là bất kỳ kẻ nào từng cúi đầu trước ông."

"Nhưng cậu yêu một kẻ cũng không thuộc về máu thuần." – Riddle nói, giọng không cảm xúc. "Cậu là một Malfoy. Định mệnh đã viết."

"Định mệnh không chọn ai yêu ai."

Ánh sáng rực lên từ tay Draco, câu thần chú bảo vệ Harry từng được anh tự nghiên cứu, một dạng Protego gắn kết qua ký ức.

Ánh sáng phá tan sương đen và đúng lúc đó, Gương Thứ Hai tại Hogwarts cũng rực sáng.

Bên ngoài – tầng hầm Hogwarts

Harry hét lên, chìa tay về phía gương và lần đầu tiên, Draco đáp lại từ bên trong.

"HARRY!"

Cậu không do dự. "Accio Draco!"

Một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Draco ngã nhào ra khỏi gương, đè lên Harry, cả hai lăn trên nền đá, còn gương nứt một đường chéo.

Hermione thở phào, Ron thì ngồi bệt xuống. "Không bao giờ chơi với mấy cái đồ cổ bị nguyền nữa."

Phòng hiệu trưởng – sáng hôm sau

Dumbledore im lặng lắng nghe khi cả nhóm kể lại. Snape đứng dựa vào tường, tay khoanh lại, ánh mắt dừng lâu nhất ở Draco, như vừa thấy một Malfoy... nhưng không phải là Malfoy.

"Vết nứt trong Gương thứ hai," – Dumbledore nói chậm rãi, "là dấu hiệu: phần ký ức đó đã bị xé rách. Nhưng không bị phá hủy. Nó chỉ đang... trốn."

"Trốn?" – Harry hỏi.

"Có thể là tìm vật chủ mới." – Hermione thì thầm.

"Chúng ta phải tìm và hủy nó." – Draco nói.

Dumbledore gật nhẹ. "Và lần này... các con sẽ không chiến đấu một mình."

Trong hành lang phía Bắc – tối muộn

Harry và Draco đứng cạnh nhau, vai chạm vai.

"Anh ổn chứ?" – Harry hỏi khẽ.

Draco nắm lấy tay cậu. "Nếu em còn bên anh, thì dù là gương, là bóng tối, là định mệnh, anh cũng có thể vượt qua."

Harry mỉm cười. "Thế thì mình bắt đầu thôi. Trận chiến chưa kết thúc."

Bóng đêm ngoài cửa sổ dày hơn, nhưng bên trong, ánh sáng từ hai người họ đủ để soi cả lối đi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com