Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Bản Đồ Giữa Hai Trường

Trời đổ mưa nhẹ từ rạng sáng. Những giọt nước như sương phủ mờ cửa kính Thư viện Hogwarts, tạo thành một lớp màng ẩm đục, mờ ảo như thể thế giới bên ngoài đã rơi vào giấc mộng.

Hermione ngồi sát bên cửa sổ, ánh mắt căng thẳng rà theo dòng ký tự cổ đã được sao chép ra giấy da. Trước mặt cô, Luna đang xoay xoay một mảnh gương nhỏ, mảnh vỡ lấy từ Gương Thứ Hai, vẫn lưu vết ma thuật lấp lánh như ánh trăng non.

Bên kia bàn, Draco khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về Harry, người đang chăm chú cầm chiếc huy hiệu Durmstrang cổ. Ánh sáng từ đũa phép soi rõ hoa văn lồng vào nhau trên mặt kim loại: ba con rồng, quấn lấy một ngọn tháp, giữa là con mắt đang mở.

Một biểu tượng mà Draco chưa từng thấy, dù đã học ở Durmstrang gần bảy năm.

Hermione ngẩng đầu, giọng đầy hào hứng xen lẫn lo lắng:

— "Tớ nghĩ... đây không phải là chỉ dẫn đơn thuần. Mà là bản đồ. Một dạng bản đồ không gian bị ẩn giấu."

Harry nhướn mày. "Giống Bản đồ Đạo tặc?"

"Không. Phức tạp hơn nhiều," – cô rút cây bút lông ra, chỉ vào cụm ký tự hình xoắn ốc. – "Nó cần hai vật kết nối để kích hoạt: mảnh gương phản chiếu từ Hogwarts, và huy hiệu học sinh Durmstrang cổ, loại Draco đang giữ."

Luna mỉm cười mơ màng. "Hai vật đại diện cho hai trường. Hai cánh cửa của một hành lang xuyên thời gian."

Ron, vừa vào tới với cây kẹo ngậm bạc hà, ngồi phịch xuống. "Tức là... một cái cánh cổng?"

"Không hẳn," – Hermione đáp, giọng thấp hẳn đi. – "Nó là trạm trung chuyển giữa hai thế giới pháp thuật, nơi khởi nguồn một nghi lễ cổ, cũng là điểm tập trung của những dòng chảy ma thuật mạnh nhất giữa Hogwarts và Durmstrang."

Cô đưa tay vuốt nhẹ tờ giấy, nơi mực vàng đã hiện lên rõ nét một dòng chữ lớn hơn cả phần còn lại, như được viết bằng máu:

"Trạm Chuyển Hồn – nơi phản chiếu khởi đầu và kết thúc."

Không ai lên tiếng.

Buổi chiều hôm đó, cả nhóm tụ họp lại trong một góc hẻo lánh gần Tháp đồng hồ, nơi Dumbledore từng đặt một tầng cấm không gian, chỉ một số ít học sinh từng vô tình bước nhầm vào.

Draco đứng giữa vòng tròn đá cổ, đặt huy hiệu Durmstrang vào trung tâm. Harry ngồi đối diện, tay cầm mảnh gương nứt, đũa phép sẵn sàng.

— "Sẵn sàng chưa?" – Harry hỏi khẽ, mắt nhìn Draco.

— "Anh luôn sẵn sàng." – Draco đáp, chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh ngẩng lên, mắt xám ánh lên màu đồng cũ của hoàng hôn sắp tắt.

Hermione hít sâu, nâng đũa:

"Accendere... Vincula..."

Một luồng sáng tím nhạt nối giữa hai vật phẩm. Cả hai lập tức nóng lên như sắt nung.

Dean Thomas và Seamus đứng bên lùi lại theo phản xạ, còn Luna thì bắt đầu lẩm bẩm những cái tên bằng tiếng cổ nghe như hát ru.

Bản đồ hiện lên.

Không phải trên giấy mà giữa không trung, lơ lửng như ảnh chiếu phép thuật. Một mê cung các đường mực sáng kết nối các điểm giữa hai toà lâu đài, xuyên qua tầng đất, rừng rậm, và một vệt sâu hút xuống vùng đen giữa bản đồ, nơi đánh dấu bằng biểu tượng chiếc gương nứt đôi.

"Đây là nơi." – Draco chỉ. – "Điểm giữa. Trạm chuyển hồn."

Harry nhìn kỹ bản đồ, lòng nặng như đá. "Nếu đó là nơi mà Riddle từng thực hiện nghi thức, thì nó có thể vẫn còn năng lượng dư."

"Hoặc là mảnh linh hồn còn sót lại đã quay về đó." – Hermione kết thúc thay cậu.

Tối muộn – Phòng Hiệu trưởng

Dumbledore đứng trầm ngâm bên lò sưởi, ánh sáng từ ngọn lửa nhuộm ánh vàng mờ lên râu và áo choàng. Ông nghe hết lời kể lại, không một lần ngắt lời.

Cuối cùng, ông nói khẽ:

"Các con đang bước tới một nơi mà không ai có thể giúp, trừ chính trái tim mình."

Snape, từ góc tối, khẽ nhíu mày. "Bản đồ đó không chỉ dẫn đến một không gian mà còn đến những ký ức bị phong ấn. Kẻ không đủ mạnh sẽ bị cuốn trôi."

"Chúng con biết." – Draco nói, tay nắm tay Harry không rời.

Dumbledore mỉm cười nhẹ. "Vậy thì hãy đi, khi sẵn sàng. Nhưng nhớ... đừng để gương phản chiếu điều mình không muốn thấy."

Đêm hôm đó, khi mọi người đã về ngủ, Harry và Draco đứng cạnh cửa sổ Tháp Bắc, nơi có thể nhìn rõ cả sân trường và rừng cấm phía xa.

"Anh nghĩ gì?" – Harry hỏi, tay cậu đan trong tay Draco, hơi lạnh luồn qua lớp vải áo choàng.

"Anh nghĩ," – Draco nói chậm rãi, mắt nhìn về phương Bắc, – "dù có là gương, hay trạm, hay mảnh hồn, thì chúng ta cũng sẽ đi qua nó cùng nhau."

Harry mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai anh. "Cảm ơn vì đã không bỏ chạy."

Draco cười nhẹ. "Vì em, anh sẽ chạy về phía nguy hiểm."

Và dưới bầu trời đêm, bản đồ cổ vẫn lơ lửng, lặng lẽ rực sáng lần nữa, như nhắc nhở rằng con đường phía trước... đã mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com