Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Ký Ức Bị Xoá

Ngày hôm sau, trời quang đãng sau cơn mưa. Sân trường Hogwarts phủ một lớp sương mỏng như tơ, vắt ngang những tán cây và các bậc thềm đá xưa. Nhưng trong lòng nhóm "Liên minh Gương Nước", một sự bất an đang lớn dần lên.

Hermione là người đầu tiên phát hiện điều bất thường.

Cô đang nghiên cứu hồ sơ trao đổi học sinh giữa các trường, một phần để chuẩn bị thủ tục cho chuyến đi tới "Trạm Chuyển Hồn", phần còn lại là vì thói quen kiểm chứng mọi thứ. Nhưng khi mở đến mục học sinh Durmstrang từng được ghi danh, cô khựng lại.

Không có tên Draco Malfoy.

Không phải là không thấy rõ mà là biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.

– "Không thể nào..." – Hermione thì thầm, lật dọc, lật ngang. "Cậu ấy học ở đó gần bảy năm, có tham gia cả giải đấu Tam Pháp Thuật. Sao có thể..."

Ginny, đứng gần đó, liếc qua. "Có thể bị giấu đi? Ai đó cố ý xóa?"

Hermione cau mày, rút đũa phép. "Không phải xoá bằng tay. Mà bằng phép cực mạnh. Cấp độ... xóa khỏi ký ức tập thể."

Ngay lúc ấy, Luna bước vào, tay cầm một phong thư cũ nhàu.

"Thầy Flitwick tìm được cái này dưới kho vật phẩm bị niêm phong từ năm ngoái." – cô nói. "Gửi từ Durmstrang đến không một ai cả."

Harry và Draco cũng vừa đến nơi.

Hermione mở bức thư. Chữ viết tay, mực phai nhòe. Chỉ có vài dòng:

"Ký ức của hắn bị chặn lại tại Trạm.
Ai vượt qua, sẽ thấy điều không nên thấy.
Malfoy là nguy cơ – hắn không được tồn tại trong ghi chép."
—K.

Harry rít nhẹ qua kẽ răng. "K... Karkaroff?"

Draco cười nhạt. "Chữ ký quen thuộc. Rất phong cách cũ."

Ron vừa chạy tới, thở hổn hển. "Tớ hỏi thăm Viktor Krum, cậu ta xác nhận: Draco từng là học sinh ưu tú, có hồ sơ đầy đủ. Nhưng ngay sau khi quay lại Hogwarts đầu năm nay, toàn bộ dữ liệu của cậu ấy đều biến mất khỏi hệ thống quản trị Durmstrang."

Hermione lẩm bẩm: "Ai đó không muốn Draco có mặt trong bất kỳ bản ghi chép nào... để xóa sạch dấu vết..."

Draco đứng lặng. Trong ánh sáng xám của sớm mai, anh trông như một bức tượng cẩm thạch lạnh giá. Nhưng Harry nhận ra, bàn tay anh siết lại.

"Có thể là một lời cảnh báo?" – Hermione nói tiếp. "Rằng nếu cậu đến Trạm, ký ức bị chặn sẽ mở lại?"

"Và nếu không đủ mạnh, anh có thể không quay về." – Luna nói, giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện cổ tích.

Tối hôm đó – trong văn phòng hiệu trưởng

Dumbledore chăm chú đọc thư. Khi ông ngẩng lên, ánh mắt sâu như đáy hồ đen.

"Draco," – ông nói, giọng rất khẽ "có thể ký ức bị che giấu không chỉ liên quan đến em mà còn là thứ đã bị Riddle đánh cắp."

Snape, dựa bên lò sưởi, trầm giọng: "Có khả năng Draco từng nhìn thấy nghi lễ thực hiện một phần linh hồn Horcrux... nhưng ký ức đó bị phong ấn khi còn nhỏ."

Harry quay sang nhìn Draco. "Anh có từng cảm thấy mất một phần ký ức không?"

Draco im lặng một lúc lâu.

Rồi anh nói, chậm rãi:

"Có những đêm, con mơ thấy một căn phòng hình tròn, ánh sáng đỏ rực, và một người đàn ông đứng xoay lưng. Nhưng khi con cố bước đến, mọi thứ vỡ tan..."

Dumbledore gật đầu rất chậm. "Trạm Chuyển Hồn không chỉ là nơi phản chiếu. Mà còn là nơi cất giữ."

Đêm đó – trong Tháp Bắc

Draco ngồi một mình rất lâu bên cửa sổ, nhìn về phương Bắc. Harry đến bên, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai anh.

"Em vẫn ở đây."

Draco nhìn cậu, mỉm cười buồn. "Anh sợ... nếu nhớ lại hết, em sẽ không còn muốn đi cùng anh nữa."

Harry lắc đầu. "Dù anh là ai, dù anh từng thấy gì... em vẫn chọn anh."

Ngoài trời, những cánh cú bay qua trong đêm.

Bức màn ký ức vừa hé lộ nhưng phía sau nó, là điều mà ngay cả Draco cũng chưa dám nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com