Chương 40 - Trạm Chuyển Hồn
Đêm trăng lưỡi liềm. Cả nhóm rời Hogwarts vào lúc ba giờ sáng, băng qua rừng cấm theo hướng bắc, nơi bản đồ ánh sáng từ Gương Nước đã chỉ ra điểm giao thoa giữa hai thế giới: Hogwarts và Durmstrang. Họ không thể dùng phép dịch chuyển, không gian này đã bị phong ấn từ thời chiến tranh pháp thuật lần thứ nhất.
Lối đi dẫn đến một vùng đất lạ, nơi đất đai mang ánh sáng bạc của đá nguyệt thạch và không có bất kỳ sinh vật sống nào bén mảng.
Giữa rìa sương mù dày, một cánh cổng tròn bằng đá đen hiện ra. Trên cổng khắc một dòng chữ cổ ngữ, dịch ra là:
"Vào đây, những ai mang ký ức không trọn vẹn nhưng hãy nhớ, gương phản chiếu cả điều ta muốn lẫn điều ta chối bỏ."
Draco dừng bước. Tim anh đập mạnh. Cánh cổng phát ra âm thanh rền rĩ khi Harry và Hermione cùng nâng đũa.
– "Anh ổn chứ?" – Harry hỏi khẽ.
Draco không đáp. Nhưng khi cánh cổng mở ra, không khí lạnh toát phả ra, mang theo mùi máu và tro tàn. Anh bước vào.
Bên trong là một hành lang xoắn, dẫn sâu vào lòng đất như ruột của một con rắn đá. Mỗi người nhìn thấy thứ khác nhau, Hermione thấy một thư viện cháy rụi, Luna thấy mẹ mình đang mỉm cười từ xa, Ron thấy bản thân nhỏ bé trước gương, không còn là bạn thân của Harry, không là gì cả.
Còn Draco?
Anh không thấy gì, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gõ giày của chính mình vang vọng.
Cho đến khi anh dừng lại trong một căn phòng tròn, tường bọc gương.
Và từ giữa phòng, một hình ảnh hiện ra, mờ mịt như giấc mơ nhưng sắc nét đến đau lòng.
Một cậu bé tóc trắng, đứng giữa một vòng nghi lễ ma thuật, máu vẽ lên đất. Một người đàn ông choàng áo đen, không mặt, không tên áp hai ngón tay lên trán cậu bé, thì thầm:
"Mày không được nhớ. Mày không được biết. Mày là cửa, chỉ là cửa."
Tiếng nói như xuyên qua xương tủy. Draco lùi lại, trái tim thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
"Không..." – anh thốt lên "Đây không phải thật..."
Nhưng gương vẫn chiếu. Và lần này, anh thấy một hình ảnh khác: ông Lucius Malfoy, đứng ở rìa nghi lễ, lặng lẽ quay lưng đi, không hề ngăn cản.
"Draco!" – Tiếng Harry vọng tới, từ hành lang phía sau.
Cậu chạy đến, đúng lúc Draco khuỵu gối xuống, một tay bấu vào trán, mồ hôi lạnh túa ra.
Harry ôm lấy anh, giọng hoảng loạn: "Gương đang ép anh nhớ lại! Hãy nghe em, đừng để nó nhấn chìm anh!"
Draco thở dốc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, điều giữ anh lại không phải là lý trí, mà là đôi tay Harry, ấm áp, thật, và không bao giờ quay lưng như cha anh đã từng làm.
Anh bật ra một tiếng thở như trút được cơn đau, rồi từ từ đứng dậy.
"Anh nhớ rồi," – giọng Draco khàn đặc. "Anh từng chứng kiến nghi thức phong hồn của Riddle. Anh là nhân chứng sống. Và đó là lý do hắn muốn xoá anh khỏi mọi ký ức."
Hermione, Ron và Luna vừa tới nơi, mặt tái mét.
"Vậy thì Trạm Chuyển Hồn..." – Ron lẩm bẩm – "không chỉ là nơi chứa một phần linh hồn Voldemort mà còn là nơi lưu giữ nhân chứng?"
Draco gật đầu. "Hắn không cần giết. Hắn chỉ cần khiến người ta quên."
Harry siết tay anh. "Nhưng chúng ta không quên. Không bao giờ."
Khi nhóm rời khỏi Trạm, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu ngọc lam của rạng đông. Trên tay Draco, vết cháy cũ từ gương nước giờ sáng lên một đường ánh bạc, dấu hiệu của ký ức được phục hồi.
Phía sau họ, Trạm Chuyển Hồn khép lại. Nhưng một tia sáng đỏ tím vẫn còn rực lên giữa đêm như lời cảnh báo rằng một phần linh hồn của Chúa tể Hắc ám... vẫn đang chờ được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com