Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Máu Trong Gương Đen

Tại tầng sâu nhất của Hogwarts, nơi từng là phòng nghiên cứu bị phong ấn từ thời Salazar Slytherin, một cuộc họp bí mật được mở ra. Trong căn phòng chỉ sáng bởi lửa lam, những người có mặt không phải học sinh, không phải giáo viên thường, mà là những nhân tố then chốt còn lại.

Draco đứng giữa căn phòng, ánh sáng chập chờn hắt lên đường xẹo nhỏ trên gò má anh, là dấu tích từ cuộc chạm trán với Blaise. Gương mặt anh cứng cỏi, nhưng ánh mắt thì đã nguội lại như nước trước cơn bão.

"Tôi sẽ quay về." Draco nói.

Hermione gần như bật dậy khỏi ghế. "Không thể! Cậu vừa mới thoát khỏi mạng lưới của Voldemort, giờ quay lại là..."

"Đây là cách duy nhất để phá vỡ nó từ bên trong." Draco cắt lời, bình tĩnh như thể đang nói về một kỳ thi.

Ron cau mày, vẫn luôn giữ vẻ không vừa ý. "Nhưng gia đình cậu thì sao? Nếu họ..."

Harry lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ. "Họ sẽ theo anh ấy."

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Draco.

Draco gật đầu. "Mẹ đã để lại một ám hiệu. Cha..." Anh dừng một nhịp. "Cha đã không hoàn toàn từ chối hắn. Nhưng ông không còn muốn chiến đấu vì hắn nữa. Ông chán ghét việc cúi đầu, nhất là trước một kẻ không còn là người."

"Vậy kế hoạch là gì?" Giáo sư McGonagall cất lời, mắt không rời Draco.

"Con sẽ quay lại dinh Malfoy." Draco nói. "Voldemort đang ở đó. Hắn nghĩ con trở lại để sửa sai. Con sẽ... chứng minh lòng trung thành."

Harry hiểu. Cậu nhìn sâu vào mắt Draco.

"Bằng cách đưa máu?"

"Có thể." Draco không chối. "Hoặc bằng cách giết một kẻ mà hắn nghi ngờ. Anh sẽ không làm. Nhưng anh có thể giả vờ... đủ lâu để tìm được thứ chúng ta cần."

"Thứ gì?" Snape hỏi, giọng trầm như tro nguội.

"Gương Đen." Dumbledore đáp thay. "Chiếc gương bị cấm, từng bị tước khỏi Bộ Pháp thuật. Nó phản chiếu không phải hình dạng... mà là bản chất thực sự."

Hermione thì thào. "Nó sẽ cho ta thấy phần chưa hoàn chỉnh trong nghi lễ hồi sinh..."

"Chính xác." Dumbledore gật đầu. "Voldemort nghĩ hắn toàn năng. Nhưng kẻ càng mạnh càng dễ để lộ lỗ hổng. Nếu Draco có thể tiếp cận Gương Đen và phản chiếu được hình ảnh thật của hắn... chúng ta sẽ tìm thấy điểm yếu."

Tại Dinh Malfoy – ba ngày sau.

Bầu trời Wiltshire xám xịt. Gió buốt như lưỡi dao.

Draco bước qua cánh cổng sắt đen đã từng là biểu tượng của dòng họ anh. Giờ đây, nó giống như cánh cổng dẫn vào địa ngục với hàng chục Tử thần Thực tử đi lại quanh sân, im lặng như những bóng ma chờ lệnh.

Narcissa đón anh đầu tiên. Bà không nói gì. Chỉ đưa tay, chạm vào má anh, rồi gật nhẹ. Một tín hiệu.

Lucius xuất hiện sau đó, không đũa phép, không áo choàng bạc, chỉ là người đàn ông trung niên gầy gò, với ánh mắt mỏi mệt nhưng không hề vô cảm.

"Hắn đang chờ con."

Draco siết tay. "Con đã sẵn sàng."

Lucius nhìn con trai. Lần đầu tiên, ông không nói với tư cách người cha, mà như một người đàn ông từng là chiến binh.

"Nếu có cơ hội... hãy giết hắn."

Draco không gật đầu. Nhưng trong mắt anh, câu trả lời đã rõ.

Phòng gương nằm sâu trong lòng dinh thự, sau ba tầng hầm niêm chú. Draco phải dùng đúng lời thì thầm của mẹ anh để mở được từng lớp khóa. Gương Đen nằm im trong căn phòng phủ bùa câm lặng, không bụi, không ánh sáng, chỉ có một khung bạc cao ngang người và mặt gương... đen đặc như mực, không phản chiếu bất cứ hình ảnh nào.

Draco rút ra một lọ nhỏ đựng vài giọt máu từ chính mình. Anh nhỏ vào gương.

Một tiếng kẽo kẹt rền vang.

Từ mặt gương, một khuôn mặt dần hiện lên, méo mó, không mũi, đôi mắt đỏ sẫm và làn da nhăn nhúm như vỏ rắn khô. Nhưng phía sau hình dạng ấy... là thứ khác.

Một vết nứt.

Ngay giữa trán hắn, vết nứt không ai nhìn thấy được bằng mắt thường nhưng Gương Đen thấy. Và ghi lại.

"Thứ còn thiếu..." Draco thì thầm, tim đập mạnh. "Là cái chết chưa hoàn tất..."

Một tiếng sột soạt sau lưng.

Draco xoay người. Narcissa.

Bà đứng lặng, tay đặt trên chuôi đũa.

"Có người đang đến. Lấy bản sao. Rời đi."

"Còn mẹ"

"Mẹ sẽ khiến họ nghĩ con phản bội. Như năm xưa mẹ từng làm với Voldemort để cứu con."

Draco không nói thêm. Anh ôm mẹ. Nhanh, gấp, không nước mắt.

Rồi biến mất trong cơn lốc xoáy bột trắng.

Tại Hogwarts – phòng họp.

Draco trở về giữa đêm, mang theo tấm ảnh bản sao từ Gương Đen vết nứt giữa trán Voldemort.

Harry nhìn, lòng bàn tay lạnh toát. Cậu nhận ra... đó là nơi mà chính cậu từng bị đánh dấu bởi Hắn, đường sẹo hình tia chớp.

Một kết nối... vẫn còn.

Chìa khóa cuối cùng, không nằm ở ma thuật.

Mà nằm trong Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com