Chương 45 - Lời Tiên Tri
Vầng trăng lặn sâu xuống chân trời, và Hogwarts dường như không ngủ. Dưới tầng hầm phía đông, nơi đặt phòng họp chiến lược của phe kháng cự, bản sao từ Gương Đen được đặt lên bàn, bao quanh là những gương mặt lo lắng và mỏi mệt.
Draco ngồi im. Máu vẫn chưa rửa sạch khỏi tay anh. Còn Harry, cậu như kẹt trong chính suy nghĩ của mình, ánh mắt không rời khỏi tấm ảnh.
Vết nứt đen giữa trán Voldemort, chính xác nằm ngay vị trí vết sẹo của cậu.
"Đó không chỉ là sự trùng hợp," Hermione thì thầm, giọng run lên vì kích động lẫn sợ hãi. "Nó là tàn dư. Là kết nối chưa dứt..."
Dumbledore gật đầu, bước chậm rãi quanh bàn như đang xếp lại từng mảnh ghép.
"Rất lâu trước đây, lời tiên tri đã nói: 'Kẻ mang dấu ấn sấm sét sẽ là người duy nhất có thể khiến Hắn gục ngã bởi hắn đã để lại một phần chính mình trong cậu bé ấy.'"
Giọng ông dịu lại, như đang nói với chính Harry.
"Linh hồn của Voldemort dù đã bị chia cắt vẫn để lại một mảnh trong con, Harry. Khi hắn cố giết con, lời nguyền phản lại, nhưng một phần của hắn vẫn dính lại. Mảnh linh hồn ấy là vết sẹo của con."
Harry khẽ sờ lên trán mình.
"Nhưng nó đã im lặng nhiều năm rồi."
"Vì hắn chưa hoàn chỉnh," Snape cất giọng. "Khi hắn mất thân xác, mảnh linh hồn đó rơi vào trạng thái ngủ. Nhưng giờ hắn hồi sinh bằng nghi lễ máu. Một nghi thức không hủy được sợi dây kết nối."
Draco thì thầm. "Và vết nứt trong Gương Đen chính là dấu hiệu cho thấy mảnh linh hồn còn nằm trong Harry."
Im lặng. Rồi Fred, bằng giọng thật khẽ, nói như đùa: "Tức là... Harry là khóa mở, là dao găm, là điểm yếu, là..."
"... là đích đến cuối cùng," George nối tiếp, nửa cười, nửa lo.
Harry khẽ cười, nhưng không có niềm vui.
"Vậy nếu hắn tìm được em và dùng nghi lễ để rút lại mảnh linh hồn này—"
"—hắn sẽ toàn vẹn," Dumbledore cắt lời, giọng trầm hơn mọi khi. "Và khi đó không ai có thể đánh bại hắn nữa."
Ron vỗ vai Harry. "Thì đừng để hắn tìm ra."
Hermione liếc Ron. "Tốt nhất là tìm cách phá vỡ sợi dây này. Chúng ta cần nghiên cứu—"
Snape đứng lên.
"Không cần. Có một cách."
Cả căn phòng quay lại nhìn ông.
Snape bước tới, rút ra một quyển sổ cũ kỹ, đóng bìa da rắn, viết tay bằng mực đỏ. "Đây là bản chép tay của tôi từ thư viện Durmstrang. Nghi thức tách hồn ngược không phải để chia, mà để ép mảnh linh hồn rời khỏi vật chủ."
"Nhưng nó nguy hiểm," Draco lên tiếng. "Gần như là tự sát."
Harry ngẩng đầu. "Em sẽ làm. Nếu đó là cách duy nhất."
"Không phải bây giờ," Dumbledore ngăn lại. "Chúng ta sẽ chuẩn bị. Đúng thời điểm, đúng điều kiện, đúng nơi, đó là cách duy nhất để khiến hắn mất phần cuối cùng."
Draco bước lại gần, mắt nhìn thẳng vào Harry. "Anh sẽ không để em một mình."
Harry mỉm cười, mệt mỏi nhưng vững vàng. "Em biết."
Trong đêm muộn, khi mọi người đã rời phòng, Dumbledore đứng lại với Snape, nhìn vào bản chép tay.
"Ngươi có chắc nó sẽ không giết thằng bé?"
Snape chậm rãi gập sách lại.
"Không. Nhưng tôi chắc một điều..."
"Là gì?"
"Potter sẽ chọn đúng. Kể cả phải chết nó vẫn sẽ chọn đúng."
Dumbledore không trả lời.
Ánh nến vụt tắt.
Một kỷ nguyên đang đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com