Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - Trước Thềm Máu Đổ

Trời sẩm màu chì. Bầu không khí lạnh cắt như lưỡi dao, trườn qua từng hành lang đá cổ xưa của Hogwarts, len lỏi vào phòng ngủ, phòng họp, len cả vào ý nghĩ của những người chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng.

Giữa sân trường rộng lớn, dưới vòm trời u ám, nhóm chiến lược của phe ánh sáng tụ hội lần cuối cùng trước khi chia mũi. Những chiếc áo choàng bay phần phật trong gió, đũa phép sáng ánh lên theo từng bước đi, từng mệnh lệnh được trao đi, nhận lại bằng cái gật đầu lặng lẽ.

Harry đứng bên cạnh Draco, mắt nhìn về phía rừng Cấm. Nơi đó, đâu đó dưới lớp sương dày và tán cây đen kịt, là Voldemort đang chờ hoàn tất nghi lễ cuối cùng để giành lại toàn vẹn linh hồn. Còn cậu, cậu mang trong mình mảnh vỡ cuối cùng của hắn, ẩn dưới vết sẹo tia chớp đã lặng im nhiều năm.

Bên cạnh cậu, bàn tay Draco chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, chỉ một chút, rất nhẹ, nhưng đầy ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại. Gió vẫn thổi, người vẫn chuyển động quanh họ, nhưng Harry chỉ nghe thấy một nhịp tim của người đứng cạnh.

"Em sợ không?" Draco hỏi, giọng nhỏ như hơi thở, không nhìn cậu.

Harry cũng không quay sang. Cậu mím môi, rồi khẽ nói, "Có. Nhưng không phải vì cái chết."

Một nhịp trống vắng giữa hai người. Rồi Harry tiếp, vẫn với giọng trầm tĩnh ấy.

"Em sợ... không kịp nói rằng em yêu anh lần nữa."

Draco quay sang, mặt anh nghiêng vào sát tai cậu, môi chạm vào lớp tóc mềm đen nhánh.

"Anh sẽ sống. Vì anh nợ em vô số lần được nói rằng anh yêu em."

Giữa cơn căng thẳng mơ hồ và cơn sợ hãi chưa gọi thành tên, nụ cười của Harry khẽ nở. Không phải vì tin tưởng tuyệt đối, mà vì chỉ cần còn được nắm tay nhau như vậy, cậu sẽ đi đến cùng trời cuối đất.

Không xa họ, Ron đang đứng cạnh Hermione. Mái tóc đỏ xù của cậu nổi bật như ngọn lửa trong gió. Hermione vẫn đang lật xem một cuốn sách bùa chú, mắt cô di chuyển không ngơi nghỉ giữa từng hàng chữ.

"Cậu kiểm tra đến lần thứ mấy rồi đấy?" Ron hỏi, cười nửa miệng.

"Chưa đủ để chắc," Hermione đáp, nhưng không ngẩng đầu lên.

Ron thở hắt ra, rồi bất ngờ đưa tay giữ lấy quyển sách. Hermione ngước lên, nhíu mày.

"Gì vậy?"

"Nếu lát nữa tớ chết," Ron nói, mặt vẫn giữ vẻ ngang ngược quen thuộc, "thì tớ sẽ ám cậu cả đời nếu cậu không nhận lời làm bạn gái tớ."

Hermione chớp mắt, mặt đỏ lên, lần đầu trong nhiều tuần không biết phải nói gì.

"Tớ không đùa đâu," Ron nói thêm, dịu giọng. "Chỉ cần một lời hứa."

Hermione lặng một chút, rồi cười. Nụ cười đẹp đến nỗi Harry, đang đứng cách đó mấy bước, cũng phải ngạc nhiên. Hermione gật đầu, đặt tay lên tay Ron.

"Hứa."

Xa hơn một chút, nhà Weasley tụ họp gần nhau hơn bao giờ hết. Molly thắp những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ và treo dọc tường thành. Ánh sáng từ chúng lung linh như đom đóm trong đêm.

"Cho những đứa con của mẹ," bà thì thầm, nắm lấy tay Arthur.

Fred và George, đã tốt nghiệp, khoác áo choàng chiến thuật, nhưng vẫn không giấu được ánh nhìn lém lỉnh mỗi khi Ginny bước gần Neville, vờ như vô tình mà chạm vào nhau, va vai nhau, rồi đỏ mặt quay đi.

Lucius Malfoy vừa quay trở lại từ dinh Malfoy. Gương mặt ông trắng nhợt, như bị hút máu, và ánh mắt có thứ gì đó mà Harry không từng thấy ở ông trước đây: sự thấu hiểu. Narcissa đứng sau lưng chồng, vẻ im lặng đầy kiêu hãnh.

Draco bước tới. Giữa bầu không khí ngưng đọng, chỉ có một cái gật đầu nhẹ giữa cha và con. Không lời xin lỗi, không hứa hẹn. Nhưng là một sự chấp nhận, và cũng là lời chúc phúc thầm lặng.

Phía trong, tại phòng hiệu trưởng, Dumbledore đang đứng trước bản đồ chiến thuật. Xung quanh ông là Flitwick, Sprout, Hooch, và McGonagall, tất cả đều trầm tư như thể đã nhìn thấy máu đổ ngay trong giấc mơ của mình.

"Ba mũi tấn công," Dumbledore nói, giọng đều và thấp. "Một ở tiền tuyến, giữ cổng trường. Một nhóm bảo vệ học sinh và các lối thoát hiểm. Nhóm chính sẽ đột nhập vào rừng Cấm, nơi Voldemort đang tiến hành nghi lễ hợp nhất cuối cùng."

Đôi mắt xanh của ông quét qua căn phòng rồi dừng lại ở Harry và Draco.

"Hai trò thuộc nhóm chính."

Snape khoanh tay đứng ở góc phòng, vẫn như cái bóng. Khi Harry bước ra cửa, ông chỉ nói một câu, giọng trầm như than.

"Đừng để cảm xúc làm mờ mắt."

Harry dừng bước, quay lại.

"Thầy chưa từng để nó dẫn đường sao?"

Snape không đáp. Nhưng trong ánh mắt ông, lần đầu tiên, không còn là thù ghét, mà là... sự trân trọng thầm lặng.

Bầu trời rực lên màu đỏ.

Từ phía xa, nơi bầu trời gặp rừng Cấm, một cột sáng bùng nổ vút thẳng lên trời. Tín hiệu đã đến.

Không còn thời gian cho ngập ngừng.

Chiến tranh, đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com