Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Phòng Gương Phản Ảnh

Cuối tuần, không khí tại Hogwarts nặng mùi bận rộn.

Các thầy cô giáo và đại diện bộ pháp thuật vừa đến để giám sát vòng thứ hai của Giải đấu Tam Pháp Thuật. Trong đó có cả những gương mặt quen thuộc khiến Harry toát mồ hôi: Molly và Arthur Weasley được mời làm khách danh dự với tư cách là gia đình của thí sinh. Cùng họ còn có thầy Snape, giáo sư Moody, và đặc biệt – giáo sư Dumbledore dường như biết nhiều hơn những gì ông thể hiện qua nụ cười hiền hậu kia.

Draco thì bận rộn cả ngày. Cậu phải chuẩn bị công cụ lặn đặc biệt từ Durmstrang – bao gồm một loại bùa chống lạnh cổ xưa, có mùi bạc hà cay và tỏa khói nhẹ khi chạm nước. Dưới cái cớ "liên kết kỹ thuật", Harry và Draco được phép cùng kiểm tra thiết bị – dưới sự giám sát... tương đối lỏng lẻo của giáo sư Karkaroff.

Nhưng không ai ngờ, họ sẽ chọn một nơi hết sức dở để "kiểm tra cảm xúc".

Phòng Gương Phản Ảnh – tầng ba – 5:42 chiều

Đó là một căn phòng ít ai lui tới, chứa những tấm gương cổ có khả năng phản chiếu ước mơ sâu kín. Draco kéo Harry vào đó trong lúc mọi người đang tập trung ngoài sân, và như mọi lần, họ nhanh chóng quên mất không gian xung quanh.

"Anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất." – Draco thì thầm khi vuốt tóc Harry, cả hai đứng sát vào nhau như hai mảnh ghép vừa vặn.

"Không cần phải chứng minh." – Harry đáp nhỏ, hai tay giữ lấy cổ áo Draco.

"Anh cần. Vì không ai ngoài em có thể nhìn thấy điều đó."

Và họ hôn nhau.

Một nụ hôn không vội, không cuồng nhiệt – nhưng rất thật. Như thể thời gian là một loại rượu ngọt, và họ đang ngâm mình trong đó.

Thật không may, Ron Weasley đã nhìn thấy tất cả.

Anh bước vào phòng trong lúc định tìm Hermione, người nói đang cần xem lại tài liệu ở đâu đó quanh tầng ba. Nhưng thay vì Hermione, thứ Ron thấy lại là...

"...KHÔNG KHÔNG KHÔNG, MẮT TÔI!!!" – Ron hét lớn, tay ôm mặt như bị Acid độc dược bắn trúng.

Harry và Draco giật bắn. Draco lập tức buông tay, còn Harry... suýt thì ngã dúi.

"Ron! Cậu làm gì ở đây?!" – Harry la lên, tai đỏ bừng như thể tự bốc cháy.

Ron lùi dần ra sau, miệng vẫn lắp bắp:

"Không phải... không phải là tớ nhìn thấy cậu... cưỡi Malfoy bằng mắt... ôi Merlin, xin tha thứ cho đôi mắt vô tội này..."

Draco đứng thẳng dậy, sửa lại cổ áo như thể chẳng có gì xảy ra.

"Xin lỗi nếu cảnh tượng vượt quá tầm hiểu biết Gryffindor của cậu, Weasley." – Giọng anh đều đều.

Ron há hốc. "Cái gì mà quá tầm hiểu biết! Hai người... hai người vừa... ngay tại đây, ngay trong phòng gương phản chiếu nội tâm?! Cậu không biết gương đó ghi lại hình ảnh à?!"

Harry hóa đá. "Cái... cái gì?"

Draco thở dài. "Ừ, đáng lẽ chúng ta nên chọn phòng đựng chổi... như người bình thường."

Ron gào lên: "TỚ KHÔNG MUỐN BIẾT!"

Sau đó, tại phòng giáo viên – tối hôm đó

Arthur Weasley đang uống trà với giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick thì Ron lao vào như thể bị Inferi rượt.

"Mẹ, ba, con có việc khẩn cấp. Khẩn. Cấp. Mang tính... đạo đức học đường!"

"Con lại làm rơi hóa chất hả?" – Molly hỏi mà không buồn ngẩng đầu khỏi chiếc khăn đan.

"Không! Là Harry và Malfoy!"

Cả phòng im phăng phắc.

Arthur đặt ly trà xuống.

"Chính xác thì... hai đứa nó làm gì?"

"Hôn nhau!"

Flitwick khẽ đánh rơi cái thìa bạc.

McGonagall chỉnh lại cổ áo. "Ở đâu?"

Ron nghiến răng. "Phòng Gương Phản Ảnh!"

"Trước mặt bao nhiêu tấm gương có thể lưu hình ảnh."

"Ồ Merlin." – Molly thì thào. "Chúng ta phải can thiệp."

Sáng hôm sau – thư viện Hogwarts

Hermione bước đến bàn Harry, không ngồi xuống, chỉ đặt nhẹ một cuốn sách lên bàn cậu:

"'Ẩn Dấu và Bảo Mật Trong Không Gian Ma Thuật' – Chương 6 có thể hữu ích."

Harry gật đầu. "Cậu biết chuyện rồi."

"Ron kể. Rất... kịch tính."

"Cậu giận không?"

"Không. Nhưng nếu cậu còn hôn nhau trong phòng có khả năng lưu trữ hình ảnh lần nữa, thì nên chuẩn bị tinh thần hứng 'Nhớt của Mụ Myrtle'." – Hermione cười khẽ rồi rời đi.

Bên ngoài – vườn thảo dược

Draco bước qua luống cây lạ của giáo sư Sprout để gặp Harry, mang theo một tờ giấy bạc gấp làm phong thư. Trong đó chỉ có đúng một dòng chữ viết tay quen thuộc:

"Lần sau chọn phòng kín hơn. Gợi ý: phòng luyện bùa tầng bảy. Có chốt khóa tự động."

Harry đọc xong, bật cười.
"Anh đúng là..."

"Gì cơ?" – Draco nhướng mày.

"Là Malfoy. Theo đúng nghĩa tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com